Truyen3h.Co

EXchange/Transit love

I

Chivas_02

Transit love, dịch sát nghĩa là tình yêu chuyển tuyến, dùng để chỉ những mối quan hệ tình cảm bắt đầu ngay khi cuộc tình cũ vừa kết thúc mà không có khoảng nghỉ. Lấy cảm hứng từ show hẹn hò nổi tiếng tại Hàn Quốc 'Transit love'. Chương trình này mời những cặp đôi đã chia tay tham gia nhưng không được tiết lộ người cũ của mình là ai. Trong suốt vài tuần ghi hình, tất cả người tham gia sẽ cùng nhau sống cùng một nhà, tìm hiểu lẫn nhau và trải qua những thử thách và nhiệm vụ hẹn hò. Vào ngày cuối cùng, mỗi người sẽ quyết định xem, bản thân có muốn quay lại với người cũ hay theo đuổi một mối tình mới.

Truyện xoay quanh ba couple chính:
Park Dohyeon - Han Wangho
Lee Minhyung - Ryu Minseok
Moon Hyunjoon - Choi Wooje.

Danh sách nhân vật sẽ xuất hiện trong truyện gồm: Lee Minhyung, Ryu Minseok, Choi Wooje, Moon Hyunjoon, Park Dohyeon, Han Wangho, Lee Sanghyeok, Gwak Boseong, Kim Kwanghee, Jung Jihoon.

Nội quy chuyển đến

- Cấm cố ý tiết lộ danh tính X (người yêu cũ)
- Không được hẹn hò với bất kỳ ai cho đến ngày lựa chọn cuối cùng.
- Không được trao đổi SNS hay thông tin liên lạc riêng với nhau.
- Không được tự ý tiết lộ thông tin cá nhân trừ tên của mình.
- Việc dọn dẹp và nấu ăn sẽ được luân phiên, cứ mỗi lần sẽ có hai người phụ trách công việc này.
- Mỗi tối, tất cả cư dân phải cùng nhau ăn chung.

01.

Thành thật mà nói, bảo là không hối hận thì chắc chắn là nói dối.

Minseok ngồi một mình trong phòng khách tối lờ mờ, ánh đèn đã tắt đi một nửa, lặng lẽ nhớ lại những chuyện xảy ra từ sáng đến giờ. Nói thẳng ra thì ngay từ việc sáng nay kéo vali bước vào căn nhà này, nói đúng hơn là bước vào một phim trường khổng lồ, cậu đã thấy đó là một quyết định không nên làm. Đáng lẽ một tháng trước, khi nhận được lời mời tham gia chương trình, cậu không nên đồng ý, đó hoàn toàn là một quyết định bốc đồng.

Khi xem mùa trước quá gây sốt trên sóng truyền hình, cậu từng nghĩ những người tham gia kiểu chương trình này rốt cuộc là loại người gì, nhưng chưa bao giờ nghĩ người đó lại là chính mình. Mà dù sao đi nữa, bây giờ cũng không thể lập tức thu dọn hành lý rồi rời đi được hay là nhân cơ hội này, ở đây bắt đầu một mối quan hệ mới rồi rời đi, có lẽ cũng không tệ.

Nhưng chuyện đó liệu có thể xảy ra không? Cậu không chắc, Minseok vùi mặt vào chiếc gối mềm, một lần nữa nhớ lại những chuyện xảy ra vào buổi sáng.



Taxi đến sớm hơn dự kiến nên Minseok trở thành người đầu tiên đến căn nhà này. Đó là một căn biệt thự cao cấp, tràn ngập ánh sáng, trần nhà cao, từ sân thượng có thể nhìn toàn cảnh thành phố. Ngồi một mình một cách gượng gạo, ngước nhìn trần nhà cao vút một lúc, cậu cảm thấy mình nên làm gì đó, nên bắt đầu đi tham quan xung quanh và rồi gặp người đến thứ hai.

Một chàng trai đeo kính vuông nhìn qua là thấy còn rất trẻ. Trông giống sinh viên đại học, nhưng theo quy định thì không thể hỏi thông tin cá nhân như tuổi, nên hai người chỉ đơn giản giới thiệu tên.

