Truyen3h.Co

ex; onria

huhu

bachtuocnuongg

gió đêm rít gào bên tai minseok nghe ù ù, tạt thẳng vào mặt cậu khiến cậu tỉnh táo lại đôi chút, nhưng cái lạnh của sương đêm nhanh chóng bị hơi ấm từ tấm lưng vững chãi trước mặt của ai kia làm cho tan biến hết cả.

minseok thở hắt ra một hơi, cánh tay siết chặt lấy người hắn.

"lạnh à?" hắn hỏi.

"lạnh..." cậu dụi mặt vào lưng hắn, lí nhí trả lời. "nhưng mà...thích quá..."

tất nhiên là mấy lời này bị tiếng gió vun vút nuốt chửng hoàn toàn.

"sao lại uống say thế?" không thấy tiếng đáp lại, hyeonjoon tiếp tục hỏi.

"thích."

"thích gì?"

"thích anh."

hyeonjoon bật cười, tay trái buông khỏi tay lái một lúc để vỗ vào mu bàn tay cậu.

"say rồi còn phân biệt được ai với ai không?"

"không phải là hyeonjoon à?" cậu mơ hồ nói.

hyeonjoon ừm hửm một tiếng, sau đó không nói gì nữa.

mười phút sau, hai người dừng lại dưới chân căn hộ nhà minseok.

hắn vòng tay khẽ lay cậu dậy, rồi sực nhớ lại cảnh cậu xiêu vẹo chân nam đá chân chiêu trước cửa nhà jihoon nên tự giác dùng một tay giữ lấy người cậu, leo xuống xe rồi vòng qua bế bổng cậu lên như bế công chúa.

minseok bị đánh thức khó chịu mở mắt, miệng lẩm bẩm mấy câu gì đó, mặc cho tay cậu đã vô thức vòng qua cổ hắn từ khi nào.

"em bảo về nhà cơ mà..."

"đây, đang về nhà đây..."

"không phải...về nhà của tụi mình cơ."

"nhà nào của tụi mình?" hyeonjoon bật cười.

"nhà...nhà có anh với em...có cả mocha nữa..."

"ừ thì nhà, mật khẩu nhà em là gì đây?"

minseok chớp chớp mắt, tay lò dò vào bảng điều khiển rồi bấm bấm mấy cái. nhưng mà tối quá, cậu chả nhìn thấy gì hết.

"sinh nhật anh đấy, tự bấm đi." cậu hừ một tiếng, bỏ cuộc lại vắt tay mình lên cổ hyeonjoon.

hyeonjoon cũng không ngờ đến trường hợp này, vừa cười khùng khục vừa bấm mật khẩu, tay run run bấm sai tận 2 lần, báo hại minseok phải nghe tiếng bíp bíp đến mòn tai, cằn nhằn nói với hắn.

"anh bấm hẳn hoi đi, sai nhiều quá là ở ngoài cả đêm bây giờ..."

sau tiếng nhạc lí lắc báo hiệu mật khẩu đúng, hyeonjoon bước ba bước dài về phía sofa nhà minseok, thả cơ thể mềm nhũn của cậu xuống tấm nệm cứng đến đau lưng đó. minseok khẽ kêu lên một tiếng, trừng đôi mắt đã bị cơn say làm cho toét nhèm lên nhìn hắn.

"dạo này em tăng cân à?" thế mà lại là hỏi thăm cái lưng đau của cậu bằng câu này.

minseok giơ chân đạp vào người hắn, dường như cổ họng đã rát đến mức không thể nói nữa, chỉ đành gầm gừ mấy câu chửi thề vô nghĩa bên trong. 

hyeonjoon xoa xoa chỗ bị đạp, lẩm bẩm say không đi nổi mà đá đau gớm.

