Truyen3h.Co

[🔞] 𝐠𝐨𝐧𝐠𝐟𝐨𝐮𝐫𝐳 || explicit

voice only

arasw115

23:45 đêm.

seoul đầu hạ đón một cơn mưa phùn rả rích. tiếng mưa gõ nhịp đều đặn lên những ô cửa kính của ký túc xá boynextdoor, tạo nên một bản nhạc nền tĩnh lặng và u buồn. giờ này, sự ồn ào thường nhật của sáu chàng trai đã hoàn toàn bị dập tắt. sungho và riwoo có lẽ đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày vắt kiệt sức ở phòng tập. jaehyun và woonhak chắc đang cắm mặt vào màn hình máy tính với những ván game thâu đêm, thi thoảng mới vang lên tiếng chửi thề rất nhỏ bị nghẽn lại sau lớp cửa cách âm.

trong căn phòng nhỏ của mình, leehan vừa bước ra từ phòng tắm. hơi nước nóng hổi mang theo hương thơm ngòn ngọt của sữa tắm vị đào nhạt dần trong không khí se lạnh của máy điều hòa. em lười biếng lau qua mái tóc nâu hạt dẻ, để mặc những lọn tóc còn hơi ẩm rủ xuống trước trán, che đi đôi mắt trong veo. trên người em lúc này chỉ độc một chiếc áo hoodie màu xám lông chuột rộng thùng thình che khuất quá nửa đùi, bên dưới là chiếc quần ngủ cotton mỏng nhẹ, mềm mại bám sát lấy vòng ba tròn trịa.

ánh sáng duy nhất trong phòng phát ra từ chiếc đèn ngủ hình chú cá nhỏ đặt trên nệm, tỏa ra một vầng sáng màu cam ấm áp, mờ ảo. leehan cuộn tròn trên chiếc giường êm ái, kéo tấm chăn mỏng đắp ngang hông. em cầm điện thoại lên, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên màn hình. một ngày dài với những bài tập vũ đạo lặp đi lặp lại khiến cơ bắp ê ẩm, nhưng tâm trí em lại trống rỗng và có chút cô đơn. em nhớ fan. em muốn nghe thấy, hoặc ít nhất là đọc được những lời âu yếm từ họ trước khi chìm vào giấc ngủ. ứng dụng weverse được mở lên. leehan lưỡng lự vài giây trước biểu tượng máy ảnh, cuối cùng quyết định chọn chế độ "voice only". em lười phải chải chuốt lại tóc tai, cũng chẳng muốn ai nhìn thấy khuôn mặt mộc đang ửng đỏ vì hơi nước nóng của mình. chỉ cần giọng nói là đủ rồi.

màn hình chuyển sang giao diện đếm ngược. 3... 2... 1...

"xin chào... có ai còn thức không?"

giọng nói của leehan vang lên qua loa điện thoại, ngọt ngào, trầm ấm và mang theo một chút âm mũi nũng nịu đặc trưng của những đêm muộn. gần như ngay lập tức, con số người xem ở góc phải màn hình nhảy vọt từ không lên hàng nghìn, rồi hàng chục nghìn. phần bình luận bên dưới bắt đầu chạy nhanh như một dòng thác đổ.

[omg leehan!!!]
[bé chưa ngủ sao? muộn lắm rồi đó ㅠㅠ]
[giọng leehan nghe quyến rũ quá đi mất, trầm hơn bình thường kìa!]
[hôm nay anh làm gì thế? kể tmi đi ạ, nhớ anh quá]
[anh đang nằm trên giường đúng không? nghe tiếng sột soạt kìa ( ͡° ͜ʖ ͡°)]

leehan bật cười khúc khích, một nụ cười hiền khô dù biết fan chẳng thể nhìn thấy. em trở mình, nằm sấp xuống nệm, hai tay tỳ lên gối để chống cằm, chiếc điện thoại đặt ngay sát bờ môi hé mở.

"ừm, tớ đang nằm trên giường rồi. hôm nay bọn tớ tập nhảy hơi muộn, vũ đạo đợt này khó quá làm tớ đau hết cả eo. về đến nhà là tớ đi tắm luôn, vừa tắm xong thì nhớ các cậu quá nên bật lên nói chuyện một xíu..."

chất giọng rầm rì, êm ái của leehan giống như một liều thuốc an thần, vuốt ve thính giác của hàng chục nghìn con người đang thức cùng em trong đêm. em bắt đầu kể lể về những chuyện vụn vặt: về hộp gà rán ăn dở lúc chiều, về việc riwoo cứ trêu em vì nhảy sai nhịp, về bầu trời đầy sao mà em vô tình nhìn thấy qua cửa sổ phòng tập. không khí trong buổi live vô cùng bình yên, giống như một cuộc gọi đêm muộn giữa những người đang yêu nhau.

cạch.

tiếng bản lề cửa phòng bị vặn mở vang lên rất khẽ. nhưng trong không gian tĩnh mịch của căn phòng, cộng với độ nhạy của micro điện thoại đặt ngay sát đó, âm thanh ấy lập tức bị khuếch đại và truyền thẳng lên sóng trực tiếp.

