Truyen3h.Co

EXchange/Transit love

IV

Chivas_02

04.
(Giới thiệu X)
Đây là bản giới thiệu về bạn do chính người yêu cũ viết. Hãy lần lượt đọc phần giới thiệu của mình.

Choi Wooje
Wooje là một người tốt bụng. Em ấy hơi ngại người lạ, mang kiểu tính cách hướng nội điển hình (MBTI đầu I), nhưng hiền lành và dễ chịu nên khiến những người xung quanh cảm thấy thoải mái. Vì vậy, em ấy cũng không giỏi nói những lời làm người khác buồn, và luôn cố gắng nhìn vào điểm tốt của người khác. Khi ở bên mình, em ấy cũng như vậy.

Em thích xem bóng đá châu Âu, và quan tâm đến rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Vì tò mò và hay thắc mắc, nên em ấy cũng hay đặt câu hỏi, và khi nói về điều mình thích thì có thể nói rất nhiều, nhưng đôi khi em ấy cũng hay nhõng nhẽo hoặc càu nhàu. Không phải vì ghét gì đâu, chỉ là do còn thấy lạ lẫm, hơi ngượng ngùng thôi, nên mong mọi người hãy nhìn theo hướng dễ thương và rộng lượng nhé.

À, khi đi ăn bên ngoài, nếu trong menu có Coca không đường thì hãy gọi cho em ấy nhé. Vì em thích uống loại đó.

Moon Hyunjoon
Moon Hyunjoon nhìn bên ngoài có vẻ hơi trẻ con, đôi khi còn khiến người ta nghĩ "người này là sao vậy?". Nhưng càng hiểu thì lại càng thấy thú vị và cuốn hút. Anh ấy thực ra rất sâu sắc và biết quan tâm. Dù không thể hiện ra, nhưng những điều người khác từng lo lắng hay suy nghĩ, anh ấy đều nhớ, rồi sau đó sẽ hỏi lại xem có ổn không. Đôi khi anh ấy tự nhận mình là kẻ dễ bị lợi dụng, và đúng là tốt bụng đến mức đó. Vì vậy em lại mong anh ấy bớt tốt bụng đi một chút.

Ảnh cũng có xu hướng tự quản lý bản thân một cách hơi khắt khe, nên em hy vọng anh sẽ gặp được người có thể khiến mình thoải mái hơn một chút và còn một điều nữa, vì anh quá tốt, nên mong rằng ở đây ảnh có thể gặp được người biết linh hoạt hơn một chút, dạy ảnh cách sống thoải mái hơn.

Park Dohyeon
Lần đầu gặp Dohyeon, tôi đã lo lắng rất nhiều. Tôi nghĩ em sẽ là kiểu người khó tính, khô khan và không thú vị. Hơn nữa công việc của em ấy cũng hoàn toàn khác với tôi, nhưng những lo lắng đó nhanh chóng trở nên vô nghĩa vì em thực sự rất vui vẻ và hoạt bát.

Em ấy luôn cố gắng hết mình trong công việc, và nếu phải sắp xếp thứ tự ưu tiên thì công việc luôn đứng hàng đầu. Vì thế, khi quen nhau, đôi lúc liên lạc bị gián đoạn, thậm chí có khi đang đi cùng nhau thì em ấy phải quay lại công ty vì việc gấp. Tôi cũng từng thấy em rất mệt mỏi. Khi còn yêu, tôi đã thấy buồn và tủi thân vì điều đó, nhưng bây giờ nghĩ lại... có lẽ theo cách của mình, em ấy đã cố gắng rất nhiều vì tôi. Dù tôi cũng đã cố gắng rất nhiều. Có lẽ vì không nhận ra điều đó sớm nên bây giờ tôi cảm thấy hơi có lỗi.

Dohyeon về cơ bản thích những người đáng yêu, biết làm nũng, kiểu người như tôi thì lại không phải. Tôi mong rằng ở đây em ấy sẽ gặp được một mối lương duyên tốt, phù hợp với mình, nhưng cũng đừng cười nói vui vẻ quá mức nhé... (tôi sẽ hơi ghen đấy). Chỉ cần vui vẻ vừa đủ, và gặp được người phù hợp là được rồi.

