4. Phác thái tử
Kim Chung Đại nhìn màn hình điện thoại đã tối om, ngạc nhiên khi nãy vẫn còn chưa tiêu tan, Kim Mân Thạc này đối với cậu không thân quen lại muốn mời mình đi sinh thần, đáng nghi đáng nghi a.
Vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Bạch Hiền bên này lái xe đã phanh gấp, bánh xe ma sát với mặt đường kêu lên một tiếng chói tai. Cả hai người đều nhìn rõ, mũi xe của Bạch Hiền vừa tông trúng ai đó.
Đợi hai người xuống xe nhìn cho kĩ người qua đường tội nghiệp kia thì đã có một toán người từ toà biệt thự gần đó xông đến, phải có hơn chục người. Bị tông là một nam nhân thân hình có chút cao lớn, mặc bộ đồ bệnh nhân tay phải vẫn còn cắm ven truyền nước.
Kim Chung Đại lật nam nhân lại, dung mạo mặc dù bị tóc hơi dài che đi nhưng Chung Đại vẫn có thể nhận ra.
Phác Xán Liệt. Thái tử của dòng họ Phác có lịch sử lâu đời chuyên bán vũ khí, giao dịch với Chính phủ, tiếng tăm lẫy lừng.
- Đậu má cậu tông phải hàng ngon rồi.
- Là ai ?
- Vảy ngược* của ông trùm vũ khí.
- Phác Thiên không phải đã chết cách đây mấy ngày sao ?
- Hàng ngon cậu vừa ủi trúng chính là con trai độc đinh của ông ta.
(Giải thích : Vảy ngược ở đây là muốn chỉ đến điểm chí mạng của ai đó.)
Người của Phác gia lúc này kéo đến, đi đầu là một cô gái trẻ đoán chừng đôi mươi, khuôn mặt không trang điểm cũng không giấu được vẻ đẹp sắc sảo cô gái. Bọn họ nhanh chóng bu thành một đoàn xung quanh Phác Xán Liệt đang nằm dưới đất nãy giờ, đỡ được hắn dậy. Cô gái trẻ liếc mắt đến Bạch Hiền và Chung Đại, trên tay là khẩu súng ngắn.
Kim Chung Đại nhìn đến khẩu súng ngắn trong tay cô gái, tự nhiên muốn cười lớn, nghĩ cậu là ai chứ.
Phác Xác Liệt bất tỉnh ngay lúc này lại mở mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh cuối cùng nhìn đến Bạch Hiền. Cô gái trẻ vội vã níu lấy tay hắn, giọng nói mềm mỏng :
- Xán Liệt, anh nhớ ra em chưa ? Em là Tây nhi, là Tây nhi đây.
Chung Đại liền à lên một tiếng, ghé vào tai Bạch Hiền nói nhỏ :
- Nữ nhân này là Lệ Tây, hôn thê từ nhỏ của Phác Xán Liệt, được cả Phác gia công nhận.
Bạch Hiền không kiên nhẫn nhìn đến đồng hồ mới thấy đã gần một giờ sáng, Phác Xán Liệt đã tỉnh lại thì chắc là không có việc gì rồi, cậu không muốn đứng đây thêm chút nào.
- Ừ, mình về thôi. Tiểu Tại ở nhà không biết đã chịu ngủ chưa.
Thấy hai người có ý muốn rời đi, Lệ Tây liền nhắm súng vào Bạch Hiền hét :
- Các người đứng lại.
Phác Xán Liệt từ nãy giờ vẫn đứng yên lại gạt phắt Lệ Tây ra, nhanh chóng chạy đến chỗ Bạch Hiền, trước con mắt khó hiểu của mọi người, Phác Xán Liệt cư nhiên ôm lấy cánh tay của Bạch Hiền, tựa cả thân hình to lớn lên người cậu, cái đầu xù cũng ở trên vai Bạch Hiền cọ cọ gọi lớn.
- Vợ a..
Chung Đại cố gắng nín cười, miệng cũng đã mím chặt, Phác Xán Liệt anh minh thần vũ giờ thành cái loại gì vậy a. Bạch Hiền thì hoàn toàn đứng hình, nhíu mày cố vùng tay mình ra khỏi tên to xác này.
Lệ Tây bên kia đã khóc đến hoa lê đái vũ :
- Xán Liệt, em mới là vợ anh.
- Cô nói bậy. Vợ tôi là cậu ấy.
Chú bác Phác gia cũng nhao nhao lên tiếng :
- Xán Liệt con mau nhìn cho kĩ a, đây là Tây nhi.
- Đúng đó Xán Liệt, mau qua đây.
Bạch Hiền trán đầy vạch đen lườm Phác Xán Liệt :
- Họ nói đúng rồi, tôi không phải, cô ấy mới là vợ anh.
