khụ khụ
hyeonjoon định đánh lẻ ở lại berlin chơi mấy ngày thì nghe choi wooje nói minseok nhập viện nên tức tốc đặt vé bay về nước, vội đến mức suýt thì quên hộ chiếu trên taxi.
lúc hắn lao vào viện, minseok đã tỉnh như ruồi ngồi trên giường bệnh ăn bánh ngọt.
"minseok!!" hyeonjoon đẩy mạnh cửa phòng bệnh, không kìm được kêu lên.
"suỵtttt!! bệnh viện chứ có phải rừng đâu mà ông to mồm thế!?" choi wooje đi đổ rác trở về thấy cái tên ồn ào đứng trước cửa, ngứa mắt đá một cái vào mông hắn.
hyeonjoon ái ui một tiếng, lườm wooje rồi vừa xoa mông vừa tiến đến cạnh giường bệnh.
"em có sao không?"
"có sao thì đã không ở đây nói chuyện với anh." cậu khịt mũi trả lời.
"em lại làm việc quá sức đúng không?"
minseok đang nhai bánh thì khựng lại như bị nói trúng tim đen, hèn nhát quay mặt đi không dám nhìn hắn.
"quá đâu mà quá, còn một chút nữa là xong rồi nên em mới cố..." cậu bĩu môi bào chữa.
hyeonjoon nhíu mày nhìn cậu.
hắn phải công nhận rằng minseok rất có lửa nghề, cậu luôn đặt hết công sức vào từng bộ ảnh một, ngay cả khi đạo diễn nói ổn nhưng minseok chưa thấy ổn thì đều phải chụp lại. thế nhưng kiểu làm việc "tận tâm với nghề" này lại bào mòn minseok kinh khủng, bệnh viên thành phố khả năng đã quen mặt cậu cùng hồ sơ khám bệnh lúc chỉ số huyết áp lúc chỉ số đường huyết dưới âm trì địa ngục.
"sao em lì quá vậy?"
"không lì thì cạp đất ăn qua ngày à? còn tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt nữa. có phải ai cũng giàu như anh đâu!!" cậu nói, đưa tay lên vò đầu bứt tai. "ais, công ty còn báo huỷ project tháng này nữa, em thất nghiệp sắp ra đường ở đến nơi rồi đây."
moon hyeonjoon nghe xong không biết nghĩ gì mà đề nghị rất thẳng thừng.
"nếu không ngại thì chuyển đến nhà anh—"
"ngại." minseok cắt ngang lời hắn.
"vậy anh thuê em làm, đến nhà nấu cơm dọn dẹp cho anh là được."
"em không muốn làm ô sin cho anh đâu."
choi wooje đứng nhìn nãy giờ nhịn không được nói chen vào.
"em thấy giống về làm vợ trẻ nội trợ hơn đó minseok."
"im mồm đi wooje!!" minseok gào lên.
___
minseok chỉ nói vớ vẩn là mình sắp bị đuổi ra khỏi nhà, ai dè hyeonjoon nổi máu dở hơi nhất quyết bảo cậu đến nhà hắn ở tạm cho đến khi có job thì thôi.
ai đời lại đến làm ở đợ cho nhà người yêu cũ, đúng là chỉ có tuyển thủ oner mới nghĩ ra.
mấy hôm sau minseok xuất viện, tuyệt nhiên lại không thấy bóng dáng tên họ moon kia đâu nữa.
choi wooje đưa cậu về nhà, dặn dò vài thứ nó vừa nghe từ bác sĩ xong cũng rời đi.
đúng lấy ấy minseok lại nhận được cuộc gọi từ soohwan.
thật ra minseok không phải là kiểu người sẽ giữ liên lạc với người cũ, hyeonjoon là ngoại lệ đầu tiên vì họ chia tay lúc minseok vẫn cầm áo đấu của hắn ta, còn kim soohwan thì từ danh phận mập mờ (?) đã xuống đến anh em xã hội nên cậu quyết định không chặn thằng bé.
"alo." cậu vừa nhấc máy vừa ngáp.
kim soohwan đầu dây bên kia không hiểu có chuyện gì mà giọng nói hơi hoảng.
"minseokie...anh đến bệnh viện một chuyến được không?"
vừa từ đó về mà??
"có chuyện gì thế? em bị tai nạn à? ước muốn của em là được gặp anh lần cuối sao?"
"kh...không ạ...là ước muốn của anh hyeonjoo—"
"HYEONJOON LÀM SAO???!" cậu bật dậy, hốt hoảng nói lớn. "b...bệnh viện thành phố đúng không? anh đến ngay."
nói xong liền cúp máy.
kim soohwan bên này ngây người nhìn màn hình điện thoại đen xì, rồi lại quay ra nhìn hyeonjoon đang nằm trong phòng bệnh.
minseok nhanh chóng đến bệnh viện, còn không để ý mình đi dép cọc cạch. y tá trực quầy thấy cậu vừa xuất viện ban sáng, đến chiều lại lạch bạch chạy vào thì không khỏi thắc mắc. kim soohwan đã đợi cậu sẵn ở hành lang lối vào, cũng không hiểu cậu vội vàng cái gì mà dẫn cậu vào phòng.
hyeonjoon nằm im lìm trên giường, tay cắm ống truyền nước nổi đầy vết tím bầm. tiếng máy đo bên cạnh cứ tít tít vang lên như đồng hồ đếm ngược làm minseok thấy lo lắng không thôi. cậu tiến đến giường bệnh chạm vào bàn tay lạnh toát của hyeonjoon, khoé mắt đã rơm rớm nước.