"Cậu tên gì vậy?"

"Em là Choi Wooje."

"Anh là Ryu Minseok."

"Sao anh đến sớm vậy?"

"À, anh tưởng sẽ kẹt xe nên đi sớm, ai ngờ đến nhanh hơn dự tính."

"Ra vậy. Em cũng đi taxi đến."

Những câu chuyện vô thưởng vô phạt như thế kéo dài, rồi từng người một lần lượt xuất hiện và trong số đó, Minseok đã nhìn thấy X của mình. Người đó vẫn như trước, cười cười nói nói, thoải mái trò chuyện với những người khác, chỉ là không hề nhìn cậu lấy một lần. Điều đó khiến cậu thấy khó chịu một cách khó hiểu.

Tại sao biểu cảm lại tươi như vậy chứ?

Ở bên mình trước đây, cậu ấy cũng từng cười như vậy sao?

Trông vẫn ổn như mọi khi, thậm chí có vẻ còn gầy hơn lần cuối gặp. Sau khi chia tay, Minseok cũng từng nghe qua vài lần về tình hình của người đó, nhưng phần lớn đều là tin kiểu vẫn sống tốt. Thành thật mà nói, điều đó khiến cậu có chút khó chịu.

Tại sao sau khi chia tay với mình, cậu ta lại trông tốt đến vậy chứ?

Người ngoài nhìn vào chắc còn tưởng hắn ta chỉ chờ chia tay thôi ấy. Sau khi được nhắc lại nội quy một lần nữa, mọi người bắt đầu chia nhóm đi mua đồ để chuẩn bị bữa tối. Minseok không hiểu sao lại không muốn ở trong nhà cho lắm, với lại nếu là X của cậu, kiểu gì cũng sẽ xung phong nấu ăn vì vậy cậu chủ động nói mình sẽ đi mua đồ.

May mắn là một người trong cả đám có xe hơi và chịu đứng ra lái xe nên Minseok đã có thể đi cùng Wooje, bởi vì cậu có ấn tượng khá tốt với chàng trai này ngay từ lần gặp đầu tiên.

Nhóm đi siêu thị có tổng cộng bốn người, dù sao cũng có máy quay, nên nếu im lặng hoàn toàn trên xe thì cũng không ổn. Minseok quyết định cố gắng bắt chuyện một chút.

"Hyunjoon trước giờ có hay lái xe không?"

"À, anh lấy bằng cũng sớm, nhưng thật ra mới lái không lâu đâu."

"Chắc là từ sau khi mua xe mới bắt đầu lái nhiều hơn nhỉ? Năm ngoái anh mua xe mà."

Minseok gật đầu. "À, vậy à."

Trong xe chợt rơi vào im lặng sượng trân. Wooje không nói một lời nào chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, Minseok cố xoay sở nghĩ xem nên nói gì tiếp theo, nhưng may mà người ngồi ghế phụ khá khéo léo và nhanh chóng dẫn dắt câu chuyện.

"Dạo này thời tiết đẹp thật."

"Ừ, nếu trời đẹp thế này, mọi người cùng ra sông Hàn dã ngoại chắc cũng hay đấy."

"Đúng đó. Ra đó làm vài lon bia với gà rán thì tuyệt."

So với không khí trên xe, việc đi siêu thị lại dễ chịu hơn nhiều, mọi người chia thành từng cặp, đẩy xe chọn đồ. Wooje lúc này trông tươi tắn hơn hẳn so với ban nãy, nên Minseok cũng vừa chọn đồ vừa trò chuyện với cậu trai này khá lâu, rồi dần dần chuyển sang nói chuyện thoải mái hơn. Lúc đang đứng ở quầy bánh kẹo chọn đồ ăn vặt, Minseok thuận miệng hỏi.

"Lúc nãy sao em im lặng trên xe vậy?"

"Em á?"

"Ừ. Khi nãy anh Wangho nói chuyện với anh Hyunjoon khá lâu mà em chẳng nói câu nào."

"À, lúc đó em hơi buồn ngủ."

