Truyen3h.Co

EXchange/Transit love

VII

Chivas_02

Đó là ngày hẹn hò thứ hai.

Hyeonjun khẽ liếc sang bên cạnh với cảm giác hơi kỳ lạ. Sanghyeok ngồi ở ghế phụ đang bình thản nhìn ra ngoài cửa sổ. Thực ra cậu chẳng biết mấy về Sanghyeok, ngoài việc anh là nghiên cứu viên khoa học và lớn tuổi hơn cậu. Buổi hẹn hôm nay cũng chẳng có kế hoạch gì cụ thể, cậu thật sự mờ mịt không biết nên làm gì. Hyeonjun định bụng nếu Sanghyeok thích gì đặc biệt thì sẽ đi theo ý anh, nhưng cậu lại không hiểu vì sao anh lại chọn mình. Mấy ngày nay quan sát, cậu thấy Sanghyeok và Minhyung chơi với nhau khá hợp, nên cứ đinh ninh anh sẽ hẹn hò Minhyung cơ.

Hôm qua, cậu có cơ hội hỏi X của Sanghyeok về anh. Một giọng nói đã qua phần mềm chỉnh âm vang lên: "X của tôi thích mấy chỗ đông đúc, náo nhiệt hơn là nơi yên tĩnh cảnh đẹp." (Thế sao? Tính cách anh ấy đâu có giống vậy...) "Ăn uống không kén nhưng ăn ít lắm." (Cái này chắc đúng?) "Thích đọc sách, nếu nói chuyện về sách chắc anh ấy sẽ thích đấy?" (Đến đây Hyeonjun thấy tiêu thật rồi, vì cả đời cậu vốn chẳng mặn mà gì với sách vở). "Chỉ là... anh ấy giống như một chú mèo vậy. Khó hiểu thật đấy, nhưng một khi đã bị mê hoặc thì thấy ảnh thú vị lắm." Nhận xét về sở thích và tính cách của anh khiến Hyeonjun ngập ngừng hỏi: "Mà hai người quen nhau bao lâu rồi?"

Người ở bên kia bức tường ngập ngừng một lúc.

"Tầm ba năm."

"Ra là vậy."

"Chia tay được khoảng một năm rồi nhỉ?"

Hyeonjun thầm nghĩ cũng na ná mình. Cậu từng nghĩ ba năm không quá dài, nhưng nghe người khác quen nhau ba năm lại thấy dài đằng đẵng.

Nghĩ lại ba năm bên Wooje, đó có lẽ là ký ức quý giá cả đời cậu chẳng thể quên. Gương mặt ngốc nghếch đáng yêu chạy ra tận ga Yongsan lúc 11 giờ đêm cười tươi bảo: "Em sợ anh buồn nên ra đây nè", hay ánh mắt lo lắng quýnh quáng những ngày mưa khi cậu đùa "Trời mưa làm anh đau đầu gối quá". Đôi khi vì muốn thấy biểu cảm đó, cậu còn cố tình giả bệnh. Mọi thứ từng tồn tại, nhưng giờ trôi qua như một giấc mơ, chỉ còn thực tại phũ phàng khiến Hyeonjun thấy nặng lòng. Nhưng cũng vì thế, cậu mong Wooje sẽ gặp được người tốt hơn mình.

Hyeonjun đắn đo rồi hỏi thêm: "Anh ấy thích kiểu người thế nào?"

"Hừm..."

Giọng nói biến âm suy nghĩ một chút rồi tiếp: "Người tốt bụng, lễ phép và giàu tình cảm."

"Khó nhỉ?"

"Nếu cậu là người như thế, chắc chắn Sanghyeok sẽ cực kỳ thích cậu."

Hả? Câu nói mông lung làm Hyeonjun hơi khó hiểu, nhưng cậu chỉ nghĩ đơn giản đó là cách diễn đạt của đối phương.

Trở lại hiện tại, xe Hyeonjun dừng trước đèn đỏ. Cậu hắng giọng vài tiếng rồi quay sang hỏi Sanghyeok:

"Hôm nay mình làm gì đây anh?"

"Đúng nhỉ. Làm gì bây giờ?"

"Anh muốn làm gì nào?"

Anh có muốn đặc biệt tới nơi nào không? Em đi theo anh. Sanghyeok mỉm cười nhẹ nhàng đáp: "Thế mình đi ngắm biển nhé?"

"Hả?"

"Đến một nơi nào đó vắng vẻ chút đi."

Lời đề nghị ngẫu hứng làm Hyeonjun hơi bất ngờ, rồi bật cười: "Ngắm biển cũng hay đấy ạ. Hay mình ra Incheon nhé?"