"định nằm đây cả đêm à?" hắn hỏi, lại cúi người xuống định bế cậu về phòng ngủ.

minseok phản xạ rất nhanh, vòng tay qua ôm cổ kéo xuống khiến hyeonjoon mất đà ngã nhào về phía trước. hắn vội vàng chống tay xuống mặt đệm cứng cáp, miệng vừa thốt ra một tiếng 'chết tiệt' nhưng đã khựng lại.

hyeonjoon cảm nhận được bên má mình nóng ran, bối rối nhìn sang, lại thấy minseok đang ép má mình vào má cậu. hơi thở cậu nồng mùi rượu, gần gũi phả lên da mặt hắn, lẫn trong đó là mùi hoa nhài thoang thoảng quen thuộc, tất cả khiến trái tim bên trong hắn đập mạnh như muốn nổ tung.

cậu không nói gì, chỉ im lặng ép mặt vào má hắn sát hơn, như đang vô thức tìm kiếm sự mát mẻ từ làn da ấy để xoa dịu đi cơn nóng bừng của rượu mạnh. hyeonjoon cứng đờ người, hai tay chống trên sofa run đến mức sắp không chịu nổi nữa.

"làm cái gì đấy?"

"ở đây với em..." minseok khàn khàn lên tiếng.

"ồ, không thích đấy."

miệng nói thế, nhưng hyeonjoon đã rất tranh thủ chui đầu vào hõm cổ minseok hít hít. cảm nhận tóc hắn cọ vào lồng ngực mình, minseok khó chịu rên rỉ mấy tiếng, luồn tay vào tóc hắn nhưng lại chẳng nỡ kéo ra.

"đừng đi mà..." cậu nói.

"mình có là gì của nhau đâu." hắn cười khùng khục đáp lại. "lỡ sáng mai em đổi ý, gọi công an đến bắt anh thì chết à?"

minseok nghe mấy chữ 'có là gì đâu' lại khẽ hừ một tiếng, kéo hyeonjoon ra khỏi người mình, cậu nhìn thẳng vào mắt anh rồi dõng dạc nói.

"sao lại không là gì? anh thích em, em thích anh, mình là người yêu mà..."

mấy câu nói lớ ngớ của minseok dội vào tai hyeonjoon như bom nổ. hắn đứng hình, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang khép hờ của cậu, nhìn vào hai bên má đỏ rực vì men rượu, nhìn vào đôi môi vẫn đang mấp máy vài lời vô nghĩa, trong đầu tràn đầy sự nghi hoặc. hắn bật cười một tiếng, không nhịn được tựa trán mình lên trán cậu, trầm giọng sửa lại.

"người yêu cũ mà em..."

lời vừa thốt ra, hyeonjoon đã cảm nhận được một vật mềm mại áp thẳng lên môi mình. minseok tuyệt nhiên chẳng thèm để hắn có cơ hội nói hết, cậu nhổm người dậy, hai tay siết chặt lấy cổ áo hắn, thô bạo kéo hyeonjoon cúi thấp xuống rồi dâng lên một nụ hôn.

ban đầu chỉ là một cái hôn phớt nhẹ nhàng, nhưng lại có gì đó thôi thúc minseok khiến cậu hơi hé miệng, dùng lưỡi liếm nhẹ phần môi dưới hyeonjoon, thành công chọc thủng lớp phòng vệ tỉnh táo cuối cùng của hắn.

hyeonjoon mở to mắt nhìn khuôn mặt phóng đại của minseok, lại cảm nhận được vật nhỏ nóng rẫy đang chu du trên môi mình, cố gắng cạy mở để xâm lấn vào trong, chút lý trí tội nghiệp cuối cùng của hắn liền lập tức bay màu.

minseok cảm nhận được cơ thể trên người mình run lên, rồi bàn tay hắn nắm lấy hai bên hàm cậu, ép cậu nghiêng đầu. đôi môi hồng nhuận bị hắn ngậm lấy, đè nghiến, mút mát không thương tiếc.

tiếng môi lưỡi quấn quýt, nhớp nháp vang lên giữa không gian yên tĩnh. hyeonjoon dùng lực như muốn nuốt chửng lấy minseok, đầu lưỡi hắn thô ráp, mạnh mẽ sục sạo vào từng ngóc ngách, quấn chặt lấy chiếc lưỡi nhỏ rụt rè của cậu mà ra sức trêu đùa, kéo minseok vào một nụ hôn sâu đến nghẹt thở.

cảm giác tê dại nơi đầu lưỡi lan ra khiến toàn thân minseok run bắn. đầu óc cậu quay cuồng, hai tay vô lực buông lỏng cổ áo người bên trên, toàn thân mềm như cọng bún ngã sụp xuống sofa.