Han Wangho
Lần đầu gặp, tôi đã nghĩ rất nhiều liệu mình có nên quen người này không. Vì anh ấy quá tự do, quá khó đoán, và rất cá tính, nhưng càng về sau, tôi lại càng thấy anh ấy là một người cuốn hút. Đến một lúc nào đó, chỉ cần nhìn thấy anh ấy thôi cũng đủ khiến tôi bật cười, dù hay nói chuyện kiểu đùa đùa, lơ đãng, nhưng thực ra lại rất tinh tế và tốt bụng. Có lần anh ấy thức trắng đêm vì công việc, vậy mà chỉ vì một câu "anh nhớ em", đã có thể sáng sớm chạy từ Gangnam đến Yeouido để gặp tôi.

Nếu phải nói một câu để miêu tả người này thì đó là: một người có sức hút như đại dương sâu thẳm, bề ngoài trông bình yên và tươi sáng, nhưng bên trong lại có một nội tâm rất sâu sắc.

Cảm xúc sâu, suy nghĩ rõ ràng. Một khi đã rơi vào sức hút ấy, sẽ rất khó để thoát ra. Vì vậy, người phù hợp với anh ấy nên là người có thể thấu hiểu nội tâm sâu sắc đó một cách tinh tế, có lẽ là người dịu dàng và chu đáo hơn tôi. Dù trông không giống lắm, nhưng anh ấy cũng có những lúc rất yếu đuối, nên sẽ tốt hơn nếu có một người có thể bao bọc trở thành chỗ dựa vững chắc, sẵn sàng cho anh ấy tựa vào.


2 tuần trước

Một buổi tối muộn, trong một quán cà phê ở góc khu Yeouido, Wangho đang nhìn điện thoại. Giờ này, đa phần các quán cà phê trong khu đều đã đóng cửa, nên có vài người đi ngang thấy quán còn mở thì tò mò ghé nhìn, rồi bị staff ngăn lại vì đang quay hình. Wangho liếc nhìn đồng hồ, rõ ràng đã hẹn 9 giờ, mà bây giờ là 9 giờ 15, mà người đó vốn hiếm khi trễ hẹn nếu có lý do để trễ, thì chỉ có một.

Nghĩ vậy, Wangho chỉ giữ vẻ mặt thờ ơ, tiếp tục nhìn điện thoại. Một lúc sau, thêm khoảng 10 phút nữa trôi qua, cửa quán kêu leng keng rồi mở ra, Dohyeon trong bộ vest chỉnh tề, tay cầm cặp tài liệu, đứng hơi lúng túng ở cửa một chút rồi nhanh chóng bước vào.

Wangho khẽ bật cười, sau một năm gặp lại Dohyeon vẫn không thay đổi chút nào.

"Park Dohyeon, lâu rồi không gặp?"

"Thật xin lỗi. Anh đợi lâu chưa?"

"Ừ. Đợi cũng khá lâu đấy."

"Xin lỗi, em đã cố sắp xếp cho kịp thời gian rồi."

"Không sao. Anh quen rồi mà."

Wangho lặng lẽ nhìn Dohyeon. Không khí có chút gượng gạo, khiến anh hơi để ý, nên cố tình nâng giọng lên một chút, tỏ ra thân thiện hơn, nhưng Dohyeon lại ngồi đó như bị "đơ". Do có máy quay nên căng thẳng à? Bình thường đâu phải kiểu người như vậy.

"Dạo này anh sống ổn chứ?"

"Anh thì vẫn vậy thôi. Còn em?"

"Em cũng vậy. Ngày nào cũng làm việc thôi."

"Vậy hôm nay là tan làm rồi tới đây à?"

"Ừ. Vừa xong đợt ra mắt dự án mới, giờ cũng đỡ bận hơn rồi."

"Chắc trước đó bận lắm nhỉ?"

"Ừ, cũng khá là vậy."

