3
Sau một ngày dài căng thẳng, Thành Công chủ động hẹn Xuân Bách đến một nhà hàng tư nhân có phòng riêng biệt lập. Không gian bài trí theo phong cách tối giản, ánh đèn vàng ấm áp hắt lên những bức vách gỗ, tách biệt hoàn toàn với sự xô bồ của phố thị.
Trút bỏ lớp bọc lót nghiêm nghị của bộ vest và những văn bản luật pháp khô khan trên bàn làm việc, bầu không khí giữa hai người nhanh chóng giãn ra. Xuân Bách ngồi tựa lưng vào ghế, lười biếng tháo khuy măng sét, nới lỏng cà vạt xuống hai nấc, để lộ yết hầu nam tính cùng phần xương quai xanh sắc nét như có thể chứa cả vững nước cùng con cá vàng.
"Hôm nay được giải oan được rồi cảm thấy thế nào?" Xuân Bách cầm ly trà lên, thanh âm trầm thấp gặng hỏi, ánh mắt lười nhác quét qua gương mặt đã nhuận hồng hơn của đối phương.
Thành Công khẽ khuấy nhẹ chén súp trước mặt, bờ môi mọng hơi cong lên: "Em thấy chắc tối nau ngủ ngon hơn rồi. Lúc ở phòng họp, nếu anh không giữ tay em lại dưới bàn, chắc em đứng tim tại chỗ rồi chứ chẳng nói được câu nào."
Xuân Bách nhấp một ngụm trà, khóe môi khẽ nhếch: "Tôi lại tưởng lúc đó em tính đứng lên cãi tay đôi với gã trưởng phòng của em luôn chứ?"
"Em làm gì có gan đó."
Thành Công ngẩng đầu nhìn anh, bắt gặp ánh mắt thâm trầm của đối phương thì lại vội vàng né tránh, dời xuống bàn tay đang đặt trên cạnh bàn của Xuân Bách. Khớp xương ngón tay anh to rộng, rắn rỏi, các đường gân mu bàn tay ẩn hiện theo mỗi nhịp anh gõ nhẹ xuống mặt gỗ. Sự nam tính toát ra từ những chi tiết nhỏ nhất của người đàn ông đối diện khiến nhịp tim Thành Công lại bắt đầu mất kiểm soát. Cậu dùng hai tay siết chặt ly nước ấm để định thần, lấy hết can đảm chủ động gắp một miếng thức ăn đặt vào đĩa của anh để phá vỡ khoảng lặng:
"Anh Bách ăn nhiều một chút, mấy hôm nay anh giúp em nhiều như vậy chắc là mệt lắm."
Xuân Bách nhìn miếng thức ăn trong đĩa, rồi lại nhìn gò má đang ửng hồng của cậu, trong mắt hiện lên một tia cười tinh nghịch: "Em đang xót cho luật sư của mình đấy à?"
"Không có mà..." Thành Công lí nhí, cúi đầu ăn để che giấu sự thẹn thùng. Cậu nuốt khan một cái, đánh liều hỏi một câu để thăm dò: "À... Anh Bách này, anh... anh đã có người yêu chưa ạ? Công việc bận rộn như vậy, chắc người yêu anh phải thông cảm cho anh lắm."
Xuân Bách ngừng tay gõ bàn. Anh khẽ nhếch môi, ánh mắt từ lười nhác bỗng chốc trở nên thâm trầm, bắt đầu chậm rãi quét qua cơ thể Thành Công. Ánh nhìn của vị luật sư sắc sảo dời từ bờ vai gầy, vòng eo thon gọn ẩn sau lớp áo sơ mi trắng, rồi thong thả dừng lại cặp đùi khép chặt của cậu nhân viên nhỏ một cách đầy ám muội
"Tôi bận đi cãi cọ giữ chân thân chủ, thời gian đâu mà yêu đương." Xuân Bách nghiêng đầu, thanh âm khàn đi thấy rõ khi nhìn chằm chằm vào đôi môi đang mím nhẹ của cậu. "Nhưng nếu thân chủ nào cũng ngoan ngoãn như em... có khi tôi lại phải cân nhắc nộp mạng cho người ta bắt nạt tiếp."
