5
Thành Công khựng lại, hai tay siết chặt lấy quai túi xách. Sự tủi thân dồn nén cả ngày trời cộng thêm sự mệt mỏi rã rời khiến cậu bướng bỉnh quay mặt đi, vờ như không quen biết mà tiếp tục bước vòng qua đầu xe.
Thế nhưng, cậu chưa kịp đi được hai bước, Xuân Bách đã dứt khoát mở cửa bước xuống. Vóc dáng cao lớn của anh áp sát từ phía sau, mùi hương quen thuộc bao bọc lấy cậu. Trước khi Thành Công kịp phản ứng, một bàn tay to rộng, gân guốc đã nắm chặt lấy cổ tay cậu, thô bạo kéo ngược cậu lại.
"Buông ra! Anh làm cái gì vậy... Thả tôi ra!" Thành Công hoảng loạn giãy giụa, cậu dùng hết sức đẩy vòm ngực vững chãi của anh, hai chân ra sức ghì chặt xuống mặt đường để chống đối. Sự phản kháng quyết liệt đầy khó chịu của cậu khiến chân mày Xuân Bách nhíu chặt. Anh không nói một lời, dùng một tay giữ chặt cổ tay cậu, tay kia mở toang cửa ghế phụ rồi dứt khoát ấn mạnh, ép cậu ngồi thẳng vào băng ghế trước.
Cửa xe đóng sầm lại. Xuân Bách nhanh chóng vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế lái và khóa chốt an toàn từ trung tâm. Chưa dừng lại ở đó, anh rướn người sang, thô bạo kéo sợi dây bảo hiểm qua ngực cậu rồi cài chặt vào chốt khóa bằng một tiếng "tạch" đanh gọn. Sự ép buộc ngột ngạt ấy cắt đứt hoàn toàn mọi cơ hội chạy trốn của Thành Công. Chiếc xe lập tức lăn bánh, lao vút đi trong màn mưa bắt đầu nặng hạt.
"Anh điên rồi sao? Cho em xuống xe! Em phải về nhà!" Thành Công quay sang, hai mắt đỏ hoe, lớn tiếng kích động. Cậu không muốn ở gần người đàn ông này nữa, sự hiện diện của anh chỉ càng làm cậu thấy mình thảm hại.
Xuân Bách không nhìn cậu, anh một tay giữ vô lăng, một tay mệt mỏi nới lỏng thêm cổ áo, giọng điệu vẫn phẳng lặng như nước: "Tôi chưa ăn tối. Đi ăn với tôi."
Ý nghĩ về một bữa ăn chung sau một tuần dài đằng đẵng im lặng khiến lòng Thành Công thắt lại. Cậu tự cảm thấy nực cười cho chính mình, rồi lại cay đắng trước sự xuất hiện của người đàn ông bên cạnh. Mối quan hệ mập mờ này hóa ra chỉ vận hành theo quy luật một chiều đầy ích kỷ: anh ta thích thì đến, chán thì rời đi. Khi bận rộn, anh ta có thể ném cậu sang một bên bằng một lời hẹn hờ hững qua trợ lý; còn khi muốn, anh ta lại ngang ngược dùng vũ lực ép buộc cậu phải xoay quanh quỹ đạo của mình.
"Em không đói! Em không muốn ăn với anh! Cho em xuống xe!" Thành Công gần như hét lên, tay cậu điên cuồng giật chốt cửa xe nhưng vô hiệu. Nước mắt uất ức suốt một ngày dài cô độc rốt cuộc cũng vỡ òa, lăn dài trên má. Cậu thấy ghét sự bất lực của chính mình, ghét cả sự độc đoán, tự cao tự đại của anh.
Nhìn cậu khóc đến run rẩy, Xuân Bách khẽ liếc mắt qua. Anh giữ sự im lặng, cố tình lờ đi đôi tay đang bấu chặt vào cửa xe của cậu. Gương mặt anh chìm vào một khoảng trầm mặc dưới ánh đèn đường mờ tối, thanh âm trầm thấp nhưng mang theo áp lực không thể ngó lơ:
"Ngoan ngoãn ngồi im chút đi. Đang đi trên đường cao tốc, đừng làm loạn ảnh hưởng đến tay lái của tôi."
