Chương 1
(Tb là tên bạn)
Gần đây, Bonggil gần như đem toàn bộ thời gian vùi vào việc luyện tập.
Từ sau cuộc đại phẫu cách đây vài tháng, cơ thể anh vẫn ở trong trạng thái phải từng chút một học lại cách tồn tại. Trận chiến sinh tử với con quỷ Nhật Bản khi ấy đã rút cạn gần như toàn bộ mạng sống của anh. Xương cốt từng nứt vỡ, máu từng chảy đến mức tưởng như không thể cầm lại, linh lực trong người cũng vì tổn thương quá nặng mà trở nên hỗn loạn, đứt quãng.
Những vết thương bên ngoài đã liền da, nhưng Bonggil hiểu rất rõ, lành lại không đồng nghĩa với hồi phục.
Sức bền của anh không còn như trước. Phản xạ từng nhanh đến mức gần như trở thành bản năng nay đôi lúc vẫn chậm mất nửa nhịp. Ngay cả dòng linh lực trong cơ thể, thứ vốn luôn vận hành ổn định như mạch nước ngầm dưới đất, hiện tại cũng giống một con suối sau trận động đất, lúc mạnh lúc yếu, khi trong khi đục.
Vì thế, anh chỉ có thể luyện tập.
Ngày qua ngày, lặp đi lặp lại, từ những động tác cơ bản nhất đến những bài tập khắc nghiệt hơn, Bonggil ép bản thân từng chút một lấy lại cảm giác cũ. Anh luyện đến khi cơ bắp nóng rực như bị lửa nung, từng khớp xương truyền đến cảm giác tê mỏi âm ỉ. Mỗi cú xoay người, mỗi lần hạ trọng tâm, mỗi động tác vung tay đều kéo theo tiếng thở nặng nề trong lồng ngực.
Mồ hôi thấm ướt lớp áo tập màu tối, men theo bả vai căng cứng, chảy dọc xuống sống lưng rồi nhỏ tí tách xuống sàn.
Trong căn phòng rộng lớn, chỉ còn lại tiếng hít thở của anh, ổn định, nặng nề mà đều đặn.
Bonggil thích cảm giác này. Mỗi lần hít vào thật sâu, không khí lạnh tràn đầy khoang ngực, ép lồng ngực căng lên đến mức đau nhói. Mỗi lần thở ra, toàn thân lại giống như trút bỏ được một tầng nặng nề vô hình. Những nhịp thở ấy khiến tâm trí anh dần bình tĩnh lại, như có một bàn tay chậm rãi gạt đi từng lớp sương mù dày đặc trong đầu.
Nhưng hôm nay có điều gì đó không giống mọi khi.
Ngay từ khoảnh khắc bước vào phòng tập, Bonggil đã cảm nhận được không khí trong phòng nặng hơn bình thường. Đó không phải kiểu ngột ngạt do cửa đóng kín, cũng không phải hơi nóng còn sót lại sau buổi luyện tập, mà là một loại áp lực rất khó diễn tả. Nó vô hình, lặng lẽ, nhưng tồn tại rõ ràng đến mức khiến người ta không thể phớt lờ, giống như có thứ gì đó đang âm thầm chiếm cứ toàn bộ không gian này.
Bonggil dừng động tác, đầu ngón tay siết lại.
Thứ khí tức ấy rất lạ.
Không phải tà khí. Nếu là tà khí, cơ thể anh nhất định sẽ phản ứng ngay lập tức. Dù đã suy yếu sau phẫu thuật, bản năng của một pháp sư vẫn chưa đến mức mất sạch. Tà khí luôn mang theo mùi mục nát, âm lãnh, khiến người ta sinh ra cảm giác bài xích từ tận xương tủy.
Nhưng thứ này thì không.
Nó cũng không phải linh lực thuần túy. Linh lực thuần túy thường trong sạch, ổn định, có quy luật vận hành nhất định. Còn luồng khí trước mắt lại dày đặc, nặng nề, sâu không thấy đáy. Nó không chủ động tấn công ai, cũng không hề phô trương, nhưng lại mạnh đến mức khiến không khí xung quanh như bị ép chặt lại.
Giống như dưới mặt hồ phẳng lặng đang ẩn giấu một con thủy thú khổng lồ. Nó chưa mở mắt, mặt nước vẫn yên tĩnh, nhưng chỉ cần nó tỉnh dậy, tất cả mọi thứ xung quanh đều sẽ bị kéo xuống đáy sâu.
Ánh mắt Bonggil dần tối lại.
Nguồn khí đó đến từ cô gái đang đứng ở phía bên kia căn phòng.
Anh chưa từng gặp cô trước đây.
Cô đứng quay lưng về phía anh, dáng người không quá cao lớn, bờ vai thon gầy, tóc buộc gọn sau gáy. Nhìn thoáng qua, cô chỉ giống một cô gái bình thường vô tình xuất hiện trong phòng tập. Trên người không mang theo pháp khí, cũng không có dấu vết rõ ràng của người tu hành.