Q. Có vẻ như anh đã nói dối về X của mình?
A. Chỉ là tôi không muốn nói thật thôi. Nói thế này nghe tồi thật, nhưng chịu thôi.

Q. Tại sao anh lại làm vậy?
A. Chắc vì vẫn còn vương vấn. Chứ còn lý do nào khác đâu.


Dohyeon cùng Minseok đến một xưởng gốm. Minseok bảo muốn thử nên cậu đã đặt lịch trước. Có lẽ vì quay phim nên lớp học hôm nay chỉ có hai người, không khí rất yên tĩnh, ấm cúng.

"Anh làm cái này nhiều lần chưa?"

Dohyeon mỉm cười lắc đầu: "Chưa, lần đầu tiên đấy."

Nhớ lại những lần hẹn hò với Wangho, hầu như toàn ở nhà. Dù đôi lúc cũng đi xa, như chuyến du lịch Nhật Bản kỷ niệm một năm quen nhau vẫn in sâu trong trí nhớ. Lần đầu đi nước ngoài nên chuẩn bị rõ lắm, vậy mà vừa đáp xuống sân bay Wangho đã làm mất điện thoại (dù sau đó có tìm lại được) rồi cùng nhau quậy tưng bừng, rồi tuyết rơi quá dày làm tàu ngừng chạy, kẹt cứng ở ga không về lại khách sạn được... Bây giờ nghĩ lại toàn là kỷ niệm.

Dohyeon lặng lẽ nhìn Minseok đang mải mê nặn đất bên cạnh.

Đúng như X của Minseok nói, Minseok rất đáng yêu và tình cảm. Lúc thì ngượng ngùng, lúc lại nhí nhảnh vô tư, đôi khi lại rất nghiêm túc, lễ phép. Hẹn hò với người kém tuổi là cảm giác này sao, giờ cậu mới thực sự cảm nhận được. Trước khi gặp Wangho, tất cả X của Dohyeon đều nhỏ tuổi hơn, vậy mà cậu vô tình quên mất. Cũng bởi Han Wangho là một ký ức quá đỗi dai dẵng với Park Dohyeon.

Đang vô thức nặn miếng đất thành hình cái đĩa, Dohyeon cảm nhận được ánh mắt nhìn mình chằm chằm mới quay sang. Minseok đang bỏ dở chiếc đĩa, nhìn Dohyeon không chớp mắt.

"Sao thế em?"

Trước câu hỏi gượng gạo của Dohyeon, Minseok mỉm cười: "Anh."

"Ơi?"

"Chán lắm đúng không?"

Dohyeon gượng cười: "Không, không phải đâu."

"Không phải chán, mà vì lần đầu làm nên anh thấy hơi vụng thôi. Hồi đi học anh cũng đâu giỏi mấy môn mỹ thuật."

"Thế thì tốt quá. Em cứ tưởng anh thấy chán nên áy náy..."

"Kìa, có gì đâu mà xin lỗi."

Minseok mỉm cười. Thực ra em đã định nói một điều nhưng lại nuốt ngược vào trong: Em biết anh đối xử dịu dàng với em, nhưng thực ra trong lòng anh không hề có em thật mà.

Dáng vẻ lén lút đứng ở cầu thang lúc rạng sáng mấy ngày trước cứ chập chờn trong đầu, khiến việc chủ động hẹn hò lại với Dohyeon làm em bận lòng không ít. Sau khi nói chuyện với Wangho (người em đoán là X) ở Phòng Trò Chuyện, em từng nghĩ đến việc đổi đối tượng hẹn hò cả chục lần. Khi được hỏi về Dohyeon, Wangho thản nhiên nói: Dohyeon dứt khoát lắm, thích hay ghét đều rất rõ ràng, một khi đã quay đi là tuyệt đối không ngoảnh lại. Đó cũng là ưu điểm của cậu ấy. Nhưng ngay lúc này, Minseok lại nghĩ khác. Em nghĩ có lẽ Wangho cũng chẳng hiểu rõ về Dohyeon.

Không phải đâu... Em thấy hiện tại anh ấy vẫn đang muốn quay lại mà.

Minseok vừa dùng cây lăn cán đất vừa bất giác nhớ đến một người.

Liệu có phải chính mình cũng đang muốn quay lại với người ấy không? Tại sao chứ?

Nghĩ rồi, em cố gạt xơ suy nghĩ ấy đi.

Q. Lý do Sanghyeok-ssi chọn đối tượng hẹn hò đầu tiên là gì?
A. Chỉ là... ấn tượng đầu tiên khá tốt thôi.

Q. Mọi người tưởng Sanghyeok-ssi sẽ chọn Minhyung-ssi cơ, hai người trông khá hợp mà.
A. Ồ, thế sao ạ. Thực ra tôi cũng tò mò về Minhyung-nim nhất đấy. (Thế sao anh không chọn?) Cái đó cho tôi giữ bí mật nhé.