Sự lạnh lùng và cứng rắn trong giọng nói của anh thành công ép Thành Công phải thu mình lại, chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào vì uất ức vang lên trong khoang xe chật hẹp.Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng tư nhân yên tĩnh. Xuân Bách che ô, gần như ôm nửa cưỡng ép Thành Công vào một phòng bao biệt lập.
Bữa ăn diễn ra trong một bầu không khí ngột ngạt đến cực điểm. Xuân Bách thong thả gắp thức ăn vào bát của Thành Công, toàn là những món bổ dưỡng mà cậu thích. Thế nhưng Thành Công chỉ cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau dưới gầm bàn, một miếng cũng không đụng vào. Cậu dùng sự im lặng tột cùng để chống đối anh. Nhìn bát thức ăn nguyên vẹn, chân mày Xuân Bách khẽ giật, nhưng anh vẫn kiên nhận chịu đựng, lẳng lặng tự mình kết thúc bữa ăn một cách nhanh chóng. Anh đặt đũa xuống, rút khăn giấy lau tay, thản nhiên nói: "Tôi đưa em về."
"Em muốn tự về." Thành Công ngẩng đầu lên, giọng nói khản đặc vì khóc, ánh mắt kiên quyết nhìn anh. "Em tự bắt xe về được. Không phiền Luật sư Nguyễn."
Lại là "Luật sư Nguyễn". Khí áp xung quanh Xuân Bách lập tức hạ xuống mức đóng băng. Anh đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống cậu, khóe môi nhếch lên một đường lạnh lùng: "Tôi không có thói quen để người của mình tự đi taxi trong đêm mưa. Đi thôi."
Trước thái độ áp chế tuyệt đối đó, Thành Công đành phải chấp nhận trong bất lực. Cậu mệt mỏi đứng dậy bước ra xe, không muốn tiếp tục đứng đây dây dưa để rồi lại bị anh dùng vũ lực ép buộc thêm một lần nào nữa. Cậu chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chuyến đi này để hạn chế tối đa mọi sự tiếp xúc với anh.
Chiếc xe lại tiếp tục chuyển động trong màn mưa xối xả. Thành Công quay mặt ra cửa sổ nhìn kính xe nhòe nước, lòng nặng trĩu. Cho đến khi chiếc Mercedes rẽ vào con đường quen thuộc và dừng lại trước sảnh chung cư của Thành Công, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, định mở cửa xe bước xuống thì phát hiện cửa vẫn bị khóa chặt.
Thành Công quay sang, hoang mang nhìn người đàn ông đang thong thả tắt máy xe. Xuân Bách tháo chiếc kính mắt xuống, để lộ đôi mắt sắc sảo, thâm trầm nhìn xoáy vào cậu. Anh tựa lưng vào ghế lái, thản nhiên buông một câu:
"Em chẳng phải nói muốn trả áo khoác cho tôi sao? Tôi đợi ở dưới này. Bây giờ em lên nhà lấy chiếc áo đó xuống đây trả cho tôi, trả xong tôi sẽ đi."
Thành Công ngơ ngác nhìn anh, lồng ngực phập phồng vì tức giận. Cậu không hiểu nổi người đàn ông này rốt cuộc đang nghĩ gì. Anh đột ngột biến mất, đột ngột xuất hiện, rồi lại dùng cái cớ ngang ngược để ép buộc cậu ngay trong đêm mưa. Sự kiêu ngạo và tính cách thích áp đặt của anh khiến cậu vừa thấy vô lý, vừa thấy mệt mỏi đến kiệt quệ. Cậu không còn sức để tranh cãi hay chất vấn anh nữa. Sự uất ức, mệt mỏi của một ngày dài lạc lõng ở công ty mới dường như đã rút cạn chút chút năng lượng cuối cùng của Thành Công.