Nhưng ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy cô, Bonggil đã biết cô không bình thường.
Quanh người cô có một lớp năng lượng kỳ lạ. Nó không bộc lộ ồ ạt, cũng không cố ý lan ra ngoài. Trái lại, nó được che giấu rất sâu, như một lớp sương mỏng gần như vô hình bám quanh cơ thể cô. Nếu là người bình thường, có lẽ cả đời cũng không nhận ra. Ngay cả những pháp sư non tay cũng chỉ cảm thấy cô khác lạ, nhưng không thể nói rõ khác ở đâu.
Chỉ có Bonggil cảm nhận được. Bên trong lớp sương ấy, có thứ gì đó đang ngủ say, cổ xưa và nguy hiểm.
Đã rất lâu rồi anh mới gặp một người mang khí tức như vậy.
Bonggil nheo mắt, chậm rãi hạ tay xuống. Động tác luyện tập dừng hẳn lại, cả căn phòng lập tức rơi vào yên tĩnh. Sau vài giây quan sát, anh cất bước đi về phía cô.
Từng bước chân của anh rất chậm nhưng vững vàng. Đế giày ma sát với mặt sàn phát ra âm thanh cực khẽ. Anh không cố ý che giấu sự hiện diện của mình, cũng không vội vàng áp sát. Dáng vẻ ấy giống một người thợ săn đang lần theo một dấu vết không rõ nguồn gốc, vừa cảnh giác, vừa không thể kiềm chế ý muốn tìm hiểu.
Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp.
Tb vẫn đứng quay lưng về phía anh. Cô dường như không chú ý đến động tĩnh phía sau, cũng dường như căn bản không để tâm. Nhưng Bonggil không cho rằng cô thật sự không biết.
Càng đến gần, cảm giác ấy càng rõ ràng. Lớp khí tức quanh cô không tản ra theo nhịp thở như người bình thường. Nó giống như đã bám rễ trong cơ thể cô, quấn chặt lấy xương máu, hòa vào từng tấc da thịt. Mỗi bước Bonggil tiến lên, anh đều cảm thấy lồng ngực mình bị một lực vô hình đè xuống.
Không đau, nhưng nặng.
Nặng đến mức khiến người ta không thể xem nhẹ.
Khi chỉ còn cách cô vài bước, Bonggil đột nhiên dừng lại. Ánh mắt anh rơi xuống sau gáy, bả vai rồi sống lưng cô, chăm chú quan sát như muốn xác nhận điều gì đó mà ngay chính anh cũng chưa dám kết luận.
Sự im lặng kéo dài trong vài giây.
Rồi Bonggil nhíu mày.
"Khoan đã."
Giọng nói trầm thấp bật ra khỏi cổ họng anh. Âm lượng không lớn, nhưng trong căn phòng yên tĩnh, tiếng nói ấy lại rõ ràng đến lạ.
Tb không quay đầu.
Bonggil nhìn cô thêm một lúc, cuối cùng vẫn đưa tay ra. Động tác của anh rất nhẹ, không mang ý định tấn công, cũng không phải muốn giữ lấy cô. Anh chỉ cần xác nhận.
Anh muốn chạm vào lưng cô.
Chỉ cần một cái chạm rất khẽ. Chỉ cần đầu ngón tay chạm vào lớp khí tức kia, anh có thể biết thứ đang bao quanh cô rốt cuộc là gì. Là linh lực bị phong ấn, là tàn dư của một nghi thức nào đó, hay là một thứ cổ xưa hơn, nguy hiểm hơn đang lặng lẽ ký sinh trong cơ thể cô.
Bàn tay Bonggil chậm rãi tiến gần.
Khoảng cách chỉ còn lại một tấc, rồi nửa tấc.
Nhưng ngay khi đầu ngón tay anh gần như sắp chạm tới lưng cô, giọng Tb đã vang lên lạnh lẽo.
"Anh làm gì vậy?"
Ngay sau đó, cô xoay người.
Nhanh đến mức gần như không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào.
Bàn tay cô gạt mạnh tay Bonggil ra, động tác dứt khoát, gọn gàng, không chút do dự. Lực không quá nặng, nhưng điểm chặn lại cực chuẩn, vừa đủ khiến cánh tay anh lệch khỏi phương hướng ban đầu.
Bonggil khựng lại.
Tb đã đứng đối diện anh.
Ánh mắt cô nhìn thẳng vào anh, sắc lạnh như lưỡi dao vừa rút khỏi vỏ. Sự cảnh giác trong mắt cô không hề che giấu. Cằm cô nâng lên, lưng thẳng, cả người trong nháy mắt đã chuyển sang trạng thái phòng bị.
Không hoảng loạn, không lùi bước, cũng không có chút sợ hãi nào.
Bonggil nhướn mày.
Phản xạ này quá nhanh.
Không giống người bình thường.
Nếu cô thật sự chỉ là một cô gái bình thường không biết gì, khi bị người khác âm thầm tiếp cận từ phía sau, phản ứng đầu tiên nên là giật mình, né tránh, hoặc ít nhất là kinh ngạc. Nhưng Tb thì không. Cô phản ứng gần như ngay lập tức, giống như cơ thể cô đã quen với việc đề phòng nguy hiểm từ phía sau.
