Truyen3h.Co

ex; onria

ụt ịt

bachtuocnuongg

thoắt cái đã gần hết tuần thứ tư kể từ ngày minseok dọn đến ở chung nhà với moon hyeonjoon. sang tuần sau có lẽ cậu sẽ chuyển về nhà mình, vì suy cho cùng cậu cũng vạch sẵn ra chỉ ở đây trong một tháng thất nghiệp thôi.

kể ra cũng có hơi tiếc, trong hẳn một tháng cậu không phải làm gì nhiều, tiền bạc cũng không cần lo vì đã có hyeonjoon trả hết, thành ra bây giờ quay lại cuộc sống cũ rồi quần quật làm việc kiếm cơm, minseok chỉ mới nghĩ thôi đã thấy ngán ngẩm.

wwd làm ăn rất đúng giờ, hứa bỏ hết dự án của minseok trong tháng thì chỉ bỏ đúng một tháng. đến cuối tuần là sang tháng mới, công ty đã rất nhanh nhẹn chuẩn bị sẵn job cho cậu làm, và đích thân choi wooje, nhóc quản lý của minseok sẽ đến thông báo lịch trình trực tiếp với cậu.

"sao không gửi qua mail?" minseok vừa mở cửa vừa ngáp một cái rõ to.

choi wooje đứng trước cửa nhìn bộ dạng ăn no ngủ kĩ của cậu, thầm nghĩ xem ra tên họ moon kia cũng biết chăm anh người mẫu của nó thật.

"béo gớm." nó nói, dùng tay véo một bên má của minseok.

"xem lại mày đi. đi theo park dohyeon được một tháng không phải cũng được anh ta nuôi sắp thành con heo rồi hay sao?"

choi wooje xì một tiếng, vỗ vỗ bụng sữa nom rất tự hào.

minseok bước sang một bên nhường đường cho nó vào trong.

lần trước choi wooje có ghé đưa đồ ăn từ nhà minseok sang đây nên cũng không lạ gì cấu trúc ngôi nhà, thằng nhóc không thèm khách sao cứ thế đi một mạch đến sofa rồi ngã xuống, chân còn quắp lấy gối ôm cài ra sau đầu. sắp xếp một lúc xong, nó mới chịu lạch cạch lôi từ túi xách ra laptop cùng tập tài liệu dày cộp trông phát bệnh.

"có gì mà nhiều thế." minseok đón lấy tập tài liệu, vừa đọc qua vừa cằn nhằn.

"đấy mới sơ sơ thôi. cái quan trọng nhất là tiệc ra mắt sản phẩm của park thị trong tháng bảy kia kìa. giám đốc park đích thân gửi tin nhắn qua mời anh đến đó, nên là..." nó nói, dùng ngón trỏ chọc vào bụng minseok. "anh nhớ ăn ít thôi đấy, kẻo lại chật bụng quần thì khổ em."

"giám đốc park?" cậu thốt lên sau khi quẳng cái gối vào mặt thằng nhóc quản lý của mình. cho chắc cú, cậu dè chừng hỏi lại. "park jaehyuk á?"

"ờ." nó đáp. "anh quen giám đốc park hả?"

minseok hơi chững người lại sau lời xác nhận của choi wooje.

"ờm...có biết một chút..."

à, riêng park jaehyuk thì phải biết cực rõ mới phải.

___

rất lâu trước khi moon hyeonjoon nhúng tay vào sự nghiệp của minseok, cậu từng có thời gian vô cùng chật vật ở seoul để kiếm sống. có những ngày chạy 5-6 bộ ảnh cũng không đủ tiền mua cái áo khoác mặc cho đỡ rét, sức khoẻ theo thế mà cũng lúc lên lúc xuống không biết đường nào mà lần. có lẽ do xuất thân không phải dạng khá giả, ryu minseok ám ảnh với việc kiếm tiền nên mới ngựa non háu đá lao đầu vào làm việc như thế, , dù có ốm vẫn cố chấp lết thân đến studio chụp ảnh.

hôm ấy cũng là ngày minseok mang cái cơ thể sốt hầm hập 40 độ C đến phòng chụp. mọi người khuyên cậu về nghỉ ngơi, đằng nào bộ ảnh cũng là tháng sau mới lên tạp chí, không cần vội vàng. thế nhưng minseok vẫn lắc đầu nguầy nguậy, đòi chụp cho bằng được để xin nhận lương sớm, vả lại hôm nay còn có nhà đầu tư đến giám sát tình hình nữa.

