Truyen3h.Co

Exhuma II: "She"

Chương 20

Dinh_Linhh

Con hồ ly gượng dậy giữa làn nước đen.

Máu từ khóe miệng nó không còn đỏ mà đặc quánh như nhựa cây mục, nhỏ xuống đâu liền khiến mặt nước sủi bọt đến đó. Chín chiếc đuôi phía sau đã không còn vươn cao đầy kiêu hãnh. Một vài chiếc bị gãy, rũ xuống mặt đất, những chiếc còn lại run lên không ngừng như đã mất hết sức lực.

Nhưng nó vẫn chưa chịu khuất phục.

Đôi mắt đỏ ngầu nhìn người phụ nữ áo đỏ trước mặt, chứa đầy căm hận lẫn nỗi khiếp sợ mà nó không thể che giấu.

"Ta đã sống nghìn năm..."

Nó khàn giọng.

"Tại sao phải cúi đầu trước một vong hồn như ngươi?"

"Cô" chỉ im lặng nhìn nó.

Không khí trong gian điện càng lúc càng nặng nề. Những ngọn nến trên bàn thờ đồng loạt dựng thẳng ngọn lửa, không hề lay động. Khói nhang vốn cháy ngược bỗng ngừng lại giữa không trung, giống như ngay cả thời gian cũng không dám tiếp tục trôi.

Con yêu hồ nghiến răng. Nó đột ngột xoay người, chín chiếc đuôi còn lại quét mạnh về phía Tb.

Nếu không thể đánh bại người phụ nữ kia, nó sẽ nuốt lấy linh hồn vật dẫn trước. Chỉ cần Tb biến mất, thân xác bên ngoài sẽ hoàn toàn thuộc về nó. Khi ấy, cho dù "Cô" có mạnh đến đâu cũng không thể tùy tiện phá hủy cơ thể của chính con cháu mình.

Móng vuốt đen nhánh lao đến trước mặt Tb.

Cô chỉ kịp che mắt.

Nhưng đau đớn không hề xuất hiện.

Một dải lụa đỏ từ tay áo "Cô" bay ra, quấn chặt quanh cổ con hồ ly.

Thân thể nó bị kéo giật ngược lại, đập mạnh xuống nền điện.

Con hồ ly vùng vẫy dữ dội. Móng vuốt cào nát lớp gỗ dưới chân, chín chiếc đuôi quất loạn khắp nơi, phá vỡ những tấm gương treo trên tường.

"Thả ta ra!"

Tiếng gầm của nó vang lên khắp gian điện.

"Ta là cửu vĩ! Ta đã vượt qua thiên kiếp, ăn linh hồn của vô số kẻ! Ta không thể chết ở đây!"

"Ngươi không vượt qua thiên kiếp."

"Cô" bình thản đáp.

Bà chậm rãi siết bàn tay.

Dải lụa đỏ quanh cổ yêu hồ lập tức thắt chặt hơn.

"Ngươi chỉ trốn khỏi sự trừng phạt hết lần này đến lần khác."

Con hồ ly há miệng thở dốc. Những tiếng khò khè nặng nề bật ra từ cổ họng nó. Nhưng đôi mắt vẫn nhìn bà bằng sự căm độc.

"Dù ngươi giết ta... con bé kia cũng không sống được. Linh hồn nó đã rời khỏi thân xác quá lâu. Cánh cửa đã mở. Cho dù ta chết, vẫn sẽ có thứ khác tìm đến."

Tb tái mặt.

Nhưng "Cô" không hề dao động.

"Thân xác ấy là của nó. Đường về cũng là của nó. Không một thứ nào được phép chiếm lấy nếu nó vẫn còn muốn sống."

Con yêu hồ bật cười khàn khàn.

"Muốn sống?"

Nó quay đôi mắt đỏ rực về phía Tb.

"Nó tự đưa ta vào, tự nguyện dâng thân xác. Nó vốn không quý trọng mạng sống của mình."

Tb đứng sững vì sợ hãi.

Nhưng bàn tay "Cô" đặt trên vai cô chợt siết lại.

Không mạnh.

Chỉ đủ để nhắc cô vẫn còn có người đứng bên cạnh.

"Đứa trẻ phạm sai lầm, không có nghĩa một con súc sinh như ngươi được quyền phán xét nó."