Ánh mắt Bonggil trầm xuống.
Anh không tức giận vì bị gạt tay, cũng không vội vàng giải thích. Anh chỉ đứng yên tại chỗ, nhìn cô thêm vài giây.
Ánh mắt ấy sâu và chăm chú, giống như đang đọc một thứ gì đó mà người khác không thể nhìn thấy. Cô gái trước mặt anh quả thật trông rất bình thường. Gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh nhạt, hơi thở ổn định, mạch sống cũng không có gì khác lạ.
Thế nhưng lớp khí tức quanh cô lại hoàn toàn trái ngược.
Càng nhìn gần, Bonggil càng cảm thấy nó bất thường. Nó giống như một tấm màn rất mỏng phủ lên người cô. Bề ngoài im ắng, bên trong lại cuồn cuộn thứ sức mạnh bị nén chặt. Nó không thuộc về một pháp sư bình thường, cũng không giống linh lực tự nhiên mà con người có thể tu luyện ra.
Nó giống như một cánh cửa đóng kín.
Mà phía sau cánh cửa ấy, có thứ gì đó đang chờ tỉnh dậy.
Bonggil thu tay lại, chủ động lùi nửa bước để kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
"Xin lỗi."
Giọng anh trầm xuống, không có vẻ phòng thủ, cũng không khó chịu vì bị cô đối xử lạnh lùng. Lời xin lỗi ấy rất thật, thậm chí còn mang theo chút áy náy hiếm thấy. Dù mục đích của anh không xấu, việc tùy tiện đưa tay về phía người khác từ sau lưng vẫn là hành động thất lễ.
Tb vẫn nhìn anh chằm chằm, ánh mắt chưa hề dịu xuống.
Bonggil im lặng một thoáng rồi nói tiếp:
"Tôi chỉ muốn..."
Câu nói dừng lại giữa chừng.
Anh quay mặt nhìn sang chỗ khác trong chốc lát, hàng mi rũ xuống, che đi phần lớn cảm xúc trong mắt. Anh đang suy nghĩ, cũng đang cân nhắc xem có nên nói tiếp hay không.
Bởi ngay cả bản thân Bonggil cũng không chắc điều mình vừa cảm nhận được rốt cuộc là thật, hay chỉ là dư chấn còn sót lại sau lần trọng thương trước đó. Cơ thể anh chưa hoàn toàn hồi phục, linh lực vẫn chưa ổn định, khả năng cảm nhận đôi khi cũng bị ảnh hưởng.
Nhưng cảm giác vừa rồi quá rõ ràng.
Rõ đến mức anh không thể tự lừa mình rằng đó chỉ là ảo giác.
Bonggil chậm rãi nhìn lại Tb.
Cô gái ấy vẫn đứng trước mặt anh, đôi mắt lạnh lùng, toàn thân căng lên như một con thú nhỏ bị xâm phạm lãnh địa. Vài giây sau, ánh mắt Bonggil trầm xuống rõ rệt, không còn là vẻ tò mò ban đầu, cũng không đơn thuần là nghi hoặc nữa.
Đó là ánh mắt của một người đã nhìn thấy quá nhiều thứ không nên tồn tại trên đời này; từng đứng giữa ranh giới sống chết, từng chạm mặt với những thứ tà ác đến mức chỉ cần nhớ lại cũng đủ khiến người ta lạnh sống lưng.
Anh nhìn Tb rất lâu, như thể muốn xuyên qua vẻ ngoài bình tĩnh của cô để nhìn vào thứ đang bị che giấu sâu bên trong.
"Cô..."
"Gần đây cô có từng gặp chuyện gì kỳ lạ không?"
Tb nhìn anh, ánh mắt vẫn lạnh.
"Chuyện kỳ lạ?"
Bonggil gật đầu.
Anh không lập tức giải thích. Những chuyện như nghe thấy tiếng gọi trong đêm, mơ thấy người chết hay cảm giác có thứ gì đó luôn bám theo vốn đã khó nói. Nói với người bình thường, phần lớn chỉ khiến họ xem anh như kẻ điên.
Nhưng Tb không hoàn toàn giống người bình thường.
Phản xạ vừa rồi của cô quá nhanh. Không hoảng loạn, không lùi bước, động tác ngăn tay anh dứt khoát đến mức gần như đã thành bản năng.
Bonggil hạ giọng:
"Gần đây cô có nghe thấy âm thanh lạ, nhìn thấy bóng người, gặp cùng một cơn ác mộng nhiều lần, hoặc cảm thấy có thứ gì đó đi theo mình không?"
"Tôi không có ý chất vấn cô." Bonggil vội nói. "Chỉ là quanh người cô có một luồng khí rất lạ."
"Nói linh tinh đủ chưa?"
Giọng cô không cao, nhưng lạnh và dứt khoát.
Bonggil im lặng.