"em cứ như thế không sớm thì muộn cũng ngất ra đấy thôi..." chị kim quản lý hồi đó của cậu đã nói thế đấy.

quả đúng như dự đoán, ryu minseok cố tươi tỉnh được mấy bức đầu, đến dáng thứ năm rốt cuộc không chịu được ngã rầm xuống sàn, đến cả lớp trang điểm dày cộp cũng không che được gương mặt đang tái mét đi của cậu. cả ekip náo loạn hết cả lên, vội vội vàng vàng đến đỡ cậu dậy. minseok trước khi ngất vẫn giữ được một chút tỉnh táo, gương mặt cuối cùng cậu nhìn thấy là của một người khác trong đoàn, có lẽ là người ở bên đầu tư nhỉ.

lúc cậu tỉnh dậy đã thấy mình nằm truyền nước trong bệnh viện, bên cạnh là chị kim và người đàn ông cậu thấy trước khi ngất xỉu.

mãi đến lúc xuất viện minseok vẫn chưa biết tên của người đó là ai, chỉ nghe chị kim kể lại người đó đã trả hết viện phí cho cậu, cũng xác nhận là giám đốc của công ty đầu tư cho tạp chí cậu đang làm lúc bấy giờ. minseok nghe xong thấy hơi nhức đầu, liên tưởng đến kịch bản chủ tịch giúp đỡ lọ lem, song cũng thấy vô cùng cảm kích.

bẫng đi một tháng, đến một đêm nọ, minseok bỗng nhận được tin nhắn từ số lạ.

pjh
chào

rms
ủa ai v

pjh
tôi là người của park thị
cậu là người mẫu keria đúng không?

rms
....
vâng
xin lỗi anh
tôi thất lễ rồi

pjh
haha
không sao

rms
có chuyện gì không ạ?

pjh
cũng không có gì
tôi chỉ muốn hỏi liệu keria có còn nhớ lần nhập viện một tháng trước không

rms
nhớ chứ
là giám đốc của các anh đã giúp tôi
tôi cảm kích lắm
:) nếu được tôi rất muốn mời anh ta một bữa cơm

pjh
tôi nhận lời

rms
ủa
:)))))))))))))))))))))
anh là giám đốc park à?

pjh
đúng
tôi rảnh thứ năm tuần này nhé

rms
....

minseok tắt điện thoại đi mà trên miệng vẫn treo nụ cười bất lực. rốt cuộc vì sao giám đốc park lại đột nhiên nhắn tin cho cậu nhỉ? chắc là muốn đòi tiền đây mà. trùng hợp là tối thứ năm cậu được về sớm, thôi cứ đến trả anh ta vậy, dù sao minseok cũng không phải người thích mắc nợ ai.

chập tối ngày thứ năm, minseok vừa bước chân ra khỏi cửa công ty liền thấy một chiếc SUV sang trọng đỗ ở đó. cậu đang thầm tính xem mình quần quật thêm bao nhiêu năm nữa mới đủ tiền tậu một chiếc như vậy thì cửa xe bật mở, bước ra là một người đàn ông cao ráo, gương mặt vô cùng bảnh bao. người đó vẫy tay với minseok, nhưng cậu vẫn chưa tin lắm nên chỉ tay vào mình xác nhận lại.

quái lạ, nhân vật đình đám nào lại đến tìm cậu vậy?

"anh là....?" minseok không nhanh không chậm tiến đến phía chiếc xe.

người đàn ông bật cười, gật đầu nói với cậu.

"tôi là park jaehyuk."

"à!!" minseok lúc này mới sực nhớ đến cuộc hẹn kia. cậu đáp lại, đưa tay ra trước mặt. "tôi...tôi là keria. anh cứ gọi tôi là minseok đi."

"được, minseok."

ryu minseok thấy bên tai mình nghe tiếng quạ kêu quang quác.

mấy tên tổng tài bây giờ đều nói chuyện đều có kiểu nhìn người ta bằng ánh mắt như này à?

"vậy...ờm giám đốc park đến đây làm gì thế ạ?"

"còn gì nữa, không phải cậu muốn mời tôi một bữa à?"

"nhưng tôi đâu có bảo anh đến đón tôi." cậu chưng hửng đáp lại.

park jaehyuk phá lên cười, sau đó xoay người mở cửa giúp minseok, nghiêng đầu ngỏ ý mời cậu vào trong xe. minseok hơi rùng mình, song vẫn cúi đầu cảm ơn trước khi chui tọt vào trong.

chiếc SUV phóng vút đi. minseok ngồi bên trong nhìn thẳng không được mà nhìn ra ngoài cũng không xong, cảm nhận được bầu không khí đến là gượng gạo. dường như chịu không được nữa, cậu mới rụt rè lên tiếng.

"vậy...ờm...cảm ơn giám đốc park mấy tuần trước đã giúp tôi...còn đóng viện phí cho tôi nữa...ờm...nếu anh cần tiền bây giờ thì tôi cũng có thể trả lại cho anh..."

"trả gì chứ." park jaehyuk đáp lại rất nhanh. "không cần trả, viện phí của cậu cứ coi như là tiền đầu tư tôi rót vào đi, không cần khách sáo."

