Truyen3h.Co

ex; onria

chít chít

bachtuocnuongg

minseok về nhà dọn đồ vẫn không ngờ bản thân đã tự nộp mình cho hyeonjoon mà chuyển đến sống chung với hắn. dù chỉ là một tháng, nhưng sống cùng người.yêu.cũ vẫn là một trải nghiệm nghe thôi đã thấy kì cục.

cậu đứng giữa nhà nhìn cái vali đang mở tung ra mà thờ dài thườn thượt. nhớ lại gương mặt đắc thắng của moon hyeonjoon ở bệnh viện khiến cậu không thôi nghĩ rằng có phải mình đang quá dễ dãi hay không. bây giờ minseok lại đột nhiên thấy nên kệ hyeonjoon và để hắn chết vì viêm ruột còn hơn là phương án dọn đến ở chung để chăm sóc cho cái dạ dày của hắn. nhưng cảm giác lúc nghe tin hắn nằm viện tưởng chừng như sắp ngỏm lại làm minseok rùng mình. cảm giác ấy chả thoải mái xíu nào cả.

minseok bắt xe đến nhà của hyeonjoon cũng là chuyện của hai tiếng sau.


ai thèm yêu?
anh bận chút chuyện
em đến thì cứ mở cửa đi vào đi
mật khẩu là sinh nhật anh

chó điên
quên rồi

ai thèm yêu?
thế đứng chờ ở ngoài đi

minseok đọc lại mấy dòng tin nhắn cụt lủn mà hắn gửi đến, càng ngày càng thấy quyết định dọn vào đây ở là sai lầm.

khó khăn xách đống vali cùng đồ đạc lên mấy bậc thang, cậu thầm nhủ nếu không phải vì mạng sống và bộ lòng yếu ớt của hyeonjoon thì cậu cũng không tự nhiên dửng mỡ đi chuyển nhà làm gì, thà cứ thất nghiệp nằm dài ở nhà xem tin tức còn hơn.

hồi hai người hẹn hò minseok chả mấy khi về nhà riêng của hyeonjoon, chủ yếu bọn họ hẹn nhau trước trụ sở t1, dưới chân công ty minseok hoặc cùng lắm là chui hẳn vào studio cá nhân của cậu. nhà hyeonjoon không phải là quá rộng, nhưng để cho một người ở thì lại quá là thênh thang, hoặc do hyeonjoon chả chịu sắm sửa đồ đạc gì thêm ngoài một bộ sofa với bàn trà cùng mấy thứ được bài trí sẵn. thậm chí mấy vừa kể trên vẫn còn bọc nilon làm cậu tự hòi tên này rốt cuộc là có bao giờ ở nhà không vậy?

minseok kéo vali đồ của mình về căn phòng bên trái cạnh gian bếp. đá tung cánh cửa, một không gian trống trải không khác gì bên ngoài hiện ra, nệm giường cũng rất hoành tráng bọc một lớp nilon chống bụi.

minseok tự dọn dẹp phòng mình xong được một lúc thì hyeonjoon về.

hyeonjoon không về tay không, hắn dẫn theo cả một đoàn quân thợ vận chuyển đến, dặn họ lắp ráp nhanh chóng trước khi trời tối. đội vận chuyển làm việc rất nhanh, hơn năm giờ chiều căn nhà rộng thênh thanh của moon hyeonjoon đã vãn bớt người, lượng đồ đạc cũng tăng lên đáng kể, tỉ như trên bàn uống trà đã có thêm một bình hoa oải hương tím tái thơm lừng phòng khách. tủ lạnh cũng được nhét thêm đầy đồ ăn, chủ yếu là minseok bắt wooje ship từ nhà mình sang cho đỡ phí.

cậu ngồi trong phòng gặm bánh mì gối chờ cho đội vận chuyển về hết mới rón rén bước ra.

"em làm gì trong đó thế?" hyeonjoon nằm ườn trên cái sofa vừa cởi bọc nilon, ngửa cổ hỏi cậu.

minseok ném một lát bánh mì vào mặt hắn, không thèm đáp cứ thế quay mông đi vào bếp.

đội vận chuyển làm việc rất hiệu quả, gian bếp ban đầu trống trơn giờ đã đầy ắp nồi niêu xoong chảo như thể phục vụ cho công cuộc nấu nướng của minseok. cậu mở tủ lạnh bày ra mấy quả cả chua lên bàn, hì hục một hồi nấu ra hai đĩa spaghetti thơm nức mũi.

lúc cậu bê hai đĩa ra phòng khách, moon hyeonjoon vẫn nằm nguyên hiện trạng chuyển kênh trên TV liên tục. cậu bực mình đá một cái vào bàn chân đang vắt vẻo trên thành ghế của hắn, đập mạnh hai đĩa spaghetti xuống bàn.

"tránh ra."

hyeonjoon ngoan ngoãn nghe lời, dịch mông sang một bên nhường chỗ cho cậu. minseok cầm đĩa spaghetti của mình ngồi bó gối trên sofa, vừa ăn vừa lướt mấy mẫu ảnh trong tạp chí tháng trước.

"cho anh à?" hyeonjoon hỏi.

"không, cho chó đấy."

