Truyen3h.Co

[exsh-allmoon] Pheromones

34

weiismeh

Ôi thôi, lổ chính thức lổ!!!

Nguyễn Lê Diễm Hằng thật không ngờ chị đẹp Trần Hoàng Phương Lan lại chơi kéo nàng xuống hố cùng như thế.

Diễm Hằng nhìn ánh mắt của mọi người, nghe được câu nói của bà chị Phương Lan, miếng bánh chưa kịp bỏ vào miệng là rớt xuống đất một cái bịch, nhịn ăn!

Nàng quắn quéo chống hai tay xuống dưới nền nhà, nhẹ nhàng nâng mông, gồng cơ tay lên đẩy thân người ra đằng sau, Diễm Hằng phải chạy ngay thôi, chạy khỏi nơi này càng xa càng tốt ngay thôi. Không họ ám sát nàng mất!!!

"Mày không có chạy, ai cho mày chạy!!" Phí Quỳnh Anh ngồi gần em, nhanh tay lẹ chân nắm ống quần Hằng lại.

"Bà bỏ ra!! Mấy bả giết em bây giờ!!" Diễm Hằng giẫy, nhưng một thì làm sao chọi lại được 8 con người sức trâu sức bò đấy, bị bắt chắc rồi.

"Mày ngồi đàng hoàng thì tụi tao sẽ nhẹ nhàng với mày, ai ăn thịt mày đâu!!" Phương Mỹ Chi cũng ra sức giữ cô bạn đồng niên, Phương Mỹ Chi, Ánh Sáng với Hoàn Mỹ chia nhau ra người ngồi sau, người bên hông trái, người bên hông phải vịn Hằng lại, nhìn nó ốm vậy chứ nó cũng mạnh dữ lắm, sơ sẩy là nó trốn mất ngay.

"Bà Lan bà coi chừng tui nghe!" Diễm Hằng bị bao vây bốn phía nhìn về phía Phương Lan nói, cay chứ sao không, bí mật gia đình, nhờ bả giữ giùm, đừng khui ai biết, ngốn cả đống tiền ăn của Hằng, giờ bả làm chuyện đổ đốn cái bả khui em ra chung, ứa sao không ứa. Hối hận, Nguyễn Lê Diễm Hằng đã tin nhầm người.

"Phải có người đi chung với tao, và mày chính là người đó" Phương Lan núp sau ghế hét lớn về phía Hằng.

"Thôi! Giờ nói tao nghe, có vụ gì. Lần lượt từng con nói" Phương Ly ngồi trầm lặng nãy giờ cũng lên tiếng, cả Phương Lan và Diễm Hằng thấy chị cả của nhóm nghiêm túc thì rợn hết cả người, ai nấy đều ngồi ngoan trở lại, kể cả những người khác cũng như thế. Bình thường nhìn Phương Ly ít nói với để các em tự quyết thế thôi, nhưng một khi chị đã nghiêm túc thì phải biết chuyện đó đã trở nên nghiêm trọng rồi.

"Thì em với bà Lyhan là chị em, chị em dòng họ ý, mẹ của bả là chị của ba em thế thôi à, không có gì hết. Em không kể là vì chưa có dịp, với cả em nghĩ cũng không cần thiết lắm" Diễm Hằng thấy ánh mắt Phương Ly nhìn mình trước thì lên tiếng trước, chuyện của em có gì đâu mà chấn động, chị em dòng họ với nhau thôi mà. Chỉ là hai người ở hai phe phái khác nhau, không đụng chạm va chạm vào nhau nhiều nên cũng ít khi đề cập đến. Để nói là chuyện lớn thì phải nói đến việc của bà Lan với bà chị em kìa.

"Rồi khi nào thì có dịp, bây giờ hử?" Diễm Hằng câm nín, ai mà biết được hai bả lăn giường với nhau đâu? Hai bả làm gì Hằng đâu có quản được, oan uổng cho em quá. Diễm Hằng khóc không ra nước mắt, báo cái gì mà báo dữ luôn á trời.

