Truyen3h.Co

[EXO] CRIME

2. Không dễ chọc

geekgeek

  Sau một màn thổ lộ đầy kịch tính, cả quán bar đã nổi giận không ít, mĩ nhân chưa đoạt đến tay đã bị cướp mất. Một tên thiếu gia không ngần ngại tiến đến phía trước, thấy có người tiên phong rất nhiều thế lực trong quán bar đang dần sôi sục.

  Kim Chung Đại thấy tình hình không yên, liền nhanh chóng ra mặt. Hoàng Cung mở đèn li khai bóng tối mập mờ khi nãy đến giờ. Cậu ngả ngớn đứng trên bục, búng nhẹ điếu xì gà Cuba yêu thích của mình, cười khẩy nhìn đám người.
- Tính làm gì đây ? Huh ?
- Ra là Chung ca, nghe nói thịnh yến chỉ xem không bán. Vậy chuyện vừa nãy anh giải quyết sao hả ? Không nói rõ ràng thì đừng trách chúng tôi lật tung cái Hoàng Cung này.
  Người nói câu này là thiếu gia của Thanh Long bang ở Hồng Kông, tiếng tăm không thể đùa được mới can đảm mặt đối mặt với Kim Chung Đại.

  Kim Chung Đại nhìn khuôn mặt non nớt đang hung tợn trừng mắt nhìn khoáy mình, cậu rất từ tốn bước đến, không e dè vung tay quất vào đầu của Thanh Long thiếu gia. Chung Đại nổi cuồng, ánh mắt độc dữ mở lớn :
- Mẹ chúng mày, làm loạn hả ? Thích thì anh chiều. Lên !!!

  Kim Chung Đại dứt lời, hơn mấy mươi thủ hạ của Hắc Ưng xuất hiện bao vây đoàn người trong bar thành một vòng, ai nấy đều diện vô biểu tình tay cầm mã tấu trông đặc biệt nguy hiểm.

  Nhìn đến Thanh Long thiếu gia trước mặt mình đang nghiến răng nghiến lợi, Chung Đại trực tiếp nói thẳng, đem sĩ diện của tiểu thiếu gia đạp xuống âm độ :
- Đây là Bắc Kinh, địa bàn của ông đây. Nhớ cho rõ, muốn hô mưa gọi gió thì cút về Hồng Kông mày mà hô. Mẹ mày nít ranh!
- ...
- Còn lũ chúng bây, thừa nước đục thả câu? Vẫn còn non lắm. Hừ.

  Lúc này, ở cửa xuất hiện người đi vào, ông chủ Biện của Hoàng Cung tới rồi. Bạch Hiền làm như không nhìn thấy ánh mắt run sợ cầu tình của những người ở đây, trực tiếp đi đến cạnh Kim Chung Đại, đặt một tay lên vai cậu xem như dấu hiệu.

  Kim Chung Đại liếc mắt nhìn vẻ mặt tươi cười của Biện Bạch Hiền, hừ lạnh không tình nguyện bỏ đi. Thủ hạ của Hắc Ưng hiểu ý, lập tức cất dao đứng thành hàng đi phía sau Kim Chung Đại.

  Nhìn một đám người tay lăm lăm mã tấu chịu bỏ đi, ai nấy đều thở phào. Họ tới đây ăn chơi không mang theo nhiều thủ hạ như vậy, dù có mang cũng không khỏi đắc tội với Hắc Ưng, một việc xui xẻo như vậy đương nhiên không ai muốn.

  Nghĩ đến Thanh Long thiếu gia khi nãy mạnh miệng nhất quán bar bây giờ đang đứng thất thần, hồn vía trên mây chỉ thấy nực cười.

  Biện Bạch Hiền xoắn tay vào nhau, cười niềm nở :
- Các vị khách quý, quấy cũng đủ rồi. Hay là về nhà sớm một bữa a.

  Như được đặc xá, đoàn người nối đuôi nhau rời đi. Chuyện Lộc Hàm mĩ nhân bị cướp mất cũng như vậy bị quên mất. Bạch Hiền đến trước mặt Thanh Long thiếu gia, dùng ánh mắt không thể chống đối nhìn nó :
- Tiểu thiếu gia, hay là về Hồng Kông sớm mấy ngày đi. Máy bay anh đã đặt rồi, gửi lời hỏi thăm của anh đến cha cậu. Đi nhé, không tiễn.

Kết thúc hỗn loạn, Bạch Hiền thở dài thườn thượt đặt mông lên ghế thì Kim Chung Đại lần nữa xuất hiện, đi theo sau cậu còn có bốn năm người đang nửa đem nửa tha thằng nhóc lớp 11A táo tợn khi nãy.

