ủn ỉn
minseok xong việc ở milan trở về được nghỉ phép hẳn một tuần nên cả ngày chỉ có ăn với ngủ, thỉnh thoảng lại gọi điện cho hyeonjoon đang ở berlin rồi treo máy nằm khò khò đến sáng. mấy lần như thế lúc tỉnh dậy đều thấy bên kia đang chuẩn bị đồ đến phòng scrim làm cậu thắc mắc không biết cả đêm hắn có ngủ nghê gì không.
sáng nay cậu mở tủ lạnh ra thấy chỉ còn mấy lon rượu trái cây nên tính ra siêu thị mua đồ trữ thêm. vì tính chất công việc nên bình thường minseok hay mua đồ cho hẳn một tuần rồi đóng hết trong tủ lạnh cho đỡ mất công đi đi lại lại, dù có mấy hôm liền cậu lười biếng đặt đồ ăn sẵn bên ngoài.
ryu minseok nhìn vậy chứ nấu ăn thực ra rất khá, ngược lại hoàn toàn với moon hyeonjoon chỉ biết đi từ phòng khách vào phòng stream, chứ vào bếp thì nội việc phân biệt nước mắm với nước tương hắn cũng chịu chết.
được cái hyeonjoon dạ dày yếu nên ăn ngoài mấy bữa là lại đau bụng đi viện.
hồi còn yêu đương với minseok có lẽ là hồi bụng dạ hắn bình thường nhất. trộm vía cả nửa năm hyeonjoon không phải đi rửa ruột lần nào, chứng tỏ tay nghề của ryu minseok không thể chê vào đâu được. thế nên chỉ hai ngày sau chia tay, hyeonjoon một lần nữa mở mắt ở bệnh viện.
mới ngày nào còn tay ôm gối ấp thề non hẹn biển "em sẽ nấu ăn cho anh cả đời" mà giờ đã đường ai nấy đi, minseok bảo không buồn thì 70% là nói dối.
đi một mình có hơi chán nên minseok nhắn tin rủ choi wooje đi cùng.
wooje đồng ý rất nhanh, năm phút sau đã thấy đứng trước cửa nhà cậu. hai người đại náo siêu thị đến lúc hai tay lỉnh kỉnh đồ vẫn cố chấp mua thêm một hộp bánh bông lan mới chịu đi về. minseok quăng hết đồ vào cốp xe, leo lên ghế phụ chờ choi wooje tra chìa khoá.
"em vẫn thắc mắc." wooje vừa khởi động xe vừa hỏi.
"gì?"
"anh không biết lái xe sao lại mua xe?"
"..." minseok trầm ngâm một hồi. "trước là anh hyukkyu lái, sau đến moon hyeonjoon, giờ là cho chú mày. tất cả đều sẽ là tài xế cho anh."
"sao cái gì của anh cũng liên quan đến ông anh kia thế?"
minseok nghe xong thì ngây người. nghĩ đi nghĩ lại, hình như hyeonjoon từ khi bước vào cuộc đời cậu đã đánh dấu không biết bao nhiêu là thứ, từ mật khẩu nhà đến khoá điện thoại (đến giờ vẫn là sinh nhật hắn), cách nói chuyện không đầu không đuôi, cả cái thói ăn bánh bỏ vỏ cũng học từ hắn mà ra.
"thì cũng từng là người quan trọng..." minseok thở dài, hướng mắt ra ngoài cửa sổ xe.
trời vào hè nắng chói chang, choi wooje ngán ngẩm nhìn ryu minseok diễn nét thất tình ngắm mưa.
"anh còn yêu không?" nó hỏi.
"hỏi làm gì?"
"không muốn trả lời thì thôi."
"kính ngữ của mày đâu hết rồi wooje?" minseok đá một cái vào chân nó.
"..."
"thật ra còn một tí." cậu cắn cắn môi. "nhưng mà chỉ là nhất thời thôi, ngày xưa anh cũng thế, nên giờ bảo quay lại thì cũng chả đến đâu được đâu."
choi wooje nhướn mày.
kinh nghiệm làm việc với minseok gần hai năm nay nhiều lúc chẳng giúp cho nó hiểu nổi minseok đang nghĩ gì. ryu minseok bề ngoài đanh đá thế chứ bên trong là một con cún nhỏ mít ướt, ai lớn tiếng một chút là mếu máo. cậu tâm sự với wooje rất nhiều thứ, từ công việc đến chuyện tình cảm cá nhân, ngay cả hồi cậu phát hiện ra kim soohwan thật ra là đồng nghiệp của hyeonjoon cũng đem đi kể hết với nó, nên lắm lúc choi wooje mang cảm giác có lẽ mình hiểu minseok nhiều hơn những người khác.
tuy nhiên, chính ryu minseok nhiều khi cũng chả hiểu nổi bản thân ryu minseok, nói gì đến lượt wooje.
nó định mở mồm hỏi thêm gì đó nhưng lại thôi, minseok ngồi bên cạnh đã sớm rơm rớm nước mắt rồi.
haiz, wooje cảm thấy bất cứ ai dính vào tình yêu đều trông như người mất não vậy.
"còn yêu thì sao lại đồng ý chia tay vậy trời..." nó thầm nghĩ.
