Chương 9
YN giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng.
Cả nhóm đứng bất động như tượng.
Juhoon đặt giỏ đồ xuống sàn một cách nhẹ nhàng không phát ra tiếng động. James siết chặt con dao trong tay. Seonghyeon lùi lại vài bước, đứng cạnh Martin.
Tiếng động từ kho lạnh vang lên lần nữa. Lần này rõ hơn, có tiếng gì đó như móng tay cào vào kim loại.
Haein mặt cắt không còn giọt máu, cô thì thào.
"Em xin lỗi... em thực sự không nhớ có ai ở trong đó cả."
Martin nhìn về phía YN.
"Chị tính sao?"
YN quan sát cánh cửa kho lạnh một lúc. Nó nằm ở cuối dãy hàng, cánh cửa inox đóng kín, tay nắm bên ngoài không có dấu hiệu bị phá.
"Kho lạnh này cách nhiệt tốt không?" Cô hỏi Haein.
"Dạ tốt ạ. Đồ đông lạnh để được cả ngày nếu mất điện."
Juhoon lên tiếng.
"Nếu là zombie, chúng không đủ thông minh để ở yên trong đó lâu như vậy. Chúng sẽ cào cấu cho tới khi mở được cửa hoặc tự hủy hoại bản thân."
James gật gù.
"Ý cậu là trong đó có người sống?"
Juhoon nhún vai.
"Hoặc người sống sắp chết."
Tiếng động lại vang lên, lần này yếu hơn, như kiểu ai đó gõ nhẹ vào cửa.
Dohyun bỗng cất giọng trầm trầm.
"Nếu là người bị thương, họ có thể đã mất máu nhiều. Không nhanh thì sẽ không kịp."
YN nhìn quanh, rồi quyết định.
"Chị sẽ ra mở cửa, những người còn lại đứng ở vị trí sẵn sàng chạy. Nếu trong đó là zombie, chúng ta rút ngay, không thể chiến đấu trong không gian hẹp mà tối như vậy được."
Cô mở cửa, hơi lạnh phả ra ngoài, kèm theo mùi ẩm mốc đặc trưng của kho đông lạnh lâu ngày không vệ sinh.
Bên trong, một người đàn ông trung niên đang ngồi bệt dưới sàn, hai tay ôm lấy cơ thể run lên vì lạnh. Ông ta mặc đồng phục nhân viên siêu thị, mặt mũi tái xanh, môi thâm tím.
Nhưng không phải zombie.
Người đàn ông ngước lên, đôi mắt mờ đi vì lạnh nhưng vẫn còn tỉnh táo.
Ông nhìn YN, rồi nhìn Martin và James, giọng khàn đặc.
"...Các cô cậu..."
Ông ta cố gắng đứng dậy nhưng không nổi. James nhanh chóng bước vào đỡ ông ta.
"Chú từ từ thôi. Ngồi lâu trong đó chân tay tê cứng hết rồi."
Haein chạy lại, mặt đầy hối lỗi.
"Chú ơi con xin lỗi! Lúc đấy con hoảng quá, không biết trong kho còn người."
Người đàn ông thở ra một hơi trắng xóa.
"Chú trốn trong đó từ lúc dịch bùng phát. Sợ quá nên núp tạm vào bên trong. Ai ngờ... cháu gái khóa cửa mất."
Juhoon đưa cho ông chai nước còn nguyên.
"Uống từ từ thôi ạ."
Ông nhận lấy, uống một ngụm nhỏ, rồi nhìn quanh nhóm người trước mặt.
Ánh mắt ông dừng lại ở Martin, rồi Seonghyeon, rồi James.
Ông chớp mắt mấy lần.
"Hình như... chú thấy mấy đứa trên tivi?"
Seonghyeon nhìn Martin, Martin nhìn James, James nhìn lên trần nhà.
Dohyun tiến lại gần, kiểm tra nhanh cho ông.
"Không có vết thương, không bị cắn. Nhưng chú bị hạ thân nhiệt nhẹ. Cần ủ ấm ngay."
YN nhìn quanh siêu thị.
"Phải tìm chăn hoặc quần áo ấm. Martin, em với Seonghyeon ra ngoài lấy mấy tấm thảm ở quầy bán đồ gia dụng."
Martin gật đầu, kéo Seonghyeon đi.
Trong lúc đó, Juhoon và James tiếp tục thu dọn đồ, chất thành mấy túi to. Haein phụ giúp, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Martin qua các kệ hàng.
James để ý, khẽ cười.
"Thích anh Martin hả?"
Haein đỏ mặt.
"Dạ không ạ! Em chỉ... à thôi."
James nhìn ra ngoài, thấy Martin đang cúi xuống lấy thảm, mặt tươi như hoa.
Một lúc sau, Martin và Seonghyeon quay lại với mấy tấm thảm dày. Họ trải ra góc siêu thị, đỡ ông chú ngồi lên.
Ông chú dần hồi phục, mặt đỡ tái hơn.
"Cảm ơn mấy đứa. Chú tên Sangcheol, làm ở siêu thị này mười năm rồi."
YN gật đầu.
"Ta nên sớm quay về thôi, Keonho và Bomi vẫn đang đợi."
Cô quay sang Haein và Sangcheol.
"Hai người có muốn đi cùng không? Ở lại đây một mình cũng nguy hiểm."
Haein gật đầu lia lịa.
"Dạ có! Em đi với các anh chị."
Sangcheol cũng gật.
"Chú đi. Ở lại đây chắc chú không chịu nổi nữa."
Đoàn người lục tục thu dọn đồ đạc, chất vào balo và túi xách. James và Martin xách mấy túi nặng nhất. Seonghyeon xách hai balo to đùng, mặt nhăn nhó.