Anh biết lời mình nghe rất kỳ quặc. Nhưng khí tức quanh cô quá rõ ràng. Nó không phải tà khí, cũng không giống linh lực bình thường.
Nó sâu hơn, nặng hơn, cổ xưa hơn.
Giống như một thứ đã ngủ rất lâu trong bóng tối.
Cuối cùng, anh chỉ nói:
"Nó rất khác."
"Năng lượng? Linh lực?" Cô lạnh nhạt lặp lại. "Anh nói chuyện cứ như mấy chương trình gọi hồn trên mạng vậy."
Bonggil khựng lại.
Tb khoanh tay, ánh mắt sắc bén quét qua anh.
"Nếu anh định rủ tôi tham gia hội nhóm kỳ quái hay kể chuyện tâm linh thì khỏi cần. Tôi không mê tín."
Nói xong, cô cúi xuống cầm túi, xoay người định rời đi.
Bonggil vô thức bước lên.
"Đợi đã."
Tb dừng lại, ngẩng mắt nhìn anh.
Lúc này Bonggil mới nhận ra mình đang chắn trước hướng đi của cô. Anh lập tức lùi sang một bên, giơ tay lên.
"Xin lỗi. Tôi không định chặn đường cô."
Anh không biết phải giải thích thế nào. Nói rằng anh cảm nhận được một thứ đang ngủ say trong cơ thể cô chỉ khiến tình hình tệ hơn.
Cuối cùng, anh đành thấp giọng:
"Tôi chỉ cảm nhận được một thứ gì đó."
Tb nhìn anh vài giây.
"Anh nghe lại bản thân mình nói đi."
Bonggil: "..."
Đúng là rất đáng nghi.
Cuộc đối thoại nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Một người đàn ông mặc áo tập màu xám đặt tạ xuống, bước lại gần.
"Có chuyện gì vậy?"
Bonggil lập tức giơ hai tay.
"Chỉ là hiểu lầm thôi."
Tb không nói gì.
Sự im lặng ấy khiến lời giải thích của anh càng thiếu sức thuyết phục.
Người kia quay sang hỏi cô:
"Cô có quen anh ta không?"
Bonggil nghẹn lại, nhìn Tb.
Cô cũng nhìn anh, vẻ mặt rõ ràng đang nói: Hoàn toàn không quen.
Đúng lúc bầu không khí trở nên khó xử, một giọng nữ bình tĩnh vang lên phía sau.
"Bonggil."
Anh lập tức quay đầu.
Hwarim bước nhanh tới. Chỉ cần nhìn lướt qua tình hình, cô gần như đã hiểu mọi chuyện.
Tb đứng lạnh lùng một bên.
Bonggil giơ hai tay như người vừa bị bắt quả tang.
Mấy người xung quanh thì nhìn anh đầy cảnh giác.
Hwarim im lặng một thoáng rồi bước đến đứng giữa hai người.
"Không sao đâu." Cô nói với người áo xám. "Tôi quen anh ấy. Chỉ là hiểu lầm."
"Xin lỗi cô. Anh ấy đôi khi nói chuyện hơi... kỳ quặc."
Bonggil đứng phía sau, không nhịn được phản đối:
"Chị..."
"Im lặng."
Anh lập tức ngậm miệng.
Tb nhìn hai người, ánh mắt dao động rất khẽ. Cuối cùng, cô chỉ gật đầu với Hwarim, nhấc túi lên vai rồi rời khỏi phòng tập.
Dứt khoát.
Không nhìn Bonggil thêm lần nào.
Anh vẫn đứng yên, ánh mắt dõi theo bóng lưng cô.
Lớp khí tức mơ hồ ấy cũng theo từng bước chân của Tb mà rời xa. Nó không tan vào không khí, cũng không bị đám đông làm loãng đi, vẫn yên tĩnh bao quanh cô như một phần vốn có của cơ thể.
Không phải ảo giác.
Có gì đó thật sự không đúng.
Theo bản năng, Bonggil bước lên một bước.
Anh muốn đuổi theo.
Nhưng cánh tay lập tức bị giữ lại.
Bonggil cúi xuống. Hwarim đang nắm chặt tay anh, lực không mạnh nhưng hoàn toàn không có ý buông ra.
"Hwarim..."
Cô ngước mắt nhìn anh.
Vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng Bonggil quá quen cô. Chỉ một chút thay đổi trong ánh mắt cũng đủ để anh nhận ra cô không hề thản nhiên như vẻ ngoài.
Một ý nghĩ chợt lóe lên.
Liệu Hwarim cũng cảm nhận được thứ đó?
Hay cô biết điều gì đó mà anh không biết?
Hwarim nhìn thẳng vào anh, giọng nhẹ nhưng không cho phép phản đối.
"Quay lại tập đi."
"Cậu còn chưa khỏe hẳn đâu."
Bonggil không nói gì.
Ánh mắt anh vẫn hướng về phía cửa kính. Tb đã rời đi từ lâu, bóng dáng cũng biến mất sau hành lang, nhưng cảm giác nặng nề còn sót lại quanh cô vẫn quanh quẩn trong đầu anh.