Một người là PM kinh doanh ở công ty game, một người là kiểm toán, thoạt nhìn chẳng có điểm chung. Hai người quen nhau là do một đồng nghiệp của Wangho giới thiệu, nói rằng có một người quen cách một lớp muốn làm quen. Nói thật thì, ấn tượng ban đầu không mấy tốt đẹp. Khi đó, Wangho đang vùi đầu vào lịch cập nhật lớn, mỗi ngày chỉ ngủ được vài tiếng, còn lại đều ở công ty. Dohyeon thì vừa vào công ty kiểm toán, bận đến mức gần như phát điên. Hai người gặp nhau ở một nơi nào đó giữa Yeouido và Gangnam, trong bộ dạng chẳng mấy chỉnh tề.

Hôm đó chỉ ăn một bữa rồi ai về nhà nấy, với Wangho, Dohyeon chỉ là một mối xem mắt lướt qua số 1. Vì thế, ba ngày sau, khi nhận được tin nhắn từ Dohyeon, anh thật sự rất bất ngờ.

[Ngày mai tôi có việc đi công tác ở Gangnam, anh có muốn ăn trưa cùng không?]

Không có lý do gì để từ chối, nên anh đồng ý, rồi ăn trưa xong thì đi uống cà phê. Cứ thế, họ gặp nhau tổng cộng năm lần liên tiếp. Đến lúc đó, Wangho vẫn chưa có cảm xúc gì đặc biệt, chỉ xem Dohyeon như một người bạn ăn uống khá hợp, cho đến một buổi tối, sau khi ăn xong, Dohyeon đột nhiên lên tiếng.

"Chắc tôi nên đọc sách nhiều hơn."

"Gì cơ?"

Lúc đó, hai người vẫn còn xưng hô lịch sự "anh - tôi". Trước câu nói bất ngờ đó, Wangho ngơ ngác hỏi lại, và Dohyeon nói:

"Hồi đi học, đáng ra tôi nên đọc thêm tiểu thuyết hay thơ."

"Tự nhiên vậy?"

"Tôi muốn nói lời thích một cách cho ra hồn mà nghĩ mấy ngày rồi vẫn không ra câu nào hay."

"..."

"Nói kiểu không hay lắm có được không?"

Wangho định bật lại kiểu: "Sao tự nhiên lại nói mấy chuyện này trong quán mì lạnh vậy trời."

Nhưng rồi anh nhận ra Dohyeon dù cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng tai lại đỏ bừng lên. Thế nên... anh chỉ cười.

"Có người thì phải nói cho hay, có người thì không cần."

"..."

"Anh thuộc vế sau, nên cứ nói đi."

Và thế là họ bắt đầu hẹn hò. Chỉ vì lời tỏ tình ngớ ngẩn đó lại khiến Wangho thấy thích.

Họ yêu nhau hai năm.

Rồi chia tay.

Đã hơn một năm trôi qua kể từ đó, không liên lạc, không biết đối phương sống chết ra sao. Vậy mà giờ lại gặp lại nhau như thế này, trong một chương trình hẹn hò. Dohyeon nhìn Wangho với vẻ mặt hơi đơ lại. Wangho nhìn lại, rồi khẽ bật cười.

"Giãn cái mặt ra đi. Ai nhìn vào lại tưởng em đi gặp kẻ thù không bằng."

"Em có chuyện muốn hỏi anh."

"Hỏi đi. Vốn là đến đây để hỏi mà."

"Vì sao anh lại quyết định tham gia chương trình này?"

Trước câu hỏi của Dohyeon, Wangho im lặng một lúc rồi đáp: "Thế còn em?"

"Nói thật nhé."

"Ừ."

"Vì tò mò."

"..."

"Sau khi chia tay em không lâu, anh chuyển việc rồi chuyển nhà, còn đổi cả số điện thoại. Anh cũng không dùng Instagram nhiều nên em chẳng biết anh sống thế nào."

"..."

"Nhưng em vẫn tò mò, anhsống ra sao, có ổn không, còn làm việc đến mức kiệt sức không, hay đã gặp người mới chưa, những chuyện kiểu vậy."

"..."

"Chỉ là vậy thôi. Không phải muốn gì to tát cả."

"..."

"Giờ đến anh trả lời. Vì sao anh lại muốn tham gia?"

