II
Nội quy chuyển đến
- Cấm cố ý tiết lộ danh tính X (người yêu cũ)
- Không được hẹn hò với bất kỳ ai cho đến ngày lựa chọn cuối cùng.
- Không được trao đổi SNS hay thông tin liên lạc riêng với nhau.
- Không được tự ý tiết lộ thông tin cá nhân trừ tên của mình.
- Việc dọn dẹp và nấu ăn sẽ được luân phiên, cứ mỗi lần sẽ có hai người phụ trách công việc này.
- Mỗi tối, tất cả cư dân phải cùng nhau ăn chung.
02.
Buổi sáng, cả khu nhà rộn ràng khi mọi người ai nấy đều tất bật chuẩn bị ra ngoài.
Minhyung vì đêm qua ngủ không ngon nên hơi mệt, lại chẳng có hứng ăn sáng, định chỉ uống tạm một ly sữa rồi đi. Hắn bước vào bếp và bắt gặp một gương mặt quen đang ngồi một mình ở bàn ăn. Minseok đang gục gà gục gật, mắt gần như nhắm hẳn, còn đĩa bánh mì nướng trước mặt thì vẫn nguyên vẹn, chưa đụng tới.
Không phải trẻ con nữa rồi, buồn ngủ thì đi ngủ, còn ăn thì ăn cho đàng hoàng chứ.
Minhyung vừa uống sữa vừa nhìn cậu một lúc, rồi tiện tay lấy thêm một cái cốc, rót sữa đặt xuống trước mặt Minseok.
Lúc nào ăn cũng bị nghẹn, đã bảo là uống thêm nước cho dễ nuốt mà chẳng bao giờ chịu nghe, vẫn y như cũ chẳng thay đổi gì.
Hắn nhìn Minseok đang gà gật một lần nữa. Gương mặt vì buồn ngủ mà vẫn ngơ ngác, non nớt hơn tuổi, nhìn kiểu gì cũng thấy hơi đáng yêu. Minhyung đứng đó một lúc, lặng lẽ nhìn, rồi quay người rời khỏi bếp đi ra cửa.
Hắn còn phải đi làm, một ngày bận rộn đến mức Minhyung gần như quên mất mình đang tham gia một chương trình hẹn hò, đến giờ tan làm, hắn mới kịp rời văn phòng, xuống bãi đỗ xe, ngồi vào xe, Minhyung theo thói quen mở điện thoại, trả lời những tin nhắn bị bỏ sót, suốt cả ngày rồi ánh mắt hắn khựng lại ở một dòng.
[X của bạn đã không chọn bạn]
Minhyung chợt nhớ đến X của mình hôm qua. Nhớ đến Ryu Minseok, gương mặt vô cảm, bình thản đọc bản giới thiệu mà hắn đã viết, không một chút dao động. Một người mà cảm xúc thường hiện hết lên mặt như vậy, vậy mà bây giờ lại có thể bình thản đến thế. Thật ra, Minhyung đã viết bản giới thiệu đó rất chăm chút. Hắn còn nghĩ ít nhất Minseok cũng sẽ có chút xúc động gì đó nhưng không có gì cả nên hắn đã cố tình không gửi tin nhắn và quả nhiên Minseok cũng không gửi cho gã.
Ừ, biết là chuyện gì cũng cần thời gian nhưng đã đến đây, chẳng phải ít nhiều cũng có chút mong đợi sao? Mong muốn thử lại, một lần nữa.
Rốt cuộc... em đang nghĩ gì vậy? Trong cái đầu bé tí đó lúc nào cũng như chứa đầy suy nghĩ, vậy mà trong số đó, hình như chẳng có bao nhiêu chỗ dành cho anh.
Minhyung thở dài, nhập địa chỉ trường quay vào hệ thống dẫn đường, rồi khởi động xe.
—
"À, hello!"
"Hi. Giờ mới tan làm à?"
"À đúng vậy."
Minhyung gửi xe xong đang đi lên trường quay (do chọn khu nhà giàu quá nên chẳng có chỗ đỗ xe tử tế), thì gặp Hyunjoon. Khác với bộ đồ công sở của mình, Hyunjoon mặc nguyên cây đồ thể thao thoải mái. Minhyung thoáng nghĩ chắc công việc của cậu trai này tự do hơn mình. Làm liên quan đến thể thao chăng? Hai người vừa đi lên con dốc vừa nói chuyện.
