Truyen3h.Co

excuse me | bc

4

yo_anh


Sau đêm nhắn tin hôm ấy, thế giới của Thành Công hoàn toàn rơi vào tĩnh lặng.

Suốt một tuần liền, điện thoại của cậu không hề vang lên một tiếng chuông hay một dòng thông báo nào từ Xuân Bách. Những giấy tờ bàn giao, thủ tục hoàn tất vụ kiện đền bù với công ty cũ đều được chuyển qua cho một cậu trợ lý luật sư xử lý. Khi Thành Công hỏi thăm, cậu trợ lý chỉ báo rằng Luật sư Nguyễn đang bận tiếp nhận một vụ tranh chấp thương mại mới, lịch trình kín chỗ.

Sự im lặng kéo dài khiến Thành Công không khỏi suy nghĩ. Cậu nhìn chiếc áo khoác dạ dáng dài được giặt ủi phẳng phiu treo trong góc tủ, tự hỏi có phải bản thân đã quá đường đột. Lời nhắc hôm đó của anh, có lẽ chỉ đơn thuần là muốn lấy lại đồ để khép lại mối quan hệ công việc. Nghĩ vậy, cậu có chút hụt hẫng và uất ức, nhưng rồi cũng tự dặn lòng phải gác lại mọi chuyện để tập trung cho cuộc sống mới.

Nhờ hồ sơ năng lực tốt và việc đã được minh oan hoàn toàn, Thành Công nhanh chóng trúng tuyển vào một tập đoàn công nghệ lớn có trụ sở tại trung tâm thành phố. Và hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm sau những ngày lầm lì ở nhà.

Tám giờ rưỡi sáng, sảnh lớn của tập đoàn tấp nập người qua lại. Thành Công mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt phối với quần Tây chỉn chu, bước hòa vào dòng người tiến về phía khu vực thang máy. Đúng lúc này, một toán người mặc suit đen từ cửa sảnh lớn đi vào, thu hút sự chú ý của không ít nhân viên xung quanh. Thành Công theo bản năng ngước mắt nhìn lên, để rồi cả cơ thể lập tức khựng lại tại chỗ.

Dẫn đầu toán người đó là Xuân Bách. Anh mặc một bộ suit ba mảnh màu xám tro cắt may thủ công tinh xảo, gọng kính mảnh phản chiếu ánh đèn sảnh lạnh lùng. Anh vừa đi vừa nghe đại diện ban pháp chế của tập đoàn thảo luận công việc, gương mặt góc cạnh nghiêm nghị, thỉnh thoảng chỉ khẽ gật đầu một cái. Khí chất sắc sảo, xa cách của một luật sư chuyên nghiệp bao bọc lấy anh, dường như giữa anh và những người xung quanh luôn có một bức tường ngăn cách vô hình. Sự bận rộn và vẻ ngoài lạnh lùng ấy trông thật xa lạ, khác hẳn người đàn ông đã ngồi ăn cháo sườn cùng cậu giữa đêm muộn tuần trước.

Thành Công đứng chết trân giữa sảnh lớn đông đúc, ánh mắt dán chặt vào bóng dáng cao lớn của anh đang từng bước tiến về phía cụm thang máy. Nhìn anh bận rộn và tỏa sáng ở một thế giới xa vời như vậy, lồng ngực cậu thắt lại, nỗi uất ức và tủi thân suốt một tuần qua dâng lên nghẹn ứ ở cổ. Cớ gì chỉ có cậu như thật sự để tâm đến anh, chỉ có cậu đơn phương nuôi hy vọng. Cậu vội vã thu hồi tầm mắt, cúi gằm mặt xuống, cố gắng dùng dòng người xung quanh để che giấu sự lúng túng và vành mắt đang bắt đầu nóng lên của mình.

Trùng hợp thay, đoàn người của Xuân Bách lại dừng chân ngay cạnh khoang thang máy dành cho nhân viên nơi Thành Công đang đứng để đợi khoang VIP.