[ủa, tiếng gì thế?]
[có ai vào phòng leehan kìa mọi người]
[chắc là bé út woonhak sang đòi ăn khuya đúng không? =))))]
[bảo woonhak chào onedoor đi em ơi!]

leehan giật mình, theo phản xạ ngẩng phắt đầu lên nhìn ra phía cửa. nụ cười mỉm trên môi em lập tức cứng đờ. đứng ở ngưỡng cửa, ngược sáng với ngọn đèn hành lang leo lét, hoàn toàn không phải là một cậu em út tham ăn.

đó là taesan.

taesan cũng vừa tắm xong. nhưng trái ngược với vẻ kín đáo của leehan, trên người hắn lúc này chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm màu trắng vắt ngang hông. lồng ngực rộng lớn, vạm vỡ nổi rõ những múi cơ săn chắc vẫn còn đọng những giọt nước li ti, trượt dài xuống rãnh bụng mờ mờ. mái tóc đen nhánh ướt nhẹp rủ xuống trước trán, che khuất một nửa đôi mắt. và ánh mắt ấy... ánh mắt của taesan lúc này tối sầm lại, đen đặc và nguy hiểm như một dã thú săn đêm vừa đánh hơi thấy con mồi ngon nghẻ nhất của mình đang hớ hênh nằm trên giường.

hắn đứng đó, lẳng lặng nhìn leehan đang nằm sấp, chiếc áo hoodie bị kéo xếch lên tận eo để lộ vòng ba tròn lẳn ẩn sau lớp quần mỏng, đôi chân thon dài khẽ đung đưa. yết hầu của taesan trượt lên trượt xuống một cách khó nhọc.

"suỵt..." - leehan hoảng hốt đưa ngón tay trỏ lên môi, ra hiệu cho taesan im lặng. tay kia em chỉ điên cuồng vào chiếc điện thoại đang sáng đèn, mấp máy khẩu hình miệng: đang live. anh ra ngoài đi.

taesan nhướng một bên chân mày. khóe môi hắn từ từ nhếch lên tạo thành một nụ cười nửa miệng tà mạn. hắn không quay ra. ngược lại, hắn bước hẳn vào trong, xoay người, tay nắm lấy tay nắm cửa và đẩy lại. âm thanh khóa chốt cửa vang lên khô khốc, to và rõ ràng đến mức khiến tim leehan hẫng đi một nhịp.

"à... là taesan ấy mà mọi người," - leehan vội vàng đưa miệng lại gần điện thoại, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể, dù nhịp tim đã bắt đầu đập liên hồi - "cậu ấy sang... à... sang mượn cục sạc dự phòng của tớ thôi. taesan à, sạc trên bàn đó, lấy xong đi về phòng ngủ nhé, tớ đang nói chuyện với onedoor."

em hy vọng lời nói dối vụng về này sẽ là một lời cảnh cáo ngầm. nhưng taesan chưa bao giờ là một kẻ biết sợ. ngược lại, thứ trò chơi nguy hiểm này lại chính là chất xúc tác mạnh mẽ nhất kích thích thú tính trong hắn. hắn không đi về phía bàn học để lấy sạc. bước chân trần tĩnh lặng không một tiếng động của hắn hướng thẳng về phía chiếc giường. chiếc nệm lò xo bỗng lún xuống một mảng lớn. leehan nín thở. taesan đã leo lên giường, hắn không đứng dậy mà chống hai tay xuống nệm, từ từ bò từ phía cuối giường, tiến sát lại gần cơ thể đang cứng đờ của em.

[ơ taesan oppa chưa ngủ hả?]
[sao nghe tiếng sột soạt như ai leo lên giường thế? hai đứa ở chung giường à?]
[chào onedoor đi dongmin ơi!!!]

leehan nhìn thấy bóng đen khổng lồ của taesan đổ ập xuống, nuốt chửng lấy mình. hơi nóng hực lên từ cơ thể mới tắm xong của hắn phả thẳng vào mặt em, mang theo mùi hương xà phòng nam tính, gay gắt và đầy tính chiếm hữu. em cố gắng lờ đi sự hiện diện đầy áp bức đó, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại đang trôi bình luận liên tục.