___
hyeonjoon thỉnh thoảng lại nhớ về lí do hắn và minseok quen nhau.
hồi đó hyeonjoon bận bịu không khác gì tuần hắn vạ vật từ thành đô sang berlin, tính ra cả tuần chỉ ngủ được vỏn vẹn 5 tiếng.
lịch chụp quảng cáo hôm đó quản lý vốn dĩ định từ chối, nhưng hợp đồng với nhãn hàng không cho phép, mà tiền cũng đã rót vào đội rồi nên năm cái thân kiệt quệ chỉ biết bất lực lết xác đến studio chụp ảnh.
mấy ánh đèn chói loá làm hyeonjoon đã mệt lại còn mệt thêm, chỉ muốn nhắm mắt rồi đánh một giấc dài thật dài.
"oner, di chuyển sang trái một chút, đúng rồi!!"
"nâng cằm lên một chút nào oner seonsu."
"tốt lắm tốt lắm!"
moon hyeonjoon bị quay mòng mòng chóng hết cả mặt, mắt nhắm mắt mở nghe theo chỉ dẫn của đạo diễn, dù vậy nhưng vẫn trông chuyên nghiệp đến đáng sợ.
lúc hắn đang shoot mấy dáng cuối cùng, cánh cửa studio đột nhiên bật mở, bước vào là một cậu nhóc lùn tịt, trên miệng treo nụ cười tươi ơi là tươi xách theo mấy cốc cà phê chia cho mọi người. năng lượng từ cậu nhóc toả ra khiến một người cảm tưởng như sắp chết như hyeonjoon cũng thấy phấn chấn hơi một chút, dù chỉ là một chút thôi.
"nghỉ giải lao 10 phút."
tiếng đạo diễn vừa dứt, hyeonjoon thở hắt ra rồi vội rút khỏi set chụp, tìm đại một góc sofa đổ cả người xuống.
22 năm cuộc đời có lẽ đây là lúc hắn thấy mệt nhất.
thân nhiệt của hyeonjoon trước giờ không phải là quá cao, ngồi phòng điều hoà nên tay hắn cũng lạnh buốt, chỉ biết chôn vào trong túi áo đấu cho đỡ rét.
chợt một cốc cà phê nóng vẫn còn bốc khói được đưa ra trước mặt hắn. hyeonjoon lười biếng ngẩng đầu lên, liền thấy đó chính là nhóc nhiều năng lượng khi nãy.
"cho anh đó." cậu nói.
"sao lại cho tôi?"
"em thấy anh mệt. cầm lấy đi." cậu nhóc giục. "tay anh lạnh hết rồi kìa, không uống thì cầm cho ấm tay."
nói rồi cũng rất tự nhiên ngồi xuống cạnh hắn.
hyeonjoon nhận lấy cốc cà phê, hơi ấm từ thành cốc quả thực làm tay hắn dễ chịu hơn một chút.
"em là minseok, em đang học việc ở đây." cậu chìa tay ra. "anh là hyeonjoon đúng không?"
"ừm." hắn kiệm lời đáp lại, cũng đưa tay ra bắt tay với cậu.
không biết có phải do cà phê hay không mà tay cậu nhóc này ấm áp lạ thường.
"anh có vẻ mệt nhỉ?"
"trông rõ lắm à?"
"vâng, makeup cũng không che được cái quầng thâm của anh đâu kìa." minseok vô tư nhìn chằm chằm vào mắt hắn.
hyeonjoon tự ái câm nín ngay lập tức.
"anh ngủ bao lâu rồi?" cậu tiếp tục hỏi.
"...chưa ngủ." hắn bình tĩnh trả lời.
minseok bày ra bộ mặt khó tin nhìn hắn.
"anh đùa à?"
"nói dối làm gì?" hyeonjoon chưng hửng đáp. "tuyển thủ là thế đấy. lúc rảnh thì vô cùng rảnh, nhưng đến tuần làm việc sẽ phải chạy suốt cả đêm, nói chung là mệt lắm, tôi quen rồi nên cậu không phải lo đâu."
hai người im lặng vài giây, ánh mắt minseok vẫn kì lạ ghim chặt trên gương mặt có chút xanh xao của hyeonjoon làm hắn hơi ngại mà quay đi.
"dù sao thì...c...cảm ơn vì đã quan tâm đến tôi." hắn sờ cổ, lí nhí nói với cậu.
minseok phì cười, cả người ngửa ra sau dựa lên thành ghế. cậu thở ra một hơi dài, vươn tay vỗ vai hyeonjoon.
"anh cố lên nhé!! em cũng cố lên!!" minseok cười toe toét nói.
hyeonjoon hơi choáng trước mấy lời này của minseok. không phải lần đầu hắn nghe hai chữ cố lên này, hắn thậm chí còn nghe hàng vạn người vừa hô tên hắn vừa cổ vũ, nhưng lời động viên thoát ra từ miệng minseok lại khiến hắn phấn chấn hơn hẳn. moon hyeonjoon cũng bật cười, rướn tay lên vò đầu cậu, nói.
"ừm, chúng ta cùng cố lên."
cứ như vậy mà hai tuần sau đó, hyeonjoon tỏ tình với minseok.
"anh thích em. hẹn hò không?"
"được."
thêm nữa, một điều mà ryu minseok có lẽ sẽ mãi không biết, moon hyeonjoon sau cốc cà phê sưởi ấm kia đã nói chuyện nhờ WWD quan tâm cậu một chút. vốn dĩ ban đầu kim hyukkyu đề xuất minseok, công ty nghe xong chỉ ậm ừ nói sẽ cân nhắc, vậy mà moon hyeonjoon với vỏn vẹn 5 giây đã một bước giúp cậu nhóc 22 tuổi năm ấy trở thành gương mặt vàng như bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co