Sau buổi hẹn trở về, mọi người tập trung ăn tối. Có chút bia vào nên không khí sôi nổi hơn hẳn. Trong không gian xôm tụ ấy, Minhyung lặng lẽ nhìn Minseok từ nãy đến giờ cứ dính lấy Wooje, tựa vào người em ấy cười nói liên hồi.

Minseok khoe hôm nay vừa đi hẹn hò lần hai với Dohyeon ở xưởng gốm, còn khoe chiếc bát tự tay làm khiến Minhyung vô cùng khó chịu. Sao không khí giữa hai người họ tốt thế nhỉ? Dĩ nhiên, bản thân cậu cũng vừa trải qua buổi hẹn khá dễ chịu với Wangho tận Chuncheon. Cậu hơi bất ngờ vì Wangho lại chọn mình, nhưng chuyện đó cũng chẳng làm dấy lên cảm xúc yêu đương nào hết. Cả hai chơi với nhau như bạn bè, và trên đường về Seoul, Wangho hỏi Minhyung: "Tiến triển tốt chứ?"

Minhyung hiểu ngay ý câu hỏi nhưng vẫn vờ ngơ ngác mỉm cười.

"Sao cơ ạ? Em với anh đang thắm thiết lắm mà?"

"Kìa, đừng giỡn nữa. Cậu biết thừa còn gì."

"Ừm, em không biết thật mà."

Trước thái độ giả ngơ của Minhyung, Wangho bật cười bó tay: "Hahaha."

Không muốn bị cuốn theo sự thấu thị của anh, Minhyung trả lời tỉnh bơ: "Em không hiểu anh nói gì đâu ạ."

Wangho mở chai nước uống một ngụm rồi nói đầy ẩn ý: "Anh thì đang chẳng đi đến đâu nên nghiêm trọng lắm đây."

"Sao thế ạ? Chẳng phải anh rất được săn đón sao?"

"Haizz, được săn đón thì làm được gì. Đâu có được thưởng thêm tiền đâu."

"Mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi ạ."

"Minhyung-ssi cũng phải làm tốt đấy nhé."

"Em thì lúc nào chẳng làm tốt ạ."

Trong lúc những câu chuyện phiếm qua lại, Minhyung lại vô thức nhớ đến một người. Giờ này em ấy đang ở đâu, làm gì nhỉ? Đang ở cùng ai... Tham gia chương trình hình như em ấy gầy đi một chút. Đúng là toàn giỏi khiến người khác phải bận lòng... Minhyung vừa uống bia vừa nhìn chằm chằm Minseok ở đối diện. Nhìn thế này rồi mà chẳng buồn liếc lại một cái...

Minhyung lên tầng hai mượn khăn tắm của Wooje thì thấy Minseok đang ngồi thẫn thờ một mình ở phòng khách. Quấn chiếc chăn bông mềm mại ngồi trên sofa dán mắt vào điện thoại, Minseok thấy Minhyung liền hiện lên biểu cảm phức tạp. Nhìn quanh xem có ai không, Minhyung tiến lại ngồi xuống bên cạnh.

"Mình ngồi đây được không?"

"Ừ."

"Sao lại ra đây ngồi?"

"Anh Sanghyeok đang nói chuyện trong phòng nên tôi nhường không gian."

Minseok không gắt gỏng như tưởng tượng, giọng điệu dịu hơn trước. Minhyung gật đầu: "Ra là vậy."

Minseok liếc nhìn rồi hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"

"À, mượn Wooje cái khăn tắm. Đống đồ giặt chưa kịp khô."

"Thế mượn được chưa?"

"Ừ, mượn được hai cái. Phòng đó nhiều khăn lắm, nếu thiếu cậu cứ qua mà mượn."

"May quá nhỉ?"

"May gì cơ?"

"Chẳng qua tôi tưởng cậu không ngủ được nên đi loanh quanh."

"..."

"Mỗi lần mất ngủ cậu toàn thế còn gì. Ra ngoài đi dạo một vòng."

"Cậu vẫn còn nhớ sao?"

"Sao mà quên được."

Nghe câu trả lời của Minseok, Minhyung bật cười nhẹ. Chất giọng mà cậu đã nhung nhớ bấy lâu. Hôm nay tâm trạng em ấy đang tốt sao? Khi bắt chuyện trông em không hề khó chịu... Minhyung quyết định tiến thêm một bước, thì thầm nho nhỏ: "Buổi hẹn tốt đẹp chứ?"

"Ừ. Cậu cũng mới về à?"

"Ừ."