Anh khẽ gọi:
"Hwarim."
"Chị cũng cảm nhận được... đúng không?"
Anh không nói rõ là gì.
Chỉ cần một câu ấy, Hwarim đã hiểu.
Thứ bao quanh cô gái kia không phải tà khí, cũng không phải linh lực của một pháp sư bình thường. Nó tĩnh lặng đến đáng sợ, như một thứ cổ xưa bị phong kín dưới đáy vực sâu.
Bonggil cau mày.
"Trong người cô ấy có thứ gì đó."
"Bonggil." Hwarim lập tức cắt ngang.
Giọng cô vẫn bình tĩnh, nhưng đủ dứt khoát để anh im lặng.
Cô khẽ siết cánh tay anh, ánh mắt lướt qua những người trong phòng tập. Dù mọi người đã quay lại việc của mình, thỉnh thoảng vẫn có người nhìn sang phía họ.
"Chuyện này để sau."
Cô hạ thấp giọng.
"Không phải ở đây."
Bonggil khựng lại.
Cô không phủ nhận.
Nếu anh chỉ cảm nhận sai, Hwarim đã nói thẳng. Nhưng cô không hề bác bỏ, chỉ ngăn anh tiếp tục.
Điều đó đồng nghĩa...
Cô cũng nhận ra.
Anh quay đầu nhìn về phía cánh cửa lần cuối. Tb đã đi mất, nhưng cảm giác kỳ lạ quanh cô vẫn hằn sâu trong tâm trí anh.
Nặng nề.
Tĩnh lặng.
Cổ xưa.
Cuối cùng, anh khẽ gật đầu.
"Được."
*******************************************************************
Bonggil với Hwarim:
Sau buổi tập, Bonggil và Hwarim cùng trở về cửa hàng dịch vụ mai táng của ông Sang Deok.
Trời đã sẩm tối. Những vệt hoàng hôn cuối cùng bị các tòa nhà cao tầng nuốt dần, nhường chỗ cho màu xám xanh lạnh lẽo phủ lên thành phố. Đèn đường nối nhau sáng lên, hắt qua kính chắn gió thành từng dải sáng dài lướt trên gương mặt hai người.
Bonggil lái xe.
Hai tay anh đặt chắc trên vô lăng, nhưng từ lúc rời phòng tập đến giờ, anh đã không ít lần liếc sang Hwarim.
Anh đang chờ cô lên tiếng.
Nếu chỉ mình anh cảm nhận được luồng khí kỳ lạ quanh Tb, Bonggil còn có thể nghi ngờ bản thân. Cơ thể anh chưa hồi phục hoàn toàn, linh lực đôi lúc vẫn hỗn loạn. Nhưng phản ứng của Hwarim lúc ấy quá rõ ràng.
Cô không phủ nhận.
Chỉ nói: Không phải ở đây.
Trong xe rất yên tĩnh. Hwarim ngồi bên ghế phụ, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ. Đèn đường lướt qua sườn mặt cô, khi sáng khi tối, khiến vẻ mặt càng khó đoán.
Cuối cùng, Bonggil lên tiếng:
"Hwarim."
"Chị đã nhìn thấy gì?"
Không khí trong xe như chùng xuống.
Hwarim im lặng rất lâu, rồi mới khẽ nói:
"Sau lưng cô ta... có bốn người phụ nữ."
Bàn tay Bonggil lập tức siết chặt vô lăng.
"Bốn người?"
Hwarim gật đầu.
Trong đầu anh nhanh chóng hiện lại cảm giác lúc đứng gần Tb: luồng khí dày đặc nhưng không mang tà ý, sự nặng nề như có thứ gì đó bị phong kín rất sâu.
"Là vong linh sao?"
"Không giống vong linh bình thường." Hwarim chậm rãi đáp. "Cũng không giống bị ám."
Bonggil lập tức hiểu.
Nếu bị ám, khí tức của Tb hẳn phải hỗn loạn, tinh thần suy yếu, vận khí nặng nề. Nhưng cô hoàn toàn tỉnh táo. Thậm chí người khiến kẻ khác cảm thấy bị áp chế lại chính là cô.
"Bốn người đó đứng sau lưng cô ta," Hwarim nói tiếp. "Không đè lên người, cũng không kéo cô ta đi."
"Giống như đang bảo vệ."
Bonggil cau mày.
"Nhưng luồng khí đó..."
"Không chỉ đến từ họ." Hwarim cắt ngang.
Anh quay sang nhìn cô.
"Ý chị là sao?"
"Cô ta mạnh hơn chúng ta."
"Rất nhiều."
Hwarim chưa bao giờ là người phóng đại. Nếu cô đã nói như vậy, nghĩa là thứ ẩn trong Tb vượt xa những gì họ từng gặp.
Nhưng cô ấy nhìn qua hoàn toàn không giống một pháp sư.
Không pháp khí.
Không dấu hiệu tu luyện.
Thậm chí còn tỏ ra khó chịu khi Bonggil nhắc đến linh lực và chuyện tâm linh.