"ừm... taesan mệt rồi nên cậu ấy không chào được đâu... taesan lấy xong rồi thì về ngủ nhé... nãy tớ đang kể nốt chuyện mua con cá..."

taesan không nói một lời nào. hắn bò đến ngay sát bên hông leehan, sát đến mức da thịt hai người gần như chạm vào nhau qua lớp áo. rồi, một cách thong thả và đầy tính khiêu khích, hắn luồn một bàn tay to lớn, nóng hổi của mình vào bên dưới tấm chăn mỏng đang đắp hờ trên người em. bàn tay ấy đặt lên thắt lưng leehan. nhiệt độ từ lòng bàn tay hắn xuyên qua lớp áo cotton mỏng, đốt cháy làn da mẫn cảm của em. rồi, không một dấu hiệu báo trước, hắn trượt tay xuống, bóp mạnh một cái vào bên mông mềm mại của em.

"ưm...!"

leehan giật thót mình, cơ thể nảy lên. một tiếng rên nghẹn ngào suýt nữa thì bật ra khỏi cổ họng, may mà em kịp cắn chặt môi dưới lại. em trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt ngập tràn sự hoảng loạn và cầu xin. taesan ghé sát mặt mình vào vành tai đang đỏ bừng của em. hơi thở nóng rực của hắn luồn lách qua từng sợi tóc. hắn thì thầm, âm lượng chỉ bằng một tiếng muỗi kêu, nhỏ đến mức ngay cả leehan cũng phải căng tai mới nghe rõ, hoàn toàn không thể lọt vào micro.

"sao thế, bông yêu? tiếp tục nói chuyện với fan của em đi chứ. anh có làm gì đâu... anh chỉ nằm mượn nhờ nửa cái giường thôi mà."

leehan nuốt khan. cổ họng em khô khốc. em cố gắng hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lại nhịp thở đang bắt đầu rối loạn. em không thể tắt live ngay bây giờ, điều đó sẽ vô cùng đáng ngờ, đặc biệt là ngay sau khi nói taesan vào mượn sạc. em buộc phải tiếp tục.

"à... ừm... nãy tớ nói đến đâu rồi nhỉ? à... về con cá vàng tớ mới mua..." - giọng leehan run rẩy nhẹ, em phải hắng giọng một cái để che đậy - "con cá đó... nó có cái vây màu cam rất đẹp..."

trong khi miệng leehan vẫn đang liến thoắng về bể cá, cố gắng vẽ ra một khung cảnh sinh hoạt bình yên và trong sáng nhất để lừa gạt hàng chục nghìn đôi tai ngoài kia, thì bên dưới lớp chăn mỏng, một cuộc tấn công tàn bạo và âm thầm đang chính thức bắt đầu. bàn tay của taesan không chịu dừng lại ở việc bóp nắn. hắn biết rõ mọi điểm nhạy cảm trên cơ thể này. hắn luồn tay vào trong ống quần ngủ rộng thùng thình của leehan, những ngón tay thô ráp, chai sần vì tập luyện lướt dọc theo bắp đùi non trắng mịn.

leehan rùng mình. từng tế bào trên da em nổi gai ốc.

taesan thong thả khám phá. ngón tay hắn vẽ những vòng tròn vô hình trên phần đùi trong nhạy cảm, cố tình tiến sát đến khu vực cấm địa rồi lại lùi ra, giống như một trò vờn chuột đầy ác ý. sự căng thẳng tột độ của việc phải giữ im lặng trước hàng chục nghìn người, kết hợp với khoái cảm bị kích thích lén lút khiến não bộ leehan rơi vào trạng thái quá tải.

"ưm... con cá nó... nó bơi rất nhanh... mỗi khi tớ cho nó ăn..."

giọng leehan bắt đầu lạc đi, đứt quãng. hơi thở của em trở nên nặng nề hơn, tiếng hít vào thở ra qua mũi đã bắt đầu lọt vào micro.

[giọng donghyun nay sao vậy bé?]
[leehan bị cảm hả? sao thở mạnh thế?]
[nghe như tiếng thở gấp ấy nhỉ? anh mệt thì đi ngủ đi nha, đừng cố thức]

nhìn thấy những bình luận nghi ngờ đang nhảy lên liên tục, leehan hoảng hốt. em vội vàng đưa tay bịt chặt micro điện thoại lại trong một giây, há miệng hớp lấy một ngụm khí lớn để lấy lại hơi, rồi thả tay ra, cười gượng gạo:

"không... không sao đâu mọi người... tớ vừa buồn hắt hơi ấy mà. điều hòa trong phòng hôm nay hơi lạnh... nên tớ bị ngạt mũi chút xíu..."

taesan nằm bên cạnh nghe em nói dối trơn tru như vậy thì đôi mắt càng ánh lên sự thích thú bệnh hoạn. hắn không chỉ vuốt ve bên ngoài nữa. lợi dụng lúc leehan đang mải phân tâm nói chuyện, taesan luồn tay vào hẳn bên trong lớp quần lót mỏng manh của em. lòng bàn tay nóng hực của hắn lập tức bao trọn lấy cự vật đang trong trạng thái bán cương vì bị kích thích từ nãy giờ.

