V-VI
Nội quy chuyển đến
- Cấm cố ý tiết lộ danh tính X (người yêu cũ)
- Không được hẹn hò với bất kỳ ai cho đến ngày lựa chọn cuối cùng.
- Không được trao đổi SNS hay thông tin liên lạc riêng với nhau.
- Không được tự ý tiết lộ thông tin cá nhân trừ tên của mình.
- Việc dọn dẹp và nấu ăn sẽ được luân phiên, cứ mỗi lần sẽ có hai người phụ trách công việc này.
- Mỗi tối, tất cả cư dân phải cùng nhau ăn chung.
05.
Mười một giờ sáng thứ Bảy. Wooje đang ngồi một mình bên bàn ăn, nhẩn nha ăn ngũ cốc thay cho bữa sáng. So với bữa sáng thì giờ này có hơi muộn một chút. Ngoại trừ một vài người, các thành viên trong khu nhà chung thường không có thói quen ăn sáng đầy đủ, nhưng Wooje là ngoại lệ. Em đang nhìn túi ngũ cốc Cococball sắp cạn đáy và thầm nghĩ lát nữa nếu có ai đi siêu thị thì phải nhờ mua giúp, đúng lúc đó em giật mình bởi một tiếng động nhẹ bên cạnh.
Minseok với gương mặt sưng húp tiến về phía tủ lạnh, lấy ra hai chiếc thìa. Sao thìa lại ở trong đó nhỉ? Wooje vừa thầm thắc mắc thì thấy Minseok cầm thìa ngồi phịch xuống bàn, áp chúng lên mắt. Chứng kiến cảnh đó, Wooje câm nín một hồi rồi mới hỏi: "Anh khóc đấy à?"
Trước câu hỏi của Wooje, Minseok im lặng một lát, vẫn giữ nguyên chiếc thìa lạnh trên mắt.
"Không. Có khóc đâu."
"Thế sao mắt sưng húp lên thế?"
"Tại anh mất ngủ."
"Mất ngủ mà cũng sưng đến mức đó hả?"
"Ừ. Anh là thế đấy."
Câu trả lời quả quyết của Minseok khiến Wooje hơi đứng hình, em nhìn chằm chằm Minseok một lúc rồi cũng tặc lưỡi cho qua. Nhìn kiểu gì thì đó cũng là gương mặt vừa mới khóc xong, nhưng nếu chính chủ đã bảo thế thì thôi vậy. Minseok vẫn áp thìa lên mắt.
"Hôm qua đi hẹn hò ổn chứ?"
"Vâng."
"Hẹn hò với ai ấy thế?"
"Em đi với anh Wangho."
"Vui không? Đi những đâu?"
"Dạ, quanh quẩn ở Yongsan với mấy nơi nữa... đại loại thế."
"Chơi vui là được rồi."
"Vâng, cũng vui ạ. Thế còn anh đi với ai?Hình như là anh Dohyeon à?"
"Ừ."
"Hai người làm gì thế?"
"Chỉ đi ăn thôi, rồi mua quà cho nhau nữa."
"Ra là vậy."
"Thế hôm nay chú em làm gì?"
"Hôm nay á? Em có buổi họp nhóm làm bài tập nên chắc trưa đi một lát rồi tối về ăn cơm. Còn anh?"
"Anh cũng sắp phải đi gặp đối tác một chút, chắc chiều tối mới về."
"Thế tối gặp nhé. Hôm nay anh Boseong làm bếp trưởng đấy."
Boseong là bạn cùng phòng của Wooje. Kể từ ngày công khai nghề nghiệp là chủ nhà hàng món Hàn hiện đại, anh ta luôn nhận được sự kỳ vọng của tất cả mọi người. Có vẻ như mấy ngày nay ai nấy đều thầm mong đến lượt anh nấu nướng, thế nên anh đã bảo lúc nào đó sẽ trổ tài một bữa, và chính là hôm nay. Minseok từ từ hạ chiếc thìa đã áp trên mắt nãy giờ xuống, gật đầu "Ra là vậy", rồi đứng dậy.
"Ăn xong thì đưa bát đây anh rửa cho."
