3. Đứa con riêng
Ngô Thế Huân thân dưới trướng đến phát đau, lóng ngóng không biết làm sao nhìn Lộc Hàm. Lộc Hàm nổi cơn điên trừng lại nhìn cậu, mẹ nó cậu cương lên thì liên quan gì mà nhìn ông đây hả.
Nhìn vẻ mặt lúng túng của Thế Huân nghĩ thầm không lẽ thằng nhóc này còn chưa tự làm? Lộc Hàm cắn răng quyết định lôi Thế Huân chạy đi vào một hẻm tối.
Phía sau cánh cửa là hai đại nhân vật không có sĩ diện đang chèn ép lẫn nhau để nghe lén :
- Đệt đệt, dắt đi rồi.
- Cậu thấy chưa Chung Đại, tôi đã nói là Lộc ca sẽ mềm lòng.
- Tôi muốn coi,cái hẻm tối đó cậu có gắn camera không ?
- Hình như có.
Kim Chung Đại nghe xong câu này, tâm trạng hưng phấn gấp mười lần, vỗ lưng Bạch Hiền sung sướng hét :
- Đậu má !!!! Hàng ngon rồi. Mau mau, chuẩn bị ánh sáng âm thanh. Chúng ta phải xem được cảnh tượng Lộc đại mĩ nhân phá thân thằng nhóc 17 tuổi. Hắc hắc.
Biện Bạch Hiền bị một vỗ của Chung Đại muốn bể phổi, nhưng may mắn vẫn giữ được chút lí trí còn sót lại, kẹp cổ Kim Chung Đại lôi một mạch bỏ đi. Mặc kệ tiếng la oai oái thảm thương của Hắc Ưng lão đại.
- Đậu, cậu không coi thì tôi coi. Aiya, bỏ tay ra coi.
- Coi coi em gái cậu, đừng phá hỏng chuyện tốt của người ta. Tôi có linh cảm lần này khác những lần trước đó. Để Lộc ca chơi đi.
- Phi~ Cậu đừng có mà chơi hàng gài tôi. Lần nào tôi muốn xem cũng bị cậu nói câu này phá hỏng.
- Lão tử là nói thật.
- Cho tôi xin đi a. Lộc ca hơn thằng nhóc đó 10 tuổi lận đó. Cậu nghe không ? 10 chứ không phải 1 đâu.
- Cậu không nói thì người ta cũng không biết Lộc ca 27 tuổi đâu.
- ...
- Cậu mà bép xép liệu hồn tôi nói Khánh Tú đập cậu. Lần trước ba bình rượu của cậu ta bị cậu uống đến nay vẫn còn ghim lắm.
- Mẹ cậu, quá đáng. Chú ấy cũng quá là keo kiệt đi.
Nhắc đến Độ Khánh Tú, là một nhân vật mà cả hội ai nghe tên cũng sợ. Chỉ đơn thuần là một tên chuyên làm rượu mạnh, ngoài công việc đó ra thì cậu ta không tham gia bất cứ hoạt động ngầm nào. Nhưng danh tiếng trong hắc đạo thật sự không đùa được.
Biện Bạch Hiền lôi lôi kéo kéo một hồi cũng kéo được Kim Chung Đại lên xe ra về. Thủ hạ rất biết ý ẩn mình theo sau, hai ông chủ máu mặt đi cùng một chiếc xe, nhỡ đâu gặp chuyện không may thì rất gay go.
Kim Chung Đại ngồi ở ghế phó lái lúc này mới bắt đầu lộ ra bộ mặt chán chường. Biện Bạch Hiền nhìn thấy, làm như vô ý hỏi :
- Hôm nay là mồng 1 đầu tháng.
- Ừm.
- Cậu..
Chung Đại tự cả lưng vào ghế, tay cầm điếu xì gà quơ quơ trong không khí, vẽ ra mấy làn khói mờ :
- Tôi không về, giờ này đã gần hai giờ sáng rồi còn về bên đó làm gì.
Bên đó mà Kim Chung Đại nói trong miệng chính là nhà lớn của Kim gia. Mỗi ngày đầu tháng cả một dòng họ lớn bé nhà họ Kim đều sẽ tề tụ đông đủ ở căn biệt thự từ đường để ăn uống nói chuyện với nhau.
Nhưng Kim Chung Đại không muốn đến, gặp gỡ những người không công nhận sự tồn tại của mình thì thật tâm không ai muốn xuất hiện cả. Biện Bạch Hiền hiểu, nhớ có lần cách đây mấy tháng Chung Đại nghe lời cậu và Lộc ca khuyên nên có động lực đến nơi đó.
