Chương 21
Tb tỉnh lại trong mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt.
Ý thức trở về rất chậm.
Ban đầu chỉ là cảm giác nặng nề trên mí mắt, sau đó là tiếng máy theo dõi nhịp tim vang lên đều đặn bên tai. Toàn thân cô mềm nhũn, các khớp xương đau âm ỉ như vừa trải qua một cơn sốt kéo dài nhiều ngày. Cổ họng khô rát, ngay cả việc hít thở cũng khiến lồng ngực hơi đau.
Tb cố cử động ngón tay.
Một hơi ấm lập tức siết lấy bàn tay cô.
"Tb?"
Giọng nói khàn đặc vang lên ngay bên cạnh.
Cô chậm rãi mở mắt.
Ánh sáng trắng trên trần khiến tầm nhìn ban đầu chỉ là một mảng mờ nhòe. Phải mất vài giây, những gương mặt xung quanh mới dần hiện rõ.
Bonggil đang ngồi sát bên giường.
Anh vẫn mặc bộ quần áo từ đêm làm lễ, cổ áo nhăn nhúm, mái tóc rối bời. Đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, dưới cằm đã lún phún một lớp râu mỏng. Bàn tay anh nắm chặt lấy tay cô.
Phía sau anh là Hwarim, Sang Deok và Haejin.
Không ai còn giữ được dáng vẻ bình tĩnh thường ngày.
Haejin đứng sát cuối giường, hai tay khoanh trước ngực nhưng vành mắt đỏ hoe. Sang Deok ngồi trên chiếc ghế gần cửa sổ, sống lưng hơi khom xuống vì kiệt sức. Hwarim đứng im bên cạnh, sắc mặt nhợt nhạt, ánh mắt không rời khỏi cô.
Tb nhìn từng người một.
Môi cô khẽ động.
"Em..."
Âm thanh bật ra yếu đến mức gần như không nghe thấy.
Bonggil lập tức cúi xuống.
"Đừng nói vội. Em cứ nằm yên đã."
Tb nhìn anh, trong đầu bỗng hiện lên những hình ảnh đứt quãng.
Điện thờ ngập nước đen.
Con hồ ly bị thiêu cháy.
Ba nén nhang cháy hết.
Bà ngoại đứng phía bên kia ánh sáng.
Và giọng nói cuối cùng của "Cô".
Người sống đang chờ con.
Hơi thở Tb lập tức trở nên gấp gáp.
Cô siết yếu ớt những ngón tay đang được Bonggil nắm lấy.
"Seok Hyun..."
Cả căn phòng khựng lại.
Sang Deok nhanh chóng đứng dậy, bước đến gần giường.
"Con bé ổn rồi."
Tb nhìn ông, đôi mắt lập tức đỏ lên.
"Thật sao ạ?"
"Thật." Sang Deok gật đầu chắc chắn. "Con hồ ly đã bị tiêu diệt. Tà khí trong người Seok Hyun cũng biến mất hoàn toàn."
Haejin chen vào, giọng khàn khàn:
"Con bé tỉnh trước cháu một ngày. Bác sĩ kiểm tra rồi, ngoài việc cơ thể suy yếu và cần nghỉ ngơi thêm thì không còn nguy hiểm gì nữa."
"Còn em trai cậu ấy?"
"Cũng an toàn." Hwarim nhẹ giọng đáp. "Hai chị em đang ở cùng nhau. Nhà chùa đã bố trí nơi ở tạm, bọn chị cũng dựng thêm kết giới bảo vệ. Sẽ không còn thứ gì đeo bám họ nữa."
"Vậy là tốt rồi..."
Cô thì thầm.
"Cuối cùng cũng cứu được họ."
Haejin lập tức quay mặt đi, giả vờ ho một tiếng để giấu đôi mắt đang đỏ lên.
"Tốt cái gì mà tốt? Cháu có biết mình ngủ bao lâu rồi không? Ba ngày! Bác sĩ nói cơ thể cháu kiệt sức nghiêm trọng, linh hồn... à không, tinh thần bị tổn thương nặng. Suốt ba ngày không ai biết cháu có tỉnh lại nổi hay không."
Tb hơi ngẩn ra.
"Ba ngày sao?"
"Phải." Sang Deok thở dài. "Cháu làm tất cả chúng ta sợ đến mất nửa cái mạng."
Bonggil không nói gì.
Nhưng bàn tay đang nắm tay cô lại siết chặt hơn.
"Anh Bonggil..." - Cô thều thào
"Đừng xin lỗi."
Anh cắt lời ngay lập tức.
Giọng nói khàn đi.
"Anh không muốn nghe em xin lỗi."
Bonggil cúi đầu, nhìn bàn tay nhợt nhạt của cô nằm trong tay mình.
"Chỉ cần em tỉnh lại là được. Những chuyện khác... để sau này tính."
Tb nhìn anh thật lâu.
Cuối cùng chỉ khẽ gật đầu.
"Vâng."
Không khí trong phòng dần dịu xuống.
Haejin bắt đầu càm ràm rằng bệnh viện không cho mang đồ nướng vào, nếu không ông đã bắt cô ăn ngay một bữa thật lớn. Sang Deok nhắc cô từ nay tuyệt đối không được tự ý quyết định những việc nguy hiểm như vậy. Bonggil thì liên tục hỏi cô có đau ở đâu không, có chóng mặt không, có muốn uống nước không.
Những giọng nói ấy chồng lên nhau, ồn ào nhưng ấm áp.
Tb nằm giữa họ, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ.
Cô đã trở về.
Thật sự trở về thế giới của người sống.
Mọi người đều đang ở đây.
Không ai chết.
Seok Hyun và em trai cô bé cũng đã được cứu.
********************************************
Hwarim đứng bên kia giường, lặng lẽ quan sát.
Ngay từ lúc Tb mở mắt, cô đã nhận ra điều khác thường.
Khí tức quanh Tb vẫn còn rất mạnh.
Thậm chí còn tinh khiết hơn trước, giống như vừa được gột rửa qua một ngọn lửa lớn.
Nhưng những linh hồn từng đứng sau cô đã biến mất.
Trước kia, Hwarim luôn nhìn thấy bốn bóng người.
Bây giờ chỉ còn lại một.
"Cô" vẫn đứng đó.
Tà áo đỏ buông dài, ánh mắt không có cảm xúc, im lặng nhìn Tb từ phía sau.
Ba vị trí còn lại hoàn toàn trống rỗng.
Không phải họ đang ẩn đi.
Không phải linh lực suy yếu đến mức không thể hiện hình.
Hwarim hiểu rất rõ cảm giác của sự vắng mặt này.
Họ đã rời khỏi nhân gian.
Thật sự rời đi.
Ba người kia đã hoàn thành việc của mình.
Từ nay, đứa trẻ này sẽ do " Cô" bảo hộ.
Cô không biết sự bảo hộ ấy là phúc lành hay khởi đầu của một số phận còn nặng nề hơn.
Chỉ biết sau kiếp nạn này, Tb đã không còn là cô gái từng bước vào cửa hàng dịch vụ mai táng với nỗi sợ hãi trong mắt nữa.
Có thứ gì đó trong cô đã thức tỉnh.
Và người phụ nữ duy nhất còn đứng sau lưng cô dường như cũng đang chờ đến ngày Tb đủ sức quay về đối diện với mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co