Ngô Thế Huân bị người của Kim Chung Đại đánh cho mặt mũi bầm dập mắt nổ đom đóm, thần trí đã không còn tỉnh táo. Cậu nhóc tự ý xông vào thịnh yến, doạ "mĩ nhân" của Hoàng Cung hốt hoảng ngất đi, còn gây ra rối loạn không đáng có ở đây thì ăn gậy là không tránh khỏi.

Kim Chung Đại ngồi cạnh Bạch Hiền, thong thả châm điếu xì gà, nhìn thiếu niên bị bắt quỳ ở đó. Bạch Hiền mở lời :
- Đã tra ?
- Ừ, mới mười mấy tuổi đầu thôi, mồ côi cha mẹ, chỉ là thằng oắt con.

Kim Chung Đại nghĩ nghĩ lại nói thêm :
- Không biết cậu có giống tôi không nhưng thằng nhóc này nhìn kiểu gì cũng thấy quen mắt.
Bạch Hiền nghe đến cũng thấy hơi bất ngờ, lúc đầu nhìn thấy cậu ta Bạch Hiền đã thấy có gì lạ lạ, thì ra là khuôn mặt non choẹt này hình như đã nhìn qua ở đâu rồi.

Lộc Hàm lúc này xuất hiện, quần jeans áo T-shirt trắng thay thế cho áo sơmi mỏng manh không chịu nổi kia. Nhìn Ngô Thế Huân một thân bị đánh tơi tả đang nằm đó, thở dài đi đến ngồi xổm trước mặt cậu ta. Ngô Thế Huân ngẩng mặt nhìn khuôn mặt tuyệt mĩ của Lộc Hàm liền híp mắt cười ngốc, không may đụng đến vết thương trên khoé môi nên cậu nhóc khẽ nhíu mày.

- Bị đánh đủ chưa ? Nhãi ranh, vì cậu làm anh hứng thú nên hôm nay tha cho cậu một mạng. Lần sau không được tự ý như vậy nữa. Về nhà đi.
  Ngô Thế Huân ngay lập tức xuyên tạc ý tốt của Lộc mĩ nhân :
- Em làm anh hứng sao ? Vậy anh chịu ngủ với em rồi ?

"Phụt"
- Ha ha ha, Lộc ca anh dám dụ dỗ trẻ vị thành niên.
Bạch Hiền cũng không nhịn được cười :
- Ý chí rất mãnh liệt đó nhóc.
- Ya!!! Hai chú im ngay cho anh.

Lộc Hàm quát xong thì tức điên đưa tay véo tai Ngô Thế Huân, từ dưới đất xách cậu ta đứng lên. Thế Huân bị véo đến tai đỏ bừng vẫn một mực cười như được mùa, sau cùng bị Lộc Hàm xách quăng ra cửa cũng không chịu nhe răng kêu đau.

Nhìn Lộc Hàm xoay người rời đi lúc này Thế Huân mới hốt hoảng nắm chặt lấy cánh tay cậu :
- A ? Sao anh lại đi vào ? Không ngủ với em ?
- Ngủ em gái cậu, còn không mau buông ra.
- Anh không về với em, em không buông.
- Anh đây thấy cậu cũng rất muốn nhưng đệt cả nhà nó là cậu trẻ vị thành niên, ông không muốn vào tù.
- Anh ngại vấn đề tuổi tác sao ?

Lộc Hàm càng nghe cậu nói càng thấy đau trứng (=]]]]) , sao anh lại đứng đây đôi co với thằng nhóc chứ, bất quá nhìn đến bàn tay hữu lực đang nắm cổ tay cậu lại liếc mắt đến bộ đồng phục học sinh thì chỉ biết ngao ngán thở dài.

Ngô Thế Huân nhìn ánh mắt chán nản của Lộc Hàm thật lâu vẫn dừng lại trên người mình, không thấy tự ái chỉ có vui mừng vì anh chịu nhìn cậu lâu như vậy. Lộc Hàm mặt giăng đầy mây đen nhìn cái "người anh em" của Ngô Thế Huân dưới một lớp quần kaki đồng phục vẫn cộm lên trông đặc biệt nhức mắt. Chút nổi giận đã chuyển sang bất lực.

  Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm đang nhìn xuống phía dưới của mình, bất giác cúi đầu ngó theo, nhận ra chuyện "tày trời" của mình, Thế Huân liền bày ra cái điệu bộ ngượng ngùng như thiếu nữ mới lớn đang làm nũng với chồng, hai đầu bàn chân cũng chụm lại với nhau.

Lộc Hàm đuôi mắt giật giật, lần nữa thấy đau trứng..

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co