Kết quả không biết sự tình thế nào mà thủ hạ của Hắc Ưng vừa vào nhà đã lấy luôn ngón tay út thằng con trai độc tôn của bác cả Kim Chung Đại. Lộc Hàm nghe báo liền nổi giận, la mắng thủ hạ của Chung Đại một hồi khi nhìn lại mới thấy ai cũng khóc.
Bọn họ đau lòng kể lại, cả cái nhà Kim gia đó đều quá đáng, xe lão đại tới cổng liền tắt chuông đứng đợi hơn một giờ đồng hồ mới được vào, vào tới nhà thì không được ai ra đón, vô tới bàn ăn cũng không có ghế ngồi, không ai muốn bày bát đũa cho lão đại bọn họ. Những con mắt lộ rõ ý khinh bỉ của người thân cho đến người hầu kẻ hạ trong nhà.
Vậy vẫn chưa là gì cả, con trai Kim Siêu của bác cả vừa thấy Kim Chung Đại liền hừ mũi khinh thường, thấy Chung Đại không ngó ngàng tới mình hắn mới bực bội đi đến chỉ thẳng mặt cậu quát lớn :
- Cái thằng con hoang không sĩ diện này, mày còn mặt mũi mà về đây ? Mày đúng là như con mẹ mày, vừa ti tiện vừa xấu xa.
Kim Chung Đại nhịn được không có nghĩa là thủ hạ của cậu nhịn được, A Lâm và A Thảo đứng sau cậu nhẫn nhục đã đủ, cả hai cùng lao về phía Kim Siêu nhanh chóng chế trụ cậu ta xuống mặt bàn, bẻ tay ra sau. A Thảo rút dao trong áo, từ trên lưng của Kim Siêu vẽ một đường, ngón tay út của hắn rất nhanh đã lìa khỏi bàn
Xung quanh là tiếng thét kinh hoàng của mọi người, cảnh tượng máu me như vậy đối với một gia tộc truyền thống như Kim gia là quá sức chịu đựng. Kim Chung Đại từ tốn đứng dậy, hai tay đút vào túi quần nhìn một lượt những khuôn mặt người trong nhà.
Với lấy bật lửa trong túi áo, bình tĩnh châm xì gà theo thói quen, cậu cất giọng nói lạnh lẽo của mình :
- Còn ngu ngốc nói lời không hay về mẹ tôi nữa, cẩn thận tôi lấy đầu từng người.
Ông nội Kim gia tức đến run người :
- Mày..mày..thằng bất hiếu..Kim gia không có thằng cháu như mày.
- Ông già, giữ chút hơi tàn đi. Hôm nào anh đây vui có thể đến thắp cho ông nén nhang. Hừ, đi.
Sau vụ lùm xùm đó, A Lâm và A Thảo bị Chung Đại ra lệnh về phía Nam Trung Quốc chịu khổ. Lộc Hàm nghe thủ hạ kể lại xong, không phải do Bạch Hiền ngăn lại thì anh đã kéo người đến quậy nát Kim gia rồi.
Bây giờ cũng là ngày đầu tháng, Chung Đại đương nhiên sẽ không về. Cậu với Bạch Hiền nói được vài câu, điện thoại của Chung Đại liền reo.
- Ai ?
- Là tôi.
Chỉ hai chữ vỏn vẹn, Chung Đại nhận ra chủ nhân của giọng nói này là Kim Mân Thạc, một nam nhân từ nhỏ đã được Kim gia nhận nuôi. Người này là một luật sư nổi tiếng tốt nghiệp Đại học Luật NewYork, kì tài trong giới luật, cãi thắng rất nhiều vụ kiện khó nhằn ở quốc tế, được nhiều tập đoàn để ý săn đón.
So với một thằng con riêng làm lão đại băng đảng thì một cậu con nuôi tài ba hơn người như Kim Mân Thạc vẫn được Kim gia chào đón hơn. Nói là nhớ như vậy nhưng thực chất hình dáng Kim Mân Thạc ra sao cậu đã không còn nhớ rõ, chỉ biết có gặp qua vài lần liền không quên được chất giọng ấm áp ôn nhu kia, hm.. hẳn là một nam nhân coi được.
- Gọi có chuyện gì ?
- Hôm nay cậu không về nhà ?
- Đó không phải nhà tôi.
- Ba ngày nữa...
- Cái gì ?
- Ba ngày nữa là sinh nhật tôi. Hi vọng cậu sẽ đến.
- Hả ?
- Địa chỉ sẽ gửi qua cho cậu. Cúp đây!
__________________________________
XiuChen lên sàn ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co