ò ó o
bình thường mở mắt ra đã thấy mèo con nằm trên bụng nên từ ngày tạm biệt mocha, minseok tự nhiên thấy cô đơn hơn hẳn.
nói trắng ra là cậu nhớ con mèo da diết. mặc dù ngày thường nó quậy phá đủ trò, nhưng cũng là thứ bầu bạn với minseok những lúc hyeonjoon không có ở nhà. ngày trước cậu cũng sống một mình đấy, nhưng thỉnh thoảng vẫn có choi wooje sang làm phiền nên chưa phải chịu cảnh lẻ loi quá hai ngày. mà moon hyeonjoon bận bịu thôi rồi, có ở nhà cũng chỉ cắm mặt trong phòng riêng làm việc, đến giờ cơm mới chịu ló mặt ra ngoài nên chả có tác dụng gì hết.
thế nên minseok nhớ mocha quá trời rồi...
cậu tưởng tượng được tiếng meo meo của nó luôn rồi đây này...
"huhu...trả mèo cho tui đi..." minseok vừa úp mặt xuống gối vừa rên rỉ.
"giờ em có khóc thì anh cũng đâu về gwangju mang mèo lên đây cho em được." hyeonjoon ngồi bên cạnh bất lực vỗ lưng dỗ dành cậu.
minseok nằm bẹp trên sofa như cái bánh nếp bị ép mỏng, rầu rĩ vuốt ve không trung.
"em không biết đâu..." cậu buông thõng tay xuống, tiếp tục úp mặt vào gối nức nở.
moon hyeonjoon thở dài, đáp.
"thôi được, để anh hỏi soohwan xem. nhà thằng bé nhiều mèo lắm."
"không đâu!!! em chỉ thích mocha thôi!!" cậu giãy nảy lên.
"nhưng mocha giờ ở gwangju rồi."
"em không biết!! anh tìm cách đi!
"tìm cách gì? gwangju cách seoul gần 300 cây số em có biết không?"
"anh phải nghĩ đi chứ..."
"nghĩ cái gì? ai chiều nổi em bây giờ?" hắn gắt lên.
"..." minseok thế mà không trả lời nữa, từ từ ngồi dậy mà ôm gối lủi thủi bỏ về phòng.
hyeonjoon thở dài, bất lực đưa tay lên đỡ trán. hắn đứng lên, đi theo minseok đến cửa phòng thì dừng lại. hắn nắm lấy cổ tay cậu, giật ngược về, nhỏ giọng hỏi.
"em giận gì?"
"đâu có giận." minseok dùng ống tay áo chùi mấy giọt nước mắt đang chực trào ra. "bỏ em ra đi."
"lại làm sao nữa?" hắn đưa tay lên định giúp cậu lau nước mắt liền bị cậu hất ra.
"em chả sao."
"em có sao."
"em không sao!"
"em có."
"anh bệnh à? đôi co với em thì anh được tiền chắc."
"tiền quan trọng bằng em đang nghĩ gì à?"
"anh thần kinh vừa thôi!!"
"em mới thần kinh."
"ừ tôi mới thần kinhh!!"
minseok giãy nảy lên đấm bôm bốp vào người hyeonjoon muốn đuổi hắn ra ngoài.
cậu không biết mình bị sao nữa, dạo gần đây không hiểu vì cái gì mà rất mau nước mắt. nếu như là trước kia, cậu hoàn toàn có thể đứng cãi nhau với hyeonjoon cả nửa ngày mà không thấy mỏi miệng, bị hắn móc mỉa mắng te tua vẫn nhất quyết nói lại bằng được. vậy mà sau gần một tháng ở với hắn, minseok thế nào lại trở nên mít ướt vô cùng, chỉ cần hắn hơi lớn tiếng một chút cũng làm cậu không nhịn được mà khóc thút thít hết cả lên.
tính ra khóc lóc còn không nhiều bằng hồi hai người còn yêu đương.
phải chăng ngày đó vì minseok xác định bọn họ chỉ qua đường nên không đặt nặng tình cảm mấy, hẹn hò hời hợt nên ít để ý đến hành động của người kia, thành ra dù hắn có nạt cậu tệ đến mức nào cũng chỉ ngang việc cãi tay đôi với choi wooje, hoàn toàn không có chút cảm giác tủi thân vì bị người yêu mắng.
giờ thì hay rồi, chia tay xong lại quay ra mè nheo vì bị người cũ to tiếng, minseok thấy mình đúng là thần kinh.