"Em thấy mình như con lạc đà vậy."
Haein bật cười, rồi vội vàng bịt miệng.
Sangcheol đã đứng vững, ông dẫn đường ra lối thoát hiểm phía sau. Cánh cửa sắt mở ra một con hẻm nhỏ, hai bên là tường cao phủ đầy rêu, không có bóng dáng zombie nào.
Họ lần theo bức tường, đi về phía toà nhà chung cư cũ.
Về tới nơi, Martin gõ cửa.
"Keonho, mở cửa cho anh, tụi anh về rồi đây."
Cửa mở, Keonho đứng đó, tay vẫn còn nắm trên then cửa, mắt mở to khi thấy cả đoàn người trước mặt. Cậu nhìn từ YN sang Martin, rồi James, Juhoon, Seonghyeon... và dừng lại ở hai gương mặt lạ.
Cậu chớp mắt.
"Ủa... đông vậy?"
Rồi mắt cậu sáng lên khi thấy mấy túi đồ trên tay mọi người.
Seonghyeon thở dài thườn thượt, trút hai balo xuống sàn ngay khi bước vào cửa.
"Trời ơi cuối cùng cũng được về."
Bomi từ trong nhà chạy ra, ôm chầm lấy chân YN
"Chị YN! Chị về rồi! Em nhớ chị lắm!"
YN cúi xuống xoa đầu em.
"Chị cũng nhớ em. Ở nhà ngoan không?"
Bomi gật đầu, rồi chỉ vào Keonho.
"Anh Keonho hát cho em nghe này. Hát hay lắm."
Keonho đỏ mặt, xua tay.
"Thôi em ơi, đừng kể, chuyện thường ngày ý mà."
Martin cười, vỗ vai cậu.
"Tốt. Ở nhà biết chăm em bé là giỏi lắm rồi."
Keonho nhìn quanh, ánh mắt tò mò hướng về Haein và Sangcheol.
"Còn hai người này là...?"
Haein nhanh nhẹn nói: "Em là Lee Haein, 16 tuổi ạ, em gặp anh chị trong siêu thị..." Cô hơi ngại ngùng "Em là fan của Cortis đó ạ...À đây là chú Sangcheol, chú bị nhốt trong kho lạnh một ngày liền...nên..."
Keonho lập tức cúi đầu chào rất lễ phép.
Haein cũng cúi chào, mắt vẫn không giấu được vẻ tò mò nhìn quanh căn phòng. Cô thấy Bomi đang ôm chân YN, rồi nhìn Keonho, rồi nhìn Martin đang đặt mấy túi đồ xuống bàn.
Cô khẽ thì thầm với Juhoon đứng gần đó.
"Các anh ở đây hồi nào vậy? Mà sao lại có em bé?"
Juhoon đáp giọng đều đều.
"Mới hai ngày. Bé là Bomi, tụi tôi cứu được."
Haein gật gù, không hỏi thêm.
James đặt mấy túi đồ nặng xuống góc nhà, vươn vai.
"Trời ơi, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Chân tay rã rời hết rồi."
Seonghyeon đã nằm dài ra sofa từ lúc nào.
"Anh đừng kêu nữa. Em còn phải xách hai balo đây này."
"Thế hồi đi em có xách không? Lúc đi ai nhẹ nhàng đi trước cơ mà?"
"Lúc đi em xách ít hơn vì còn phải cảnh giác chứ bộ."
Keonho chạy lại chỗ YN, kéo tay cô xuống thì thầm.
"Chị ơi, mấy người đó... ổn chứ ạ?"
YN nhìn cậu.
"Sao hỏi thế?"
Keonho hơi ngập ngừng.
"Thì... em thấy chị Haein cứ nhìn anh Martin suốt. Kiểu ánh mắt ấy ấy."
YN bật cười.
"Thì fan mà. Em thấy lạ lắm à?"
Keonho nghĩ ngợi rồi gật đầu.
"Cũng đúng ha."
Bỗng từ trong bếp, giọng James vang lên.
"Ai ăn mì thì vào phụ nào!"
Martin đang loay hoay với mấy gói mì, mặt hơi lúng túng.
Haein ngồi ở góc phòng, tay ôm ba lô, nhìn quanh căn phòng. Cô thấy Bomi đang ngồi trên sofa, tay vẫn ôm con gấu bông cũ, mắt lim dim.
Cô khẽ hỏi Keonho đang đi ngang qua.
"Em bé đó... bố mẹ em bé đâu rồi?"
Keonho khựng lại một chút, rồi nhìn sang Bomi. Giọng cậu nhẹ hẳn.
"Mẹ em ấy không về nữa."
Haein im lặng, mắt hơi cay.
Keonho thấy vậy, cười nhẹ.
"Nhưng bây giờ em ấy có tụi anh rồi, đừng lo."
Cậu quay đi, chạy vào bếp phụ mọi người.
Haein nhìn theo, rồi nhìn sang Bomi đang ngủ gật trên sofa.
Ngoài trời, ánh chiều bắt đầu buông xuống.
Căn phòng 701 chìm trong ánh sáng vàng cam yếu ớt từ ô cửa sổ. Mùi mì gói hòa quyện với tiếng cười nói lộn xộn từ bếp.
Bomi dụi mắt tỉnh dậy vì mùi thơm.
Em ngồi lên, nhìn quanh căn phòng đầy người, nhìn Keonho đang bưng bát mì nóng hổi ra, nhìn Martin đang cúi xuống hỏi em có đói không, nhìn YN đang ngồi cạnh xoa đầu em.
Em mỉm cười.
"Dạ, đói ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co