33
Nguyễn Hoàng Lan nhìn dòng tin nhắn vừa dứt liền mỉm cười, nhóm bạn chị ngồi kế bên thấy vậy liền giở giọng trêu chọc.
"Ghê ta, hôm nay Lan còn biết cười cơ đấy" Phương Lan ngồi kế bên lên tiếng, trong nhóm ai ai mà không biết Hoàng Lan thì đó giờ ít nói ít biểu cảm nhưng mà hôm nay biết cười thì chắc hẳn liên quan đến bé Dung nào đó bên team kia rồi.
Phương Lan phải tranh thủ chọc thôi, biết bao giờ mới có lại cơ hội hiếm có này.
"Nín đi, mày lo bé Linh gì đó của mày kìa" Hoàng Lan cũng đâu có vừa, chặt lại ngay.
"Nói cái gì vậy cha? Linh nào?"
"Ai thì tự mày biết"
Chuyện là cả nhóm vừa mới từ hội học sinh họp xong rồi sau đó rời khỏi trường, do đã lên kèo từ trước nên hiện tại họ đang có mặt tại nhà của chị cả Phương Ly mở party với nhau, cốt là để tâm sự tuổi hồng.
"Mà Lan tính nghiêm túc với con bé đấy thật à?" Quỳnh Anh do có hứng thú nên đến chung vui, chị một tay bốc snack một tay cầm bút cảm ứng quẹt quẹt cái gì đấy trên bảng vẽ hỏi.
Phương Ly với Ánh Sáng bưng đồ ăn, nước uống nghe trúng chủ đề thú vị liền để xuống ngồi bó gối nhìn Hoàng Lan. Diễm Hằng đang nằm vật vờ đọc sách cũng phải khép lại và ngồi dậy để hóng hớt.
"Hở?" Hoàng Lan đang vui vẻ chat với Thùy Dung cũng phải dừng lại để mà hỏi lại câu hỏi.
"Tao hỏi mày tính nghiêm túc với con bé Dung gì đấy hay sao?"
"Không biết, cái gì vui thì mình ưu tiên" Hoàng Lan nhún vai.
"Tui thấy bà cũng nhiệt tình với bạn đó mà, thử nghiêm túc coi" Phương Mỹ Chi bỏ một miếng quýt đã được Phương Ly bốc sạch vỏ cho vào miệng. Eo nó chua!
"Nhiệt tình thì nhiệt tình mại, tới đâu thì tới à, với cả tại con bé cũng dễ thương nên tao mới nhiệt tình"
'Tui nói bà nghiệp!" Diễm Hằng lên tiếng.
"Con Hằng nghe, chắc mày không nghiệp, cỡ mày là sớ viết còn đéo đủ nha con!" Hoàng Lan có thể gọi là vô cùng bức xúc, cỡ nó mà nó dám kêu chị nghiệp, nó chắc tu cũng chưa hết. Đảm bảo!
"Nhưng mà nói gì nói, con bé đó cũng út cưng út bạc của bên kia đấy, với cả nó hiền queo à, bà coi sao đó bà làm" Phương Lan lên tiếng.
"Tao biết rồi, còn mày với nhỏ Linh sao?"
"Gì hoài vậy mẹ, có gì đâu mà sao với trăng!"
"Không có gì mà lên gi- Úi chết mẹ..." Phương Lan có thể gọi là không kịp bay lại bịnh mỏ Hoàng Lan, báo cái gì mà báo dữ vậy trời. Tin tưởng bả im hơi lặng tiếng, đó giờ ít tọc mạch, nhiều chuyện nên chia sẻ cho bả, mà giờ bả khui hết trơn coi chịu nổi không cơ chứ?
"Cái gì?! Bà nói cái gì? Tôi có nghe lộn hay không?" Hoàn Mỹ vừa từ nhà bếp ra thì nghe được tin còn chấn động hơn cả tin trước, cô nàng liền kéo luôn cả gái Huế vừa đến ngồi xuống.