Sự hiện diện của cậu nhân viên nhỏ lọt vào tầm mắt của Xuân Bách. Nhìn bờ vai gầy gò của cậu đang cố tình né tránh, anh khựng lại một nhịp rất nhỏ, khẽ nheo mắt qua tròng kính để nhìn cho rõ. Chuỗi ngày ngập đầu trong đống hồ sơ thương mại tỷ đô khiến anh chợt nhận ra mình đã bỏ quên cậu nhóc này cả tuần trời. Sự lạnh lùng trên mặt anh giãn ra một chút, mang theo vẻ ung dung tự tại của người luôn làm chủ cuộc chơi.

Xuân Bách chủ động dời bước khỏi toán người, sải bước tiến lại gần cậu. Cảm nhận được bóng người cao lớn quen thuộc đang áp sát, Thành Công theo bản năng khẽ lùi lại nửa bước để giữ khoảng cách. Cậu ngước đôi mắt có chút quầng thâm nhìn anh, bờ môi mọng mím chặt lại để kiềm chế cảm xúc, giọng điệu phẳng lặng, không chút gợn sóng:

"Chào luật sư Nguyễn. Trùng hợp quá."

 Lời chào lịch sự, khách sáocùng thái độ né tránh rõ ràng của cậu làm chân mày Xuân Bách khẽ giật một cái. Ánh mắt anh tối sầm lại, nét lạnh lùng thường ngày lập tức quay trở lại trên gương mặt. Anh chưa kịp đáp lời, Thành Công đã nhìn vào khoang thang máy thường vừa mở cửa, hai tay cậu siết chặt lấy quai túi xách, dứt khoát nói tiếp:

"Hôm nào tiện em sẽ gửi chiếc áo khoác lại cho trợ lý của anh sau. Em đến giờ làm rồi, xin phép luật sư hẹn hôm khác mình trò chuyện ạ."

Nói rồi, cậu nhanh chóng bước vào trong thang máy, quay người lại đón lấy ánh nhìn của anh. Cửa thang máy từ từ khép lại, cắt đứt tầm mắt của hai người. Thành Công tựa lưng vào thành cabin, lồng ngực phập phồng thở dốc, vành mắt đỏ hoe vì uất ức, hai bàn tay run rẩy bấu chặt vào gấu áo sơ mi nhưng cậu cố chấp ngẩng đầu lên để nước mắt không rơi xuống. Cậu bước ra ở tầng chín, phòng ban của những nhân viên bình thường.

Ở ngoài sảnh, Xuân Bách đứng im trước cánh cửa thang máy đã đóng chặt, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Cái thái độ chủ động vạch rõ ranh giới và lời chào lạnh nhạt của Thành Công giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng kiêu hãnh của anh.

"Luật sư Nguyễn? Thang máy VIP đến rồi, mời anh lên tầng hai mươi lăm của Ban quản lý." Tiếng gọi của vị đại diện cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

Xuân Bách thu lại ánh mắt, sải bước vào khoang thang máy dành riêng cho cấp quản lý cao nhất. Cabin lao vút lên tầng cao, nhưng tâm trí của vị luật sư độc miệng lúc này đã hoàn toàn đặt ở tầng chín. Anh giơ tay khẽ nới lỏng cà vạt, một ý nghĩ chiếm hữu dâng lên đầy nguy hiểm.

Bước ra khỏi khoang thang máy ở tầng chín, Thành Công cảm thấy như vừa trút được một gánh nặng, nhưng lồng ngực lại trống hoác và đau thắt. Tiếng cửa thang máy đóng lại phía sau như một nhát dao cắt đứt chút liên kết mập mờ cuối cùng giữa cậu và Xuân Bách. Cậu hít một hơi thật sâu, cố ép những giọt nước mắt uất ức ngược vào trong, tự dặn mình phải tập trung cho thực tại.

