Truyen3h.Co

excuse me | bc

6

yo_anh


Ánh đèn của quán lounge trên tầng cao mờ ảo và tối tăm, bảng lảng dưới những tầng khói thuốc nhạt màu. Tiếng nhạc Jazz trầm buồn, cũ kỹ vang lên từ chiếc loa cổ ở góc phòng, mang theo một nhịp điệu rệu rã như muốn kéo chìm không gian vào sự cô độc.

Xuân Bách ngồi một mình ở góc quầy bar đá đen. Chiếc áo vest và gile đều đã được cởi bỏ, ném hờ hững trên chiếc ghế bên cạnh. Hai ống tay áo sơ mi trắng xắn cao lên hai nấc đầy xộc xệch, để lộ cánh tay rắn rỏi với những đường gân nam tính gồng cứng. Trên mặt bàn, chai whisky Macallan đã vơi đi hơn một nửa. Anh thong thả lắc nhẹ chiếc ly thủy tinh, tiếng đá viên va vào thành ly côm cốp, ánh mắt thâm trầm sắc lạnh nhìn chằm chằm vào chất lỏng đang sóng sánh.

Men rượu cay nồng chạy dọc xuống cuống họng, đốt cháy lồng ngực, nhưng hoàn toàn bất lực trong việc xoa dịu sự bực dọc đang dâng lên cuồn cuộn trong tâm trí anh lúc này. Cứ mỗi khi nhắm mắt lại, nụ cười xã giao vừa vặn, ánh mắt chừng mực cùng lời từ chối lịch sự của Thành Công lúc tối lại hiện lên như một cái tát giáng thẳng vào lòng tự tôn của vị luật sư luôn tự cao tự đại. Sự kiểm soát tuyệt đối mà anh luôn tự hào, nay lại bị một cậu nhóc bẻ gãy một cách khéo léo và dứt khoát đến đáng ghét. Sự bực tức, sầu não vô cớ đè nặng lên lồng ngực anh, biến thành một cơn thịnh nộ câm lặng không cách nào giải tỏa.

Khi men say bắt đầu thấm vào họng,  đầu óc Xuân Bách có chút ngà ngà. Anh dứt khoát rút chiếc điện thoại trong túi quần ra, mở màn hình khóa. Ngón tay anh dừng lại ở giao diện hộp thư thoại, khung chat với cậu vẫn nằm im lìm từ một tuần trước. Đôi mắt anh hằn lên vài tia máu, ngón tay cái lấp lửng trên phím gọi, lồng ngực phập phồng những nhịp thở dồn dập. Một phần trong anh muốn bấm gọi ngay lập tức để chất vấn, để phá vỡ sự bình lặng đáng ghét của cậu, nhưng phần kiêu hãnh còn lại của một người đàn ông trưởng thành lại ghìm chặt tay anh lại. Sự giằng co mệt mỏi ấy kéo dài cho đến khi anh buông thõng tay xuống bàn, tiếp tục rót đầy ly rượu và nốc cạn.

Đến nửa đêm, Xuân Bách đã hoàn toàn say khướt. Anh gục đầu xuống mặt bàn đá, hơi thở nặng nề, bàn tay vẫn buông thõng cạnh chiếc điện thoại chưa hề tắt màn hình, giao diện vẫn hiển thị nguyên vẹn khung chat với Thành Công.

Cậu nhân viên pha chế của quán lounge bước đến định dọn ly, thấy vị khách quen đã bất tỉnh nhân sự liền khẽ thở dài. Nhìn thấy chiếc điện thoại đang sáng đèn cậu nhân viên theo bản năng cầm lên định tìm người thân để liên lạc. Ngay khi vừa chạm vào màn hình, đập vào mắt cậu là giao diện tin nhắn mở sẵn. Nghĩ rằng đây là người quan trọng hoặc người yêu của khách quen, cậu nhân viên nhanh chóng gõ một dòng tin nhắn ngắn gọn gửi đi:

"Chào bạn, chủ nhân của số điện thoại này đang say khướt ở quán lounge X quận 1. Nếu tiện bạn có thể đến đón anh ấy về không ạ?"

Gửi xong tin nhắn, đợi vài phút không thấy phản hồi, cậu nhân viên sốt ruột bấm luôn nút gọi trực tiếp trên màn hình.

Thành Công bị thức giấc bởi tiếng rung dồn dập từ chiếc điện thoại đặt trên bàn đầu giường. Cậu uể oải ngồi dậy, nheo mắt nhìn màn hình đang nhấp nháy dòng chữ "Luật sư Nguyễn". Đồng thời, một thông báo tin nhắn mới hiện lên từ vài phút trước. Cậu bấm vào đọc, rồi lại nhìn cuộc gọi đến đang reo vang. Thay vì lo lắng, Thành Công chỉ khẽ mím môi, một cảm giác mệt mỏi xen lẫn chút nguội lạnh. Cậu nghĩ đây lại là một cách hành hạ cậu của anh, một cái cớ ngang ngược  để trêu đùa và thử thách sự kiên nhẫn của cậu.Thành Công dứt khoát bấm tắt tiếng cuộc gọi, đặt điện thoại trở lại bàn rồi kéo chăn trùm kín đầu, ép mình quay lại giấc ngủ. Cậu cần phải nghỉ ngơi, ngày mai áp lực công việc ở tập đoàn mới vẫn đang đợi cậu.