Cậu khẽ cúi đầu, bất lực buông một tiếng thở dài thật khẽ. Không một lời phản kháng, cậu đẩy cửa bước xuống xe, lầm lũi đi qua cửa kính sảnh chung cư để lên lầu lấy áo. Cánh cửa xe khép lại, để lại một khoảng lặng kéo dài giữa hai người dưới màn mưa xối xả.
Bên trong xe, Xuân Bách tựa đầu vào ghế, một tay gác lên vô lăng, mệt mỏi xoa xoa thái dương. Tiếng mưa rơi rầm rập ngoài cửa kính như càng làm tăng thêm sự phiền muộn vô cớ đang dâng lên trong lòng anh. Ánh mắt anh dán chặt vào bóng lưng gầy gò đang khuất dần. Anh biết mình vừa ép buộc cậu quá đáng, biết những lời nói và hành động của mình đã tổn thương lòng tự trọng của cậu, nhưng sự né tránh và khoảng cách mà Thành Công cố tình tạo ra suốt cả ngày hôm nay khiến một người luôn kiểm soát mọi thứ như anh cảm thấy bồn chồn một cách lạ lùng.
Tiếng mưa rơi lên thân xe, dồn dập và buốt giá. Chưa đầy mười phút sau, bóng dáng gầy gò của Thành Công lại xuất hiện từ phía thang máy sảnh chính. Trên tay cậu ôm chiếc túi giấy đựng áo khoác được bọc một lớp ni-lông cẩn thận để tránh ướt mưa. Cậu bước đến bên cạnh chiếc Mercedes vẫn đang nổ máy chờ đợi, gõ nhẹ vào tấm kính đen của ghế phụ. Kính xe hạ xuống, mùi hương ấm áp bên trong khoang xe lùa ra, tương phản gay gắt với cái không khí lạnh buốt, ẩm ướt nồng mùi nước mưa của màn đêm ngoài kia. Thành Công không nhìn vào mắt Xuân Bách. Cậu cúi người, nhẹ nhàng đặt chiếc túi giấy vào băng ghế phụ, giọng nói phẳng lặng và vô cùng lịch sự:
"Áo của anh, em đã giặt sạch rồi. Cảm ơn anh vì bữa tối, và cả chuyện đưa em về nhà hôm nay nữa."
Xuân Bách nhìn chiếc túi, rồi ngước lên nhìn cậu, định mở lời thì Thành Công đã chủ động lùi lại một bước, giữ một khoảng cách vô cùng chừng mực. Cậu khẽ cúi đầu, nở một nụ cười xã giao vừa vặn, giống hệt cái cách cậu chào anh ở sảnh công ty lúc sáng.
"Trời mưa lớn lắm, anh lái xe về cẩn thận nhé. Sau này... nếu không có việc gì quan trọng liên quan đến hồ sơ vụ kiện cũ, luật sư Nguyễn cứ để trợ lý đến, không cần phiền anh phải tự mình ghé qua thế này đâu ạ. Anh bận rộn như vậy, em cũng thấy rất ngại."
Hàm ý tạm biệt và vạch rõ ranh giới được nói ra một cách nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, không một chút oán trách hay hờn dỗi.
Xuân Bách khựng lại, tháo chiếc kính mắt xuống, đôi đồng tử thâm trầm co rút khi nhận ra sự khước từ khéo léo nhưng kiên quyết của người nhỏ hơn. Anh chưa kịp đáp lời, Thành Công đã khẽ gật đầu chào một lần nữa, dứt khoát quay lưng đi thẳng vào khu vực thang máy chung cư. Tiếng khóa từ sảnh chính kêu "tít" một âm thanh lạnh lùng. Chiếc Mercedes-Maybach vẫn im lặng đứng im trước sảnh, ánh đèn pha xé toạc màn đêm, đổ bóng dài người đàn ông đang chìm vào khoảng trầm mặc đầy khó chịu trước sự xa cách đầy lịch sự của cậu.
