Truyen3h.Co

EXIT - CORTIS

Chương 8

solitu_de

Keonho đặt tay lên vai Bomi.

"Chị yên tâm, dù ngoài cửa có là chú Gong Yoo tới mời em đóng phim Zombie em cũng không mở đâu."

Bomi nghiêng đầu.

"Anh ơi, chú Gong Yoo là ai."

"Là một chú đẹp trai đóng phim rất giỏi, nhưng trong trường hợp chỉ có hai ta ở nhà thì đẹp trai cũng không được mở, rõ chưa nhóc!"

YN vỗ nhẹ vào vai Keonho.

"Được rồi, bọn chị đi nhé! Chăm sóc tốt cho bản thân và Bomi, chị sẽ sớm về thôi."

Nói rồi cô cầm cây thương tự chế, buộc tóc lên, bước ra ngoài.

Keonho đứng ở cửa nhìn theo cho tới khi bóng mọi người khuất hẳn ở đầu hành lang.

Cậu đóng cửa lại, kéo tủ gỗ chắn vào vị trí cũ, rồi quay sang Bomi với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

"Được rồi."

Cậu chống tay lên hông.

"Bây giờ trong nhà chỉ có anh và em."

Bomi ngồi trên sofa, ôm con gấu bông, chớp mắt.

"Anh là người lớn à?"

Keonho khựng lại hai giây.

"...Anh nghĩ là vậy."

Ở bên ngoài hành lang.

YN đi đầu, cây thương tự chế cầm chắc trong tay. Mái tóc vừa buộc cao khiến gương mặt cô trông gọn gàng và lạnh lùng hơn.

Martin đi ngay phía sau. Với chiều cao gần chạm khung cửa, cậu phải hơi cúi đầu khi bước qua mấy đoạn trần thấp.

Seonghyeon liếc nhìn cậu.

"Anh cúi thấp chút đi, zombie nhìn thấy anh từ tầng dưới mất."

Martin khẽ thở dài.

"Anh đâu tự chọn chiều cao này, mà tụi nó có nhìn được đâu."

James đi phía sau họ, xoay xoay con dao trong tay như một thói quen. Giọng anh bình thản.

"Nếu zombie nhìn thấy Martin trước thì cũng tốt. Ít nhất tụi nó sẽ chạy theo cái mục tiêu cao nhất."

Martin quay phắt lại.

"Anh đang dùng em làm mồi nhử đấy à?"

Juhoon đang đi cạnh tường bỗng nói rất nhẹ.

"Thực ra nếu xét theo xác suất thì mục tiêu cao nhất đúng là dễ bị phát hiện nhất."

Martin nhìn cậu.

"...Cậu cũng đứng về phía anh ấy à?"

Juhoon nhún vai, giọng vẫn chill.

"Tôi chỉ đang phân tích dữ liệu thôi."

Dohyun đi cuối cùng, chân khập khiễng nhưng bước khá chắc. Anh quan sát nhóm một lúc rồi lên tiếng.

"Các cậu nói chuyện bình tĩnh thật."

Juhoon không quay đầu.

"Bọn em debut khi mới mười mấy tuổi."

"Thì sao?"

Seonghyeon đáp thay.

"Sau khi bị fan đuổi theo ba trung tâm thương mại liền một lúc, zombie không còn đáng sợ lắm."

Dohyun khẽ bật cười.

"Nghe cũng hợp lý."

Martin chợt nói.

"Thật ra thì em thấy việc được nhiều người theo đuổi ngầu kinh. Có fan là mừng rồi."

Họ xuống tới tầng dưới. Ánh sáng buổi sáng chiếu vào khiến mọi thứ trông rõ ràng hơn so với hôm qua, nhưng sự im lặng vẫn khiến người ta khó chịu.

YN bỗng dừng lại.

Cả nhóm lập tức đứng lại theo phản xạ.

James khẽ hỏi.

"Có gì thế?"

YN hơi nghiêng đầu, lắng nghe.

Từ rất xa... có âm thanh, không phải tiếng gầm, cũng không phải tiếng bước chân. Mà là tiếng kim loại va vào nhau rất nhỏ.

Cô nói khẽ.

"Phía bên trái, khoảng hai dãy nhà. Có vẻ như có người đang đánh nhau"

Dohyun nhìn cô một lúc.

"Thính giác của cô tốt thật."

Seonghyeon nói thầm với Dohyun.

"Chị ấy trước giờ luôn nghe được tụi em nói xấu sau lưng mà."

Họ băng qua con đường trước tòa nhà.

Một chiếc xe buýt đâm ngang vào cột điện, kính chắn gió vỡ nát. Bên trong vẫn còn vài chiếc balo của học sinh nằm lăn lóc.

Martin liếc nhìn qua cửa kính, ánh mắt trầm xuống một chút, nhưng cậu không nói gì, chỉ siết chặt cây gậy trong tay hơn.

Siêu thị nằm ở góc phố, biển hiệu nghiêng lệch. Cửa cuốn bị kéo xuống một nửa, phía dưới đủ chỗ để một người cúi xuống chui vào.

Seonghyeon cúi xuống trước, nhìn vào trong.

"Bên trong tối thui, chả thấy gì."

James thêm vào.

"Trong phim thì người đầu tiên bước vào thường chết trước."

James quay lại nhìn họ.

"Vậy nên, ai vào trước?"

Tất cả cùng nhìn... Martin.

Martin đứng yên hai giây.

"...Sao lại là em?"

Seonghyeon vỗ vai cậu rất chân thành.

"Vì anh cao."