Ánh mắt "Cô" trở nên lạnh lẽo.

Bàn tay còn lại của bà từ từ nâng lên.

Một ngọn lửa đỏ sẫm xuất hiện giữa lòng bàn tay.

Không có hơi nóng.

Nhưng ngay khi nhìn thấy ngọn lửa ấy, con hồ ly lập tức hoảng loạn.

Nó vùng vẫy điên cuồng, bốn chân cào xuống nền điện, chín chiếc đuôi đồng loạt hướng về phía cánh cửa như muốn thoát ra.

"Không!"

Lần đầu tiên, giọng nó vang lên đầy cầu xin.

"Đừng giết ta!"

"Ta có thể rời khỏi thân xác con bé!"

"Ta sẽ không quay lại!"

"Ta thề!"

"Cô" không đáp.

Bà nhìn nó như nhìn một mẩu rác bẩn thỉu cần được quét khỏi điện thờ.

"Ngươi từng nghe bao nhiêu người cầu xin như thế?"

Con hồ ly khựng lại.

Trong đôi mắt nó thoáng hiện vô số khuôn mặt.

Những cô gái bị cướp mất thân xác.

Những đứa trẻ bị ăn linh hồn.

Những người đàn ông bị dụ vào rừng sâu rồi không bao giờ trở về.

Những người mẹ quỳ xuống cầu xin nó tha cho con mình.

Nó đã nghe thấy tất cả.

Nhưng chưa từng thương xót ai.

"Cô" chậm rãi đặt ngọn lửa đỏ lên giữa trán nó.

Con hồ ly hét lên.

Tiếng thét sắc bén xé toạc gian điện, khiến nước đen dưới chân dâng thành những cột sóng cao. Thân thể nó bùng cháy từ bên trong. Từng mảng tà khí đen đặc bị thiêu rụi, hóa thành tro rồi tan biến trước khi kịp chạm xuống mặt đất.

Chín chiếc đuôi lần lượt bắt lửa.

Chiếc thứ nhất.

Chiếc thứ hai.

Rồi tất cả cùng cháy lên như chín ngọn đuốc đen trong bóng tối.

Con yêu hồ điên cuồng lăn lộn, cố dùng móng vuốt cào ngọn lửa khỏi cơ thể. Nhưng mỗi lần nó giãy giụa, dải lụa đỏ lại siết chặt thêm.

Thân thể khổng lồ của nó bắt đầu co lại, từ một yêu vật chín đuôi trở thành con cáo gầy gò với bộ lông cháy xém. Đôi mắt đỏ rực dần mất đi ánh sáng.

Trong một khoảnh khắc rất ngắn, Tb nhìn thấy hình dáng nguyên thủy của nó.

Một con cáo nhỏ bé.

Gầy yếu.

Co ro trong tuyết lạnh.

Không có chín chiếc đuôi.

Không có sức mạnh nghìn năm.

Chỉ là một sinh linh từng đói khát và sợ chết.

Tb bất giác cảm thấy đau lòng.

Nhưng ngay sau đó, vô số tiếng khóc của những linh hồn bị nó ăn mất vang lên khắp gian điện.

Con cáo nhỏ ngẩng đầu nhìn cô.

Trong mắt nó không có hối hận.

Chỉ có oán hận vì bị tước mất thứ mình đã cướp được.

Ngọn lửa cuối cùng bao phủ lấy nó.

Một tiếng rít rất nhỏ vang lên.

Rồi tất cả biến mất.

Không còn thân xác.

Không còn chín chiếc đuôi.

Chỉ còn một nhúm tro đen nằm trên mặt nước.

Những gợn sóng lặng lẽ lan ra.

Khi chạm đến chân Tb, tro bụi cũng tan biến hoàn toàn.

*************************

Điện thờ rơi vào im lặng.

Tiếng chầu văn méo mó đã dừng lại. Những cây cột nghiêng lệch từ từ đứng thẳng. Nước đen dưới chân cũng bắt đầu rút xuống, để lộ nền gạch cũ kỹ quen thuộc trong ký ức của Tb.

Cô nhìn khoảng trống nơi con hồ ly vừa biến mất, rất lâu không thể cử động.

Mọi chuyện đã kết thúc.

Seok Hyun được cứu.

Con yêu hồ không còn tồn tại.