Ở quán bar, sau hai cuộc gọi không có người bắt máy, cậu nhân viên pha chế chỉ biết lắc đầu bất lực. Nhìn kỹ lại danh bạ một lần nữa, cậu tìm thấy số của trợ lý Xuân Bách. Nửa tiếng sau, cậu trợ lý luật sư mồ hôi nhễ nhại chạy vào quán, khó khăn lắm mới dìu được vóc dáng cao lớn, nồng nặc mùi rượu của sếp mình ra xe để đưa về nhà.

---------

Sáng hôm sau.

Tia nắng ban mai đầu ngày rọi qua khe rèm cửa, Xuân Bách tỉnh dậy với một cơn đau đầu búa bổ. Anh ngồi bật dậy trên chiếc giường rộng lớn ở căn hộ của mình, đưa tay xoa mạnh vầng trán đau nhức. Việc đầu tiên anh làm theo bản năng là quờ quạng tìm chiếc điện thoại ngay đầu giường.

Ngay khi mở máy, đôi mắt anh lập tức đông cứng lại. Trên màn hình là dòng tin nhắn định vị của quán bar gửi cho Thành Công và hai cuộc gọi đi không có người nhấc máy vào lúc một giờ sáng. Và điều khiến lồng ngực anh thắt chặt lại, chính là sự im lặng tuyệt đối từ phía đối phương. Không có tin nhắn trả lời, không có cuộc gọi lại, Thành Công hoàn toàn ngó lơ lời thông báo anh say xỉn, cậu vẫn bướng bỉnh ở nhà và mặc kệ anh tự sinh tự diệt.

Sự tức giận và uất nghẹn bùng lên dữ dội trong lòng Xuân Bách.Một lần nữa anh cảm thấy mình bị gạt sang một bên. Anh ném mạnh chiếc điện thoại xuống nệm, gương mặt góc cạnh tối sầm lại đầy đáng sợ. Cậu nhóc đó thực sự muốn tuyệt giao với anh, thực sự xem anh như người dưng.

Dù trong lòng đang ngập tràn cơn thịnh nộ và sự khó chịu, nhưng tác phong chuyên nghiệp của một luật sư hàng đầu không cho phép Xuân Bách bỏ bê công việc. Anh bước vào phòng tắm, xả nước lạnh để tỉnh táo, thay một bộ suit đen chỉn chu rồi lái xe đến văn phòng làm việc riêng của mình.

Suốt cả một ngày dài, không khí ở văn phòng luật sư Nguyễn luôn ở mức đóng băng. Ai vào báo cáo công việc cũng phải thấp thỏm trước gương mặt lạnh lùng và những lời chất vấn sắc bén của anh. Xuân Bách điên cuồng vùi đầu vào đống hồ sơ thương mại, cố dùng công việc để xóa sạch hình bóng của ai kia ra khỏi đầu, nhưng cả ngày cơn tức giận cuẩ anh cũng không thể nguôi.

Năm giờ rưỡi chiều, tiếng chuông báo hết giờ làm việc vang lên.

Xuân Bách đứng bên cửa kính lớn nhìn xuống dòng người đông đúc đang đổ ra khỏi tòa nhà. Sự tức giận của anh sau một ngày kìm nén không những không vơi đi mà càng trở nên âm ỉ, bướng bỉnh hơn. Anh dứt khoát vơ lấy chiếc áo vest, tháo chiếc kính mắt bỏ vào túi, rồi sải bước dài hướng về phía thang máy.

Mặc dù hôm nay không có bất kỳ lịch trình hay công việc nào liên quan đến phía công ty của Thành Công, thế nhưng chiếc xe của anh vẫn thong thả lăn bánh, băng qua những con phố đông đúc để hướng thẳng về phía tòa nhà chi nhánh nơi cậu đang làm việc. Anh dừng xe ở một góc khuất gần lối ra sảnh chính của tòa nhà đối phương, tắt máy, tựa lưng vào ghế và chăm chú quan sát dòng người tan làm đang đổ ra cửa. Anh biết mình đang tự mâu thuẫn, biết bản thân đang rất tức giận, nhưng lý trí của anh lúc này đã hoàn toàn đầu hàng cái việc bản thân mình ám ảnh với cái ngó lơ của cậu.

Dòng người tan ca đổ ra từ sảnh tòa nhà chi nhánh ngày một đông, chen chúc nhau dưới cái không khí hầm hập sau mưa. Thành Công hòa vào dòng người, kéo thấp vành mũ, bước chân vội vã hướng thẳng ra trạm xe buýt. Hôm nay công việc đã hối hả hơn, cậu không còn thời gian để thẫn thờ, cả đầu óc chỉ muốn nhanh chóng về nhà nằm xuống.