Phác Xán Liệt nhìn cậu, dùng ánh mắt đặc biệt đáng thương gắt gao nhìn cậu. Bạch Hiền bị cặp mắt đơn thuần nhìn như vậy, tâm lý bao năm ổn định của ông chủ Biện cũng bị nhìn cho chột dạ.
Phác Xán Liệt lắc lắc cánh tay cậu, đáng thương hề hề nói :
- Vợ sao lại không chịu nhận anh. Anh đau lòng nha.
- Trời ạ. Rốt cuộc anh muốn gì.
- Vợ theo anh a.
"Cạch"
- Phác đại thái tử, đùa đủ chưa ?
Kim Chung Đại khi nãy còn đang bộ dạng ngả ngớn lúc này đã lên nồng súng, một đường đặt ngay thái dương Phác Xán Liệt, đổi lại là chục họng súng của thủ hạ Phác gia chĩa về phía cậu. Thủ hạ Hắc Ưng theo phía sau xe của hai người Bạch Hiền nãy giờ cũng bắt đầu lộ diện, tình hình ngay lập tức căng thẳng.
Lệ Tây hốt hoảng nhìn thấy hình xăm chim ưng đen trên bàn tay Kim Chung Đại thêm chục thủ hạ lái xe đến, lúc này mới nhận ra đây là vị Chung ca máu mặt thủ lĩnh của Hắc Ưng, cô liền kéo lấy chút lí trí cuối cùng để nín khóc, xuống giọng nói với Kim Chung Đại :
- Ra là Chung ca, bỏ súng xuống chúng ta từ từ nói chuyện.
- Cô gái trẻ, tông trúng Phác thái tử là bên tôi sai. Cùng lắm anh đây đãi Phác gia một bữa ăn uống linh đình coi như xong. Còn mà ý định muốn kéo bọn anh vào chuyện hào môn thế gia các người thì..hừ, đừng có mơ.
Phác Xán Liệt giống như không biết mình đang gặp nguy hiểm, vẫn một mực nắm lấy Bạch Hiền không buông, đôi mắt đã có đỏ như sắp khóc, giọng nói cũng nghẹn đi.
- Vợ, vợ đừng bỏ anh.
Bạch Hiền ngay lúc không biết làm sao, điện thoại trong túi đã kêu một tiếng "Ting", là tin nhắn. Màn hình điện thoại hiện lên một dòng tin nhắn ngắn ngủi :
"Phạt ăn 100 trái dưa chuột."
Người gửi : Tiểu Tổ Tông.
Bạch Hiền mặt đổi sắc, nhìn lại tình hình trước mắt thật sự nổi giận, không kiêng nể hất tay Phác Xán Liệt, hắn vì bất ngờ bị đẩy liền té lăn quay xuống đất. Kim Chung Đại hừ lạnh nhìn đám người Phác gia.
- Chuyện mọi người lo lắng tôi hiểu. Phác thái tử có vấn đề chúng tôi cũng sẽ không lắm mồm.
Bạch Hiền quay đầu xe thẳng một đường bỏ đi. Kim Chung Đại vừa cất súng, cửa xe ô tô bị đập thùm thụp, Chung Đại giật mình lại lôi súng ra. Bên ngoài cửa là Phác Xán Liệt khóc đến nước mắt nước mũi chảy tèm nhem, dép cũng chỉ còn có một chiếc, một chiếc kia trong lúc vội vã đã rớt đất rồi, không biết sức lực ở đâu mà chạy theo xe của Bạch Hiền vừa đập cửa vừa gào :
- Vợ, vợ mở cửa cho anh. Vợ,....
- Đậu má Bạch Hiền, chồng cậu làm tôi hết hồn luôn á. (=))))))))
Người của Phác gia bị hành động này của hắn làm cho giật mình, cả một đám người đứng như tượng không biết nên làm gì. Phác thái tử là người thừa kế độc đinh của Phác gia mà lại làm ra hành động này, bọn họ vừa thấy mất mặt vừa nhục nhã nên đương nhiên cũng không ai muốn nhận hắn là thân thích.
Bạch Hiền thấy không ai chạy đến cản hắn liền không nhìn nổi nữa, thấy Phác Xán Liệt sắp không đuổi kịp nữa rồi mới gầm lên, dứt khoát đạp thắng :
- Mẹ nó, đúng là nghiệp mà. Chung Đại cất súng, cậu lái xe thay tôi.
Bạch Hiền mở cửa đi vòng qua xe, đến trước mặt Phác Xán Liệt đang đứng thở không ra hơi, nhìn lại một đám người Phác gia vẫn đang đứng trơ như tượng, chửi thề một tiếng rồi lôi Phác Xán Liệt lên băng ghế sau nhét cả người vào. Phác Xán Liệt vốn cao lớn, bị cậu đùn đẩy như vậy đầu liền đập vào thành xe nghe một tiếng vang dội.
