Truyen3h.Co

Exhuma II: "She"

Chương 2

Dinh_Linhh

"Tay của chú...!"

Tb bất giác thốt lên.

Người đàn ông ngơ ngác nhìn cô.

"Tay tôi?"

Ông đưa bàn tay lên trước mắt, xoay qua xoay lại dưới ánh đèn trắng của cửa hàng.

Đó chỉ là một bàn tay bình thường của người đàn ông trung niên: làn da sạm nắng, khớp tay thô ráp, vài vết chai nhỏ nơi mu bàn tay.

"Có gì đâu?"

Tb không trả lời.

Bởi trong mắt cô, lớp khói đen kia vẫn còn đó.

Nó quấn chặt quanh từng đốt ngón tay, lúc dày lúc mỏng, chuyển động như một thứ chất lỏng đen kịt đang sống. Dưới ánh đèn sáng chói, nó chẳng những không biến mất mà còn hiện lên rõ ràng hơn.

Nhưng người đàn ông hoàn toàn không nhìn thấy.

Cổ họng Tb khô khốc.

Chẳng lẽ chỉ mình cô thấy được?

Người đàn ông quan sát cô một lúc. Thấy sắc mặt cô tái nhợt, phía sau còn có hộp cơm ăn dở và quyển sách mở sẵn, vẻ mặt ông dần dịu xuống.

"Cô bé à, cháu nên về ngủ một giấc đi."

"Đừng làm việc khuya thế này nữa. Còn trẻ cũng không chịu nổi đâu."

Trong mắt ông, phản ứng vừa rồi của Tb chỉ là ảo giác do mệt mỏi.

Tb siết chặt mép quầy.

Cô muốn nói mình không nhìn nhầm.

Muốn nói có thứ gì đó đen kịt đang bám trên tay ông.

Nhưng rồi cô lại im lặng.

Nói ra thì ông có tin không?

Hay cũng chỉ cho rằng cô quá mệt, quá căng thẳng, thậm chí có vấn đề?

Tb cúi đầu.

"Cháu xin lỗi."

Người đàn ông không trách cô. Ông cầm bao thuốc và lon bia, trước khi đi còn dặn:

"Nhớ nghỉ ngơi đấy."

"Vâng... cháu cảm ơn."

Ting.

Cửa kính tự động mở ra, mang theo một luồng gió đêm lạnh lẽo.

Tb vẫn đứng sau quầy, dõi theo ông qua lớp kính. Người đàn ông bước đến chiếc xe đỗ bên kia đường, mở cửa rồi ngồi vào ghế lái.

Trái tim cô vẫn đập rất nhanh.

Một lúc sau, chiếc xe khởi động. Đèn hậu đỏ lên giữa màn đêm.

Khi xe chậm rãi lăn bánh, ánh mắt Tb vô tình dừng lại ở dòng chữ phía sau.

Dịch vụ Mai táng Hạnh Phúc.

Cô khựng lại.

Một cơ sở kinh doanh tang lễ.

Không hiểu sao, chi tiết ấy lại khiến sự căng thẳng trong lòng cô dịu xuống đôi chút.

Có lẽ vì ông thường xuyên tiếp xúc với nhà tang lễ, xác chết và khói hương nên trên người mới mang cảm giác kỳ lạ.

Cũng có lẽ bàn tay đen kịt kia thật sự chỉ là ảo giác.

Cô đã học cả ngày, lại làm việc đến khuya, đầu óc căng đến mức gần như không còn phân biệt nổi thật giả.

Tb chậm rãi thở ra.

Không sao.

Chắc chỉ là do cô quá mệt thôi.

****************************

Haejin lái chiếc xe tang lễ cũ trở về cửa hàng sau khi ghé qua cửa hàng tiện lợi.

Trời đêm càng lúc càng lạnh. Đèn pha quét qua con đường vắng, soi lên mặt đường còn loang nước. Bao thuốc vừa mua bị ông tiện tay ném lên ghế phụ, cạnh chiếc bật lửa cũ đã tróc sơn.