"anh...anh ơi..." cậu cố gắng phát ra mấy âm thanh vụn vặt, bàn tay siết chặt lấy vai áo hắn như để cầu xin. một giọt nước mắt cũng vô thức trượt ra, chảy dài trên gò má đỏ hồng.

hyeonjoon hiểu ý cậu, luyến tiếc rời đi. một sợi chỉ bạc mong manh được kéo ra giữa hai đầu môi, minseok không kiêng nể gì, dùng lưỡi trực tiếp cắt đứt nó.

một tiếng cười được bật ra, hyeonjoon khoá chặt ánh mắt mình lên gương mặt tràn ngập sắc xuân của người bên dưới, lồng ngực phập phồng dữ dội.

mắt cậu phủ một tầng sương mờ nhoè, đôi gò má vừa vì cơn say choáng váng, lại vừa vì nụ hôn mãnh liệt kia mà ngày càng hồng, bờ môi thì hé mở, lồng ngực lên xuống cố gắng hô hấp một cách tội nghiệp.

hyeonjoon cúi người, vuốt ngược mấy sợi tóc trên trán minseok ra sau, không nhịn được hôn nhẹ lên nốt ruồi lệ của cậu, cố gắng níu lại sợi dây lý trí trước khi mọi chuyện đi quá xa.

tuy nhiên, hắn lại đánh giá quá thấp sự quyến rũ của em người yêu cũ.

"anh ơi..." minseok dụi mặt vào cổ anh, viền mắt cậu đỏ hoe, giọng nói mang theo một chút van nài khó kiềm chế. "anh...yêu em đi...hyeonjoon...làm ơn yêu em đi..."

tiếng rên rỉ non nớt phát ra không chỉ làm tim hyeonjoon hẫng đi một nhịp, mà nó còn trực tiếp khiến minseok như vừa vỡ ra gì đó.

lý trí đang ghét quá, lúc nào cũng khiến cậu phải sợ hãi, phải nghi ngờ tình yêu, nghi ngờ đến mức thảm hại.

nếu không yêu, sao cậu lại đau lòng thế này khi thấy hắn đi bên người khác. nếu không yêu, sao cậu lại một mực vì hắn mà rấm rức khóc lóc không biết bao nhiêu đêm. nếu không phải vì ryu minseok yêu moon hyeonjoon đến muốn chết đi sống lại, chẳng có cái cớ gì để cậu phải phải hạ mình, dùng chút tự tôn cuối cùng của kẻ vốn có cái tôi vô cùng cao ngạo, ngàn lần yếu đuối van xin hắn yêu mình.

minseok không sợ tình yêu, minseok sợ mình lún quá sâu vào đoạn tình cảm này mà mất trí.

nhưng biết sao được đây, cậu lại lỡ yêu hắn nhiều đến thế mất rồi.

"xin anh đấy..." minseok vùi đầu vào hõm cổ hắn, hai vai run lên bần bật. "đừng rời xa em...em không chịu được mất..."

giọt nước mắt nóng hổi của minseok thấm lên vai áo hyeonjoon như gáo nước sôi dội thẳng vào trái tim đang sôi sục của hắn. mọi sự cứng rắn, mọi tổn thương hay cái gọi là lòng tự trọng của hắn ngay lập tức bị đập tan hoá tan tành. hắn ghét nhìn ryu minseok khóc, lại càng không chịu nổi khi cậu phải hạ mình van nài một cách yếu ớt thế này.

hyeonjoon ngồi thẳng dậy, kéo minseok dựa vào lồng ngực mình, dùng tay vuốt ve lưng cậu để dỗ dành, cúi đầu hôn nhẹ lên mấy giọt nước còn vương trên mi mắt cậu.

"em nghĩ anh bỏ được em à?" hắn khẽ cười, chậm rãi nói. "anh yêu em. lúc nào cũng yêu em."

minseok không nói thêm được gì, chỉ biết siết chặt vòng tay ôm lấy hyeonjoon, rúc sâu khuôn mặt còn dính đầy nước mắt vào lồng ngực hắn, gật đầu lia lịa.

đoạn tình cảm vụn vỡ của ryu minseok, trong khoảnh khắc ấy, chính thức được moon hyeonjoon dùng cả tấm chân tình dịu dàng gom lại, một lần nữa đem nó trở lại nơi nó từng thuộc về.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co