Sự tán tỉnh thẳng thắn và ánh mắt nóng rực của anh khiến không gian phòng riêng như bị rút cạn không khí. Thành Công bối rối đứng lên định ra ngoài để trốn tránh, nhưng vì đứng dậy quá vội, đầu gối cậu vô tình quệt vào chân bàn làm cơ thể hơi chao đảo. Xuân Bách nhanh tay vươn ra, lòng bàn tay có phần thô ráp luồn ra sau bấu chặt lấy thắt lưng thon gọn của cậu để giữ thăng bằng. Cái đụng chạm trực tiếp làm cả hai khựng lại. Ngón tay Xuân Bách vô tình miết mạnh vào phần hông tròn trịa, cảm nhận được lớp da thịt mềm mại ẩn sau lớp vải quần Tây. Anh không buông tay ngay, mà mượn lực kéo sát Thành Công về phía mình một chút, khiến mùi trà ngọt ngào tinh tế trên cơ thể cậu hòa quyện hoàn toàn vào hương tuyết tùng gai góc của anh. Thành Công nín thở, trố mắt nhìn yết hầu của anh khẽ trượt lên xuống ở khoảng cách chưa đầy một gang tay, cả người mềm nhũn ra vì luồng điện từ lòng bàn tay nóng rực kia truyền đến.
" Em.. em đi vệ sinh một chút"
Thành công giật mình thoát khỏi cảnh mập mờ, chuồn trốn đi ra khỏi phòng. Xuân Bách ở lại, nhìn bàn tay mình nghĩ lại phản ứng theo bản năng của mình, đầu ngón tay xoa vào nhau, như cảm nhận lại sự mềm mại vừa rồi.
Đến cuối bữa ăn, khi tiễn Thành Công ra cửa để chuẩn bị đưa cậu về, gió đêm tràn vào mang theo cái lạnh muộn của thành phố. Xuân Bách dứt khoát cởi chiếc áo khoác dạ dáng dài của mình ra, choàng rộng lên bờ vai gầy của cậu, ngón tay cố ý vuốt qua cần cổ mịn màng, ghé sát tai cậu thì thầm:
"Khoác vào. Tối lạnh rồi, đừng để bị ốm."
Không gian bên trong chiếc xe ô tô đen lướt đi trong đêm tĩnh mịch, chỉ có tiếng động cơ êm ái cùng ánh đèn đường loang loáng hắt qua cửa kính. Xuân Bách một tay tựa lên thành cửa, một tay điều khiển vô lăng, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc qua phía ghế phụ. Thành Công ngồi khép nép bên cạnh, hai tay đan chặt vào nhau trên đùi, trong đầu vẫn còn quay cuồng với cái ôm eo và mùi hương nồng đậm vương trên chiếc áo khoác đang đắp trên người.
"Về nhà lo mà ngủ sớm, đừng có nằm thức đêm bấm điện thoại nữa." Xuân Bách đột ngột lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng nhưng không hề có nét cằn nhằn, mà trầm thấp như một lời dặn dò.
Thành Công khẽ xoay mặt nhìn góc nghiêng nam tính của anh, nhỏ giọng: "Vâng, em biết rồi. Hôm nay... cảm ơn anh nhiều lắm."
Xe từ từ trượt bánh rồi dừng hẳn dưới sảnh chung cư. Thành Công mở dây an toàn, quay sang định cởi áo khoác trả lại cho anh, nhưng Xuân Bách đã đưa tay giữ hờ lấy bả vai cậu, ngăn hành động đó lại.