"Hôm qua ông ngủ ngon không?"
"Bình thường tui không phải kiểu vậy đâu, mà chắc do căng thẳng nên không ngủ được. Ngủ muộn lắm."
"Ừ, tui cũng thế thôi."
"Hôm nay ai làm bữa tối nhỉ?"
"Ai ta... hình như lúc nãy có ghi trên bảng cạnh cửa ra vào."
"Mong là thực đơn ngon ngon một chút."
"Ừ. Mà tụi mình còn chưa biết nghề của nhau hết, biết đâu có người là đầu bếp thì sao."
"Ha ha, có thì tốt quá."
Vừa tán gẫu linh tinh vừa đi lên, chẳng mấy chốc họ đã đến trước nhà, vừa bước qua cổng, Hyunjoon liếc nhìn lên phía trên.
"Mà này, ông biết chuyện này không? Camera gắn khắp nơi luôn đấy."
"Cả chỗ kia cũng có à?"
"Ừ. Lúc nãy vào tui thấy rồi."
"Quan sát kỹ thật đấy."
"Không biết sau này lên sóng sẽ bị edit kiểu gì nữa. Lỡ đâu tui bị dựng thành vibe thằng tồi thì sao."
"Không đâu, tui thấy ông đâu phải kiểu đó."
"Cũng chưa chắc đâu. 'Evil edit' mà, muốn thì họ dựng kiểu gì chả được."
Hai người vừa nói 'bọn em về rồi đây' vừa bước vào nhà. Mấy người đang ngồi ở phòng khách nhìn thấy thì vẫy tay.
"Về rồi à?"
"Hôm nay về sớm thế?"
"À, tụi em xong việc sớm nên về trước."
Minhyung nhìn một lượt thấy Minseok không có ở đó, trong lòng hơi nhẹ nhõm. Một người trong phòng khách là Han Wangho bỗng vừa cười vừa nói.
"Nghe nói team nấu bữa tối đang làm hăng say lắm đó, không biết hôm nay tụi mình có được ăn ngon không ha?"
Hyunjoon tò mò hỏi: "Hôm nay ai nấu thế?"
Wangho vẫn giữ nụ cười bên môi. "Là Minseok với Dohyeon nấu đó."
Minhyung liếc về phía bếp, hôm qua Dohyeon ngồi cạnh gã, trông thì có vẻ lạnh lùng, ít nói, nhưng thực ra lại khá hài hước. Bỏ lại nhóm người đang nói chuyện game phía sau, Minhyung đứng dậy, đi về phía bếp. Vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng cười, Minhyung hơi khó chịu, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản, bước vào.
"Ơ... pasta làm kiểu này có đúng không ta?"
"Kệ đi, miễn ngon là được."
"Không biết nha, mà dở là anh Dohyeon chịu trách nhiệm đó."
"Ừ, cứ đổ hết cho anh."
"Em đùa thôi, em ăn gì cũng được, không kén đâu."
Không khí rất thoải mái, vui vẻ, Minhyung giả vờ như không có gì, chào một tiếng rồi đi đến tủ lạnh, lấy một chai nước uống. Dohyeon thấy gã thì lên tiếng: "À, chào em. Bữa tối chưa xong đâu."
"Không sao, cứ từ từ. Em cũng mới về thôi."
"Hôm nay bọn anh làm pasta, em có ăn được không?"
"Em ăn gì cũng được. Mùi thơm lắm."
"Đợi chút nhé, sắp xong rồi."
"Vâng, cố lên."
Trong lúc Minhyung và Dohyeon nói chuyện, Minseok vẫn im lặng xào mì, không nói một câu. Sau khi Minhyung nói 'mọi người vất vả rồi' thì rửa cái cốc mình vừa dùng, rồi rời khỏi bếp. Đúng là không giấu nổi cảm xúc mà. Bữa tối ồn ào náo nhiệt kết thúc, mọi người bắt đầu dọn dẹp. Minhyung và Wangho được phân công rửa bát.
"Minhyung này."
"Vâng?"
"Có người nào mà em thấy có cảm tình rồi không?"
Wangho vừa xếp bát đã rửa lên giá vừa hỏi làm Minhyung hơi ngượng.
"Đột nhiên sao lại hỏi vậy?"