Có vui không? Thế nào rồi? Những câu như thế cậu chẳng thể cất lời, đành gật đầu. Lọt thỏm trong chiếc chăn trắng, Minseok trông hơi buồn ngủ và mệt mỏi. Đã bao lâu rồi mới được nhìn em ở khoảng cách gần thế này. Mỗi lần hàng mi dài chớp nhẹ lại tạo nên vệt bóng mờ nơi khóe mắt. Lặng lẽ nhìn em, Minhyung bộc phát hỏi: "Minseok à."

"Sao?"

"Lần tới nếu có hẹn hò..."

"..."

"Cậu hẹn hò với mình nhé?"

Minseok he hé mắt ngước nhìn Minhyung rồi nói: "Không thích."

"Mình biết ngay mà. Mình cũng chỉ đùa thế thôi."

Dù sao mình cũng đâu có ý định hẹn hò với cậu. Nghe Minhyung nói, Minseok im lặng. Em ngẩng đầu nhìn thẳng vào cậu ấy. Trong phòng khách mờ tối, đôi mắt đen láy lấp lánh hướng về mình khiến Minhyung bất giác nín thở.

"Nếu hẹn hò..."

"..."

"Cậu có quay lại với mình không?"

Minhyung không tin vào tai mình: "Cậu nói gì cơ?"

Minseok khẽ thở dài: "Dù sao cậu cũng đâu có ý định quay lại với mình."

"Sao cậu biết được chứ?"

"Đừng dò xét mình nữa."

"Nếu mình thực sự quay lại thì cậu tính sao?"

Minseok lặng lẽ nhìn Minhyung, mắt như đọng chút nước. Là do ánh đèn sao? Ánh mắt em nhìn cậu lúc này mang chút đượm buồn hơn là tình yêu hay xao xuyến, làm lòng Minhyung nhói đau. Việc khiến em phải mang biểu cảm này hoàn toàn là lỗi của cậu ấy.

"Không phải đâu Minhyung à."

"Không phải cái gì cơ."

"Cậu đâu có ý định quay về bên mình. Lúc nào cậu cũng thế, cứ thế bước về phía những người khác."

"Minseok à."

"Người chủ động bước về phía cậu trước luôn là mình. Chưa từng có một lần nào cậu là người chủ động trước cả."

"Không phải đâu, mình..."

Đúng lúc đó, có người bước ra từ phòng Minseok và Sanghyeok. Người đó tò mò nhìn hai người rồi bảo: "Muộn rồi, hai người ngủ đi nhé", sau đó quay về phòng. Minseok quấn chăn đứng dậy.

"Ngủ ngon nhé. Mình vào phòng đây."

Em bước vào phòng đóng cửa lại. Bị bỏ lại trong phòng khách mờ tối, Minhyung ngơ ngác nhìn cánh cửa khép chặt, đắn đo mãi xem có nên gõ cửa không rồi mới đứng dậy.

Đi xuống cầu thang, Minhyung thấy Wooje đang ngồi thẫn thờ một mình ở phòng khách tầng một. Nó làm gì ở đây giờ này? Định cất tiếng gọi, cậu lại thấy Hyeonjun tiến về phía Wooje bắt chuyện. Minhyung vờ như không thấy, tiếp tục bước xuống về phòng. Từ phía sau, thoáng nghe thấy tiếng trò chuyện đứt quãng.

"Anh đã từ bỏ đoạn tình cảm đó rồi Wooje à."

Minseok nằm trên giường, lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại.

[Phòng X đã mở.]

[Tại đây, bạn có thể nhớ lại quãng thời gian hẹn hò đã qua với X và xác nhận nỗi lòng thực sự của X.]

[Những ai muốn tiến vào xin vui lòng đăng ký.]

Thông báo về Phòng X gửi đến hồi chiều, yêu cầu quyết định trong hai tiếng. Minseok đắn đo mãi, đến phút cuối cùng mới ấn đăng ký. Nhưng em vẫn lo: Không lẽ chỉ có mình mình đi? Em trêu Sanghyeok: "Anh có đăng ký không đấy?", Sanghyeok chỉ mỉm cười bí hiểm: "Anh cũng tò mò đấy", nhưng cuối cùng vẫn không nói có đăng ký hay không. Minseok nghĩ thêm chút nữa rồi chuyển sang tin nhắn nhận được hôm nay.

[Nếu có làm em chạnh lòng thì cho anh xin lỗi nhé!! Nhưng hôm nay thật sự rất vui đấy]

[X của bạn không chọn bạn]

Minhyung nhìn vào hộp thư.

[Hãy quan sát kỹ xung quanh xem, chắc chắn một mối nhân duyên tốt đẹp đang ở rất gần cậu đấy.]

[X của bạn không chọn bạn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co