"Cứ mặc lên nhà đi, gió dưới sảnh lớn lắm." Anh nhìn cậu, ánh mắt khóa chặt lấy đôi mắt long lanh của đối phương, thanh âm khàn khàn: "Lên nhà đi."
Thành Công ngẩn người nhìn bàn tay anh đang đặt trên vai mình, khẽ gật đầu: "Vậy... anh về cẩn thận nhé." Cậu bước xuống xe, bước đi có chút vội vã như muốn chạy trốn khỏi sự dịu dàng đến nghẹt thở của người đàn ông ấy. Trở về căn hộ của mình, Thành Công đóng cửa, đứng im trong bóng tối để ổn định nhịp tim vài giây trước khi trút bỏ quần áo để đi tắm. Dưới làn nước ấm, những cái chạm tay, ánh mắt bấu chặt vào eo của Xuân Bách cứ liên tục tái hiện trong tâm trí cậu. Sau khi lau khô người, cậu không mặc quần áo mà chỉ trần trụi bước lên giường, tay ôm khư khư chiếc áo khoác dạ của anh. Mùi tuyết tùng nồng đậm vương trên vải dạ như một chất kích thích, khiến cơ thể nhạy cảm của cậu rạo rực, trống trải đến tột cùng.
Cùng lúc đó, tại căn hộ cao cấp phía bên kia thành phố, Xuân Bách cũng vừa giải quyết xong vài email công việc tồn đọng. Anh đẩy chiếc laptop sang một bên, lồng ngực phập phồng dưới lớp áo sơ mi đã phanh khuy. Đầu ngón tay anh vẫn còn lưu lại cảm giác mềm mại bóp lấy bờ eo thon và cái chạm hông của Thành Công lúc tối. Sự thèm khát tích tụ cả ngày khiến phần dưới thân anh đã trỗi dậy, cương cứng đến nhức nhối trong lớp quần lót chật chội.
Không thể chịu đựng thêm sự trống trải, Thành Công vùi mặt vào chiếc áo khoác, hít một hơi thật sâu mùi hương của anh rồi vươn tay lấy chiếc dương vật giả cỡ lớn từ trong hộc tủ ra. Cậu nằm ngửa, hai chân banh rộng trên nệm, ngón tay tự miết lên nếp thịt non nớt của đóa hoa huyệt đang dần rỉ nước ẩm ướt, dâm đãng. Cậu tưởng tượng ra bàn tay thô ráp của Xuân Bách đang thô bạo xoa nắn, tách mở hai cánh môi âm hộ của mình ra, rồi dùng ánh mắt sắc lẹm găm chặt vào nơi tư mật này. Thành Công rên rỉ, từ từ ấn đỉnh quy đầu silicon to dài vào cửa mình, vách thịt mềm ấm bóp chặt lấy dị vật, tiếng nước nhóp nhép định hình vang lên đầy khát khao. "Ummm... anh Bách... ahh... đâm... em... sướng..."
Xuân Bách tựa người vào thành giường, một tay thọc thẳng vào trong quần, thô bạo nắm lấy khúc dương vật tư thế to dài, sắc tím ngắt nổi rõ những đường gân bướng bỉnh mà tuốt mạnh từ gốc đến ngọn. Anh nhắm mắt lại, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh bờ mông tròn trịa, vòng eo thon của Thành Công và cái cách cậu nhân viên nhỏ nnín thở đỏ mặt khi anh chạm vào hông. Tiếng thở dốc của anh vang lên nặng nề, bàn tay sục cự vật ngày một nhanh, đầu khấc rỉ ra vài giọt dịch trong suốt
"Urggh... Công... em ngon vãi... em khóc lóc dưới thân tôi là tôi chịu không nổi..."