"đừng có ôm em..." cậu vừa khịt mũi vừa nói, mặc dù tay đã vòng ra sau túm chặt lấy áo hắn.
moon hyeonjoon không nói gì, tay này vỗ lưng tay kia vò đầu dỗ dành cậu.
bình thản thế chứ tim hắn đang đập thình thịch đây này.
hắn thấy mình hình như cũng thần kinh mất rồi.
__
hyeonjoon sau mấy ngày làm việc ở nhà cũng đã quay lại lịch trình cắm rễ trên công ty, minseok hiểu tính chất công việc nên đã thôi phàn nàn, đổi kế hoạch từ chờ hắn về ăn cơm thành nấu xong sẽ mang đến công ty cho hắn. hyeonjoon có vẻ hí hửng lắm, mấy lần liền minseok đều thấy hắn vung vẩy cái cặp lồng cơm màu đỏ huyền thoại rồi to mồm khoe khoang với kim soohwan. chỉ là minseok không biết hắn nói với soohwan thế nào, chả lẽ lại bảo "người yêu cũ nấu cho ăn nè lêu lêu." ??
hành trình trở thành đầu bếp và người giao cơm bất đắc dĩ cho hyeonjoon của minseok không phải là dễ dàng. nấu cho bản thân thì cậu có thể tuỳ tiện được, chứ đối với một tên vừa bụng yếu vừa kén ăn như hyeonjoon, cậu buộc phải cẩn thận từ bước nghĩ xem nên ăn gì và mua gì.
vụ nấu nướng đã đủ làm minseok tiền đình nên nỗi nhớ mocha bị cậu thẳng thừng ném ra sau đầu, dần dà không biết cái người vì thèm mèo mà khóc lóc như hâm hôm trước là ai nữa.
bên cạnh những món không thích ăn, moon hyeonjoon có thêm cả một danh sách những món dị ứng. sau vụ măng rừng hôm trước cùng lần lỡ tay nấu canh bí ngòi mà hắn dị ứng, hyeonjoon đã liệt kê ra những thứ làm hắn nổi mẩn, sưng mặt, nôn mửa và cả tào tháo (?) để cậu biết đường mà né ra.
tin mừng là dạo này minseok tìm ra được loại thực phẩm rất hợp với cái bụng của hyeonjoon.
chính là cà chua!!
hyeonjoon không dị ứng với cà chua, cũng không phải ghét ăn cà chua, mà cà chua thì chế ra được 100 món nên trị được luôn cái nết kén ăn của hắn. minseok đang thầm cảm ơn người đã tạo ra hạt giống cà chua đấy!
thực đơn hôm nay của hyeonjoon là canh trứng cà chua.
trời bắt đầu vào hè nên không khí có hơi ngợp, minseok chỉ đội mũ cho bớt nắng chứ không dám đeo khẩu trang vì sợ không thở nổi. chỉ là ở nhà quá lâu mà có vẻ cậu quên mất mình cũng là nhân vật có tiếng thì phải, dọc đường ai cũng ngoái lại nhìn cậu người mẫu đình đám xách cặp lồng cơm đứng đợi trước trụ sở công ty T nào đó.
hyeonjoon báo qua tin nhắn không thể xuống sảnh nên nhờ cậu mang lên tận nơi. minseok cầm theo thẻ check-in mà hắn đưa từ hồi còn hẹn hò, thuần thục quẹt hai cái rồi lững thững xách cặp lồng lên phòng làm việc của hắn.
"ô, anh minseok." chợt có tiếng gọi sau lưng làm minseok phải dừng chân quay đầu lại.
là kim soohwan.
thằng bé có vẻ to hơn lần cuối hai người gặp nhau thì phải....
"anh ở đây làm gì thế?" soohwan vừa hỏi vừa chạy tới, thằng bé có vẻ vui lắm khi thấy cậu.
"à...đến đưa cơm cho hyeonjoon..." minseok giơ cái cặp lồng lên, nói.
"món gì thế ạ?"
"mây lượn vườn hồng." cậu đáp.
soohwan nghe xong ngẩn cả người, lúc tỉnh lại đã thấy minseok quay mông bỏ đi, còn không quên vẫy tay chào nó một cái.
loanh quanh một hồi cũng tìm được phòng stream của hyeonjoon. cậu lịch sự gõ cửa, đứng nhịp chân xuống sàn chờ người bên trong. không để cậu đợi lâu, cánh cửa trước mặt nhanh chóng được mở ra, đứng đó là moon hyeonjoon với cái áo ba lỗ màu đen, rất khoa trương khoe trọn bắp tay to đùng của hắn.
minseok hơi khựng lại, không giấu nổi ánh mắt thòm thèm nhìn chằm chằm cơ thể hyeonjoon.
chậc, tự nhiên lại thấy người yêu cũ ngon quá...
moon hyeonjoon nhận lấy cặp lồng cơm từ minseok, tay đưa lên che mắt cậu lại.