Ông vốn chỉ định mua ít đồ rồi về uống với Sang Deok một lon bia. Sau những chuyện sống chết vừa qua, ai nấy đều như vẫn còn giữ một tầng mệt mỏi trong xương cốt. Haejin không muốn nhắc đến ma quỷ, càng không muốn Bonggil và Hwarim tiếp tục lao đầu vào nguy hiểm.

Thế nhưng vừa bước vào cửa hàng, ông lập tức nhận ra bầu không khí có gì đó không ổn.

Ấm trà trên bàn vẫn còn bốc khói. Sang Deok ngồi một bên, vẻ mặt trầm ngâm. Đối diện ông là Bonggil và Hwarim, cả hai đều nghiêm túc đến mức chẳng cần hỏi cũng biết không phải chuyện nhỏ.

Haejin đặt túi đồ xuống.

"Có chuyện gì vậy? Đừng nói là lại có việc đấy nhé. Tôi nhớ ông vừa thề mấy ngày tới không nhận vụ nguy hiểm nào nữa mà."

"Không phải vụ mới." Sang Deok đáp. "Hai đứa nó tới hỏi một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Một cô gái ngoại quốc. Quanh người cô ta có nguồn năng lượng rất kỳ lạ."

Vẻ đùa cợt trên mặt Haejin lập tức nhạt đi.

Trong nghề của họ, hai chữ "kỳ lạ" vốn chẳng hiếm. Nhưng ánh mắt của Hwarim lúc này khiến ông không thể xem nhẹ.

"Năng lượng thế nào?"

Bonggil im lặng một thoáng rồi đáp:

"Rất mạnh."

"Nó không giống tà khí, cũng không giống linh lực bình thường. Không mang oán hận hay ác ý, nhưng sâu và nặng đến mức chỉ cần đứng gần cũng thấy bị áp chế."

Haejin nhìn anh, rồi quay sang Hwarim.

"Cô cũng cảm nhận được?"

Hwarim gật đầu.

"Sau lưng cô ấy còn có bốn linh hồn phụ nữ đi theo bảo hộ."

Căn phòng im lặng trong chốc lát.

Rồi Haejin bất ngờ bật cười.

"Hay đấy!"

Bonggil khựng lại. Hwarim chậm rãi ngẩng đầu. Sang Deok vừa nhìn vẻ mặt ông đã biết chẳng có lời nào tử tế sắp được nói ra.

Quả nhiên, Haejin vỗ tay.

"Vậy thì mời cô ta tới đây đi."

"Để làm gì?" Hwarim hỏi.

Haejin kéo ghế ngồi xuống, mở lon bia vừa mua.

"Chúng ta đang thiếu người mạnh."

Bonggil: "..."

Hwarim: "..."

Sang Deok lạnh lùng nhìn ông.

Nhưng Haejin vẫn hào hứng nói tiếp:

"Nghĩ xem, một người có bốn linh hồn bảo hộ, bản thân lại mạnh đến mức Bonggil chưa từng gặp. Nếu cô ta kiểm soát được sức mạnh ấy, chẳng phải rất có ích sao?"

Ông chỉ sang Bonggil.

"Thằng nhóc này còn chưa hồi phục."

Lại nhìn Hwarim.

"Cô cũng không thể lúc nào cũng một mình chống đỡ những thứ nguy hiểm."

"Nếu cô gái đó gia nhập—"

"Haejin." Sang Deok lạnh lùng cắt ngang.

Haejin khựng lại, cười xòa.

"Tôi chỉ nói vậy thôi mà."

Ông nâng lon bia lên, nhưng vẫn không nhịn được lẩm bẩm:

"Biết đâu có cô ta trong vụ lần trước thì đã chẳng ai bị thương..."

Câu nói vừa dứt, căn phòng lập tức đông cứng.

Bonggil rũ mắt.

Hwarim không nói gì.

Những ký ức về máu, bệnh viện và cuộc phẫu thuật kéo dài lại âm thầm phủ xuống căn phòng.

Sang Deok đặt mạnh chén trà xuống.

"Cậu quên rồi sao? Chúng ta suýt chết trong nhiệm vụ đó!"