Wooje đưa cái bát ngũ cốc sạch trơn cho Minseok. Minseok rửa bát lạch cạch xong xuôi, buông một câu "Vất vả rồi" rồi rời khỏi bếp. Dù đã ăn cả bát tô ngũ cốc nhưng vẫn thấy hơi thiếu thiếu, Wooje định mở tủ lạnh tìm quả gì đó ăn thì bỗng giật thót vì tiếng giọng nói sát bên: "Làm gì đấy?".
Là Minhyung.
"Em... em định ăn trái cây."
"Sao mà hốt hoảng thế."
"Nãy anh không phải bảo là đi ra ngoài rồi à?"
"À, anh định đi cùng với Hyunjoon. Đang đợi cậu ấy tập thể dục sáng về rồi mới đi."
"Vậy sao?"
"Hôm nay bọn anh hẹn nhau ăn trưa."
"Hai người thôi á?"
"Ừ. Sao thế? Chú em muốn đi cùng không?"
Wooje khựng lại một chút rồi lắc đầu. "Dạ thôi, em ổn mà. Em có hẹn rồi."
Cảm giác trong lòng em thật kỳ lạ. Hai người đó thân nhau từ khi nào thế nhỉ? Nhớ không lầm thì hình như hôm qua họ cũng đi hẹn hò cùng nhau? Có phải vì thế mà suốt cả tối qua trông Hyunjoon cứ vui vẻ mãi không? Wooje lặng lẽ quan sát Minhyung một lúc rồi mới lên tiếng. Em phân vân không biết có nên nói hay không.
"Anh này."
"Ơi?" - Minhyung vừa uống nước vừa liếc nhìn Wooje.
"Anh Minseok có chuyện gì hả anh?"
"Minseok á? Sao thế?"
"Nãy em gặp anh ấy trong bếp, mắt sưng húp luôn. Trông như kiểu vừa mới khóc xong ấy."
"..."
"Anh có biết đã xảy ra chuyện gì không?"
Minhyung im lặng nhìn Wooje một hồi rồi lắc đầu.
"Chịu thôi, anh không biết nữa."
"Thế chắc là có chuyện gì làm anh ấy buồn rồi. Em cứ tưởng anh biết cơ."
"Anh làm sao mà biết được."
Wooje lén quan sát sắc mặt Minhyung. Gương mặt anh vẫn vô cảm và thản nhiên, không lộ ra bất cứ cảm xúc nào. Thú thực, ngay từ ngày đầu tiên Wooje đã nghi ngờ Minhyung và Minseok là X của nhau, nên em vẫn đang âm thầm lắp ghép từng mảnh ghép lại. Nhưng thấy hắn bình thản thế này, em lại tự hỏi liệu mình có đoán sai không, mà cái phản ứng khô khan quá mức đó cũng đáng nghi lắm. Bình thường nghe tin ai đó khóc thì phải thấy tò mò chút chứ? Hệ T (tư duy) là không tò mò mấy chuyện đó hả? Hình như Minhyung bảo mình là ENTJ. Wooje bắt đầu bóc một quả chuối. Minhyung rửa sạch cái cốc vừa dùng, đặt lên giá bát rồi định rời khỏi bếp, nhưng bỗng quay đầu lại.
"Mà chú em thật sự không đi ăn cùng à?"
"Bọn anh đi ăn canh giải rượu đấy."
Wooje giơ hai tay làm ký hiệu chữ X. Minhyung đáp "Biết rồi" rồi rời đi. Wooje ăn được vài miếng chuối rồi đặt phần còn lại xuống. Tự nhiên em thấy mất cả ngon. Nghĩ đến việc X của mình đang tiến triển tốt đẹp với người khác, tâm trạng em bỗng chùng xuống không phanh.