Xuân Bách ngồi im trên ghế lái, đôi mắt thâm trầm sau tròng kính găm thẳng vào cánh cửa kính lớn vừa khép lại. Anh không cử động, nhưng những đường gân xanh nơi thái dương và mu bàn tay đang siết chặt vô lăng đã hằn rõ, giật nhẹ theo từng nhịp thở dồn dập. Một kẻ vốn luôn nhạy bén trên thương trường và tòa án, nay lại hoàn toàn mờ mịt trước phản ứng của một cậu nhóc. Anh đã hạ mình, đã cố tình dùng một cái cớ vụng về để kéo dài thêm chút thời gian ít ỏi ở bên cậu. Vậy mà tất cả những gì anh nhận được chỉ là sự xa cách. Anh không biết tại sao cậu lại đột ngột biến thành một con người khác, khách sáo đến đáng ghét như vậy.
Tên luật sư thô bạo giật phăng chiếc cà vạt xám tro ra khỏi cổ áo, ném đại ra băng ghế sau. Hai cúc áo sơ mi trên cùng bị anh dùng lực bứt mở, để lộ vòm ngực vững chãi đang phập phồng dữ dội. Anh liếc mắt nhìn sang chiếc túi giấy đựng áo khoác đặt ngay ngắn trên ghế phụ. Mùi nước xả vải dịu nhẹ từ chiếc áo tỏa ra, thoang thoảng lẫn trong mùi tuyết tùng quen thuộc, như một sự mỉa mai cho nỗ lực thất bại của anh. Bàn tay gân guốc vươn sang, siết chặt lấy quai túi giấy kraft đến mức nó nhăn nhúm, rách toạc một đường khô khốc. Xuân Bách dứt khoát sang số, đạp mạnh ga. Chiếc Mercedes-Maybach gầm lên, lao vút ra khỏi sảnh chung cư, mất hút vào màn mưa xối xả của thành phố về đêm.
Bên trong toà chung cư ấy, Thành Công mơ hồ bước vào thành máy, bấm lên tầng nhà của mình. Trong đầu cậu hoàn toàn hỗn loạn, bước về phía căn hộ của chính mình, mở khoá bước vào một khoảng không gian tối. Hai chân cậu run lên nhẹ, đầu gối hơi khuỵu xuống vì mệt mỏi. Cả một ngày dài áp lực ở công ty mới kết hợp với những giây phút nghẹt thở ghìm chặt sự tủi thân ở dưới xe đã vắt kiệt chút sức lực cuối cùng của cậu. Khi cánh cửa căn hộ nhỏ khép lại, túi xách trên tay Thành Công rơi bộp xuống sàn nhà tối tăm.
Cậu không bật đèn. Căn phòng ngập trong bóng tối âm u, chỉ có ánh đèn đường hiu hắt từ cửa sổ hắt vào, in bóng những hạt mưa rầm rập đang quất mạnh vào lớp kính. Tiếng sấm chớp vang ngoài trời xa xôi càng khiến không gian thêm phần tịch mịch và cô quạnh. Thành Công đứng lặng người giữa phòng một hồi lâu, đôi mắt vô định nhìn vào khoảng không tối, gương mặt phẳng lặng không một chút cảm xúc. Cậu không khóc, cũng chẳng buồn bật một tiếng thở than, toàn thân bất động như một bức tượng gỗ bị tước đi linh hồn.
Thành Công cử động một cách chậm chạp, máy móc tháo chiếc đồng hồ đeo tay đặt lên kệ, rồi lầm lũi đi vào phòng ngủ. Từng động tác cởi bỏ bộ quần áo công sở cứng nhắc, thay sang bộ đồ ngủ rộng rãi đều được thực hiện trong sự im lặng tuyệt đối. Cậu leo lên giường, kéo chăn đắp kín ngang ngực rồi nhắm mắt lại, ép bản thân phải chìm vào giấc ngủ. Không gian xung quanh lạnh ngắt, tiếng mưa rả rích ngoài cửa sổ kéo dài vô tận, nhưng Thành Công biết mình không có thời gian để yếu đuối. Ngày mai cậu vẫn phải thức dậy đúng giờ, vẫn phải đến công ty và tiếp tục guồng quay công việc như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co