"a..."

leehan cắn phập hàm răng vào chiếc gối ôm dưới cằm, một tiếng nấc nhỏ bị ép ngược trở lại vào lồng ngực. hai tay em bấu chặt lấy ga giường, ga giường nhàu nhĩ dưới sức lực của em. taesan bắt đầu di chuyển. nhịp điệu tay của hắn chậm rãi, từ tốn nhưng lại mang tính sát thương chí mạng. hắn miết mạnh ngón cái vào phần đầu khấc mẫn cảm nhất, cảm nhận sự rỉ dịch ướt át bắt đầu tràn ra, rồi lại dùng cả bàn tay vuốt dọc xuống tận gốc. khoái cảm ập đến dữ dội như một dòng điện cao thế giật tung hệ thần kinh của leehan. cảm giác bị thủ dâm lén lút ngay trong lúc phát sóng trực tiếp là một loại kích thích vượt quá sức tưởng tượng. nó dâm đãng, đê tiện, và khiến em phát điên.

"các... các bạn... hôm nay đi học, đi làm... có vui không?" - leehan nhắm tịt mắt lại, cố gắng đặt câu hỏi để đánh lạc hướng fan, hy vọng họ sẽ bình luận dài hơn để em không phải nói nhiều. giọng em giờ đây đã run rẩy và đẫm mùi tình dục rõ rệt - "kể... kể tớ nghe với..."

trong khi fan đang hào hứng comment kể lể đủ thứ chuyện trên đời, thì taesan lại tiếp tục tấn công ở một mặt trận khác. hắn trườn người lên, tì cằm lên bả vai leehan. chiếc mũi cao của hắn vùi vào lớp tóc sau gáy em, hít hà mùi hương ngọt ngào, rồi môi hắn áp xuống. hắn hôn lên gáy em. chiếc lưỡi ướt át, nóng rực liếm láp vành tai đang đỏ bừng như tôm luộc, rồi há miệng cắn nhẹ vào phần dái tai vô cùng nhạy cảm.

"em ướt hết rồi này, bé cưng," - taesan thì thầm, hơi thở của hắn ma sát với vành tai em, mang theo những lời ngợi khen dơ bẩn nhất - "nói dối fan là hư lắm đấy. mồm thì bảo là lạnh, mà bên dưới chăn lại nóng hừng hực, chảy cả nước dâm ra tay anh thế này sao? hửm?"

"ư... đừng..."

leehan mấp máy môi không thành tiếng, đầu lắc lắc phản đối. em muốn hất tay hắn ra, muốn đạp hắn xuống giường, nhưng cơ thể em lại phản chủ một cách nhục nhã. eo em vô thức ưỡn cong lên, cọ xát cự vật đang cương cứng của mình vào lòng bàn tay hắn, tham lam đòi hỏi thêm sự vuốt ve. sợ hãi tột độ khi nghĩ đến việc hàng nghìn người đang dỏng tai nghe từng tiếng thở của mình, nhưng chính sự sợ hãi đó lại là thứ thuốc kích dục mạnh nhất, đẩy leehan vào vũng lầy của nhục dục không thể rút chân ra.

nhưng taesan không phải là một gã đàn ông dễ dàng thỏa mãn với việc chỉ dùng tay. những gì hắn muốn không phải là vài tiếng rên rỉ vụn vặt. hắn muốn nuốt trọn lấy em, muốn lấp đầy em, muốn chiếm đoạt em một cách trần trụi và man rợ nhất ngay tại thời khắc em đang thuộc về hàng chục nghìn người khác trên thế giới ảo.

hắn rút tay ra khỏi quần lót của leehan. âm thanh nhỏ xíu của da thịt và dịch nhờn tách rời vang lên dưới lớp chăn. leehan thở phào một hơi nhẹ nhõm đến muốn khóc. em cứ tưởng trò đùa ác ý này đã kết thúc, tưởng rằng hắn cuối cùng cũng biết điểm dừng. em đưa tay lên lau giọt mồ hôi đang rịn ra trên trán, cố gắng vớt vát lại chút bình tĩnh cuối cùng.

"chắc... chắc tớ live thêm 5 phút nữa rồi tắt nhé mọi người... tớ cũng hơi buồn ngủ rồi..."

nhưng em đã nhầm. taesan chưa bao giờ có ý định dừng lại. bằng một động tác nhanh như chớp và bạo lực, taesan nắm lấy mép quần ngủ và quần lót của leehan, lột phăng chúng kéo tuột xuống tận mắt cá chân. nửa thân dưới của em lập tức phơi bày ra trong không khí mát lạnh của căn phòng, hoàn toàn trần trụi.

"ưm... anh làm cái..."

leehan trợn tròn mắt, quay đầu lại nhìn hắn bằng vẻ hoảng sợ tột độ. taesan không trả lời. hắn lật người leehan lại cho nằm sấp hẳn xuống, ép ngực em dán chặt xuống nệm. hắn đưa ngón tay lên miệng, nhổ một bãi nước bọt vào đó để làm trơn qua loa, rồi thô bạo đẩy thẳng hai ngón tay vào lối nhỏ phía sau đang co thắt dữ dội vì sợ hãi của em.