Một người không tin vào ma quỷ, sau lưng lại có bốn linh hồn mạnh mẽ đi theo bảo hộ.
Càng nghĩ càng khó hiểu.
Bonggil thấp giọng hỏi:
"Bọn họ có nguy hiểm không?"
"Tôi không biết."
"Nhưng không giống tà linh, cũng không mang oán khí."
"Nếu là tà linh, khí tức sẽ khiến người ta bài xích. Nếu là oán linh, ít nhiều cũng phải có thù hận, đau đớn hoặc chấp niệm."
"Bọn họ không có những thứ đó."
"Vậy là gì?"
Hwarim im lặng một lúc lâu mới đáp:
"Giống như một sứ mệnh."
"Nếu bà ngoại đứng sau tôi để bảo vệ, dẫn đường và giúp tôi nhìn thấy những thứ người khác không thấy..."
"Thì cô ta có bốn linh hồn bảo hộ."
Chỉ riêng việc có một linh hồn tổ tiên dẫn dắt đã là mối liên kết rất sâu giữa huyết thống, căn số và thế giới vô hình.
Nhưng sau lưng Tb lại có tới bốn người.
Bốn sự hiện diện mạnh mẽ, cùng lúc đứng phía sau cô.
Là cô được lựa chọn?
Mang theo một lời hứa?
Hay có một biến cố nào đó lớn đến mức cần bốn linh hồn cùng bảo vệ một người?
Hwarim bỗng nói thêm:
"Còn một chuyện nữa."
"Bốn người đó không phải người Hàn Quốc."
"Khả năng cao cô gái kia cũng là người nước ngoài."
Trang phục của những linh hồn ấy rất xa lạ. Khí tức cũng không thuộc bất kỳ hệ thống tâm linh nào Hwarim từng tiếp xúc.
Bonggil không cảm thấy Tb có ác ý.
Điều khiến anh bất an là họ đang đối mặt với một thứ mà bản thân không hiểu.
Tà khí có thể trấn áp.
Oán linh có thể siêu độ.
Lời nguyền có thể lần theo nguồn gốc để phá giải.
Nhưng nếu ngay từ đầu họ còn không biết nó thuộc về đâu, mọi phán đoán đều có thể sai.
Một lúc lâu sau, Bonggil mới nói:
"Chúng ta nên hỏi ông Sang Deok."
"Ông ấy từng đi nhiều nơi hơn chúng ta, cũng gặp nhiều chuyện kỳ lạ hơn. Có lẽ ông ấy từng nghe qua chuyện tương tự."
Hwarim khẽ gật đầu.
"Ừ."
Chiếc xe rời khỏi những con phố đông đúc, chạy về phía cửa hàng dịch vụ mai táng quen thuộc. Đèn neon dần bị bỏ lại phía sau, chỉ còn những ngọn đèn đường vàng nhạt trải dài trên mặt đường tối.
Trong đầu Bonggil chỉ còn lại hình ảnh cô gái đứng trong phòng tập, vẻ mặt lạnh lùng, hoàn toàn không biết — hoặc có lẽ không muốn thừa nhận — rằng phía sau mình có bốn bóng dáng lặng lẽ đi theo.
Bốn người phụ nữ xa lạ.
Một người đứng rất gần cô.
Ba người còn lại im lặng canh giữ phía sau.
Họ vượt qua ranh giới sống chết, thậm chí vượt qua cả khoảng cách quê hương, chỉ để bảo vệ một cô gái trẻ giữa vùng đất xa lạ.
Cô ấy rốt cuộc là ai?
Vì sao bốn linh hồn mạnh như vậy lại đi theo cô?
Và cô có biết chuyện đó không?
************************************************************
Chiếc xe dừng trước cửa hàng dịch vụ mai táng.
Bonggil tắt máy. Tiếng động cơ vừa ngừng, con hẻm nhỏ lập tức chìm vào yên tĩnh. Ánh đèn đường cũ hắt xuống nền xi măng một màu vàng nhợt nhạt, gió đêm lùa qua khiến tấm biển trước cửa khẽ đung đưa, phát ra tiếng kẽo kẹt rất nhỏ.
Bonggil và Hwarim vẫn ngồi trong xe thêm một lúc.
Cả hai đều hiểu chuyện sắp nói không đơn giản.
Một cô gái ngoại quốc.
Bốn linh hồn phụ nữ đi theo bảo hộ.
Một nguồn năng lượng xa lạ, mạnh đến mức ngay cả Hwarim cũng không thể lập tức nhận ra nguồn gốc.
Cuối cùng, Bonggil mở cửa xuống xe. Hwarim im lặng đi theo.
Bên trong cửa hàng, ông Sang Deok đang ngồi trên chiếc ghế gỗ quen thuộc, trước mặt là một ấm trà nóng. Khói trà lững lờ bay trong ánh đèn vàng, dáng vẻ ông nhàn nhã hiếm thấy, giống như cuối cùng cũng có được một buổi tối không phải đào mộ hay đối mặt với những thứ tà môn suýt lấy mạng người.