"?"
"gì?"
"anh làm gì thế?"
"không có gì, tự nhiên cảm giác nếu cứ để em nhìn thì ngực anh thủng một lỗ mất."
"a-anh...anh tự luyến vừa thôi!!" ryu minseok hung hăng hất tay hyeonjoon ra, mặt đỏ bừng quay đi chỗ khác.
moon hyeonjoon cười khà khà, rất tự nhiên kéo minseok vào trong phòng, còn đặc biệt giúp cậu cởi mũ ra trước khi đóng cửa lại.
"bên ngoài chắc nóng lắm."
"nóng, hình như mùa hè năm nay nóng hơn năm ngoái." minseok cũng thuận theo ngã người xuống ghế streaming của hắn, nhắm mắt tận hưởng hơi mát đang toả ra từ điều hoà.
"bỏ chân xuống đi, ghế của anh không phải cái giường cho em nằm đâu."
hyeonjoon nói, tay rút cái áo khoác đang vắt trên thành ghế cuộn tròn lại rồi thô bạo nhét ra sau lưng minseok. cậu giật mình nhìn lên, mở miệng hỏi.
"l...làm cái gì thế?"
"sợ em đau lưng. mấy lần em ngồi ở đây xong đứng dậy toàn than thở thôi."
"còn không phải do ghế anh đểu..." cậu trề môi.
"không, tại chân em ngắn đấy."
hyeonjoon vừa nói xong liền bị ăn ngay một đá vào mông.
"mẹ kiếp!! anh bảo ai chân ngắn hả?!"
minseok bình thường tưng tửng vậy thôi chứ thật ra cũng có chỗ ngứa. thân là người mẫu số 1 của tạp chí có tiếng trong giới, dù có từ bi hỷ xả đến đâu mà bị nói là chân ngắn thì cậu vẫn bực đến xù hết lông cún, không quản người trước mặt là ai mà sẵn sàng lao vào động tay động chân.
moon hyeonjoon hiển nhiên là biết điều này, thế nhưng hắn cũng chẳng có ý định thu hồi lại lời nói kia, ngược lại, hắn còn chưng hửng xoay người lại nắm lấy cổ chân minseok trước khi cậu kịp tung thêm một cú đạp nữa.
"bạo lực thế là không tốt đâu nhé người mẫu ryu."
"bạo lực hay không kệ con mẹ em!! ryu minseok em không đạp chết anh thì em mang họ moon!!!"
hyeonjoon nghe xong cười hắc hắc, một tay giữ lên thành ghế xoay lại khiến cả nó lẫn minseok trượt về phía hắn. khoảng cách đột ngột gần lại khiến minseok nín thở, cả người cứng đờ ngước lên nhìn hyeonjoon đang hơi khom người xuống. cậu co chân định tặng hắn một cú cước liền bị nắm lấy, hai cổ chân trắng ngần bấy giờ nằm gọn trong lòng bàn tay của hyeonjoon.
kì quái!! tư thế hết sức là kì quái!!
minseok ngượng chín mặt, giãy giụa vung tay muốn đẩy hyeonjoon ra, nhưng chân ngắn thì thôi đi, tay cậu có với nửa ngày cũng chẳng tới được vai của hắn nữa.
"anh..." cậu dè chừng lên tiếng. "anh đang làm gì thế hả?"
"tự vệ chính đáng." hắn nói.
"tự vệ cái con khỉ! đây là anh đang bắt nạt em!"
"ai bắt nạt em?"
"em la lên đó!!"
"em la đi, có ai dám tới cứu em h—"
cạch
rầm!!
"anh hyeonjoon anh có thấy cái pad ch— ơ..."
soohwan vừa mở cửa ra tai đã nghe thấy tiếng cự lộn, mắt đã thấy cảnh moon hyeonjoon ngã úp mặt xuống sàn, trên bắp tay còn hằn vết cào đỏ ửng. riêng ryu minseok thì quay hẳn mặt vào bên trong, cả người thoắt ẩn thoắt hiện sau lưng ghế streaming của cái tên kia, mặt mũi đỏ ửng nhưng có lẽ kim soohwan không thấy được.
"chuyện gì thế ạ...?" soohwan rụt rè hỏi.
"không có gì!!" minseok rít lên.
"anh hyeonjoon...anh có ổn không?" thằng bé hơi nghiêng người nhìn hyeonjoon giơ ngón cái lên, bối rối gãi đầu trước khi rút lui, đóng cửa phòng lại. "chắc là sanghyeok hyung cầm, tạm biệt anh nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co