"á... ưm...!"

sự nong rộng đột ngột không qua dạo đầu kỹ lưỡng khiến leehan đau điếng. em cắn nát môi mình để không hét lên. não bộ em rung lên những hồi chuông báo động đỏ. ánh mắt leehan cuống cuồng nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng đèn. nút "mute" hình chiếc micro đang nằm ngay góc phải màn hình. chỉ cần chạm vào nó, em sẽ an toàn. chỉ cần tắt tiếng đi, em có thể thoải mái mà khóc, mà rên, mà mắng chửi tên khốn đang đè trên lưng mình. ngón tay trỏ của leehan run rẩy vươn ra, lơ lửng trên không trung, cách mặt kính điện thoại chỉ vài milimet. nhưng taesan giống như một con quỷ có khả năng đọc thấu tâm can. ngay khi ngón tay leehan sắp chạm vào nút cứu mạng đó, một bàn tay khổng lồ từ phía sau phóng lên, vồ lấy cổ tay mảnh khảnh của em, vặn ngược ra sau lưng và ghim chặt nó xuống nệm.

"đừng tắt," - taesan cúi gập người xuống, khuôn mặt hắn dán sát vào gò má em. ánh mắt hắn rực lửa, đen ngòm sự đe dọa mang tính áp chế tuyệt đối. hắn chỉ nhép miệng, không phát ra tiếng - "để nguyên đấy cho anh. nếu em dám chạm vào cái nút đó, anh thề, anh sẽ đụ em mạnh đến mức em phải hét lên cho cả cái ký túc xá này thức dậy mới thôi."

lời đe dọa tàn nhẫn của taesan đánh sập rào cản phòng ngự cuối cùng của leehan. em biết hắn nói được làm được. em thu tay lại, rụt rè và tuyệt vọng. không còn cách nào khác, em úp nửa khuôn mặt mình xuống chiếc gối êm ái, nước mắt bắt đầu ứa ra nơi khóe mi, sẵn sàng đón nhận sự tra tấn. taesan rút ngón tay ra. hắn quỳ hẳn lên giường, dùng một tay giữ chặt hông leehan, nhấc bổng vòng ba tròn trịa của em lên cao. tay kia hắn điều chỉnh cự vật đã cương cứng đến phát đau, gân guốc nổi hằn lên, hướng thẳng đầu khấc nóng rực vào cửa động đang ướt đẫm dịch trơn tự nhiên và nước bọt.

"anh vào nhé, ngoan nào."

hắn thì thầm vỗ về bằng chất giọng dịu dàng mỗi đêm ru em vào giấc ngủ, nhưng hành động bên dưới thì mâu thuẫn hoàn toàn. bàn tay rắn chắc nắm lấy eo em đến mức hằn rõ vết lằn đỏ, rồi hắn đẩy hông.

"ưm... hự... a..."

leehan cắn ngập răng vào ruột gối. cảm giác một khối thịt khổng lồ, nóng rẫy xé toạc lối nhỏ, chèn ép từng nếp gấp bên trong vách tràng là một sự quá tải đối với mọi tế bào thần kinh. taesan vào rất chậm. hắn cố tình đẩy từng chút một, để leehan cảm nhận rõ sự căng trướng, cảm nhận sự xâm nhập tuyệt đối mà hắn mang lại. khi đã chôn vùi toàn bộ cự vật vào tận cùng bề sâu của em, taesan dừng lại một nhịp để em thích nghi. hắn cúi xuống, hôn lên bờ vai trần đang run lên bần bật của em, rải những nụ hôn vụn vặt xuống rãnh lưng ướt đẫm mồ hôi.

"giỏi lắm. em ngậm lấy anh chặt quá, sướng chết mất."

hắn rầm rì khen ngợi, lời khen như chất xúc tác đánh thẳng vào bản năng phục tùng của em. rồi hắn bắt đầu rút ra và đâm vào. những nhịp điệu đầu tiên vô cùng chậm rãi, nhưng áp lực vật lý là không thể che giấu. chiếc giường lò xo bắt đầu phát ra những tiếng cót két theo từng nhịp đẩy của hắn.

[tiếng gì thế nhỉ?]
[giường kêu à mọi người? leehan đang lăn lộn trên giường hả?]
[ihanie sao tự nhiên không nói gì thế? ngủ gật rồi à?]

leehan hoảng loạn tột độ khi đọc những dòng bình luận. em vội vàng dùng cánh tay còn tự do cầm lấy chiếc điện thoại, áp sát vào miệng, cố gắng nặn ra một giọng điệu bình thường và buồn ngủ nhất có thể, trong khi nửa thân dưới đang bị thúc đến tê dại.