Chuông cửa vang lên.
Sang Deok nhấc mắt nhìn hai người.
Bonggil vừa bước vào đã lên tiếng:
"Ông Sang Deok, chúng tôi muốn hỏi ông một chuyện."
Bàn tay đang cầm chén trà của ông khựng lại.
Ông nhìn Bonggil rồi nhìn sang Hwarim. Chỉ cần thấy vẻ mặt hai người, Sang Deok đã lập tức có dự cảm không lành.
"Nếu là công việc thì thôi."
Ông xua tay, thở dài.
"Tôi đã nói rồi, thời gian tới không nhận thêm vụ nguy hiểm. Cậu vừa nhặt được nửa cái mạng về, còn cô cũng chẳng khá hơn bao nhiêu."
"Kiếm tiền cũng phải còn mạng mà tiêu. Tôi già rồi, không muốn tiếp tục chạy theo hai đứa liều mạng nữa."
"Không phải công việc." Bonggil nói.
Sang Deok liếc anh.
"Không phải công việc mà mặt mũi hai đứa căng như vừa thấy ma?"
Hwarim bình thản đáp:
"Cũng gần như vậy."
Sang Deok: "..."
Ông đặt chén trà xuống.
"Rốt cuộc là chuyện gì?"
Bonggil bước đến gần bàn.
"Hôm nay chúng tôi gặp một cô gái nước ngoài."
Sang Deok chưa phản ứng.
Người nước ngoài chẳng có gì lạ. Bao năm trong nghề, ông đã gặp đủ loại người, thậm chí từng xử lý cả những món đồ bị nguyền rủa từ nơi khác chuyển tới.
Nhưng câu tiếp theo của Bonggil khiến vẻ mặt ông lập tức thay đổi.
"Quanh cô ấy có một nguồn năng lượng rất lạ."
Cạch.
Chén trà bị đặt mạnh xuống bàn.
"Năng lượng lạ?" Sang Deok nhìn chằm chằm anh. "Giống thế nào?"
Bonggil khựng lại.
Vừa rồi ông còn tỏ vẻ không muốn dính vào bất cứ chuyện gì nguy hiểm, vậy mà chỉ trong chớp mắt, ánh mắt đã sắc hẳn. Dáng vẻ nhàn nhã biến mất, thay vào đó là sự cảnh giác của một người đã lăn lộn nhiều năm trong nghề.
Bonggil cố nhớ lại cảm giác trong phòng tập.
Nó không giống tà khí, cũng không giống linh lực bình thường. Không mang mùi máu, oán hận hay sự mục nát, nhưng lại sâu và nặng như một vực nước tối không thấy đáy.
"Nó giống một loại năng lượng xấu..." Anh chậm rãi nói. "Nhưng lại không hoàn toàn xấu."
"Tôi không thể xác định đó là gì. Trước đây chưa từng cảm nhận được thứ nào như vậy."
"Chưa có loại năng lượng nào mà tôi chưa từng biết." Giọng ông mang theo sự tự tin của một người đã sống nửa đời giữa mồ mả, oán linh và những lời nguyền truyền qua nhiều thế hệ.
Ông từng thấy những ngôi mộ không nên đào.
Từng chạm vào những thi thể không nên động tới.
Từng xử lý những thứ tà môn mà chỉ cần nhắc lại cũng đủ khiến người khác lạnh gáy.
Vì vậy, câu "chưa từng thấy" của Bonggil, theo ông, chỉ chứng minh rằng cậu còn thiếu kinh nghiệm.
Sang Deok vừa nâng chén trà lên, Hwarim đã lên tiếng:
"Cháu nhìn thấy sau lưng cô ấy...có bốn người phụ nữ."
"Sao cơ?" Giọng Sang Deok rất khẽ.
Hwarim nhìn thẳng vào ông.
"Bốn người phụ nữ."
"Bốn linh hồn?"
"Vâng."
"Cháu chắc chứ?"
"Chắc."
"Không phải bóng chồng lên nhau? Tàn ảnh? Hay một linh hồn phân thành nhiều lớp?"
Hwarim lắc đầu.
"Không phải. Là bốn người khác nhau."
Sắc mặt Sang Deok dần trở nên khó coi.
"Họ đều là phụ nữ." Hwarim nói tiếp. "Không có ác ý, không giống tà linh, cũng không mang oán khí. Họ đứng sau lưng cô ấy, giống như đang bảo vệ."
Sang Deok hoàn toàn im lặng.
Bonggil chưa từng thấy ông có phản ứng như vậy. Ông chỉ đứng đó, ánh mắt trầm xuống, vẻ tự tin ban nãy đã biến mất hoàn toàn.
Một lúc lâu sau, Sang Deok mới chậm rãi lên tiếng:
"Chuyện này..."
"...căn bản không thể."
*****************************************************************************
Trong khi đó, Tb đang làm ca tối tại một cửa hàng tiện lợi gần khu ký túc xá.