—
Q. Wooje, tại sao bạn lại chọn từ khóa hẹn hò liên quan đến X là "Tỏ tình"?
A: Có một địa điểm mà lần đầu tiên em hạ quyết tâm phải tỏ tình với anh ấy. Quê của anh Hyunjoon ở Gwangju. Mỗi lần từ Gwangju lên Seoul anh ấy đều đi tàu hỏa, và lần nào cũng phải xuống ở ga Yongsan. Đó là khoảng 3 tháng sau khi chúng em quen biết nhau. Hôm đó là tối Chủ nhật anh ấy từ quê lên, chắc là thấy buồn chán nên nhắn tin hỏi em đang ở đâu. Lúc đó em đang nằm dài ở ký túc xá, nhưng anh ấy cứ nhắn tin liên tục không chịu đi ngủ, thế là em hỏi anh không mệt à. Anh ấy bảo là: "Nói chuyện với em thấy thời gian trôi nhanh quá, chẳng thấy chán mà cũng chẳng thấy mệt tí nào". Nghe câu đó xong, tự dưng em thấy nhớ anh ấy kinh khủng. Em hỏi tàu mấy giờ đến, anh bảo mười một giờ đêm. Lúc đó giờ giới nghiêm của ký túc xá em là mười một giờ rưỡi, nhưng em vẫn cứ thế lao thẳng ra ga Yongsan. Anh ấy dĩ nhiên không biết emra đón, lúc rm gọi hỏi anh ở đâu, em đang ở ga Yongsan nè, anh ấy còn bảo "Em điên rồi à". Nhưng từ xa, nhìn thấy anh ấy chỉ xách theo mỗi một cái túi và đang cười rạng rỡ, lúc đó em đã nghĩ: "À, mình phải tỏ tình với anh này thôi".
Q. Thế bạn có tỏ tình luôn lúc đó không?
A: Lúc đó thì chưa nói ngay được. Nhưng nhìn nụ cười của anh ấy khi ấy, em biết chắc chắn mình phải làm điều đó. Khoảng một tuần sau thì em tỏ tình. Lúc đầu anh ấy hơi ngơ ngác, còn hỏi tại sao em lại thích anh. Em bảo em cũng chẳng biết nữa, chỉ là lòng em thấy thế thôi.
Q. Vậy tại sao hai người lại chia tay?
A: Phù. Lúc đó cá nhân em gặp một số biến cố khá khó khăn. Bản thân em thực sự cảm thấy kiểu "Trời ơi, cuộc đời đang cố tình trù dập mình đây sao?". Nhưng em càng ghét việc vì mình mà anh ấy phải khổ lây. Ý là, nếu thấy em tiều tụy thì anh ấy cũng sẽ bị ảnh hưởng. Em vừa không muốn anh ấy phải lo lắng, vừa không muốn để anh ấy thấy bộ dạng sụp đổ của mình. Anh ấy đã từng trải qua một biến cố cá nhân rất lớn rồi, em không muốn làm anh ấy phải bận tâm thêm nữa. Thế nên lúc chia tay... em đã cố tình nói những lời rất tuyệt tình. Giờ nghĩ lại cũng thấy hối hận lắm. Sau khi chia tay, em thực sự đã rất nhớ anh ấy.
Q. Tại sao bạn không yêu cầu quay lại?
A: Anh ấy là người luôn dứt khoát trong mọi việc. Dù hiền lành và trọng tình cảm, nhưng một khi đã quyết định thì anh ấy không muốn quay đầu lại. Việc anh ấy giải nghệ cũng vì lý do đó. Thế nên em không đủ dũng khí để bảo anh ấy hãy bắt đầu lại lần nữa.
Q. Bạn có muốn bắt đầu lại không?
A: Nếu có thể. Thú thật là, em mong anh ấy đừng tiến tới với người khác.
—
Q. Hyunjoon, nếu X muốn quay lại, bạn có ý định đó không?
A: Không. Tôi sẽ không bắt đầu lại.
Q. Có phải bạn muốn tìm kiếm một mối quan hệ mới ở đây hơn không?
A: Cũng đúng mà cũng không hẳn. Chắc là 50/50 ạ.
—
Khi Minseok đi họp về, có bốn người đang ngồi ở phòng khách: Dohyeon, Wangho, Minhyung và Hyunjoon. Có vẻ họ đang bàn chuyện gì đó khá rôm rả. Minseok né tránh ánh mắt của Minhyung đang nhìn mình, cố tỏ ra thản nhiên ngồi xuống cạnh Dohyeon. Còn Wangho thì cười chào đón.
"Minseok chơi game không? Bọn anh đang định cá cược xem ai phải đi siêu thị đây. Lát nữa khoảng bốn giờ Boseong về, lúc đó cần hai người đi cùng để xách đồ."
"Chơi trò gì thế ạ?"
"Trò đơn giản thôi, trò 'Sohn Byungho' (trò gập ngón tay) ấy, biết không?"
"À, trò gập ngón tay ạ?"
"Ừ. Lần lượt từng người đưa ra một đặc điểm, ai bị gập hết ngón tay trước thì hai người đó phải đi."