Kim Chung Đại nhận ra đây không phải trường hợp có thể đùa giỡn, Bạch Hiền mang theo Phác Xán Liệt rời đi chính là ngang nhiên nhúng tay vào chuyện nội bộ Phác gia. Mà ba cái chuyện hào môn thế gia gì gì đó là điều rắc rối phức tạp nhất trên đời.
- Bạch Hiền, về đâu đây ?
Bạch Hiền nhìn qua Phác Xán Liệt đã nín khóc nhưng vẫn một mực nắm tay mình không buông, cậu bị hắn nắm đến đau cũng không có nói ra. Nghĩ ngợi một chút mới trả lời Chung Đại :
- Nhà tôi.
Chung Đại hơi nhướn mày, cuối cùng cười khẽ :
- Ha, tháng ngày yên lành của ông chủ Biện xem ra sắp chấm dứt rồi.
- Cậu lại ăn nói linh tinh.
Kim Chung Đại lạnh mặt, nhìn đến con đường phía trước buông một câu :
- Nói cậu nghe, Phác gia tuy bán vũ khí nhưng cũng là hợp phát, tính như là bạch đạo đi. Mà chuyện bạch đạo ấy mà tôi lại không tiện nhúng tay vào. Gọi người đó đi, nhờ anh ấy đưa tên đại rắc rối này trả về.
- Có cần phiền vậy không ?
- Sao lại không, chơi được với Phác gia thì chỉ có nhà họ Ngô thôi. Họ Ngô cậu có quen không ? Đương nhiên là không, cho nên chúng ta chỉ có thể nhờ người kia, Trương gia dạo gần đây đã không còn như trước rồi.
- Tôi sẽ tính.
- Tính một hồi lại đổ lên hết đầu cậu.
Nói rồi lại nhìn đến Phác Xán Liệt đang ngoan ngoãn như cún lớn ngồi cạnh Bạch Hiền, vẻ mặt cao hứng lại có chút ngơ ngốc, Chung Đại nhăn mũi :
- Phác gia các người ai cũng rắc rối, hừ.
Xe dừng lại ở cổng chính biệt thự nhà ông chủ Biện, Chung Đại tắt máy bước ra ngoài, trước khi lên xe thủ hạ rời đi cũng không quên nói một câu :
- Có chuyện gì thì gọi tôi.
- Được rồi.
Biện Bạch Hiền dắt Phác Xán Liệt bước vào nhà, cửa chính vừa mở ra đã thấy bóng dáng tiểu tổ tông ngồi ngay ngắn trên sopha dài, đã một giờ sáng nhưng căn phòng vẫn đèn đuốc vàng rực, dì giúp việc duy nhất trong nhà vẫn còn thức đứng cạnh.
Tiểu tổ tông thực chất là một nhóc con nhỏ nhắn xinh xẻo, từ đôi mắt đến khuôn miệng so với Bạch Hiền không khác một ly, đều chính là từ một khuôn đúc mà thành.
Phác Xán Liệt vốn cơ thể đã có chút mệt mỏi nay lại bị đèn làm chói mắt, nặng nề đưa tay dụi dụi mắt, giọng lè nhè nói với Bạch Hiền :
- Vợ, anh buồn ngủ muốn chết.
Tiểu tổ tông của Biện Bạch Hiền lúc này mới có phản ứng, nhíu cặp mắt đánh giá Phác Xán Liệt từ trên xuống dưới, nhóc hùng hổ lôi tuột trái dưa chuột mình thủ sẵn dưới mông nhỏ, đứng lên khỏi ghế đối diện thẳng mặt Bạch Hiền.
Tiểu tổ tông khoanh tay trước ngực, trái dưa chuột trên tay cộng thêm bộ đồ ngủ màu vàng in hình sữa chuối có chút mất đi khí thế.
- Bạch Hiền, baba đi đâu giờ này mới về ? Còn dám đưa tình nhân về nhà.
- Tại Hưởng a~
Nhóc con trượt xuống ghế, đi đến dúi vào tay Biện Bạch Hiền trái dưa chuột to đùng xanh lè, không chút thương tình :
- Không nói nhiều, mai baba bắt đầu ăn dưa chuột thay cơm đi. Biện Tại Hưởng này đi ngủ, đợi người về cũng đủ mệt chết con rồi.
- Kìa con trai, con à..đừng đi mà..baba thương Tại Hưởng nhất mà!!!! Lần sau baba không về trễ giờ ngủ nữa đâu, Tiểu Tại a!!!!!
______________________________________
Nghĩ xem anh Liệt có ngốc thật không a ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co