Cửa hàng nằm nép ở góc phố nhỏ, xung quanh là những khu nhà trọ cũ và vài quán ăn bình dân dành cho sinh viên. Sau mười giờ, khách gần như vắng hẳn. Thỉnh thoảng mới có người ghé mua mì gói, thuốc lá hoặc nước uống rồi nhanh chóng rời đi.
Tb đứng sau quầy thu ngân, mặc chiếc áo đồng phục rộng hơn người một chút. Tóc cô buộc gọn sau gáy, gương mặt nhợt nhạt vì thiếu ngủ. Dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo, quầng thâm nơi đáy mắt càng hiện rõ.
Cô là du học sinh.
Nghe qua tưởng như một khởi đầu đẹp đẽ, nhưng chỉ mình Tb hiểu cuộc sống nơi đất khách nặng nề đến mức nào.
Học phí, tiền nhà, tiền ăn, tiền sách vở.
Mọi khoản chi đều đè lên vai cô, không cho phép cô nghỉ ngơi hay chậm lại. Ban ngày đi học, buổi tối làm thêm, ngày qua ngày sống như một sợi dây bị kéo căng đến cực hạn.
Đã rất lâu rồi cô không liên lạc với mẹ.
Không phải vì không nhớ.
Chỉ là mỗi lần nhìn thấy khung chat quen thuộc, cô lại không biết phải nói gì. Cô không biết nên bắt đầu từ đâu, càng không biết phải giả vờ rằng bản thân vẫn ổn bằng cách nào.
Vì thế, cô chọn im lặng.
Im lặng học.
Im lặng làm việc.
Im lặng tiếp tục sống.
Đêm nay cửa hàng khá vắng. Tb tranh thủ lấy vài món thực phẩm sắp bị bỏ đi: một hộp cơm nguội, chiếc bánh mì lỗi bao bì và một chai sữa đã quá giờ bán.
Với cô, như vậy đã đủ tốt.
Cô ngồi xuống chiếc ghế thấp sau quầy, ăn vội vài miếng cơm rồi mở sách ra. Những dòng tiếng Hàn dày đặc chen chúc trên trang giấy khiến đầu cô càng thêm choáng váng.
Tb đã học cả ngày, sau đó lập tức chạy đến đây làm ca tối. Mí mắt nặng trĩu, những con chữ trước mặt lúc rõ lúc nhòe. Có đoạn cô đọc đi đọc lại ba lần vẫn không hiểu.
Cô khép mắt trong chốc lát.
Cơn mệt mỏi lập tức ập xuống.
Tb giật mình tỉnh lại, siết chặt cây bút.
Không được ngủ.
Ca làm chưa hết.
Bài tập cũng chưa xong.
Đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên.
Ting.
Cô lập tức đóng hộp cơm, cất sách rồi đứng dậy. Dù mệt đến đâu, khi có khách bước vào, cô vẫn phải giữ vẻ bình thường.
Cửa kính tự động mở ra.
Một người đàn ông khoảng ngoài bốn mươi bước vào. Ông ta cao gầy, mặc áo khoác tối màu, gương mặt bình thường đến mức chẳng để lại chút ấn tượng nào.
Ông ta đi thẳng tới quầy, liếc lên kệ phía sau cô.
"Cho tôi một bao thuốc và một lon bia."
Tb gật đầu.
"Vâng, xin chờ một chút."
Cô lấy thuốc lá, rồi cúi xuống lấy lon bia trong tủ lạnh nhỏ. Hơi lạnh truyền qua đầu ngón tay khiến cô tỉnh táo hơn đôi chút.
Tb đặt đồ lên quầy, bắt đầu quét mã.
Mọi thứ vốn hoàn toàn bình thường.
Cho đến khi ánh mắt cô vô tình rơi xuống bàn tay người đàn ông.
Cả người Tb cứng lại.
Bàn tay ấy đen kịt.
Không phải màu da.
Cũng không phải vết bẩn.
Một lớp khói đen đặc quánh đang quấn quanh từng đốt ngón tay, len vào kẽ móng, chậm rãi chuyển động như một thứ còn sống.
Tb nhìn chằm chằm.
Mọi âm thanh xung quanh bỗng trở nên xa xôi.
Tiếng máy lạnh.
Tiếng tủ đông.
Tiếng đồng hồ điện tử.
Tất cả đều mờ đi, chỉ còn lại bàn tay đen kịt trước mắt cô.
Nó không nên xuất hiện trên cơ thể một người sống.
Tb vô thức lùi lại.
Bao thuốc trong tay rơi xuống quầy.
Cạch.
Người đàn ông nhíu mày.
"Cô gái, sao vậy?"
Giọng ông ta vẫn hoàn toàn bình thường.
Tb như bừng tỉnh, vội nhặt bao thuốc lên.
"Cháu... xin lỗi."
Cô cố giữ giọng ổn định, nhưng ánh mắt vẫn không thể rời khỏi bàn tay kia.
Lớp khói đen vẫn còn đó.
Mỗi khi người đàn ông cử động ngón tay, nó lại cuộn lên như một con rắn nhỏ bám quanh da thịt.
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng Tb.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co