"Chơi luôn ạ."
"Vậy mọi người xòe tay ra nhé, ai gập đủ 5 ngón trước là 'hy sinh'." - Nghe Wangho nói, tất cả cùng xòe tay. Dohyeon nhìn Minseok cười rồi bảo: "Phải chơi trung thực, không được gian lận nhé", đoạn anh ấy giúp Minseok xắn hai gấu tay áo hoodie rộng thùng thình lên để lộ rõ bàn tay. Minseok phì cười trước hành động đó.
"Kìa, em có gian lận bao giờ đâu." - Cảm nhận được ánh mắt chằm chằm của Minhyung, Minseok thấy hơi bực mình nên nói: "Sao thế? Minhyung cũng muốn em xắn tay áo cho à?"
"À không, anh ổn."
Đáng ghét thật. Minseok lườm cái biểu cảm trơ trẽn của Minhyung. Wangho bắt đầu trò chơi: "Rồi, anh trước nhé. Ai mặc áo hoodie thì gập ngón tay vào."
Min-seok đành phải gập ngón tay đầu tiên ngay từ vòng mở màn. Sau đó, chỉ mới qua hơn một vòng, cậu đã gập đến ngón thứ tư.
"Ôi, trò này dễ quá đi mất." - Wangho chỉ gập một ngón, cười hớn hở. Đến lượt Hyunjoon. Hyunjoon suy nghĩ một chút rồi nói: "Ai đang đi dép đi trong nhà màu xanh than thì gập ngón tay."
Minseok nhìn xuống chân mình. Oái oăm thay, cậu đang đi đôi dép lê màu xanh than. Dohyeon huýt sáo: "May quá, của anh màu nâu."
Hyunjoon vỗ tay: "Đấy anh thấy chưa, em đoán chuẩn mà, dép em màu xanh lá! Quá chuẩn luôn!"
Minseok lắc đầu ngán ngẩm: "Thôi, em dính rồi."
Và từ phía đối diện, Minhyung lên tiếng: "Em cũng dính rồi."
Minseok giật mình thốt lên: "Cái gì cơ?"
Trên chân Minhyung cũng là một đôi dép đi trong nhà màu xanh than y hệt.
Boseong nhắn rằng sau khi xong việc sẽ ghé thẳng siêu thị gần nhà chung, vì thế Minhyung và Minseok bất đắc dĩ phải đi chung một xe. Minhyung nổ máy, chiếc xe lăn bánh. Trong không gian yên tĩnh, Minhyung là người phá vỡ sự im lặng trước.
"Em không định nói gì à?"
"Nói cái gì."
"Máy quay đang ghi hình đấy."
"Họ tự biết đường mà cắt ghép thôi."
"Sáng nay khóc à?"
"..."
"Sao lại khóc thế. Làm người ta đau lòng chết đi được."
"Sao lúc nào anh cũng cái kiểu đó thế nhỉ?"
"Xin lỗi. Sáng nay anh hơi nóng nảy nên mới nói thế."
Minseok im lặng ngồi đó với vẻ mặt hậm hực một hồi rồi mới đáp lại: "Bực mình thật. Đừng bắt chuyện nữa."
"Thế muốn anh im lặng trong bao lâu? 10 phút? Hay 30 phút?"
"Nói kiểu đấy cũng thấy ghét nữa. Mà sao anh lại đi đôi dép xanh than thế hả? Cố tình đi giống tôi đúng không?"
"Nói cho đúng nhé. Anh là người vào nhà trước."
Rõ ràng em mới là người đi theo anh. Câu nói của Minhyung khiến Minseok cạn lời.
"Ờ, anh thì nhất rồi."
"Bớt giận đi. Bọn mình ra ngoài đâu phải để cãi nhau. Anh cũng xin lỗi rồi mà."
"Thôi đi. Anh cứ lo mà tìm nhân duyên mới ở đây đi."
"Minseok à."
"Gì?"
"Nhưng mà được ở cạnh em thế này, anh thấy vui lắm, cứ như được quay về ngày xưa ấy."
"Đồ khùng."
Minseok bỗng thấy sống mũi cay cay, cậu vội quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ để che giấu cảm xúc. Nhưng mà Minhyung ơi, bây giờ nói những lời này thì còn ích gì nữa? Nếu thấy tốt đẹp thế thì đã chẳng chia tay, ngay từ đầu đã chẳng nên có ý định tham gia cái chương trình này làm gì.