Vậy mà cô lại không hề cảm thấy nhẹ nhõm như mình từng tưởng.

"Quỳ xuống."

Giọng "Cô" vang lên sau lưng.

Tb giật mình quay lại.

Người phụ nữ đã đứng trước bàn thờ từ lúc nào. Bóng lưng bà vẫn thẳng, tà áo đỏ buông xuống nền điện.

Tb không dám chậm trễ.

Cô lập tức quỳ xuống.

Đầu gối chạm vào nền gạch lạnh buốt.

"Cô..."

"Đã biết mình sai ở đâu chưa?"

Tb cúi đầu.

"Con đã tự ý để con hồ ly nhập vào cơ thể."

"Chưa đủ."

"Con đã không hiểu sự khác biệt giữa hầu đồng và để ác linh chiếm xác."

"Vẫn chưa đủ."

Tb siết tay trên đầu gối.

Một lúc lâu sau, cô mới khẽ nói:

"Con đã xem nhẹ mạng sống của mình."

"Cô" không đáp.

Sự im lặng ấy khiến Tb hiểu mình đã nói đúng.

Nước mắt nhỏ xuống nền điện.

"Con xin lỗi."

"Cô" vẫn để cô quỳ như vậy rất lâu.

"Con có nhận ra điều gì không?"

Tb ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe.

"Điều gì ạ?"

"Từ khi con rơi vào đây đến giờ..."

"Con đã gọi cụ ngoại, bà ngoại và bác gái rất nhiều lần. Nhưng họ chưa từng xuất hiện."

Tb sững người.

Từ lúc mở mắt trong điện thờ mục nát, cô đã gọi họ.

Khi sợ hãi.

Khi bị hồ ly đe dọa.

Khi tưởng mình đã chết.

Nhưng không một ai trả lời.

Tb nhìn quanh gian điện.

"Bà ngoại..."

Giọng cô lập tức trở nên hoảng loạn.

"Cụ ngoại và bác gái đâu rồi?"

"Cô" không trả lời ngay.

Bà chậm rãi bước đến bàn thờ, thắp thêm ba nén nhang rồi cắm vào bát hương.

Khói nhang lần này bay lên bình thường.

Ba làn khói trắng mỏng quấn lấy nhau, chậm rãi tan vào khoảng không phía trên điện thờ.

"Họ đã đến gặp ta trước khi nghi lễ bắt đầu.

"Họ biết con định làm gì."

"Biết con sẽ mở thân xác cho yêu hồ."

"Biết với sức mạnh hiện tại, họ không thể bảo vệ con thêm một lần nữa."

Từng lời của "Cô" khiến khuôn mặt Tb càng thêm trắng bệch.

"Vậy nên họ quỳ trước điện thờ của ta."

"Cầu xin ta cứu con."

Nước mắt lập tức trào ra khỏi mắt Tb.

"Không..."

"Cụ ngoại con nói, bà đã để trách nhiệm này truyền qua quá nhiều thế hệ."

"Bà ngoại con nói, đời bà đã không bảo vệ được con gái mình, nên lần này dù phải đánh đổi điều gì cũng không thể để mất thêm đứa cháu ngoại."

"Còn bác gái con..."

Giọng "Cô" dừng lại một chút.

"Cô ấy chỉ xin ta một chuyện."

Tb nức nở hỏi:

"Bác nói gì?"

"Cô ấy nói con đã sợ hãi quá lâu rồi."

"Xin ta đừng để con chết trong sợ hãi."

Tb cúi gập người xuống.

Hai tay chống trên nền điện, nước mắt liên tục rơi xuống.

"Cô" bình thản nói.

"Họ đã đi theo con suốt ba năm."

"Giúp con ngăn những linh hồn muốn đến gần."

"Giữ tâm trí con tỉnh táo mỗi khi năng lực mất kiểm soát."

"Dựng tấm khiên bảo vệ con khi yêu hồ tìm đến phòng trọ."

"Mỗi lần như vậy, linh lực của họ đều yếu đi một chút."

"Sau đêm đó, họ đã không còn đủ sức bảo vệ linh hồn con trong nghi lễ hôm nay."

"Vì vậy, họ tìm đến ta."

Tb ngẩng lên, gương mặt đẫm nước mắt.

"Cô đã yêu cầu họ làm gì?"