Thùy Dương vừa mở cửa bước vào, chưa kịp định hình cái gì hết liền bị chị Orange kéo cho say sẩm mặt mài, mấy người còn lại nghe Hoàng Lan nói thế cũng liền quay sang nhìn Phương Lan. Cái gì cơ?
Phương Lan đập trán, đã không muốn nói đến rồi mà còn bị khui, mà còn là người cô tin tưởng kể cho khui nữa mới đau không cơ chứ? Phương Lan liếc xéo Hoàng Lan, chị nhìn vậy liền lãng tránh mà cầm ly nước lên uống.
"Là sao? Có việc gì?" Phương Ly nhíu mày nhìn cô em. Mặc dù là lớn tướng, đủ trưởng thành hết rồi, đủ nhận thức rồi, nhưng mà sốc thì vẫn sốc chứ. Em cô có liên quan đến cái team bên kia, thật không thể tin được.
"Sao không ai nói gì, hai đứa bây giấu cái gì, khai cho tao" Trần Phương Ly đợi mãi không thấy ai lên tiếng liền bay lại định nắm áo từng đứa lắc qua lắc lại nhưng bằng một cách nào đó Hoàng Lan đã chạy sang chỗ Quỳnh Anh trước, để Phương Lan ở lại lãnh đủ, Diễm Hằng đang ngồi trên sofa gần đấy cũng phải tránh vội sang chỗ của bé Sáng và bạn cốt Phương Mỹ Chi với Ngoại Cam.
"Thấy ghê quá mày ơi..." Phương Mỹ Chi lên tiếng thỏ thẻ núp sau bé Sáng, nhìn hiền đen! Em út nhìn bình thường ngơ ngơ thế chứ cũng rất biết che chắn cho chị, em ngồi nhích nhích ra trước che cho Phương Mỹ Chi cùng với hai chị còn lại. Bên đây Hoàng Lan núp không thấy mặt mũi đâu.
"Ặc ặc, bà...bà bỏ raa" Phương Lan đánh vào tay đang lắc lắc cổ mình của Phương Ly, nói thật là lắc một hồi là cứu thương lại hốt xác cô cũng không chừng. Nhìn bèo bèo vậy mà mạnh điên.
Phương Ly thấy em mình sắp hấp hối thì cũng buông ra, Phương Lan lấy lại được tự do liền ho một cách thống khổ, sao hai đứa đều nói mà có mình cô chịu vậy trời?
"Rồi nói, mọi việc là sao?"
"Thì là vậy đó"
"Tao tán cho một cái à, vậy đó là vậy sao?"
"Thì...thì vô tình thôi, chứ có ai muốn đâu!"
"Lí do?"
Phương Lan lúc này im lặng, thật ra không phải khó nói mà là không biết nói làm sao mới phải. Cô nhìn xuống đất rồi lại nhìn quanh xong ánh nhìn cuối cùng lại hướng vào Diễm Hằng đang ngồi một góc ăn bánh. Đôi mắt Phương Ly cũng theo ánh nhìn của cô mà nhìn Diễm Hằng, những người khác cũng đồng dạng như thế.
"Ca...cái gì vậy? Tự nhiên nhìn em?" Diễm Hằng hoang mang.
"Em có biết cái gì đâu" em nói tiếp.
"Ừ cũng đúng" Phương Lan nói
"Là sao nữa?" Saabirose xoắn xoắn não, nãy giờ quằn quằn vậy mà vẫn chưa biết được lí do sao Lan với Linh lên giường, thật rối não.
"Nhưng mà cũng có liên quan đến con Hằng"
"Gì vậy trời, liên quan gì em nữa????"
"Mày em nó!"
____________________
cảm thấy càng viết càng xa cốt truyện ban đầu, thôi kệ đi he, tới đâu thì tới ha^^
yêu quý tym cmt cho tui dui nhaaa💋💋💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co