Boseong cứ khiêm tốn bảo "chẳng có gì đâu", thế mà anh ta loáng cái đã làm ra những món ăn cực kỳ thịnh soạn. Lúc đầu mọi người chỉ đứng xem từ xa, nhưng sau đó đều vây quanh để chiêm ngưỡng kỹ năng dùng dao điêu luyện và màn múa lửa của anh. Ai nấy đều trầm trồ thán phục, đúng là đẳng cấp của một đầu bếp thực thụ có khác.
Cả hội vừa ăn vừa tán gẫu vui vẻ. Mọi chuyện trên đời đều được mang ra bàn luận, từ chuyện xảy ra trong ngày cho đến trò chơi Balance Game. Ai đó lên tiếng: "Nào, mọi người thấy cái này thế nào? Say rượu đến mức quên sạch mọi chuyện nhưng lỡ gọi cho X suốt 30 phút lúc 2 giờ sáng VS gọi cho cấp trên 5 phút. Còn ai mà là sinh viên thì cứ coi cấp trên là giảng viên nhé."
Cả bàn ăn xôn xao hẳn lên:
"Uầy, ca này khó chọn thật đấy. Nhưng nếu cấp trên là người thân thiết thì cũng ổn mà nhỉ?"
"Kể cả khi không biết mình đã nói những gì á?"
"Trời, gọi cho Trưởng phòng lúc 2 giờ sáng thì căng đấy."
"Chẳng thà gọi cho X còn hơn chứ?"
"Không, chính vì không biết mình đã nói gì nên mới đáng sợ hơn đấy."
"Dù sao thì cấp trên thì hôm sau đi làm cúi đầu xin lỗi là xong."
"Chắc ai cũng từng tưởng tượng ra cảnh này một lần rồi đúng không?"
"Chắc chỉ tưởng tượng thôi chứ làm gì có ai làm thật đâu nhỉ?"
Cả bàn cười ồ lên trước câu nói đó. "Đùa chứ, nếu có ai làm thật thì hơi đáng sợ đấy." Giữa tiếng cười nói, Minhyung chỉ mỉm cười lặng lẽ, thực ra hắn đang phải gượng cười. Bởi vì hắn chính là người đã trải qua chuyện đó thật. Minhyung nhớ lại một ngày của vài năm trước. Hắn và Minseok đã chia tay rồi tái hợp không biết bao nhiêu lần nên hắn cũng chẳng nhớ nổi đó là lần thứ mấy, nhưng việc hắn uống say mướt rồi gọi điện cho Min-seok khóc lóc thì có thật. "Tại sao chúng mình phải chia tay? Anh yêu em biết nhường nào." Hắn đã than vãn, kể lể những lời không giống phong cách của mình suốt gần một tiếng đồng hồ rồi khóc thút thít đến mức ngủ thiếp đi. Đến rạng sáng, cảm nhận được hơi người kỳ lạ, hắn ngẩng đầu lên thì thấy Minseok đang ngồi cạnh giường. Minhyung suýt thì hét lên vì tưởng gặp ma, nhưng đáng tiếc (?) đó không phải ma mà là Ryu Minseok thật. Trước cái nhìn ngơ ngác của Minhyung kiểu "Sao... sao em vào được nhà anh?", Min-seok mới nói:
"Mật khẩu nhà anh là sinh nhật em mà. Chia tay rồi thì đổi đi chứ."
"Không, nhưng mà... sao em lại đến đây..."
"Thấy bảo người ta mà làm chuyện chưa từng làm bao giờ là sắp chết đến nơi, nên em đến xem sao."
"Tưởng anh là hệ T khô khan nên cạn nước mắt rồi, hóa ra cũng biết khóc nhè cơ đấy?"
Miệng thì nói năng cộc lốc thế thôi, nhưng nhìn thấy Minseok đứng ngay trước mắt, Minhyung đã xúc động đến mức ôm chầm lấy cậu và lặp đi lặp lại: "Chúng mình đừng chia tay nữa. Anh tuyệt đối không buông tay em đâu. Làm sao anh nỡ bỏ mặc em thế này được."