"Thì hỏi chơi thôi. Tò mò mà." - Wangho cười. "Dù sao tụi mình tham gia chương trình này cũng đâu phải để làm chuyện khác."
Cũng không sai nhưng mới có hai ngày thôi mà đã vậy rồi à?
Minhyung liếc nhìn người đàn ông có gương mặt điển trai bên cạnh, rồi hỏi lại.
"Vậy còn anh, anh có ai để ý chưa?"
"Anh á? Chắc vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu thôi."
"Còn... X của anh thì sao?"
"À, nói thật là chắc họ không hứng thú với anh lắm."
"Thật à? Sao vậy? Em thấy trong bản giới thiệu viết hay lắm mà."
"Ha ha, nói thì nói vậy thôi. Muốn viết sao chẳng được."
Minhyung chợt nhớ lại bản giới thiệu mà X của Wangho đã viết, cái mà hôm qua mọi người cùng đọc, có một câu khiến hắn ấn tượng khá sâu.
[Là một người mang sức hút như đại dương sâu thẳm. Bề ngoài trông bình yên, tươi sáng, nhưng bên trong lại đầy ắp nội tâm sâu sắc.]
Thật ra thì cũng khó mà hình dung. Trong hai ngày qua, Wangho là kiểu người hòa đồng với tất cả mọi người, luôn tươi cười, thân thiện với ai cũng như nhau.
Minhyung tráng nốt chiếc đĩa cuối cùng, kết thúc việc rửa bát. Wangho lại hỏi thêm một câu.
"Vậy rốt cuộc có ai khiến em có cảm tình chưa?"
"Không phải là không có."
"Thấy chưa, anh biết ngay mà."
"..."
"Em thấy có khả năng không?"
Ánh mắt Wangho sáng lên, Minhyung nhìn thẳng vào gương mặt đó một lúc, rồi khẽ bật cười.
"Chỉ là mong muốn của em thôi."
"Hy vọng sẽ thành hiện thật."
"Anh cũng vậy."
"Ôi, cảm ơn nhé. Xong rồi thì ra phòng khách thôi nhỉ?"
"Vâng."
—
Giống như tối hôm qua, mọi người lại tụ tập ở phòng khách, vừa uống bia vừa ăn vặt, trò chuyện thoải mái. Hôm nay, được sự cho phép của ekip, mọi người có thể chia sẻ về nghề nghiệp của mình. Đúng như Minhyung đoán, Hyunjoon là giáo viên thể dục, khi cậu ta nói mình học chuyên ngành thể thao, ai cũng gật gù, còn khi Wooje nói mình vẫn còn là sinh viên, cả đám lập tức đồng loạt than thở ghen tị thật đấy.
Minhyung lặng lẽ uống bia, ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng về phía Minseok. Không biết từ lúc nào mà cậu ấy đã thân với Wooje, còn ngồi dính sát bên cạnh trông có chút buồn cười.
Là do có hứng thú với thằng nhóc đó à? Nhưng nghĩ lại lúc nãy ở bếp, chẳng phải Minseok với Dohyeon cũng rất thân mật sao?
Nói cho cùng, có vẻ như Minseok đối xử tốt với tất cả mọi người trừ mình, kiểu này lên sóng chắc lộ rõ mất thôi. Nếu là PD thì mình có nhận ra không? Sẽ dựng cảnh thế nào đây?
Minhyung đang mải suy nghĩ thì tự dừng lại, nghĩ theo kiểu N quá rồi, lúc này phải thực tế một chút mới đúng.
Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên, Dohyeon đứng dậy.
"Để anh ra lấy."
Một lúc sau, anh quay lại với một phong bì nhiệm vụ lấy từ hòm thư. Dohyeon mở ra, nhìn nội dung một lúc, rồi chậm rãi đọc: "Từ bây giờ, những người được gọi tên sẽ bốc thăm một từ khóa. Người bốc được từ khóa sẽ đi hẹn hò đầu tiên với người tương ứng."
"Các từ khóa liên quan đến những địa điểm chứa kỷ niệm với 'X' của người đó."
"Có bốn từ khóa: lần đầu gặp, chia tay, tỏ tình, lời thật lòng khi say."