"hyeonjoon bị sao vậy...?" cậu nửa muốn biết nửa không dè dặt quay sang hỏi soohwan - lúc này vẫn đang đứng khoanh tay dựa vào khung cửa.
"à..." soohwan chầm chậm lên tiếng.
"ngộ độc thực phẩm."
tiếng nói phát ra từ giường bệnh làm minseok giật mình nhảy ra xa. moon hyeonjoon mắt mở thao láo từ từ ngồi dậy, vươn vai ưỡn ẹo một lúc mới quay sang nhìn minseok đang đứng chết trân trong góc phòng.
"sao thế?" hắn gãi đầu hỏi.
minseok không biết nghĩ gì tự nhiên bật khóc tu tu.
"soohwan ơi...h...hồi quang phản chiếu!!! moon hyeonjoon sắp chết rồi!!"
_____
hyeonjoon ngồi trên giường bệnh đánh đùi đen đét, cười phớ lớ nhìn minseok khóc đến đỏ hoe mắt lườm hắn bên giường.
"anh còn cười nữa!?" cậu gào lên.
"haha...anh...hahaha..."
minseok chỉ hận tên này đang là bệnh nhân phải truyền nước nên không thể lao tới cào nát mặt hắn ta.
cậu hằm hắm nắm lấy con dao bên cạnh, tay gọt táo mà lực đạo như muốn lệch hướng phi vào đầu hyeonjoon, miệng lẩm bẩm.
"cười đi, cười chết nhà anh đi!! sau có mệnh hệ gì tôi cũng đếch quan tâm..."
"thôi mà, anh xin lỗi...hahaha..." hắn vừa lau nước mắt vừa nhìn minseok, dùng bàn tay không vướng ống truyền nước khều khều vạt áo cậu. "em sợ anh chết thế cơ à?"
"chả sợ!!"
hyeonjoon lại ngồi cười ngặt nghẽo.
minseok gọt táo xong định đút cho hắn ăn, bàn tay vừa đưa lên không trung lại khựng lại, đổi hướng tự đưa lên miệng cắn rộp rộp.
"soohwan mang cho anh mà?"
"anh không xứng."
"xứng gì? anh đang phải dưỡng bệnh. đút cho anh ăn mau lên." hắn hất cằm ra lệnh, trên mặt vẫn treo nụ cười trông như thiếu đánh.
minseok lườm muốn lác cả mắt, bất mãn nhét miếng táo cậu cắn dở vào miệng hắn.
"chờ ngày anh xuất viện xem em có cào nát mặt anh không." cậu hừ một tiếng, bực mình nhét thêm miếng nữa vào mồm.
minseok ngồi chí choé lườm nguýt hắn được một lúc thì bác sĩ gọi người nhà bệnh nhân ra nhận hồ sơ khám bệnh. kim soohwan vừa về nên hyeonjoon bảo minseok ra lấy giúp, bác sĩ hỏi thì cứ nhận là em trai.
"sao lại là em trai?"
"chẳng lẽ là con trai?"
minseok nhịn không nổi nữa. lúc cậu rời phòng bệnh, trên đầu moon hyeonjoon xuất hiện hai cục u to tướng.
"anh hyeonjoon bị ngộ độc măng rừng. loại này sơ chế không kĩ thì người bình thường ăn cũng dính độc, nói gì đến người dạ dày yếu như bệnh nhân. tháng này anh hyeonjoon đã rửa ruột ba bốn lần rồi, người nhà về để ý bệnh nhân một chút, rửa ruột nhiều quá cũng không tốt...."
bác sĩ nói một tràng dài, minseok nghe chữ được chữ không, chậm rì rì nhận lấy hồ sơ cùng mấy lọ thuốc xanh đỏ tím vàng.
"về dặn bệnh nhân uống hai lần một ngày sau khi ăn cơm, ngủ sớm một chút, dù có là tuyển thủ thì cũng nên cẩn thận chú ý sức khoẻ."
minseok gật đầu như bổ củi, cảm ơn bác sĩ rồi rời đi.
cậu lật qua lật lại mấy trang giấy, gương mặt tối sầm đi khi nhìn thấy dòng ghi chú ở cuối trang.
(có nguy cơ viêm ruột nếu không thay đổi chế độ ăn.)
hyeonjoon lúc nào cũng vậy, luôn mắng cậu là không biết tự chăm sóc cho bản thân. nhưng nhìn hắn đi kìa, bản thân hắn cũng có tự lo được đâu. không biết nấu nướng, ăn mặc thì hầm bà lằng đủ thể loại phong cách, có ai như hắn một tháng mà nhập viện tới ba bốn lần không?
cứ như thế này thì cái ngày cậu được gọi đến nhận xác hắn cũng không còn xa.
cậu đứng im trước cửa phòng bệnh một hồi, đắn đo suy nghĩ gì đó mới đẩy cửa bước vào.
có lẽ đó là lựa chọn duy nhất, hoặc chỉ là cái cớ cho ryu minseok vịn vào. cậu hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói với hyeonjoon.
"em đồng ý đến sống với anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co