Thế nhưng những lời đó giờ đây thật vô nghĩa khi Minhyung và Minseok lại một lần nữa chia tay và trở thành người dưng. Minhyung thấy lòng nóng ran, hắn nốc cạn ly bia đầy.
Đúng lúc câu chuyện đang cao trào, tiếng chuông cửa báo hiệu thư nhiệm vụ vang lên. Ai đó nói: "Oa, lần này lại định bắt làm gì nữa đây." Wooje đứng dậy ra cửa lấy phong thư. "Gì thế anh?" Trước câu hỏi của Minseok, Wooje mở thư ra đọc.
"Hiện tại, một người mới đã đến trước cổng. Hãy chào đón thành viên mới của ngôi nhà chung."
"Để em ra đón cho." - Wooje bước ra khỏi bếp. Một lát sau, cùng với tiếng mở cửa, một người đàn ông mảnh khảnh với nước da trắng ngần xuất hiện. Mọi người đồng thanh chào hỏi, người đàn ông lịch sự cúi đầu.
"Xin chào mọi người. Tôi là Lee Sanghyeok."
Sau khi buổi tiệc chào đón thành viên mới kết thúc, Minhyung đang bàn về phim ảnh với người bạn cùng phòng Dohyeon thì chợt nhận được tin nhắn. Thấy Dohyeon cũng đang nhìn điện thoại, có lẽ lý do cũng giống hệt gã.
[Em muốn bắt đầu lại, hay chỉ đơn giản là đang thấy nhớ nhung thôi?]
[X của bạn đã chọn bạn]
—
"Anh muốn tắm trước không?"
"À được, cảm ơn em."
Sau khi Sanghyeok vào phòng tắm, Minseok kiểm tra điện thoại của mình.
[Thật tốt khi thấy em cười, mong rằng sau này sẽ có thêm nhiều ngày em có thể cười thật nhiều nhé]
[X của bạn đã KHÔNG chọn bạn]
06.
Minseok trằn trọc mãi không ngủ được, cậu định bụng ra vườn hít thở chút không khí trong lành nên khẽ khàng bước ra ngoài để không làm thức giấc Sanghyeok. Ngôi nhà lúc hai giờ rưỡi sáng yên tĩnh đến lạ kỳ. Phòng của Sanghyeok và Minseok nằm ở tầng hai, Minseok quyết định ghé qua bếp ở tầng một định bụng uống một ly sữa nóng. Đúng lúc đang rón rén bước xuống cầu thang, cậu thấy đèn trong bếp vẫn sáng. Minseok khựng lại giữa chừng đầy thận trọng. Giờ này mà vẫn có người sao?
"Thế rốt cuộc là anh muốn thế nào."
"Dohyeon à. Đó là câu anh muốn nói mới đúng. Rốt cuộc là em đang muốn làm gì với anh đây?"
Minseok nghe thấy cuộc đối thoại có chút gay gắt của hai người, và không khó để nhận ra đó là Wangho và Dohyeon. Những giọng nói vang lên rành mạch dù họ đang cố nói khẽ.
"Em chẳng thèm nhắn cho anh lấy một cái tin nào. Thế chẳng phải là em không quan tâm đến anh sao?"
"Thế còn anh, anh có nhắn cho em không?"
"Không. Vậy thì chúng ta huề nhau. Hai kẻ giống hệt nhau đang làm trò khỉ gì thế này."
"Thế thì anh đi mà tìm người mới đi. Đừng bận tâm đến em nữa."
"Ừ, anh định thế đấy. Nhưng anh không phải hạng người hẹp hòi như em, nên nếu thấy em anh vẫn sẽ chào, vẫn hỏi em ăn cơm chưa, hỏi em ngủ ngon không. Anh cũng hy vọng em đối xử với anh như thế."
"Em không có ý định đó. Anh cứ việc làm một mình đi. Anh hiền lành tốt tính quá nhỉ, đúng là thiên thần giáng trần rồi."
"Dohyeon à."
"Nói đi."
"Em có nhớ lúc chia tay anh đã nói gì không?"
Cả hai im lặng một hồi lâu. Minseok ngồi im trên bậc cầu thang lắng nghe cuộc trò chuyện. Sau một tiếng thở dài nhẹ, Wangho lên tiếng.
"Anh đã bảo là dù có chia tay thì cũng đừng làm tổn thương nhau mà."
"Chịu thôi. Em không nhớ."