"gâu."

hyeonjoon sủa một tiếng rồi ngang nhiên cầm đĩa còn lại lên, lùa sạch sẽ trong chưa đầy 5 phút.

minseok ngồi bên cạnh vừa cắn dĩa vừa thắc mắc.

"anh bị bỏ đói à?"

"hình như là vậy."

"mấy ngày rồi chưa ăn?"

"hôm trước ăn măng rừng xong nôn sạch đống đồ ăn trong bụng, xuất viện cũng không biết nên ăn gì để không phát bệnh nên chỉ ăn tạm mấy quả gì đó soohwan đưa."

minseok nghe xong thấy mắt mình giật giật.

tên điên này chắc chắn không phải con người!!

hắn chờ cậu ăn xong, vội vàng xung phong dọn dẹp rồi lạch cạch bê hai cái đĩa vào trong. im lặng được một lúc, moon hyeonjoon vừa rửa bát vừa lắm chuyện hỏi minseok.

"ngày đầu chuyển đến mà em không chịu mở tiệc à?"

"vẽ việc vừa." minseok quăng mấy cái gối trên sofa ra một góc rồi nằm xuống, lười biếng đáp.

"sao mà vẽ việc?"

"dọn dẹp nhiều, em lười lắm."

"đằng nào cũng là anh dọn." hắn lẩm bẩm.

"tiệc tùng gì để sau đi. chờ cho cái bụng anh nó bình thường lại rồi muốn ăn gì thì ăn."

"em cằn nhằn y chang mẹ anh mắng bố anh vậy." hyeonjoon buột miệng cảm thán.

minseok ừm hứm một tiếng, sau một hồi ngẫm lại đột nhiên thấy có gì đó sai sai...

____

sống chung nhà với người yêu cũ hẳn là chẳng dễ chịu gì mấy. hyeonjoon ban đầu cũng thử nói với minseok rằng hắn sẽ nằm nhờ trên phòng stream cho cậu thoải mái làm quen nhà mới, nhưng minseok nói cậu chịu dọn đến vì không muốn phải nhận xác hắn chứ không phải chuyện tình cảm nhố nhăng. thế nên hai người cứ theo vòng lặp nhất định, minseok ở nhà nấu nướng dọn dẹp làm này làm nọ, hyeonjoon làm việc thi đấu stream triếc gì cả ngày thì ít nhất phải về nhà ăn một bữa cơm cậu nấu.

kết quả là không chỉ một mình choi wooje, đến kim hyukkyu cũng phải bảo trông hai người chả khác gì đôi vợ chồng son, chỉ thiếu điều ngủ chung giường nữa thôi.

thêm nữa, moon hyeonjoon mặc dù cải thiện được phần ăn uống nhưng mảng công việc thì hắn vẫn phải mài mông làm đêm. minseok hiểu nên cũng không ép hắn quá, chỉ dặn nếu có thời gian thì nghỉ ngơi một chút cho đỡ mệt.

dưới bàn tay của minseok, moon hyeonjoon sau một tuần đã xuất hiện hai cái má phính, ai gặp cũng hỏi hắn được bạn gái chăm hay sao mà béo tròn thế. ngặt nỗi, hyeonjoon không thể cứ cười hi hi mà bảo mình được em người yêu cũ chăm sóc quá tốt nên chỉ đành cười xoà cho qua chuyện.

____

19:56

chó điên
không về à

ai thèm yêu?
anh chưa xong việc

chó điên
nhưng mà trưa anh đã không về rồi
bận gì mà lắm thế

ai thèm yêu?
phải bận chứ
không thì anh với em ôm gối ra đường ngủ mất

chó điên
oẹ
anh thôi
em về nhà em
mà quan trọng là anh không về thì ăn uống cái gì??
ăn đồ ngoài ngất ra đấy em không đến nhận xác anh đâu.

ai thèm yêu?
em mang cơm lên đây cho anh là được

chó điên
ai rảnh?

____

minseok đứng dưới sảnh trụ sở T1 lúng túng túa mồ hôi như mưa.

tay cậu cầm chiếc cặp lồng cơm màu đỏ, tay bấm máy gọi cho hyeonjoon xuống nhận đồ.

"haha, tưởng em không tới." hyeonjoon vừa cười vừa bấm thang máy.

"em nói rồi, em không muốn đến nhận xác anh."

"chỉ người nhà mới được nhận xác thôi, hay em muốn làm người nhà của anh?"

"kh...không—em không thèm nhé?!!" cậu rít lên.

hyeonjoon cười ha hả, đến lúc nhận đồ xong vào thang máy vẫn vừa cười vừa xoa cái lưng bị em người yêu cũ sút vào.

"em tưởng anh đang cai đồ ăn ngoài mà?" kim soohwan đi qua thấy hắn xách theo cặp lồng cơm thì không khỏi thắc mắc.

"ngoài nào mà ngoài, người nhà nấu mà." hắn lắc lắc cái cặp lồng đỏ trong tay, khoái chí đáp.

"người nhà? chị hyejin ạ?"

"ý anh là người ở chung nhà."

hắn nói xong không nhịn được cười hề hề như thần kinh làm soohwan sợ hãi rụt cổ bỏ chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co