"à... ừ... tớ đây... tớ đang... tìm cái gối ôm... nãy nó rơi xuống đất... giường hơi kêu chút... xin lỗi làm các cậu ồn nhé..."

ngay khoảnh khắc câu nói vừa dứt, taesan nhếch mép. hắn đột ngột đổi góc độ, hất hông lên và thúc một cú cực mạnh, chuẩn xác đâm nghiền nát vào điểm g nhạy cảm nhất bên trong vách tràng của leehan.

"Á!"

leehan không thể kìm nén được nữa. một tiếng thét ngắn ngủi, the thé vì khoái cảm bật ra khỏi cổ họng, vang rõ mồn một lên sóng trực tiếp. em vội vàng thả điện thoại xuống, dùng cả hai tay bụm chặt miệng mình lại, đôi mắt mở to ngập nước vì kinh hãi.

[ỦA TIẾNG GÌ VẬY???]
[LEEHAN KÊU Á???]
[TRỜI ĐẤT ƠI CHUYỆN GÌ THẾ?]
[anh bị đau chân hả? hay va vào đâu thế???]

"tớ... tớ..." - leehan lắp bắp, vội chộp lấy điện thoại, nước mắt giàn giụa vì đau, vì sướng và vì nhục nhã - "tớ vô tình... đá chân vào cạnh giường... đau... đau quá..."

taesan nhìn bộ dạng em vừa bị thao đến mức khóc thét lên, lại vừa phải cắn răng nói dối fan là bị vấp chân, sự hưng phấn trong mạch máu hắn nổ tung. em thật đáng thương, nhưng cũng thật dâm đãng. hắn cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai em.

"đá chân đau lắm sao? vậy để anh 'xoa' cho em nhé."

nói rồi, hắn siết chặt lấy vòng eo thon gọn, và bắt đầu dập hông liên hồi. tốc độ tăng lên chóng mặt. tiếng da thịt va chạm ướt át bắt đầu vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh mịch. leehan không dám thở mạnh. em phải liên tục hắng giọng, ho khan, hoặc dùng ngón tay gõ cộp cộp vào mặt lưng điện thoại để cố gắng tạo ra tạp âm, lấp liếm đi thứ âm thanh dâm dục của cuộc hoan ái đang diễn ra ngay trên sóng live. taesan không còn giữ sự nhẹ nhàng chừng mực nữa. hắn muốn phá nát sự phòng bị của em. hắn muốn em phải vỡ òa, muốn lôi con người thật đang rên rỉ dưới thân mình ra khỏi cái vỏ bọc idol hoàn hảo kia. mỗi cú thúc của hắn giờ đây đều lút cán, mang theo lực đạo như muốn đâm xuyên qua lồng ngực em. hắn ghim chặt em xuống nệm, rút ra đến tận đầu khấc rồi nện phập vào trong.

"ưm... hức... a... a..."

leehan hoàn toàn mất kiểm soát. em không thể tiếp tục trò chuyện với fan được nữa. mọi lý trí đã bị thiêu rụi bởi những đợt sóng khoái cảm đánh úp dồn dập. em chỉ biết úp mặt vào gối, rên rỉ ư ử trong cổ họng như một con thú nhỏ bị dồn vào chân tường. tay em bấu chặt vào ga giường, móng tay cào rách cả vải. khoang miệng em ngậm chặt lấy vỏ gối để nuốt ngược những tiếng rên la dâm đãng vào trong. điện thoại vẫn đang mở. ánh sáng màn hình hắt lên những giọt nước mắt lấp lánh trên khóe mắt leehan. hàng chục nghìn bình luận đang chạy như điên cuồng. fan bắt đầu nhận ra sự bất thường. sự im lặng kéo dài, xen lẫn với tiếng thở dốc nặng nhọc, đứt quãng, và những âm thanh va chạm mờ ám không giống bất kỳ tiếng động sinh hoạt bình thường nào.

[oppa? are you okay?]
[sao tự dưng im lặng thế?]
[sao thở mạnh thế leehan? bé khóc hả?]
[mọi người ơi... hình như không phải tiếng thở bình thường đâu...]
[đừng bảo là... ủa ủa???]
[tiếng gì ướt ướt vậy trời đất ơi...]

taesan liếc mắt nhìn màn hình điện thoại. thấy cộng đồng mạng đang nháo nhào nghi ngờ, sự thỏa mãn vì cảm giác lén lút trong hắn đạt đến đỉnh điểm. hắn muốn chọc điên tất cả. hắn hơi nhô người lên, cúi đầu xuống ghé sát vào sát bên tai leehan, vị trí gần với micro điện thoại nhất, và thì thầm bằng một chất giọng trầm khàn, ồm ồm, đẫm mùi tình dục. hắn cố tình để hơi thở của mình lọt vào trong luồng thu âm.

