Truyen3h.Co

ex; onria

hí hí

bachtuocnuongg

"em nói em không thèm anh?"

minseok giật bắn người ngã nhào về phía trước, nhưng moon hyeonjoon đã nhanh tay vòng qua eo đỡ lấy cậu, kéo ngược cậu về phía mình.

minseok nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt, ú ớ chưa hiểu chuyện gì, hoàn toàn dựa vào lồng ngực của hyeonjoon để trụ vững. cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt sắc như dao của hắn, chân tay run run đẩy hắn ra, liến thoắng nói.

"đúng thế đấy!! em không thèm anh nữa!! anh đi mà hẹn hò với người ta đi!! em...em..." cậu túm lấy kim soohwan bên cạnh. "em với soohwan sẽ đi ăn chung, đi...đi hẹn hò, đi kết hôn luôn cho anh xem!!"

soohwan nghe đến hai chữ kết hôn thì thiếu điều quỳ rạp xuống lạy ryu minseok thương nó với, đừng thêm mắm dặm muối chọc tức tên điên đang ghen lồng ghen lộn trước mặt nữa mà.

hic, nó cảm nhận được ánh mắt của hyeonjoon đang găm thẳng vào tay mình như muốn chặt đứt nó ra đây này.

"không...không phải vậy!!" soohwan yếu ớt bào chữa, mặc dù nó biết giờ có giải thích thì moon hyeonjoon cũng đếch thèm tin.

minseok bên này tiếp tục ra sức chùi nước mắt, nhưng càng chùi nước mắt lại rơi ra càng nhiều, thấm ướt cả một mảng lớn ở tay áo khoác của cậu.

nhìn cậu khóc lên khóc xuống như vậy, một cỗ đau lòng trong người hyeonjoon dâng lên. hắn thôi cau mày, vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu, cúi người giúp cậu lau nước mắt.

"nín đi rồi em muốn đi đâu cũng được." hắn nói, gỡ cánh tay áo thô cứng xuống khỏi gương mặt ướt đẫm của cậu. "không chùi bằng áo nữa, xước mặt bây giờ."

minseok vẫn chưa hết ấm ức, cậu định vùng ra, nhưng nghĩ gì đó rồi lại chỉ quay mặt đi, nhất quyết không nhìn vào mắt hắn. cậu mím chặt môi, thỉnh thoảng vẫn khẽ nấc lên mấy tiếng nhỏ xíu.

kim soohwan, người bị minseok đem ra làm vật tế thần ở bên cạnh đứng ngồi không yên, lại bị ánh mắt bắn ra tia lửa trong một thoáng chốc của moon hyeonjoon doạ sợ, khúm núm không dám ho he gì nhìn cặp chích choè dỗ dành nhau.

"kim soohwan, về trước đi. lát anh đưa minseok về." hắn nói, và soohwan như chỉ chờ có thế, vắt chân lên cổ chạy biến mất dạng.

hyeonjoon để ý có mấy người qua đường cứ ngoái lại nhìn bọn họ ồn ào, vội vàng kéo lại mũ áo khoác cho minseok rồi lôi cậu vào góc khuất cạnh tiệm cafe, nơi có mấy tán cây che bớt đi sự chú ý của bọn họ.

minseok lúc này vẫn rưng rức nước mắt, vung tay đánh bôm bốp vào vai người trước mặt.

"anh đi mà hẹn hò với bạn gái mới của anh đi, chạy ra đây làm gì?"

"hẹn hò cái gì?" hắn nhíu mày hỏi lại.

"thì anh với chị gái tóc nâu kia kìa!! em thấy hết rồi!!"

hyeonjoon ngẩn người mất một giây, rồi như chợt hiểu ra vấn đề, đôi lông mày đang nhíu chặt của hắn dần giãn ra. hắn nhìn bộ dạng vừa khóc vừa mắng người của minseok, vừa thấy buồn cười vừa thấy cậu đáng yêu kinh khủng.

hắn bước lên một bước, vòng tay ôm trọn lấy bả vai đang run lên của cậu, mặc cho minseok giật bắn người cố đẩy hắn ra.

"buông...buông em ra!!" minseok nói với cái giọng mũi đặc sệt.

"cô gái kia không phải bạn gái mới của anh." moon hyeonjoon bất lực giải thích. "cô ấy chỉ là luật sư đại diện cho anh thôi."

"luật sư? luật sư gì? anh dính tiền án từ lúc nào?"

"anh không dính tiền án...luật sư đại diện để lo mấy chuyện hợp đồng cá nhân cho tuyển thủ, cũng bảo vệ anh nữa..."

minseok nghe vậy thì nín khóc, hình như nhận ra mình đã phản ứng hơi quá với việc này.

ừ thì, hyeonjoon cũng chỉ đơn giản là gặp mặt một cô gái trực tiếp thôi mà, dù có nói chuyện phiếm hay bàn công việc thì cậu cũng không cần phải khóc lóc ầm ĩ lên như thế...

minseok không hiểu nữa, dù có cố nghĩ đến đâu cậu cũng không thấy thoải mái khi nhìn hyeonjoon cười nói với người khác, cứ có cảm giác như thể mình vừa đánh mất thứ gì quan trọng vậy.

"em...tại anh cười với người ta mà..." cậu bướng bỉnh nói, hai tay siết chặt lấy nhau dần thả lỏng ra.

"không lẽ gặp người ngoài anh lại trưng bộ mặt như đi đưa đám à? đấy là phép lịch sự."

nghe đến đây, ryu minseok chỉ biết im nín. cơn giận dỗi hừng hực ban nãy bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại sự xấu hổ đang lan dần từ cổ cậu lên đến tận mang tai.

"vậy tại sao...mấy đêm liền anh...anh không nhắn tin gì hết...anh định cắt đứt hết chứ gì..."

hyeonjoon thở dài, đưa tay kéo nhẹ mũ áo khoác của cậu xuống để nhìn rõ gương mặt lấm lem nước mắt kia. nhìn khoé mắt cậu đỏ hoe, nhìn môi dưới bị cắn cho xước xát hết cả, ánh mắt hắn dần dịu lại, lộ rõ vẻ xót xa.

"anh sợ em bận." hắn nói. "anh thề luôn đấy. mỗi lần anh định gọi cho em đều nghĩ em đang dở việc, tối đến lại sợ em đi ngủ rồi, bị thông báo của anh làm phiền thì sao...anh nhớ minseok của anh chết đi được..."

hắn đưa ngón tay cái lên gạt đi giọt nước mắt còn vương trên mi cậu, giọng nói trở nên mềm mỏng hơn bao giờ hết.

"ai...ai là của anh hả?!" cậu lí nhí nói, ngại ngùng rúc đầu vào lồng ngực trước mặt.

"em."

"ai thèm!!"

hyeonjoon cười khùng khục, vỗ vỗ cái đầu tròn ủm được bọc trong lớp vải nylon của minseok, vòng tay qua ôm trọn cậu vào lòng.

"việc gì phải ghen, em biết là anh yêu em mà."

"em không ghen!!!"

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co