"Hôm nay em dậy sớm quá nên hơi mệt, nên cứ ngồi yên thôi. Nhưng mà em im lặng quá thật à?"

Wooje nói xong còn cười gượng. Nhìn vậy, Minseok liền gạt bỏ nghi ngờ ban nãy, trong lòng cậu từng nghĩ với thái độ đó, rất có thể một trong hai người Han Wangho hoặc Moon Hyunjoon là X của Wooje.

Nhưng có vẻ không phải, mình đoán sai rồi sao? Bình thường trực giác kiểu này cũng khá chuẩn mà.

Đang tiện tay ném hộp ngũ cốc socola vào xe đẩy, Minseok nghe Wooje gọi: "Nhưng mà, anh ơi."

"Hửm?"

"Lúc nãy khi mọi người ở phòng khách, anh Minhyung, với cái anh mà em tự nhiên quên mất tiêu tên rồi. Ảnh làm vỡ cái cốc ấy, anh có thấy không?"

"Em còn chẳng biết hộp sơ cứu ở đâu, mà anh ấy lại tìm được rồi mang tới, còn bôi thuốc cho người đó nữa."

Wooje vừa đẩy xe vừa nói làm Minseok khẽ khựng lại.

Còn có chuyện đó sao? Sao cậu hoàn toàn không thấy.

"Anh Minhyung nhìn kiểu rất dễ được yêu thích ấy, chắc là đã có người để ý mất rồi."

"Cũng có thể người đó là X của anh ấy."

"Thế à? Nhưng em nghĩ nếu là X thì chắc cũng không thể hiện rõ như vậy đâu."

"Dù sao thì em cũng định xem thử hai người đó sau này có thành đôi không? Ngay từ đầu đã thấy hơi đáng nghi rồi?"

Nghe Wooje nói vậy, Minseok chỉ cười gượng thà là không thấy còn hơn. Nếu thấy rồi, có khi cả buổi chiều mình đã chẳng thể nào thoải mái nổi. Mà khoan, tại sao mình lại phải khó chịu chứ? Người đó thì có gì đáng để mình làm vậy, có phải người gì ghê gớm lắm đâu, chỉ là Lee Minhyung thôi mà. Vậy mà mình lại... tại sao...



Sau khi ăn tối xong, vì là ngày đầu tiên, mọi người rủ nhau uống một chút nên từng nhóm nhỏ tụ lại quanh bàn ở phòng khách. Chủ đề MBTI bất ngờ trở nên cực kỳ hot, ai nấy đều bàn luận rất nhiệt tình. Nói chán MBTI rồi, lại có người nhắc đến bộ phim gần đây vừa xem, thế là câu chuyện chuyển sang phim ảnh, rôm rả không ngớt. Giữa không khí ồn ào đó, Minseok ngồi cạnh Wooje, thỉnh thoảng nhấp một ngụm bia. Có lúc cậu bật cười lớn, có lúc lại im lặng chăm chú lắng nghe, so với tưởng tượng, việc ngồi chung bàn với X cũng không khó chịu đến mức đó.

Ngay lúc đó, chuông cửa vang lên.

"Cái này là thông báo nhiệm vụ đúng không?"

Một người cất giọng, rồi đứng dậy đi lấy phong bì.

"Gì vậy, tò mò quá."

"Cuối cùng cũng có gì đó rồi à?"

Tiếng xì xào vang lên khắp phòng, người mang phong bì về mở ra, đọc nội dung bằng giọng khá bình thản.

[Đây là bản giới thiệu về tôi do người yêu cũ viết. Mỗi người lần lượt đọc phần của mình.]

"Wow, cái này căng đấy."

"Hơi đáng sợ nha."

"Không phải viết mấy lời nói xấu nhau trong đó đâu chứ ha?"

"Ê, làm gì có chuyện đó. Nếu có chửi bới trong đó thì ở đây thành UFC luôn rồi."