Nhưng ngay khi vừa đi qua góc cua ra đường lớn, bước chân Thành Công vô thức khựng lại. Chiếc Mercedes-Maybach màu đen quen thuộc đang đỗ ở ngay vạch dừng xe bus. Cửa kính bên ghế lái hạ xuống một nửa, lộ ra gương mặt góc cạnh đang tựa vào thành cửa của Xuân Bách. Anh không đeo kính, đôi mắt thâm trầm chìm trong bóng tối của khoang xe găm thẳng vào cậu.

Nhìn thấy anh, tim Thành Công nẩy lên một nhịp. Ký ức về dòng tin nhắn định vị quán bar và hai cuộc gọi nhỡ lúc một giờ sáng qua đầu cậu. Cậu mím môi, cố ép bản thân giữ vẻ mặt phẳng lặng như không có gì. Cậu không né tránh, cũng không tiến lại gần, chỉ khẽ nghiêng đầu gật chào một cái lịch sự theo đúng phép tắc xã giao tối thiểu của một nhân viên cấp dưới, rồi thản nhiên bước vòng qua đầu xe.

"Cạch."

Tiếng cửa xe mở ra khô khốc. Vóc dáng cao lớn của Xuân Bách bước xuống, sải những bước dài chặn ngay trước mặt cậu. Mùi quen thuộc ập đến, nó mang theo không khí nồng nặc sự lạnh lùng và áp lực sau một ngày dài kìm nén.vAnh đứng chắn trước mặt cậu, không ra lệnh lên xe, cũng không động tay động chân. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt có chút quầng thâm của cậu, thanh âm trầm thấp, khàn đặc vì dư âm rượu đêm qua:

"Đêm qua em ngủ ngon không?"

Câu hỏi bâng quơ như thế nhưng anh dường như muốn dò hỏi cậu. Thành Công ngước lên đối diện với đôi mắt găm đầy tia máu của anh. Cậu giấu hai tay vào túi áo khoác, nụ cười xã giao nhạt nhẽo lại xuất hiện trên môi:

"Vâng, em ngủ khá sớm. Hôm nay công việc nhiều nên cần nghỉ ngơi. Luật sư Nguyễn tìm em có việc gì liên quan đến hồ sơ cũ sao ạ?"

Xuân Bách khựng lại, cơ hàm anh bạnh ra, những ngón tay siết chặt lại bên hông. Cậu nhóc này không trốn chạy, cũng không sợ hãi như mọi khi. Sự lịch sự và khoảng cách mà cậu chủ động vạch ra giống như một bộ giáp bông, khiến mọi sự giận dữ, độc đoán của anh đập vào đều bị triệt tiêu một cách bất lực. Anh muốn chất vấn tại sao cậu ngó lơ anh cả đêm, muốn hỏi cậu có biết anh say đến mức nào không, nhưng trước thái độ thờ ơ này, mọi lời nói đều trở nên nực cười.

"Thành Công." Xuân Bách trầm giọng, tiến lên một bước nhỏ, áp lực từ chiều cao của anh đổ sụp xuống. "Đừng dùng cái giọng đó nói chuyện với tôi."

Thành Công không lùi lại, cậu chỉ khẽ nhìn ra xung quanh, nơi các đồng nghiệp cùng phòng đang lục tục đi qua. Cậu ngước mắt lên, ánh nhìn trong veo nhưng lặng ngắt:

"Anh về sớm đi, trời lại sắp mưa rồi. Có chuyện gì anh cứ nhắn qua trợ lý, em sẽ check mail sau."

Nói rồi, cậu khẽ gật đầu một cái xem như chào tạm biệt, dứt khoát lách qua người anh để hướng về phía chiếc xe buýt vừa trờ tới.

Thế nhưng, ngay khi cậu vừa bước đi được một bước, một bàn tay đưa ra nắm giữ cậu lại . Xuân Bách không thô bạo kéo ngược cậu lại như hôm qua. Anh chỉ nắm lấy, những ngón tay hơi run lên một nhịp rất khẽ, giữ cậu lại giữa dòng người qua lại hối hả.

Thành Công khựng lại. Cậu không giãy giụa, chỉ im lặng nhìn xuống bàn tay đang siết lấy tay mình, rồi ngước mắt lên đối diện với anh, ánh mắt đầy sự kiên quyết muốn rời đi.

Nhìn vào đôi mắt lạnh nhạt không còn một chút độ ấm của cậu, mọi sự tức giận, kiêu ngạo và lòng tự tôn của vị luật sư hàng đầu trong suốt một ngày qua bỗng chốc tan biến sạch sẽ. Xuân Bách khẽ nới lỏng lực tay nhưng vẫn không buông ra, anh cúi đầu nhìn cậu. Đầu óc anh lúc này thực sự mơ hồ, anh chẳng biết bản thân đã làm sai điều gì để khiến cậu tuyệt tình đến thế, nhưng trước sự xa cách này, anh đành bất lực hạ mình. Giọng anh trầm thấp, khàn đặc vang lên giữa tiếng còi xe tan tầm ồn ã:

"Tôi xin lỗi... Tôi không biết tôi đã làm gì khiến em như thế, nhưng em hãy cho tôi biết em đang khó chịu ở tôi phải không?..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co