"nói với fan là em mệt đi. nói là em muốn đi ngủ rồi."

giọng nói của một người đàn ông thứ hai, khàn đặc, nguy hiểm, vang lên cực kỳ rõ nét trong một buổi live lúc nửa đêm, giống như một quả bom hạt nhân được thả xuống khu vực bình luận. khung chat ngay lập tức nổ tung, lag đến mức không tải kịp.

[OMG CÓ TIẾNG ĐÀN ÔNG!!!]
[AI ĐẤY????]
[TAESAN HẢ??? LÀ TAESAN ĐÚNG KHÔNG???]
[GIỌNG TAESAN ĐÚNG KHÔNG MỌI NGƯỜI???]
[WTF HAI NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ ĐẤY???? VẬY TIẾNG LÚC NÃY LÀ...]
[TRỜI ĐẤT ƠI TẮT LIVE ĐI!!!]

leehan nhìn thấy những dòng chữ in hoa trên màn hình, sự xấu hổ và kinh hãi tột độ đẩy em đến ranh giới của sự bùng nổ. em biết mình không thể giấu được nữa. trò chơi này đã đi quá xa. em sắp ra. điểm mẫn cảm bị cọ xát đến sưng tấy, dịch nhờn tràn trề, bụng dưới co thắt dữ dội. và taesan bên trong em cũng đang phình to ra, báo hiệu hắn cũng sắp đến giới hạn. nếu tiếp tục thêm dù chỉ mười giây nữa, em sẽ mất trí mà hét vang tên hắn lên cho cả thế giới nghe mất.

"mọi... mọi người ơi..." - leehan hổn hển, cố gắng gom góp chút sức tàn cuối cùng để thốt ra những lời nức nở - "tớ... tớ buồn ngủ quá rồi... tớ phải đi ngủ đây... mai... mai mình nói chuyện sau nhé... bye bye... xin lỗi..."

bằng một nỗ lực phi thường, ngón tay run rẩy dính đầy mồ hôi của em vươn ra, đập mạnh vào nút "kết thúc". màn hình hỏi xác nhận, em bấm "có". giao diện weverse vụt tắt. màn hình chuyển sang màu đen với dòng chữ stream ended. tín hiệu đã mất. thế giới ảo đã bị ngắt kết nối. ngay khoảnh khắc bóng tối bao trùm màn hình điện thoại, sợi dây lý trí cuối cùng của kim leehan cũng đứt phựt. em nhả chiếc gối ra khỏi miệng, buông thả hoàn toàn mọi sự kìm nén.

"ÁAAAAA!!! TAESAN... ƯM... ANH GIẾT EM RỒI... HỨC... SƯỚNG QUÁ... ĐÂM MẠNH NỮA ĐI..."

em hét lên, âm thanh mang đầy sự đê mê, trách móc và khao khát hoang dại. em không cần phải nhịn nữa. taesan cũng gầm lên một tiếng như dã thú xổ lồng. hắn không còn phải giả vờ nhẹ nhàng hay cẩn trọng. hắn chộp lấy hông em, lật người em lại trong tư thế kết hợp, kéo em giật lùi về phía sau và bắt đầu dập như một cái máy khâu điên cuồng. tiếng của da thịt va đập vào nhau vang lên chát chúa, dội vào những bức tường cách âm của căn phòng.

"kêu to lên! rên cho anh nghe! nãy giờ nhịn giỏi lắm cơ mà!" - taesan vung tay, tát mạnh vào một bên mông trắng ngần của em đét một tiếng chói tai, để lại một dấu tay đỏ lựng - "giờ thì hét lên cho cả cái phòng này biết em là của ai đi kim donghyun!"
"CỦA ANH!... HỨC... LÀ CỦA ANH!... A... BẮN VÀO ĐI... EM CHỊU HẾT NỔI RỒI... THAO CHẾT EM ĐI..."

leehan hoàn toàn hóa điên. em đưa tay ra sau, yếu ớt níu chặt lấy cánh tay rắn chắc của bạn trai mình. hai chân em quắp chặt lấy lưng hắn, móng tay cào những đường xước tứa máu trên bả vai rộng lớn. khoái cảm bị dồn nén, bị nghẽn lại vì nỗi sợ hãi nãy giờ nay bùng nổ như một ngọn núi lửa hoạt động. taesan thở dốc, mắt hắn đỏ ngầu. hắn dồn toàn bộ sức mạnh vào những cú thúc cuối cùng, đè nghiến điểm g tận sâu bên trong đến mức leehan tưởng như linh hồn mình bị đẩy ra khỏi xác. ở cú thúc lút cán tận cùng, taesan gồng cứng người. hắn gầm lên, ghim chặt cự vật vào sâu nhất có thể, và phóng thích xối xả.