"Cô gái ấy có mạnh đến đâu cũng không phải để chúng ta kéo vào kiếm tiền." Sang Deok nói, giọng nặng nề. "Cô ấy là người sống, còn là một cô gái trẻ ở đất khách. Có thể chính cô ấy còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra."

Haejin im lặng hồi lâu rồi thở ra.

"Biết rồi."

Không khí dịu xuống đôi chút.

Sang Deok nhấp một ngụm trà, sau đó mới nói:

"Dù sao cũng nên thử mời cô ấy tới đây."

"Tôi muốn tận mắt xem nguồn năng lượng ấy là gì." Sang Deok liếc Haejin. "Gặp để xác nhận tình hình, không phải để kéo cô ấy vào đội kiếm tiền của cậu."

Bonggil dựa lưng vào ghế.

"Có lẽ không dễ đâu."

"Vì sao?"

"Cô ấy rất cảnh giác." Anh đáp. "Lúc ở phòng tập, cô ấy đã xem cháu như kẻ kỳ quặc. Nếu bây giờ lại mời cô ấy tới một cửa hàng mai táng để nói về linh hồn và năng lượng, khả năng cao cô ấy sẽ bỏ đi ngay."

"Hoặc báo cảnh sát."

Hwarim gật đầu.

"Cô ấy là người nước ngoài, tín ngưỡng và văn hóa có thể hoàn toàn khác chúng ta. Những chuyện này với cô ấy có lẽ chỉ giống mê tín hoặc lừa đảo."

Sang Deok trầm ngâm.

Muốn một cô gái sống một mình nơi đất khách tin tưởng một nhóm người làm nghề tang lễ vốn đã rất khó. Huống hồ ấn tượng đầu tiên của cô về Bonggil còn chẳng tốt đẹp gì.

Một lúc sau, ông mới nói:

"Không cần ép cô ấy tin."

"Chỉ cần tìm cách để cô ấy biết rằng, nếu có ngày cô ấy muốn hiểu chuyện đang xảy ra với mình, ở đây có người có thể giúp."

Bonggil im lặng.

Tb chưa từng cầu cứu họ. Nếu quá vội vàng, lòng tốt cũng có thể trở thành áp đặt.

Cuối cùng, anh khẽ gật đầu.

"Cháu hiểu."

Sang Deok nhìn anh, giọng nghiêm túc:

"Nếu cô ấy đồng ý đến đây, chúng ta mới có thể biết nguồn năng lượng đó rốt cuộc là gì."

********************

Đêm đó, khi Tb kết thúc ca làm, đồng hồ đã hơn bốn giờ sáng.

Cửa hàng tiện lợi vắng tanh. Ánh đèn trắng lạnh lẽo phủ lên những dãy kệ im lìm, mặt sàn vừa lau còn phản chiếu bóng cô mờ nhạt. Tb tháo tạp dề, kiểm tra máy tính tiền, khóa tủ thuốc lá rồi ghi vài món hàng sắp hết hạn vào sổ giao ca.

Mọi động tác đều quen thuộc đến mức gần như không cần suy nghĩ.

Chỉ có cơn đau đầu âm ỉ và sự mệt mỏi đã lan tới tận xương tuỷ.

Ra khỏi cửa hàng, Tb kéo cao cổ áo, một mình đi về khu trọ. Hơn bốn giờ sáng, đường phố gần như không còn ai. Những cửa tiệm hai bên đã đóng kín, đèn đường trong con hẻm nhỏ lúc sáng lúc tối, hắt xuống mặt đường ẩm lạnh những mảng vàng nhợt nhạt.

Cô đã quen với cảnh này.

Quen tan ca khi trời chưa sáng.

Quen đi một mình qua những con đường vắng.

Quen mệt đến mức chẳng còn sức để sợ.

Về tới phòng, Tb gần như kiệt sức. Căn trọ nhỏ chỉ vừa đủ kê một chiếc giường đơn, bàn học và tủ quần áo cũ. Chật hẹp, nhưng ít nhất cũng là nơi duy nhất trên đất khách cho phép cô tạm thời buông lỏng.

Cô uống vội ngụm nước rồi nằm xuống.

Bảy giờ sáng còn có lớp.

Tb vừa kéo chăn qua vai đã ngủ thiếp đi.