"..." minseok nghĩ tới nghĩ lui thấy cũng hợp lí, ậm ờ trả lời. "vâng ạ, cảm ơn giám đốc park..."

"gọi tôi là jaehyuk đi, không cần phải lễ phép thế đâu."

"vậy sao được ạ." minseok vội vàng xua tay. "g-giám đốc park bao nhiêu tuổi rồi ạ?"

"tôi à...tôi cũng gần 25 rồi."

ryu minseok ngồi đếm đếm trong đầu, tính ra giám đốc park hơn cậu đâu đó 4 tuổi nhỉ.

"gọi tên nghe hơi vô lễ, em gọi anh là anh jaehyuk nhé?"

hai người đi qua một đoạn đường hầm. khoé miệng vừa nhếch lên park jaehyuk thành công bị bóng tối che khuất ngay khi minseok vừa thay đổi cách xưng hô.

nói chuyện phiếm một hồi cũng đến nhà hàng mà park jaehyuk đặt trước.

đột nhiên minseok thấy đau thận ghê, nhà hàng này sao mà trông đắt tiền dã man, chẳng biết lương tháng này của cậu có trả đủ không nữa.

nhận thấy biểu cảm của minseok, park jaehyuk chỉ phì cười rồi khoác vai kéo cậu vào trong, trên miệng treo nụ cười giả lả.

"bữa này anh mời, lần sau minseok mời anh lại bữa khác là được."

nói hơi quá chứ cũng phải mấy tháng rồi minseok mới được ăn một bữa no như vậy, mặc dù ăn bằng tiền của người khác làm cậu hơi ngại, nhưng thôi park jaehyuk đã có tiền thì cậu cũng có miệng, món nào được bưng ra cũng đều bị người mẫu ryu ăn sạch hết.

bên này không biết anh giám đốc có ăn được miếng nào không, chỉ thấy anh ta cả buổi cứ ngồi nhìn minseok ăn mà miệng cười tủm tỉm.

hai người ăn xong cũng chuyện của hơn một tiếng sau. park jaehyuk nói muốn ngắm cảnh nên đỗ xe ở một công viên gần đó, mở cửa cho minseok xuống xe rồi cùng cậu đi dạo.

phải lâu lắm rồi minseok mới có thời gian đi loanh quanh như thế này. ngẫm lại mới thấy mấy năm này cậu chỉ chăm chăm cho công việc, bản thân thì bị bỏ quên đến mức sắp quên bầu trời màu gì luôn rồi ấy chứ.

"cảm ơn anh vì hôm nay ạ." minseok nói, vô thức rướn chân bước theo nhịp bước của park jaehyuk.

"không có gì." jaehyuk nhận ra hành động của minseok, cũng cố chậm nhịp lại để đồng bộ với cậu.

cảnh một lớn một bé bước chân đều nhau trên phố lúc chập đêm làm người ta thấy hơi kì lạ, nhưng đối với minseok, cảm giác khí lạnh tràn vào phổi cùng mùi nước hoa nhè nhẹ của người bên cạnh làm cậu thoải mái lạ thường, không kìm được ngẩng đầu lên nhìn anh giám đốc nọ.

không nhìn thì thôi, cậu chỉ mới ngước lên đã chạm mắt người ta rồi.

ngại ngùng quay mặt đi, minseok cũng không hiểu mình xấu hổ điều gì nữa, có lẽ là vì ánh mắt của park jaehyuk quá thâm tình chăng.

"minseok này..." chợt jaehyuk lên tiếng.

"vâng...?" cậu rụt rè đáp.

"anh mạn phép hỏi minseok một câu được không?" park jaehyuk dừng hẳn lại, quay sang nhìn minseok đang cố vùi mặt vào cổ áo khoác đã kéo cao hết mức của cậu

"v...vâng ạ, anh hỏi đi..."

một khắc im lặng xảy ra giữa hai người. park jaehyuk nhìn thẳng vào mắt cậu trước khi chậm rãi lên tiếng.

"em đã có ai trong lòng chưa?"

"dạ?"

minseok hít sâu một cái, cố gắng trốn tránh câu hỏi của jaehyuk.

"em...bây giờ em chỉ muốn kiếm tiền thôi..."

"nếu bây giờ một người có nhiều tiền theo đuổi em, em thấy thế nào?"

"em...em..." cậu bối rối đáp, không biết nên trả lời sao cho phải phép.

park jaehyuk thấy thái độ của minseok như vậy, cũng không muốn ép cậu nên chỉ phì cười, nghiêng đầu nói.

"không sao, kiếm tiền cũng tốt mà. anh chỉ mong sau này em giữ gìn sức khoẻ một chút, nếu khó khăn có thể nhờ đến anh, không cần bán mạng làm việc như thế." anh nhẹ nhàng nói. "quan trọng là...nếu minseok thật sự chưa có người trong lòng, anh muốn có cơ hội theo đuổi em, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co