Wangho không thể trả lời ngay. Đúng vậy, tại sao mình lại muốn đến đây?

Không giống Dohyeon, không biết gì về đối phương thì Wangho lại lác đác nghe được tin về Dohyeon qua người khác. Nghe nói  cậu đã chuyển sang một công ty kiểm toán lớn hơn, vẫn làm ở Yeouido, đại khái là như vậy. Anh thậm chí còn từng lập một tài khoản phụ để tìm Instagram của cậu, vẫn chỉ là vài tấm ảnh mèo nuôi ở nhà, vài tấm chụp ở quán cà phê nổi tiếng, một trang cá nhân khá nhạt nhẽo, nhưng nhìn vào đó, anh cũng thấy có lẽ cậu sống không tệ. Cảm giác lúc đó thật khó tả. Vì thế, khi nhận được lời mời tham gia chương trình, anh đã nghĩ chắc phía Dohyeon sẽ từ chối.

Anh không phải kiểu người thích xuất hiện trên mấy chương trình thế này, hơn nữa công việc lại rất bận. Thế mà khi nghe nói cậu ta đồng ý tham gia, Wangho thực sự bất ngờ. Khác hẳn với con người cậu ta lúc chia tay.

Sau một lúc lâu không biết nói gì, ánh mắt cứ lạc đi trong không trung, cuối cùng Wangho cũng thốt ra một câu vẫn lởn vởn trong lòng.

"Có lẽ, là vì anh muốn bắt đầu lại một điều gì đó."

Một câu nói thiếu chắc chắn, không giống với con người vốn luôn tự tin, trêu đùa của anh.

Quay về hiện tại

Khu vườn của căn nhà dùng làm địa điểm quay có rất nhiều chậu cây. Vì nhiều quá, nên mọi người thay phiên nhau tưới nước, giống như phân công việc nấu ăn vậy, sau vài ngày, đến lượt Minseok. Trên chiếc bảng trắng lớn trong phòng khách, tổ sản xuất đã ghi sẵn lịch phân công. Minseok nhìn vào tên người đứng cạnh tên mình rồi khẽ thở dài.

Thế này rõ ràng là cố tình sắp xếp rồi còn gì, sao lại đúng là Lee Minhyung chứ.

Vì là thứ bảy nên cậu dậy sớm hơn bình thường. Minseok định tranh thủ lúc Minhyung chưa dậy, nhanh chóng tưới nước một mình cho xong. Hôm qua có người đi hẹn hò về, lại thêm việc mọi người tụ tập uống rượu đến khuya, nên ngoài Minseok ra thì hầu như ai cũng còn ngủ. Cậu mặc đồ ngủ rón rén đi ra ngoài, cẩn thận tưới nước cho bồn cây và chậu cây, sợ làm ai thức giấc. Đúng lúc đó, phía sau vang lên tiếng gõ vào cửa kính của sân thượng làm Minseok khẽ ngoái đầu lại.

Minhyung đứng đó, vẻ mặt hơi mệt mỏi. Hai người chạm mắt nhau một cái, rồi Minhyung mở cửa bước ra sân.

"Dậy sớm thế?"

"À... ừ."

"Mấy giờ dậy?"

"Khoảng bảy rưỡi."

"Sao dậy sớm vậy?"

"Không có gì."

Từ khi chương trình bắt đầu quay, đây là lần đầu tiên Minhyung và Minseok nói chuyện riêng với nhau. Minseok liếc nhìn xung quanh xem có camera không. Cậu thấy một cái gần bồn cây, một cái trên cửa sân thượng mà khẽ thở dài. Đúng là chỗ nào cũng có.

"Nếu định tưới nước thì nói một tiếng chứ. Hai đứa mình cùng trực mà."

"Tôi chỉ muốn làm nhanh cho xong. Không muốn làm phiền anh."

"Phiền cái gì chứ."

Minhyung bước lại gần làm Minseok giật mình, vô thức lùi lại một bước. Minhyung nhìn cậu, ánh mắt như không tin nổi.

"Sao trông sợ anh thế."

"Ai bảo tôi sợ."

"Nói chuyện chút đi."

"Nói gì chứ?"