Dường như chỉ mới nhắm mắt, chuông báo thức đã vang lên chói tai.

Cô giật mình tỉnh dậy, trong vài giây thậm chí không nhớ nổi mình đang ở đâu. Thái dương đau giật từng nhịp, toàn thân nặng trĩu, nhưng cô không có thời gian nằm thêm.

Một ngày mới lại bắt đầu.

Suốt buổi học, Tb gần như phải dùng hết ý chí để giữ mình tỉnh táo. Tiếng giảng bài đều đều, tiếng lật sách và gõ bàn phím xung quanh khiến mí mắt cô càng nặng hơn.

Cô uống hết một cốc cà phê, rồi thêm một cốc nữa.

Vị đắng lạnh trượt xuống cổ họng, làm dạ dày quặn lại, nhưng ít nhất cũng giúp cô không gục xuống bàn.

Cuộc sống của Tb lúc này chỉ còn lại vài việc lặp đi lặp lại.

Đi học.

Đi làm.

Trả tiền nhà.

Đóng học phí.

Tiết kiệm từng bữa ăn.

Không được ốm.

Cô từng đến phòng gym mỗi ngày. Nhưng bây giờ, ngay cả điều đó cũng trở thành xa xỉ.

Cô không còn đủ thời gian.

Cũng không còn đủ tiền.

Sau khi cân nhắc rất lâu, Tb quyết định hôm nay sẽ là buổi cuối cùng cô đến phòng gym, ít nhất trong một thời gian dài.

Chiều hôm đó, cô đến phòng tập sớm hơn thường lệ.

Mùi cao su từ thảm tập, tiếng máy chạy bộ và tiếng tạ chạm sàn đều quen thuộc đến mức khiến lòng cô chùng xuống.

Tb đi thẳng tới quầy lễ tân, xin làm thủ tục bảo lưu thẻ tập.

Nhân viên đưa cho cô vài tờ giấy.

Cô cúi đầu điền thông tin.

Họ tên.

Số điện thoại.

Thời hạn bảo lưu.

Lý do.

Ngòi bút lướt chậm trên mặt giấy. Có lẽ vì quá mệt, cũng có lẽ vì biết mình sắp phải từ bỏ một trong số ít thứ còn khiến cuộc sống dễ chịu hơn, lòng Tb bỗng trống rỗng.

Đúng lúc ấy, có tiếng bước chân dừng lại bên cạnh.

"Chào cô."

Tb ngẩng lên.

Ánh mắt cô lập tức lạnh đi.

Là người đàn ông kỳ lạ hôm trước.

Người đã đột nhiên tiếp cận cô từ phía sau, nói trên người cô có "năng lượng khác thường", rồi suýt khiến cả phòng tập hiểu lầm.

Lần này anh không đi một mình.

Bên cạnh còn có Hwarim, cô gái đã đứng ra giải vây và xin lỗi thay anh hôm đó.

Tb đặt bút xuống.

"Có chuyện gì không?"

Bonggil nhận ra sự cảnh giác trong giọng cô. Anh đứng cách quầy một khoảng vừa phải, không tiến gần thêm.

"Không có gì nghiêm trọng."

Trước khi tới đây, Bonggil đã tự nhắc mình rất nhiều lần rằng không được hấp tấp, càng không được nhắc ngay đến linh lực, khí tức hay những linh hồn đi theo cô.

Anh phải nói sao cho bình thường.

Phải khiến cô hiểu rằng bọn họ không có ác ý.

Nhưng khi thật sự đứng trước Tb, nhìn gương mặt nhợt nhạt và đôi mắt đầy đề phòng ấy, những lời đã chuẩn bị sẵn bỗng trở nên vụng về.

Bonggil khẽ mở miệng.

"Tôi chỉ..."

Anh ngừng lại.

Nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu.


Tb rõ ràng là kiểu người chỉ cần cảm thấy bị ép buộc sẽ lập tức dựng toàn bộ phòng tuyến lên.

Bonggil im lặng quá lâu.