—
Q. Từ khóa mà Minhyung chọn là gì?
A. Là 'lần đầu gặp'.
Q. Vì sao anh lại chọn 'lần đầu gặp'?
A. Có một nơi mà mình và X gặp nhau lần đầu. Không biết cậu ấy còn nhớ không, nhưng tụi mình đã quen nhau từ hồi nhỏ. Biết nhau lâu lắm rồi, dù là chuyện rất xa xưa nhưng mình vẫn nhớ rõ mồn một ngày đầu tiên hôm đó. Giờ nghĩ lại thì hơi buồn cười nhưng ngay từ lần đầu gặp, mình đã nghĩ: mình sẽ thích người này. Nghe thì có vẻ hơi vội vàng, nhưng lúc đó mình thật sự chắc chắn về cảm xúc của mình. Ký ức đó rất hoài niệm và mình cũng hy vọng X sẽ nhận ra điều đó. Mà có vẻ như cậu ấy cũng nhận ra rồi. Mình chỉ nói đến đây thôi.
Q. Ở buổi phỏng vấn trước anh nói khá mơ hồ, vậy hiện tại anh vẫn muốn quay lại với X chứ?
A. Vâng.
—
Q. Còn Minseok, là người chọn từ khóa cho buổi hẹn, cậu đã chọn gì?
A. Mình chọn 'chia tay'.
Q. Có lý do gì không?
A. Thật ra ban đầu mình muốn chọn 'lần đầu gặp' Nhưng tự dưng mình nghĩ ký ức lần đầu gặp của mình với X vẫn còn rất rõ, nên có cảm giác X của mình chắc cũng sẽ chọn cái đó. Nên mình nghĩ phải tránh cái đó ra, nếu là cậu ấy thì chắc chắn sẽ chọn 'lần đầu gặp'. Vậy nên mình chọn 'chia tay'. Vì nghĩ chắc không ai chọn... với lại cũng hơi tò mò.
Q. Vì sao lại muốn tránh?
A. Nói thật, mình vẫn chưa sẵn sàng để ở riêng với X, không phải là ghét hay gì đâu. Nếu ghét thật thì mình đã không tham gia chương trình này rồi, chỉ là chắc mình vẫn chưa chuẩn bị tâm lý xong và... à, cái này có nói được không nhỉ? Hình như cậu ấy có đối tượng để thích rồi, mà người đó có vẻ không phải là mình đâu. Mình thấy rối lắm, cũng có chút... khó chịu, khó nói nữa... mình cũng không biết nữa. Xin lỗi, cho mình uống miếng nước đã được không?
Q. Vậy đổi câu hỏi nhé. Cậu thấy đối tượng hẹn hò với từ khóa 'chia tay' thế nào?
A. Cũng không tệ.
Q. Có nghĩ là sẽ tiến triển tốt không?
A. Cái đó thì... chưa biết được. Phải thử mới biết.
—
Minhyung tắm xong, nằm lên giường, cầm điện thoại xem. Hắn cố tình không mở tin nhắn 'tâm sự ẩn danh' ngay, còn úp điện thoại xuống một lúc, đến khi mở màn hình lên, tim hơi đập nhanh có ba tin nhắn.
[Nói chuyện càng lúc càng thấy vui thiệt đóㅋㅋ mai cũng cố lên hơn nhé!]
[Đàn ông mà biết gọt trái cây là đỉnh của chóp luôn.]
Minhyung bật cười khẽ. Lúc nãy trong lúc ăn vặt chung, hắn đã gọt trái cây cho mọi người ăn, bởi vì hắn lớn lên trong gia đình đông người nên kỹ năng này gần như là tự nhiên mà có và hắn gần như đoán được người gửi là ai. Chắc là người nhỏ tuổi nhất ở đây, rồi Minhyung mở tin nhắn cuối cùng.
[X của bạn đã không chọn bạn]
—
Minseok đứng ngoài ban công hít gió. Lúc nãy ăn linh tinh nhiều quá, bụng hơi khó chịu nên cậu vừa uống thuốc tiêu hóa xong. Đang đi qua đi lại thì nghe tiếng gõ vào cửa kính, cậu quay lại là Hyunjoon.
"Không lạnh à?"
"À, tui ra hít gió chút thôi."
"Lạnh đấy, lấy cái này đắp tạm đi."
"Cảm ơn."
Minseok quấn chăn, ngồi xuống ghế ngoài ban công, lặng lẽ nhìn điện thoại.
[Hôm nay trông em có vẻ vui đấy. Ngày mai cũng cười nhiều hơn nhé]
Và ngay bên dưới
[X của bạn đã chọn bạn]
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co