Martin thở dài thật sâu.

"Đừng lo, anh sẽ vào ngay sau em." James nói.

"Được rồi."

Cậu cúi xuống, chui vào dưới cửa cuốn. Bên trong tối mờ, các kệ hàng đổ nghiêng, một vài gói mì vương vãi trên sàn.

Martin bước thêm hai bước, rồi đột nhiên đứng khựng lại.

Bên ngoài, Seonghyeon thì thầm.

"Anh thấy gì à?"

Martin quay đầu ra, giọng rất nhỏ.

"...Có người."

Tất cả lập tức cảnh giác, James nhanh chóng chui vào trong.

Ở sâu trong quầy thực phẩm, có một bóng người đang ngồi xổm sau kệ hàng. Không phải zombie, người đó từ từ đứng dậy.

Một cô gái khoảng hai mươi mấy tuổi, tay cầm một cây chổi lau nhà.

Cô ấy nhìn Martin, rồi nhìn nhóm phía ngoài.

Sau đó chớp mắt rất mạnh, giọng điệu kích động, không giấu nổi vẻ phấn kích

"...Khoan."

Cô chỉ vào Martin.

"Anh... anh là Martin của Cortis đúng không?"

Martin đứng im.

Seonghyeon bên ngoài khẽ lẩm bẩm.

"Fan hả..."

James thở phào một hơi

Cô gái kia vẫn đang nhìn Martin như vừa trúng xổ số.

"Trời ơi, em biết mà! Em chắc chắn các anh vẫn còn sống."

Martin hơi lúng túng.

"À... cảm ơn?"

Seonghyeon chui vào sau James, khoanh tay dựa vào kệ hàng.

"Chị bình tĩnh chút được không. Zombie mà nghe thấy tiếng hét của chị thì fan meeting thành fan 'meating' luôn đấy."

Cô gái lập tức lấy tay bịt miệng mình.

"...À đúng."

Cô hít sâu một hơi, cố gắng nói nhỏ lại, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực.

"Xin lỗi... em chỉ hơi sốc thôi. Tận thế rồi mà vẫn gặp được idol."

Juhoon cũng chui vào trong, nhìn quanh siêu thị một vòng rất nhanh.

"Chị ở đây một mình à?"

"Ừ." Cô gật đầu. "Em trốn ở đây từ hôm qua."

Dohyun bước vào cuối cùng, nhìn qua kệ hàng đổ ngổn ngang rồi hỏi rất bình tĩnh.

"Có bị cắn không?"

Cô gái giơ hai tay lên ngay.

"Không! Em thề!"

YN khẽ cười, rồi quay sang cô gái.

"Chị tên gì thế?"

"Em là Haein." Cô đáp. "Trước em làm nhân viên ở cửa hàng tiện lợi bên kia đường."

Cô chỉ ra ngoài.

"Lúc dịch bùng lên em chạy qua đây trốn."

James hỏi.

"Zombie trong này nhiều không?"

Haein lắc đầu.

"Hôm qua có một con, em xử lý rồi." Cô giơ cây chổi lau nhà lên.

James và Martin kéo cửa cuốn xuống thêm một chút để che bớt ánh sáng. Siêu thị lập tức tối hơn.

Bên trong, Juhoon đi dọc các kệ hàng, rất nhanh tay gom những thứ còn dùng được vào giỏ nhựa.

"Mì gói còn nhiều."

"Lấy cả nước nữa." James nói.

Haein đứng bên cạnh nhìn cảnh đó một lúc rồi nói nhỏ với Martin.

"Em là fan của Cortis từ hồi debut, các anh giỏi quá trời luôn!"

Martin hơi ngượng.

"Thật à?"

"Ừ." Cô gật đầu. "Lúc nãy em còn nghĩ chắc mấy anh đang ở nơi an toàn nào đó... ai ngờ lại đang đi nhặt mì gói giống em."

Martin gãi đầu.

"Thật ra tụi anh cũng đang học cách sinh tồn thôi."

Ở một góc khác.

Dohyun ngồi xuống, mở túi y tế kiểm tra lại chân mình.

YN đi lại gần.

"Đau không?"

"Có." Anh trả lời rất thẳng. "Nhưng chưa tới mức không thể đi được."

YN nhìn vết băng.

"Tự xẻo thịt của mình, anh cũng đủ can đảm đấy."

Dohyun cười nhạt.

"Còn hơn là biến thành thứ gớm ghiếc cắn xé thịt người đó."

Anh nhìn quanh siêu thị, rồi ánh mắt dừng lại ở nhóm mấy cậu trai đang vừa nhặt đồ vừa tranh cãi xem mì vị nào ngon hơn.

"Cô quản lý tụi nhỏ này lâu chưa?"

"Gần một năm rồi" YN đáp.

Dohyun gật đầu.

"Họ có vẻ rất tin tưởng cô."

YN không trả lời nữa.

Ở kệ hàng bên kia.

Seonghyeon đang nhét mì vào balo thì bỗng khựng lại.

"Ê."

Martin quay đầu.

"Gì thế?"

Seonghyeon nghiêng tai.

"Anh có nghe thấy không?"

Martin cũng dừng lại.

Một tiếng kim loại va chạm vang lên từ phía sau siêu thị.

Haein lập tức tái mặt.

"Kho... kho lạnh."

James nắm chặt dao.

"Có gì trong đó thế?"

Haein nuốt nước bọt.

"...Em nghĩ lúc chạy trốn hôm qua... vì hoảng loạn quá nên em khoá hết tất cả cửa lại. Em cũng không biết trong đó có gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co