Vẻ lúng túng hiếm thấy hiện trên mặt anh. Một người từng đối diện với tà vật mà không chớp mắt, lúc này lại hoàn toàn mất khả năng ăn nói trước ánh mắt lạnh nhạt của một cô gái trẻ.

Tb nhìn anh vài giây rồi cúi xuống xem đồng hồ.

Chỉ một động tác nhỏ, nhưng sự sốt ruột đã quá rõ ràng.

Cô thật sự không có thời gian.

Sau khi làm thủ tục ở phòng gym, cô còn phải chạy đến ca làm tiếp theo. Từng phút trong ngày đều đã bị chia nhỏ đến mức chật chội. Cô không còn sức đứng đây nghe những lời úp mở khó hiểu từ một người mới gặp lần thứ hai.

"Xin lỗi. Tôi phải đi ngay, nếu không sẽ muộn giờ làm."

Ý tứ đã rất rõ.

Cuộc nói chuyện nên kết thúc ở đây.

Cô cầm giấy tờ, xoay người định rời đi.

"Cô..."

Bonggil gọi khẽ.

Tb dừng lại, nhưng không quay đầu.

Anh hé môi, rồi lại im lặng. Chỉ cần nói sai một câu, cô sẽ càng không tin bọn họ. Nhưng sự do dự ấy cũng đủ để cô chuẩn bị bước đi lần nữa.

Hwarim không chờ thêm.

Cô tiến lên một bước.

"Chúng tôi chỉ muốn xin cô một chút thời gian."

Tb quay lại nhìn Hwarim

"Xin lỗi, tôi thật sự phải đi. Muộn giờ làm, tôi sẽ gặp rắc rối."

Bonggil không nói được gì.

Đối với họ, nguồn năng lượng quanh cô rất quan trọng. Nhưng với Tb, một ca làm cũng quan trọng không kém.

Có thể chỉ cần đi muộn, cô sẽ bị trừ lương.

Có thể mất một ca đồng nghĩa với thiếu tiền ăn vài ngày.

Không phải cô không muốn nghe.

Mà là cô không đủ thời gian để nghe.

Đúng lúc ấy, Hwarim lên tiếng:

"Chúng tôi sẽ trả tiền cho cô."

Bước chân Tb lập tức khựng lại.

Cô quay đầu, ánh mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc.

Bonggil cũng sững người.

"Hwarim..."

Nhưng Hwarim không nhìn anh.

Cô chỉ nhìn thẳng vào Tb, giọng bình tĩnh, không mang theo chút thương hại nào.

"Chúng tôi không muốn làm lỡ công việc của cô, cũng không muốn cô mất thu nhập chỉ vì dành thời gian nghe chúng tôi nói."

"Chỉ cần vài giờ."

Cô không vòng vo, bởi với một người cảnh giác như Tb, càng che giấu càng dễ khiến cô nghi ngờ.

Vì vậy, Hwarim hỏi thẳng:

"Cô muốn bao nhiêu tiền?"

Nhân viên lễ tân đang sắp xếp giấy tờ cũng khựng lại. Cô ấy liếc sang ba người, rồi nhanh chóng cúi đầu, giả vờ như không nghe thấy gì.

Bonggil đứng bên cạnh sững người.

"Hwarim..."

Anh khẽ gọi, như muốn nhắc rằng cách nói này rất dễ khiến Tb cảm thấy bị xúc phạm.

Nhưng Hwarim không nhìn anh.

Cô vẫn bình tĩnh nhìn thẳng vào Tb.

Tb im lặng quan sát hai người trước mặt.

Bonggil rõ ràng cũng không ngờ Hwarim sẽ nói thẳng như vậy. Còn Hwarim lại quá điềm tĩnh, khiến lời đề nghị kia không giống một sự bố thí, mà giống một cuộc trao đổi được đặt lên bàn rõ ràng.

Dù vậy, chuyện này vẫn quá kỳ quặc.

Hôm qua Bonggil còn nói quanh người cô có thứ năng lượng lạ. Hôm nay hai người lại tìm đến, đề nghị trả tiền chỉ để cô dành vài giờ nói chuyện với họ.

Tb cảm thấy đầu mình càng đau hơn.

Lý trí bảo cô nên lập tức từ chối.