Thế nhưng, ngày đầu tiên ở môi trường tập đoàn lớn không hề dễ dàng như cậu tưởng.Không khí ở phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm vô cùng ngột ngạt. Ai nấy đều bận rộn với tai nghe và màn hình code dày đặc, chẳng ai có thời gian để chào đón hay hướng dẫn một nhân viên mới. Thành Công được giao cho một chồng tài liệu dày cộp về hệ thống bảo mật cũ của công ty để tự nghiên cứu. Những thuật ngữ chuyên ngành mới lạ, những quy trình vận hành phức tạp mà cậu chưa từng tiếp xúc khiến đầu óc cậu rối bời. Để kịp tiến độ và không tỏ ra yếu kém, cậu buộc phải vừa tra cứu tài liệu, vừa cặm cụi gõ từng dòng lệnh chạy thử trên môi trường giả lập. Thế nhưng, hệ thống quá đồ sộ khiến các dòng mã liên tục báo lỗi hệ thống, Thành Công phải căng mình tự rà soát, xoay xở cô độc giữa bốn bức tường kính mà không dám mở lời phiền hà đến những đồng nghiệp đang bận rộn xung quanh.

Đến giờ cơm trưa, nhìn các đồng nghiệp rủ nhau thành từng nhóm cười nói đi xuống căng-tin, Thành Công chỉ biết im lặng ngồi lại góc bàn, ăn tạm chiếc bánh mì mua vội lúc sáng. Sự lạc lõng ở môi trường mới đè nặng lên vai khiến cậu ngột ngạt. Nhìn đống tài liệu ngổn ngang trước mặt, cậu chợt nhận ra bản thân dường như quá nhỏ bé và tụt hậu giữa guồng quay của một tập đoàn lớn. Cảm giác bất lực này hoàn toàn khác với những gì cậu từng trải qua ở công ty cũ, nơi cậu từng tự tin kiểm soát mọi thứ, trước khi giông bão ập đến và cậu bị chính những người mình tin tưởng đổ oan, cướp mất thành quả lao động rồi đẩy vào danh sách sa thải. Sự ngợp về kiến thức mới và sự cô độc ngày đầu đi làm khiến Thành Công rơi vào một khoảng trống hoang hoải, chơi vơi đến mức bắt đầu tự hoài nghi vào chính năng lực chuyên môn của mình.

Năm giờ rưỡi chiều, tiếng chuông báo hết giờ làm việc vang lên. Thành Công uể oải tắt máy tính, là người cuối cùng rời khỏi phòng làm việc. Suốt một ngày chịu đựng áp lực, hai mắt cậu đã mỏi nhừ, đầu óc trống rỗng, chỉ muốn nhanh chóng bắt xe buýt về căn phòng trọ nhỏ của mình để trốn tránh thế giới.

Trời sập tối nhanh chóng, gió lốc cuốn theo vài hạt mưa lất phất báo hiệu một trận mưa giông cận kề. Thành Công kéo cao cổ áo sơ mi, lầm lũi đi về phía trạm xe buýt.

"Két ——!"

Một tiếng lốp xe ma sát chói tai vang lên ngay bên lề đường, chặn đứng bước chân của cậu. Chiếc Mercedes-Maybach màu đen bóng sang trọng dừng chuẩn xác ngay trước mặt. Cửa kính bên ghế phụ hạ xuống, lộ ra gương mặt góc cạnh và gọng kính mảnh phản chiếu ánh đèn đường của Xuân Bách trên ghế lái. Anh vẫn mặc bộ suit ba mảnh từ sáng, nhưng chiếc cà vạt đã hơi nới lỏng, đôi mắt hằn lên vài tia máu vì mệt mỏi. Không một lời thừa thãi, anh nghiêng đầu, thản nhiên buông một câu ra lệnh:

"Lên xe."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co