Câu nói của ai đó khiến cả phòng bật cười, rồi Wangho cầm phong bì, lần lượt phát cho mỗi người một tờ giấy có ghi tên. Minseok nhìn tờ giấy trong tay mình, trên đó viết rõ ràng "Ryu Minseok" một lúc lâu. Thật ra, lúc phía chương trình yêu cầu viết, cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Không biết nên viết gì cho đúng, cậu đã cố gắng viết những điều tốt đẹp nhất có thể, nhưng vì không phải người giỏi diễn đạt, nên cũng không biết người đọc có cảm nhận được hay không. Chắc các biên kịch cũng chỉnh sửa lại đôi chút rồi.

"Hay là mình đọc theo thứ tự ngồi nhé, lần lượt từng người?"

"Dạ, được ạ."

"Vậy em đọc trước nhé."

Nghe những bản giới thiệu do người khác viết được đọc lên, Minseok dần rơi vào một trạng thái trầm lắng. Ai cũng viết những lời thật hay.

[Người tươi sáng, tích cực...]

[Người tràn đầy năng lượng...]

[Người tinh tế, có thế giới cảm xúc riêng...]

Nhìn thấy có người thậm chí không đọc nổi mà bật khóc nức nở, Minseok tự nhủ, mình nhất định không được khóc, rồi cậu khẽ liếc sang phía đối diện của Lee Minhyung. X của cậu đang ngồi đó, gương mặt bình thản còn tay thì nghịch nghịch tờ giấy. Có vẻ, không hề có chút dao động cảm xúc nào hiện lên, mà như vậy có khi lại tốt hơn. Vốn dĩ hắn không phải kiểu người dễ rơi nước mắt, cũng không phải người dễ bị lay động bởi những chuyện như thế.

Minhyung im lặng nghe người khác đọc, cho đến khi đến lượt mình, hắn mới mở tờ giấy ra.

"Em đọc nhé."

Minseok bỗng thấy muốn bịt tai lại, thật lòng mà nói hôm đó đang tăng ca, bị giục nên viết vội vàng, giờ cậu cũng chẳng nhớ mình đã viết những gì. Lỡ toàn mấy câu sến súa thì sao đây. Lỡ đọc xong người ta cười thì sao.

[Minhyung là một người rất giàu tình cảm. Cậu ấy biết quan tâm người khác và luôn để ý đến mọi người xung quanh, quả là một người rất dịu dàng. Sau một thời gian dài làm bạn bè, bọn mình quyết định thử hẹn hò. Nếu ở đây cậu ấy gặp được một mối quan hệ mới, mình hy vọng đó sẽ là một người tốt, không khiến cậu phải tổn thương nữa. Vì mình... đã không thể đối xử tốt với cậu mà, nên có lẽ mình đã khiến cậu chịu đựng rất nhiều và điều đó luôn khiến mình day dứt.]

Khi Minhyung đọc xong, mọi người khẽ vỗ tay, Minseok bỗng thấy cổ họng khô khốc, liền với lấy cốc nước trên bàn uống một ngụm lớn. May mà, nghe cũng không đến nỗi quá kỳ quặc.

"Minhyung, anh đang khóc à?"

"À, không phải đâu. Chắc có gì bay vào mắt thôi."

Người ngồi đối diện đưa cho hắn một tờ giấy ăn.

"Cái này, cảm giác lạ thật đấy. Xem trên TV thì không thấy như vậy."

Minhyung tháo kính, thở nhẹ một hơi rồi lau khóe mắt. Minseok nhìn cảnh đó mà ngẩn người. Gì vậy? Tại sao lại khóc? Có phải nội dung gì quá buồn đâu mà lại khóc vì cái đó sao? Là vì mình sao? Cậu cứ thế nhìn chằm chằm vào giọt nước mắt của Minhyung, cho đến khi đến lượt cậu. Một nỗi sợ bất chợt dâng lên, làm sao đây. Nếu cậu khóc ở đây thì đúng là toang thật. Bên cạnh, Wooje khẽ nhắc nhở: Anh, làm gì vậy, đến lượt anh rồi. Minseok mở tờ giấy ra, tay hơi run.