Nhịp điệu dập hông của Thành Công ngày một nhanh hơn, tiếng "cạch... cạch..." của món đồ chơi va chạm vào thành giường vang lên đầy dâm mị. Cậu điên cuồng đẩy sâu chiếc dương vật giả vào trong lồn nhỏ. Cơn sướng rần rần chạy dọc sống lưng khi khối silicon thúc mạnh vào tử cung, vách thịt non co thắt kịch liệt, nuốt trọn lấy thứ đồ chơi to lớn. Cậu vừa dập hông, vừa ôm chặt lấy chiếc áo khoác dạ của Xuân Bách như thể đang bấu víu lấy tấm lưng vững chãi của anh, miệng rên rỉ vô nghĩa
"Ahh... Bách... lớn quá... đút sâu nữa đi anh... đụ nát lồn em đi... ahhh..."
Sự liên tưởng ấy như truyền qua không gian, tốc độ tay của Xuân Bách cũng đạt đến giới hạn, những thớ cơ trên bắp tay gồng chặt, mồ hôi rịn ra trên vầng trán góc cạnh. Sự kiềm chế của một luật sư lý trí hoàn toàn sụp đổ trước dục vọng chiếm hữu cậu nhóc nhút nhát kia. Anh gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, eo vô thức thúc mạnh vào khoảng không, tưởng tượng bản thân đang cắm ngập cây gậy thô cứng vào cái lồn ngậm nước chặt khít của Thành Công mà ra sức đóng cọc, ép cậu phải khóc lóc van xin
"Haaa... tôi... muốn đụ em... Muốn đem cây hàng này cắm nát cái lồn dâm của em... Công... rên lớn lên cho tôi nghe..."
Đỉnh điểm của cơn khoái cảm đồng loạt ập đến. Tại căn hộ của mình, vách lồn của Thành Công co rút kịch liệt, dịch thủy dâm đãng bắn ra xối xả ướt đẫm cả lõi dương vật giả và một mảng nệm. Cậu rướn cao người, hai hạt đầu vú cương cứng, cả cơ thể run bắn lên khi luồng khoái cảm cực hạn làm cậu xém ngất đi, đổ gục xuống chiếc áo khoác, thở dốc trong sự thỏa mãn tột cùng: "Em... ra... sướng... ahhh... anh Bách ơi..."
Xuân Bách cũng gầm lên một tiếng đầy dã tính ở đầu dây bên kia thành phố. Anh sục mạnh vài cái cuối rồi bắn mạnh luồng tinh dịch đặc sệt ra lòng bàn tay và cơ bụng gồ ghề. Tiếng thở dốc hổn hển dập dồn của cả hai dần xua tan đi sự tĩnh lặng của màn đêm, để lại một khoảng lặng đầy thỏa mãn và nhớ nhung âm ỉ.
Gần một giờ sáng, sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ cơ thể, Thành Công nằm cuộn tròn trong chăn. Nhìn chiếc áo khoác dạ đặt bên cạnh, tim cậu vẫn còn đập nhanh, dư vị nóng rực của trận thủ dâm vừa rồi vẫn còn vương vấn trên da thịt. Cậu cầm điện thoại lên, ngón tay ngập ngừng hồi lâu trên bàn phím rồi mới soạn một tin nhắn gửi đi.
Thành Công
Anh Bách ơi
Khi nào anh rảnh vậy ạ, em mang áo qua trả cho anh nhé.
Với lại... hôm nào em lại hẹn anh đi ăn thêm lần nữa được không ạ?
Xuân Bách
Áo cứ giữ đấy đi.
Giặt sạch rồi hôm nào đi ăn mang trả tôi sau.
Giờ thì ngủ sớm đi.
Thân chủ mà thiếu ngủ thì ngày mai không có sức đi ký giấy tờ đâu.
Nhìn những dòng chữ hiện lên, nụ cười trên môi Thành Công bỗng chốc cứng đờ.
Cậu nhìn chằm chằm vào hai chữ giặt sạch mà anh vừa gửi. Một cảm giác hụt hẫng và tủi thân đột ngột dâng lên, bóp nghẹt lồng ngực cậu. Sự nhạy cảm quá mức bẩm sinh bắt đầu kéo Thành Công vào vòng xoáy của những suy nghĩ tiêu cực.