Nhưng rồi những con số quen thuộc lại hiện lên trong đầu.

Tiền thuê phòng.

Học phí kỳ tới.

Số dư ít ỏi trong tài khoản.

Tiền lương mất đi nếu cô bỏ ca hôm nay.

Tb ghét việc mình không thể dứt khoát nói "không".

Bởi cô thật sự cần tiền.

Sau vài giây im lặng, cô mới ngẩng lên.

"Các người định trả bao nhiêu?"

Hwarim đáp gần như ngay lập tức:

"200.000 won."

"200.000?"

"Đúng."

Chỉ để nói chuyện vài giờ.

Số tiền ấy tương đương với nhiều ca làm đêm liên tiếp của cô, đủ trả vài khoản sinh hoạt trước mắt. Chính vì quá lớn nên nó càng khiến Tb cảnh giác.

"Tôi không tin."

"Không sao."

Hwarim dường như đã đoán trước câu trả lời này. Cô lấy điện thoại ra, giọng vẫn thản nhiên:

"Tôi chuyển cho cô ngay bây giờ."

Ngón tay cô lướt nhanh trên màn hình.

Vài giây sau—

Ting.

Điện thoại của Tb rung lên.

Cô chậm rãi lấy ra, nhìn thấy thông báo chuyển khoản hiện rõ trên màn hình.

200.000 won.

Tb đứng sững.

Số tiền ấy đã thật sự vào tài khoản.

Không phải lời nói suông.

Đầu ngón tay cô siết chặt điện thoại. Trong lòng đồng thời dâng lên cảm giác nhẹ nhõm, bất an và một chút khó chịu không thể gọi tên.

Trên đời không có ai tự nhiên chuyển cho người lạ một khoản tiền như vậy chỉ để nói chuyện.

Tb ngẩng đầu.

"Vậy các người muốn hỏi gì?"

"Chúng tôi chỉ muốn hỏi cô vài chuyện. Có thể đến chỗ của tôi. Ở đó tiện nói hơn."

Ánh mắt Tb lập tức thay đổi.

"Chỗ của cô?"

Hwarim gật đầu.

Đi theo hai người lạ đến một nơi không quen biết rõ ràng không phải lựa chọn khôn ngoan, nhất là với một cô gái sống một mình ở nước ngoài.

Tb nên từ chối.

Ít nhất cũng nên yêu cầu nói chuyện ở một quán cà phê đông người.

Nhưng khoản tiền trong tài khoản khiến lời từ chối mắc lại nơi cổ họng. 

***************************************************

Trên xe, không khí yên tĩnh đến mức ngột ngạt.

Tb ngồi một mình ở ghế sau, nghiêng mặt nhìn những con phố lướt qua ngoài cửa kính. Bonggil lái xe, gần như không nói gì. Hwarim ngồi bên cạnh anh, thỉnh thoảng nhìn qua gương chiếu hậu nhưng cũng giữ im lặng.

Tb biết họ đang cố không khiến cô thêm đề phòng.

Nhưng điều đó không có nghĩa cô tin họ.

Một người hôm qua còn nói quanh cô có năng lượng kỳ lạ. Một người hôm nay chuyển thẳng 200.000 won chỉ để đổi lấy vài giờ nói chuyện.

Bất cứ ai tỉnh táo cũng sẽ thấy đáng nghi.

Chỉ hai tiếng thôi.

Tb tự nhủ.

Cô đã gửi vị trí cho bạn học, điện thoại vẫn còn pin. Nếu có gì không ổn, cô sẽ lập tức rời đi.

Chiếc xe rời khỏi khu phố đông đúc, chạy vào một con hẻm nhỏ yên tĩnh rồi dừng trước một cửa hàng cũ.

Hwarim quay lại.

"Đến rồi."

Tb nhìn qua cửa kính.

Ánh mắt cô dừng trên tấm biển đã bạc màu treo phía trên cửa.

Dịch vụ Tang lễ Hạnh Phúc.

Một luồng lạnh chậm rãi bò dọc sống lưng cô.

Đêm qua, chiếc xe của người đàn ông có bàn tay bị khói đen bao phủ cũng mang dòng chữ gần như vậy.

