hứ hứ
sau trận sướt mướt hôm nọ, minseok đã đem chuyện đi hỏi ý kiến choi wooje và ông anh họ kim của mình, nhưng câu trả lời lần lượt nhận về đều là vì cậu phát ghen với cô gái kia nên mới hành xử dở hơi như vậy. minseok không cam lòng, cậu không chấp nhận việc mình lại có cái tính ghen tuông vớ vẩn đó được!!
hoặc vì nếu là do cậu ghen, chứng tỏ cậu thích moon hyeonjoon đến mức phát điên như vậy.
ngồi nghiêm túc mà so sánh, lúc biết em quản lý dễ thương tận tâm choi wooje của mình chạy đi làm quản lý cho tên park dohyeon nào kia hai tháng trước, minseok thấy hơi ghen ghen. choi wooje là em bé do chính tay cậu nuôi nấng, không phải cứ thế mà để park dohyeon bắt về được.
"đấy!! chẳng lẽ anh cũng thích em hay sao!?" cậu yếu ớt phản biện.
"anh bị dở hơi à? anh thích người ta thì chấp nhận đi, lôi em ra so sánh làm gì?!"
"thì...thì cũng đều là ghen mà!!"
"à há!! anh thừa nhận là anh ghen rồi nhá!!"
"ANH KHÔNG HỀ!!"
wooje đến là khổ với ông anh mình mất thôi.
về phía tuyển thủ moon thì khỏi phải nói, hắn ta trông sướng ra mặt, cũng hoàn toàn bỏ qua cho việc kim soohwan bơm tin vịt cho minseok luôn. soohwan đã chuẩn bị sẵn tinh thần núp sau lưng anh sanghyeok lánh nạn, nghe tin này thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng lúc nói chuyện với hyeonjoon nó vẫn thấy hơi sờ sợ.
tháng 8 tiết trời dở chứng lúc nắng lúc mưa làm những mối bận tâm trong lòng minseok cũng bắt đầu ương ương dở dở theo.
bận bịu công việc vẫn hoàn bận bịu, mặc vậy, tần suất lê la nhậu nhẹt của minseok cũng tăng lên đáng kể.
nếu như tối hôm trước cậu còn lúi húi bứt cỏ ở vườn sau khách sạn nhà park jaehyuk, lòng tự hỏi moon hyeonjoon có thật sự 'từng' yêu mình không, thì bây giờ lại ngồi bứt tóc tự vấn xem bản thân đối với anh người yêu (cũ) tuyển thủ còn tí rung động nào nữa hay chăng.
càng nghĩ càng thấy đau đầu, cậu lại ngửa cổ uống cạn ly rượu trước mặt. đương lúc định với tay rót thêm một ly nữa, jeong jihoon ngồi bên cạnh đã nhanh nhẹn cướp lấy chai rượu trên tay cậu cất đi.
"thôi."
"thôi cái gì?"
"điên à?"
"ừ, chắc là điên thật rồi..."
minseok chưng hửng đáp, ngửa người ngã vật ra sofa nhà jihoon.
"mày thấy thế nào?" ngước mắt nhìn lên trần nhà, cậu dùng cái giọng toét nhèm vì rượu của mình mà hỏi.
"thấy thế nào là thế nào?"
"mày từng quay lại với người yêu cũ mà, lúc đấy mày thấy thế nào?"
"hỏi linh tinh." jihoon thở dài. "còn yêu thì quay lại, nghĩ làm gì?"
"mày không sợ à?"
"tiếp tục ở bên người mình thích, việc gì phải sợ?"
"ước gì tao cũng nghĩ đơn giản được như mày."
minseok nói xong, nửa nằm nửa ngồi với lấy lon bia bên cạnh rồi cạy nắp, lại ngửa cổ tu ừng ực. jihoon nhìn cậu như thế cũng ngán ngẩm chẳng buồn ngăn lại nữa.
"đơn giản gì. tình yêu là đánh cược chứ. mày cứ sợ sệt với đề phòng thì sao mà yêu được."
"thế mới nói."
"thằng điên."
minseok im lặng cắn môi một hồi, lúc nói tiếp, hơi thở phả ra đã toàn mùi men nồng nặc.
"...tao...tao thích hyeonjoon, chắc vậy..." cuối cùng cũng chịu thừa nhận. "nhưng mà tao sợ tao không tự chủ được. mày hiểu không, cái cảm giác tao không còn được cầm đằng chuôi nữa, tao sợ tao kỳ vọng càng cao thì tao ngã sẽ càng đau, tao sợ nhiều thứ lắm."
"thế thì đừng sợ nữa."
"được đã tốt." cậu lại nằm vật ra.
jihoon nghĩ ngợi gì đó.
"mà quan trọng là chắc gì hyeonjoon để mày ngã đâu." nó nói.
"ý là sao?"
"người ta không làm mày thất vọng được đâu."
minseok bóp nhẹ lon bia trên tay mình, khẽ hừ một tiếng trước khi đưa tay lên che đi đôi mắt đang hơi nhoè, nhoè vì đống cồn cậu vừa đổ vào họng hay vì thứ gì khác cậu cũng không rõ nữa.
nhớ hyeonjoon ghê gớm...
"nói thì dễ lắm..." cậu lầm bầm.
"thì nó dễ mà, chẳng qua là do mày nghĩ nó phức tạp thôi."
"ài, nói chuyện với mày tốn thời gian hết sức. thà đi nói với anh hyukkyu còn hơn."
"hyukkyu thì khác gì tao đâu?" jihoon vươn vai đứng dậy, nhặt hết đống vỏ lon rơi vung vãi trên sàn, lúc quay lại đã cầm theo một chai thuốc giải rượu thảy vào người minseok. "ở đây hay về?"
"say rồi không về được..."
"nhà hết phòng rồi."
"mày bốc phét."
"gọi hyeonjoon đến đón đi."
"haha..."
minseok mở điện thoại, nhìn màn hình nền để độc con số 24 mà trong lòng cảm thấy vô cùng tự giễu.
yêu đương đúng là chỉ tổ hành xác con nhà người ta mà.
"alo..."
"em chưa ngủ à?" giọng nói đầu dây bên kia vọng sang làm tim minseok mềm nhũn.
"chưa..."
"nhớ anh à?"
"ưm..."
"đến đón em đi..."
"em đang không ở nhà à?"
"muộn thế này rồi còn đi đâu?"
"ở nhà jihoon..."
"đón em đi..." cậu càng nói, hơi men từ cuống họng càng làm cho giọng nói dần nhão nhoẹt ra. cậu khẽ nấc một tiếng, hai mắt nhắm nghiền lại. "nhớ anh quá...hức...mau đến đón em..."
"em say đấy à?"
"hông có..."
"sao lại uống say?"
"người nhiều tâm sự."
"gì chứ?" đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khùng khục.
minseok mè nheo một hồi, lúc tắt máy đã nghe được tiếng nổ động cơ ầm ầm qua loa điện thoại. cậu vùi mặt vào nệm sofa, miệng rên ư ử mấy câu không rõ nghĩa.
jihoon bị một màn này làm cho ngán ngẩm, đảo mắt nhớ lại cảnh tượng tên điên trước mặt này mới ngày nào còn hứa hươu hứa vượn sẽ không bao giờ thèm yêu lại người yêu cũ, giờ thì hay rồi, cậu thiếu hơi hắn ta một chút cũng trông như sắp không sống nổi vậy.
thôi thì du di cho qua đi, trước đây nó cũng thế mà.
_________________________
sắp end rôi (^人^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co