dòng tinh dịch nóng hổi, đặc quánh như nham thạch bơm đầy vào bên trong trực tràng nóng ấm, cùng lúc ép người nhỏ hơn đến cao trào. leehan ngửa cổ, há hốc miệng, cự vật phía trước của em cũng rung lên và bắn những tia tinh dịch trắng đục lên không trung, rơi xuống dính đầy lên vùng bụng phẳng lì của chính em và lồng ngực đang đầm đìa mồ hôi của taesan. cả hai ngã vật ra giường. taesan nằm đè lên ngực leehan, vẫn chưa chịu rút ra, để mặc cho sự lấp đầy ấm áp an ủi cơ thể đang run rẩy của em. lồng ngực họ phập phồng dữ dội, cọ xát vào nhau, tiếng thở dốc thi nhau vang lên như những vận động viên vừa hoàn thành cự ly marathon kiệt sức. căn phòng đóng kín cửa nồng nặc mùi của mồ hôi, mùi xà phòng và mùi tình dục ngai ngái, dính dấp.

đột nhiên, chiếc điện thoại bị vứt chỏng chơ trên nệm rung lên bần bật. chuông reo rồi lại tắt, liên tục không ngừng nghỉ. ánh sáng từ màn hình điện thoại chớp nháy, soi rọi không gian. hàng tá tin nhắn từ anh quản lý, từ trưởng nhóm jaehyun ở phòng bên cạnh, và hàng ngàn thông báo nhắc đến tên leehan trên weverse và x đang nổ tung điện thoại em.

"anh... anh hại chết em rồi..."

leehan nằm bẹp dưới thân taesan, mếu máo khóc. em yếu ớt vươn tay đấm bình bịch vào ngực hắn, nhưng lực đạo chẳng khác gì gãi ngứa.

"mai em biết giải thích sao đây... fan nghe thấy giọng anh rồi... công ty sẽ mắng em mất... huhu..."

taesan nhìn bộ dạng thê thảm nhưng vô cùng đáng yêu của người yêu, bật cười hả hê. hắn rút ra khỏi người em, ôm gọn thân hình ướt sũng, mềm nhũn ấy vào lòng. hắn cúi xuống hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi, cọ cọ chóp mũi vào má em. hắn với tay lấy chiếc điện thoại đang rung bần bật của em, không thèm đọc mà ấn giữ nút nguồn, tắt máy cái rụp cho đỡ phiền phức.

"khóc cái gì. có gì đâu mà giải thích," - taesan vuốt ve bờ vai đang run rẩy của em, giọng tỉnh bơ - "thì ngày mai lên nhắn tin xin lỗi, bảo là hôm qua em live mệt quá, nằm ngủ gật, rơi cả điện thoại xuống đất nên giường kêu. anh sang đòi sạc dự phòng, thấy em ngủ quên chưa tắt live nên anh gọi em dậy bảo tắt đi ngủ thôi. do micro để gần quá nên nghe giọng anh hơi ồm, do phòng tối nên anh phải sờ soạng tìm sạc. ai bảo đầu óc bọn họ đen tối tự tưởng tượng ra tầm bậy."
"anh mới đen tối! anh là đồ cầm thú vô sỉ! rõ ràng là anh cố tình nói vào mic!" - leehan hét lên, dùng tay cấu mạnh vào ngực hắn. sự trơ trẽn của taesan khiến em muốn độn thổ.
"cầm thú nhưng làm em sướng lên tận trời là được," - taesan nhếch mép, bàn tay hư hỏng của hắn vẫn luồn xuống dưới, thong thả xoa nắn bờ mông đầy những dấu tay đỏ ửng của em - "mà công nhận... lúc nãy nhìn em cắn gối, rên ư ử trong họng, xong lại phải tỏ ra ngây thơ nói chuyện cá vàng với fan... nhìn kích thích thật đấy. hay là... tuần sau mình lại làm một buổi live voice only nữa nhé?"
"không bao giờ!!! cút ra ngoài!!!"

leehan gắt lên, mặt đỏ phừng phừng. em gom hết sức lực còn sót lại, tung tấm chăn lên trùm kín mít từ đầu đến chân, giấu mình vào trong đó vì quá xấu hổ. nhưng taesan biết tỏng, em chỉ mạnh mồm thế thôi. bởi vì dưới lớp chăn dày cộm ấy, cơ thể em vẫn đang khe khẽ run lên vì dư âm của cơn khoái cảm lén lút đầy tội lỗi. nó là một loại chất gây nghiện, một khi đã thử nghiệm cảm giác vờn bắt bên bờ vực thẳm, người ta sẽ luôn khao khát được nếm lại nó một lần nữa. taesan mỉm cười. hắn không chần chừ mà chui hẳn vào trong chăn, luồn tay ôm chặt lấy cục bông đang cuộn tròn của mình. hắn áp môi vào gáy em, hít sâu mùi hương của sự thỏa mãn, nhẹ nhàng dỗ dành.

"được rồi, không trêu em nữa. ngủ ngon nhé, em bông của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co