"Một năm qua em thay đổi nhiều thật đấy."
"Ai rồi cũng khác thôi. Tại anh chậm chạp quá đấy."
"..."
"Lần đầu chúng ta gặp lại nhau, anh đã nói gì nhỉ? Anh bảo anh ra đây vì cảm thấy muốn bắt đầu quay lại. Lúc đầu em đã tin lời đó, thế nên em đã nghĩ biết đâu mình có thể hàn gắn với anh, nhưng giờ thì em không tin gì nữa. Anh chẳng thay đổi chút nào cả, vẫn y hệt như ngày xưa."
"..."
"Cái câu anh bảo không muốn làm gì đao to búa lớn chắc chỉ là lời nói dối để lên sóng truyền hình thôi. Em đã từng muốn quay lại với anh, vì em không thể quên được nên mới đồng ý tham gia chương trình này, nhưng giờ thì em không biết nữa."
Tiếng kéo ghế vang lên, kèm theo đó là tiếng lạch cạch như đang thu dọn đồ đạc.
"Park Dohyeon, em đi đâu đấy. Ngồi xuống coi."
"Cái gì nữa?"
"Nói xong phần mình là xong chuyện à?"
Minseok hơi rùng mình khi nghe thấy giọng nói lạnh lùng, trầm xuống của Wangho, một tông giọng mà cậu chưa từng nghe thấy trước đây. Cậu không ngờ một người lúc nào cũng cười nói dịu dàng lại có thể nói bằng giọng điệu như thế.
"Hình như em đang hiểu lầm gì đó rồi. Em tưởng anh vì tính cách tốt nên mới hẹn hò với em à? Không đâu, anh chẳng hiền lành gì mấy đâu. Anh chỉ là đã cố chịu đựng thôi, có thể em cũng phải nhẫn nhịn anh nhiều lắm ha, nhưng anh cũng đã vì em mà kìm nén rất nhiều rồi đó. Cuối cùng vì không chịu nổi nữa nên anh mới nói chia tay đấy."
"Bây giờ anh định lôi hết chuyện đúng sai ra để tính sổ một lượt luôn à?"
"Sao, không dám à? Để anh nói cho nghe nhé? Mỗi lần em lấy lý do bận rộn để hủy hẹn với anh, em có biết tâm trạng anh tệ thế nào không? Hay là để anh đọc vanh vách từng cái tên mấy nhỏ con gái đã nhắn tin đến mà em cứ ngồi đó trả lời hết người này đến người kia khiến anh phát điên nhé?"
"Sao anh lại trẻ con thế?"
"Với em thì đây là trẻ con à? Với anh thì nó chẳng trẻ con chút nào đâu."
"Anh tưởng nếu nói kiểu đó thì em không có chuyện gì để nói à? Có cần em nhắc lại chuyện anh Kyungho không? Hay là lôi hết mấy vụ anh đụng chạm thân mật với anh ta lúc say xỉn ra nhé? Lúc đó chắc anh cũng chẳng còn gì để nói với em đâu."
"..."
"Thôi đi. Muộn lắm rồi. Đi ngủ đi."
"Ừ. Thôi không nói nữa. Có nói thêm chắc cũng chẳng khá khẩm hơn được đâu."
Tiếng kéo ghế lại vang lên, sau đó là tiếng bước chân. Có vẻ Dohyeon đã đứng dậy rời khỏi bếp. Tiếp theo là tiếng mở và đóng cửa chính, Minseok vẫn ngồi thu lu trên cầu thang. Từ căn bếp vẫn sáng đèn, cậu nghe thấy một tiếng thở dài thườn thượt. Cảm giác thật kỳ lạ khi vô tình nghe trọn vẹn tâm sự thầm kín của người khác. Mặt khác, cậu lại tự hỏi liệu người khác nghe thấy cậu và Minhyung cãi nhau thì có cảm thấy như thế này không.
Nghĩ đến Lee Minhyung chắc hẳn đang ngủ say sưa mà chẳng biết gì đến tâm trạng của mình, Minseok thấy lòng hơi nhói đau. Cậu lặng lẽ đứng dậy đi ngược lên lầu. Trong căn phòng yên tĩnh, Sanghyeok vẫn đang ngủ say. Minseok rúc sâu vào trong chăn, nhắm mắt cố dỗ dành giấc ngủ.
—tbc—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co