Hóa ra là cùng một nơi.

Có lẽ người đàn ông ấy làm việc ở đây.

Hoặc ngay từ đầu, mọi chuyện vốn không phải trùng hợp.

Bonggil xuống xe trước, vòng sang mở cửa cho cô. Động tác có phần vụng về, nhưng anh chỉ đứng sang một bên, không hề thúc ép.

"Cẩn thận."

Tb bước xuống, kéo chặt quai túi trên vai.

Trước cửa hàng, một người đàn ông lớn tuổi đã đứng đợi sẵn.

Ông Sang Deok.

Ông đứng dưới ánh đèn vàng, hai tay chắp sau lưng. Dáng người không quá cao lớn, nhưng lại tạo cảm giác rất vững vàng.

Ánh mắt ông lướt qua Bonggil, Hwarim, rồi dừng lại trên người Tb.

Chỉ một cái nhìn, sống lưng cô đã vô thức căng lên.

Ông không nhìn cô theo kiểu thô lỗ hay soi mói. Nhưng ánh mắt ấy quá sắc, như thể không chỉ quan sát gương mặt và dáng vẻ bên ngoài, mà còn muốn nhìn xuyên vào thứ gì đó sâu hơn.

Hwarim lập tức giới thiệu:

"Đây là ông Sang Deok, sếp của tôi."

"Chào ông."

Sang Deok không trả lời ngay.

Ngay từ khoảnh khắc cô bước xuống xe, ông đã cảm nhận được luồng khí quanh cô.

Không phải tà khí.

Không phải oán niệm.

Cũng không giống dấu vết của người bị vong linh đeo bám.

Trước mặt ông chỉ là một cô gái trẻ gầy gò, nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Nhìn thế nào cũng giống một du học sinh bị cuộc sống ép đến kiệt sức.

Nhưng trên người cô lại mang theo thứ mà ông không thể lập tức gọi tên.

Xa lạ.

Cổ xưa.

Và không thể xem nhẹ.

Một lúc sau, ông mới chậm rãi lên tiếng:

"Chào cô gái trẻ."

"Mời vào trong uống trà."

Tb siết nhẹ quai túi.

Đó chỉ là một lời mời bình thường, nhưng ánh mắt ông vẫn khiến cô không thể thả lỏng.

"...Cảm ơn."

Cô tự nhắc mình đã nhận tiền, chỉ cần ngồi nghe họ nói trong hai tiếng, không tin bừa bất cứ điều gì rồi rời đi đúng giờ.

Nhưng khi đứng trước cánh cửa ấy, Tb lại có cảm giác mình sắp bước vào một nơi mà đáng lẽ không nên đặt chân tới.

Bên trong cửa hàng không đáng sợ như Tb tưởng.

Chỉ là quá xa lạ.

Ánh đèn vàng dịu phủ lên căn phòng rộng hơn vẻ ngoài. Mùi trầm hương nhàn nhạt quẩn trong không khí. Trên những kệ gỗ sát tường bày đầy đồ dùng nghi lễ: lư hương, chuông đồng, bùa giấy, nến, khăn trắng, hộp tro, tượng thần và những lễ vật được gói cẩn thận.

Tb chậm rãi nhìn quanh.

Cô không phải chưa từng thấy đồ thờ cúng. Ở Việt Nam, bàn thờ, nhang khói và nghi thức dành cho người đã khuất vốn chẳng xa lạ.

Nhưng nơi này vẫn khác.

Mọi thứ vừa giống một cửa hàng bình thường, vừa giống một không gian nằm sát ranh giới giữa người sống và người chết.

Ánh mắt cô dừng trên chiếc chuông đồng rồi chuyển sang những lá bùa treo ở góc tường. Cô không hiểu chữ viết hay ký hiệu trên đó.

Chính sự không hiểu ấy khiến cảm giác bất an càng rõ ràng hơn.

Tb chợt nhận ra mình không chỉ bước vào một cửa hàng tang lễ.

Mà giống như vừa bước qua cánh cửa dẫn đến một thế giới hoàn toàn khác.

Một thế giới bọn họ hiểu rất rõ.

Còn cô thì không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co