[Minseok là người mà mình đã yêu nhất trên cuộc đời. Khi ở bên mình, em ấy không phải kiểu người thể hiện tình cảm quá nhiều, nhưng chỉ cần ở cạnh thôi, em luôn khiến mình bật cười. Có rất nhiều ký ức hạnh phúc khi ở bên cạnh Minseok, nhưng càng yêu bao nhiêu, mình lại càng cảm thấy bản thân mình đã không đối xử tốt với em ấy bấy nhiêu. Em ấy là người mình đã yêu nhất trên đời, là người đã thay đổi cuộc sống của mình rất nhiều. Đã từng có lúc, mình không thể tưởng tượng nổi cuộc sống của mình nếu không có Minseok sẽ thế nào. Mình hy vọng em sẽ gặp được một người tốt và thật sự hạnh phúc về sau.]

Minseok lặng lẽ gấp lại tờ giấy, giữa những tràng vỗ tay ngắn ngủi, cuối cùng bắt đầu đọc bản giới thiệu của mình. Có lẽ vì đã cố kìm lại nên nước mắt không rơi, nhưng không hiểu sao trong lòng cậu lại có cảm giác như bị khoét rỗng một khoảng. Thế nên cậu chỉ biết vô thức nghịch mảnh giấy trong tay.


Question: Minhyung, vì sao anh lại khóc khi đọc bản giới thiệu của X?
Answer: Em cũng không rõ nữa. Bình thường em thật sự không phải kiểu người dễ khóc. Chỉ là câu 'mình đã không thể đối xử tốt với cậu ấy' cứ đập thẳng vào mắt em rất rõ. Trước giờ cậu ấy chưa từng nói như vậy, nên em tự hỏi không biết trong lòng cậu ấy có để tâm đến chuyện đó không. Thật ra em cứ nghĩ trong đó chỉ viết kiểu như thích ăn uống, thích cún thôi. Nên cũng không kỳ vọng gì cả, nhưng mà không biết nói sao nữa, nó lại khiến em cảm nhận rất rõ ràng.

Question: Bây giờ anh có muốn quay lại với X không?
Answer: Cái đó, em cũng không biết nữa. Hiện tại thì tâm trạng em hơi kỳ lạ một xíu. (cười) nhưng nếu phải nói thì...chắc là có.

Question: Minseok, khi đọc bản giới thiệu của X, cậu đã nghĩ gì?
Answer: Em chỉ thấy thắc mắc. Tại sao cậu ấy lại nghĩ như vậy? Cậu ấy đã yêu em đến mức đó sao?

Question: Bây giờ cậu có muốn quay lại với X không?
Answer: Chỉ là em cũng không biết nữa, nhưng nếu quay lại thì chắc sẽ mệt lắm... à, nói vậy có được không nhỉ? Nếu hỏi quay lại thì có thể thay đổi được điều gì không, thì em cũng không nghĩ là có đâu. Nên hiện tại chắc là không quay lại rồi.



Và rồi, thời gian trôi đi, hiện tại vẫn là nửa đêm. Minseok ôm chặt chiếc gối, lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại. Sau khi kết thúc phần đọc giới thiệu lúc nãy, mọi người được thông báo sẽ có thời gian gửi tin nhắn ẩn danh cho người mình có thiện cảm. Không lâu sau, trong khung tin nhắn của Minseok hiện lên hai tin.

[Hôm nay vui lắmㅋㅋ Ngày mai cũng cố gắng thân thiết hơn nhé]

Và bên dưới, là một dòng khác.

[X của bạn đã không chọn bạn]



Minhyung trở mình, tỉnh giấc. Hắn vốn nghĩ mình là kiểu người ngủ ở đâu cũng được, nhưng có lẽ vì nơi này quá xa lạ nên vẫn có chút căng thẳng. Đã quá hai giờ sáng, Minhyung hạ độ sáng điện thoại xuống mức thấp nhất, rồi mở khung tin nhắn.

[Anh thấy tụi mình nói chuyện khá hợp đó!]

Đoán được là ai rồi, hắn khẽ bật cười, nhưng ngay sau đó, ánh mắt lại trầm xuống khi đọc dòng bên dưới.

[X của bạn đã không chọn bạn]

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co