"Anh ấy chê mình bẩn sao? Hay lúc nãy ôm chiếc áo, mình đã để lại mùi gì kỳ lạ khiến anh ấy khó chịu? "
Nghĩ đến việc bản thân vừa mới dùng chiếc áo vương mùi hương của anh để làm chuyện dâm mỹ kia, mặt Thành Công vừa nóng vừa tái mét vì cảm giác tội lỗi và xấu hổ. Cậu bật dậy khỏi giường, hoang mang nhìn chiếc áo khoác dạ đặt bên cạnh. Cậu lúng túng tự ngửi lại sườn áo, lòng ngập tràn nỗi lo sợ rằng mình đã đi quá giới hạn và vị luật sư nghiêm túc kia đang dùng cách này để ngầm nhắc nhở, vạch rõ ranh giới với cậu. Thành Công cắn chặt môi, lồng ngực phập phồng vì nghẹn ngào. Ngón tay cậu run run gõ vào bàn phím, chỉ dám gửi lại một câu vâng dạ ngắn ngủi, xin lỗi vì đã làm phiền anh muộn rồi chúc ngủ ngon một cách đầy khách sáo và tủi nghiệp. Tắt màn hình điện thoại, Thành Công không dám chạm vào chiếc áo khoác nữa. Cậu ôm lấy đầu gối, vùi mặt vào giữa hai chân, nước mắt uất ức và tủi thân bắt đầu tràn ra, thấm ướt một mảng gối. Căn phòng nhỏ lại chìm vào sự cô độc, lạnh lẽo, vây hãm cậu nhân viên nhỏ trong nỗi bất an tột cùng.
Thành Công
Dạ vâng, em biết rồi.
Xin lỗi vì đã làm phiền anh muộn thế này. Anh ngủ ngon ạ.
Trong căn hộ cao cấp ngập trong ánh đèn lờ mờ, Xuân Bách vừa bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn bông vắt hờ trên cổ. Trên lồng ngực vững chãi còn vương vài giọt nước chưa lau khô, anh thong thả cầm điện thoại lên xem.
Thế nhưng, khi nhìn thấy thái độ quay ngoắt sang khách sáo cùng lời xin lỗi đầy khoảng cách của Thành Công, bước chân của Xuân Bách bỗng khựng lại. Đôi lông mày anh nhíu chặt, nhìn chằm chằm vào màn hình với sự bực bội vô cớ nổi lên trong lồng ngực.
Anh hoàn toàn không hiểu nổi mạch suy nghĩ của cậu nhóc này. Rõ ràng lúc nãy ở nhà hàng còn chủ động hỏi han, vừa rồi còn ngập ngừng mở lời hẹn gặp, vậy mà chỉ sau một câu bảo giữ áo đi ngủ sớm của anh, cậu đã lập tức dựng lên một bức tường phòng bị kiên cố. Sự rút lui đột ngột và nhút nhát của Thành Công khiến một người luôn kiểm soát tốt mọi cuộc chơi như anh cảm thấy mất kiên nhẫn. Xuân Bách ném điện thoại lên nệm, khẽ tặc lưỡi một tiếng rồi châm một điếu thuốc. Làn khói xám mờ ảo phả ra trong không gian tĩnh mịch, che đi ánh mắt thâm trầm, nguy hiểm sau lớp tròng kính. Anh quyết định không nhắn lại. Cái tính thích trốn trong mai rùa của cậu, có giải thích qua màn hình cũng bằng thừa.
Để mặc cho cậu tự suy diễn nốt đêm nay, khi gặp lại,anh sẽ có cách tự tay bóc cái lớp vỏ bọc nhút nhát đó ra, thu phục và dạy dỗ lại cậu từ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co