Minhyung lùi lại một bước, ngồi xuống ghế ở sân thượng. Khoảng cách giữa hai người tầm một mét.

"Nghe nói em đi hẹn hò với Dohyeon về. Vui không?"

"Hỏi làm gì?"

"Tò mò thì không được à?"

"Tôi có cần phải kể cho anh không?"

"Sao em nói chuyện kiểu đó với anh?"

"Đúng còn gì. Tôi việc gì phải kể hết cho anh."

"Minseok à."

"Gì?"

"Em định tránh anh đến bao giờ?"

"..."

"Đừng né anh nữa."

Minseok cố tránh ánh mắt dai dẳng của Minhyung. Ánh nhìn đó lúc nào cũng khiến cậu thấy nặng nề và khó chịu.

"Tôi không né."

"Vậy sao không nói chuyện với anh, cũng không nhìn anh?"

"Chỉ là không muốn để lộ thôi. Việc hai đứa mình là X."

"Em không biết làm vậy càng lộ à? Em chỉ như thế với mỗi mình anh thôi. Ở đây bao nhiêu người, em nói cười với tất cả, chỉ riêng anh là không, như vậy càng dễ bị nhận ra."

"Đó là chuyện của tôi. Anh đâu có quyền bắt tôi phải thế này thế kia."

Lời Minseok khiến Minhyung nhíu mày.

"Em lại nói kiểu đó nữa à?"

"Tôi nói sai chỗ nào? Anh là gì mà bắt tôi phải thế này thế kia?"

"Ryu Minseok."

"Gì?"

"Anh đã nói rồi, anh đến đây là để thử bắt đầu lại với em."

"Đó là suy nghĩ của anh. Tôi đến đây để chiều theo anh chắc?"

"Vậy em đến đây làm gì?"

"Thật ra lúc đó, tôi cũng có chút muốn quay lại với anh. Nhưng giờ nhìn cách anh cư xử, tôi mất hết cảm tình rồi."

"Mất cảm tình?"

"Ừ. Anh không thấy mấy việc anh đang làm rất phản cảm à? Hỏi dồn tôi buổi hẹn thế nào, rồi ép tôi phải theo ý anh."

"Thế là phản cảm à? Anh chỉ đang cố làm gì đó để hai đứa mình có thể quay lại thôi."

"Buồn cười thật. Vậy còn chuyện anh tối qua ngồi uống rượu tạo không khí với người khác là gì? Tôi thấy anh chơi vui lắm mà. Cũng là vì muốn quay lại với tôi à? Hay là tiện thể thả thính luôn? Nhìn như đang tận hưởng lắm cơ."

"Cái đó anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi đừng tự suy diễn quá mức. Anh chỉ đang thoải mái với mọi người thôi."

"Thôi, đủ rồi. Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa."

"Sao, nói tiếp đi. Nhân tiện thì nói hết luôn đi."

"Lee Minhyung. Sáng sớm đừng có làm tôi bực. Đi đi."

"Ryu Minseok."

Minhyung nhìn cậu, ánh mắt gần như sắc lại. Minseok đáp lại, giọng đầy khó chịu.

"Đã bảo cút đi rồi mà."

"Anh nói thật, mỗi lần thấy em như thế này anh bực điên lên, nhưng vẫn phải nói câu này."

"Lại gì nữa đây?"

"Sáng sớm trời còn lạnh, mặc thêm đồ vào đi. Không thì cảm đấy rồi lại làm lỡ quay phim."

"Rốt cuộc anh muốn làm gì vậy?"

"Với cả, sau này đừng nói chuyện kiểu như nã súng thế với người khác nữa. Với anh thì em có thể như vậy, nhưng người khác sẽ nhìn em không tốt đâu."

Nói xong, Minhyung cởi chiếc hoodie đang mặc khoác lên vai Minseok, rồi quay người rời khỏi sân thượng. Minseok đứng chết lặng như hóa đá, ngơ ngác nhìn về phía cánh cửa mà Minhyung vừa đi qua. Một lúc sau, cậu buông chiếc bình tưới xuống, co người ngồi thụp trên sàn gỗ.

Rồi lặng lẽ khóc.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co