"Ta không yêu cầu."

Người phụ nữ áo đỏ nhìn ba nén nhang đang cháy.

"Ta chỉ nói rằng người chết không nên mãi níu giữ nhân gian."

"Muốn ta đích thân giữ mạng sống cho con qua kiếp nạn này..."

"Họ phải buông bỏ chấp niệm cuối cùng."

"An tâm rời đi."

Tb lắc đầu liên tục.

"Không..."

Cô cố đứng lên, nhưng hai chân mềm nhũn khiến cô lại ngã xuống.

"Cô gọi họ về đi."

"Con không cần được bảo vệ nữa."

"Con sẽ tự chịu trách nhiệm."

"Con sẽ học cách kiểm soát năng lực."

"Con sẽ không chạy trốn nữa."

"Xin Cô gọi họ trở lại đi..."

"Không thể."

Chỉ hai chữ ấy khiến Tb hoàn toàn sụp đổ.

"Cô" nhìn cô quỳ dưới nền điện, giọng nói vẫn nghiêm nhưng không còn lạnh như trước.

"Họ đã chờ đến khi ta hứa sẽ cứu con."

"Đến khi biết con sẽ còn sống trở về."

"Lúc ấy, họ mới chịu rời đi."

Tb mở miệng, nhưng không thể phát ra âm thanh nào.

Tb muốn cầu xin thêm, nhưng đột nhiên nhận ra những đầu ngón tay mình đang trở nên trong suốt.

Ban đầu chỉ là lớp da mờ đi.

Sau đó là cả bàn tay.

Ánh sáng xuyên qua cơ thể cô, chiếu xuống nền điện thành một cái bóng nhạt nhòa.

Tb hoảng hốt nhìn "Cô".

"Chuyện gì đang xảy ra?"

"Thân xác đang gọi con trở về."

Sự trong suốt lan dần lên cánh tay, qua bờ vai rồi xuống hai chân. Cơ thể cô nhẹ đi, như sắp tan thành hàng nghìn hạt bụi nhỏ.

"Con hồ ly đã chết."

"Cánh cửa đã mở."

"Chỉ cần con còn nhớ mình là ai, không thứ gì có thể giữ con lại."

"Cô" cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô.

"Con tên gì?"

Tb nghẹn ngào.

"Tb."

"Con thuộc về đâu?"

"Con thuộc về thế giới của người sống."

"Ai đang chờ con?"

Trong đầu cô hiện lên từng khuôn mặt.

Hwarim.

Sang Deok.

Haejin.

Seok Hyun.

Và Bonggil.

Người đã đứng ngoài vòng trận, gọi tên cô đến khản giọng.

"Họ đang chờ con."

"Vậy thì trở về."

Cơ thể Tb lập tức tan nhanh hơn.

Từ đôi chân.

Đến thân thể.

Rồi cả gương mặt.

Trước khi hoàn toàn biến mất, Tb nhìn người phụ nữ áo đỏ lần cuối.

"Cô có đi cùng con không?"

Bà không trả lời thẳng.

Chỉ chậm rãi quay về phía bàn thờ.

"Ta vẫn ở nơi ngọn đèn được thắp sáng."

Tb còn muốn hỏi thêm.

Nhưng thế giới trước mắt đã vỡ thành hàng nghìn mảnh sáng.

Điện thờ biến mất.

Bàn thờ biến mất.

Bóng lưng của "Cô" cũng dần tan vào làn khói hương.

Một lực kéo mạnh túm lấy linh hồn Tb, giật cô ngược về phía sau.

Cô rơi qua bóng tối.

Qua tiếng trống.

Qua những câu hát chầu văn vang lên dồn dập.

Qua tiếng Hwarim niệm chú.

Qua tiếng Sang Deok và Haejin gọi nhau.

Và giữa tất cả những âm thanh hỗn loạn ấy, cô nghe thấy giọng Bonggil.

"Tb!"

Giọng anh đã khản đặc.

Tb cố đưa tay về phía âm thanh ấy.

Lần này, không còn bàn tay của cụ ngoại, bà ngoại hay bác gái dẫn đường.

Cô phải tự mình bước đi.

Nhưng cô không còn sợ như trước nữa.

Bởi cô biết phía trước có người đang chờ.

Rồi ánh sáng trắng nuốt lấy cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co