"Em cũng đâu có ngờ đâu..." Hằng lí nhí. Phương Ly nheo mắt nhìn em, thấy em thật sự không biết gì liền đánh mắt qua Phương Lan. Chị ngồi bên kia thấy chị cả đã liếc sang mình liền căng cứng. Phương Ly bình thường dễ chịu lắm, nhưng mà lúc này thì chẳng bình thường, nhìn chị ấy cứ như muốn bay lại ăn tươi nuốt sống Lan vậy, Lan sợ Lan run.

"Còn em, có gì để nói hay không?"

"Em...em không, em nhận lỗi ạ" Phương Lan cúi đầu mím môi, lần này là bản thân cô bốc đồng thật.

"Có đánh dấu không?" Phương Ly lại hỏi.

"Dạ không" Lan lắc đầu.

"Bao nhiêu lần rồi?"

"Dạ....dạ qua lại cũng lâu rồi, nhưng mà lên giường thì mới đợt này thôi ạ" Phương Lan mím môi trả lời thật, cô biết bây giờ mà không khai là còn chết nữa nên thôi, khai luôn xử xong lần một đi. Phương Lan nghe Phương Ly thở dài thì liền ngước lên, cô thấy chị đang xoa trán của mình. Mặt dù đời tư cả đám cũng chẳng tốt đẹp gì, nhưng đó giờ Phương Ly chẳng nghĩ Lan sẽ qua lại với Linh và cũng chẳng ngờ Linh lại là chị em dòng họ với Hằng. Mệt mệt rồi ý.

"Tao cứ nghĩ mình ên con Hằng thôi là tao đã muốn bệnh rồi, giờ thêm mày nữa Lan ơi"

"Ơ hay, gì em nữa ạ?" Diễm Hằng ngơ ngác bật ngửa, em có làm gì đâu nhỉ. Chưa làm gì luôn...

"Mày mà không làm gì, mày coi chừng mày đấy. Mày gần đến kì rồi đấy nhé" Nguyễn Lê Diễm Hằng bị nhắc thì cúi mặt xuống núp sau lưng chị Mỹ yêu dấu. Ngồi nói với nhau một hồi thì rã ra, nhà ai nấy về.

__________________

lyhann => yeoyeolan

em han

chị về nhà ch ạa
e vừa mới học xong đây ạ

chị lan

c đây
c vừa về thôi

em han

e thấy bên c tan sớm mà ạ
s giờ c mới về v?

chị lan

nay linh quản giờ giấc c luôn taa

em han

hong có
e hỏi hoi à
c ko muốn trl e cx đc

chị lan

c giỡn mà
tại c có hẹn với nhóm bạn
nên đi đến giờ mới về á

em han

à vâng
c còn đau k ạ?
em đem thuốc qua cho c nhe?

chị lan

😳
thôii
tối r đem làm gì e
nguy hiểm lắm, với có hằng đg ở chung với chị r e hong cần lo nhe

em han

lamoon?
nó ở đó lmj?
tnhien s lại ở vs chị?

chị lan

nay c về nhà c
hằng nó đi xe, nó đưa c về
mà c thấy khuya r nên kêu nó ở lại thôi à
mai c vs nó đi học luôn cho tiện í

em han

àaa
v chị ăn cơm tắm rửa rồi ngủ ngon nhe ạ

chị lan

c bt r
linh cx tắm rửa r ngủ sớm nhe
e ngủ ngonnn

_____________________

Phương Lan ngồi ở quầy bar trong nhà  đọc từng dòng tin nhắn, chị tắt màn hình điện thoại, tay lắc lắc ly rượu trong tay rồi lại đưa nó lên miệng uống một hơi. Thật ra chị đã về lâu rồi, chỉ là không muốn nhắn tin cho Thảo Linh, cảm thấy không cần thiết lắm.

Đúng thật là Phương Lan về với Diễm Hằng, cũng đúng thật Diễm Hằng đang ở đây, và nó đang sử dụng nhà tắm của chị sau khi nấu cháo điện thoại với Han Sara.

Cạch-

"Yeolan, bà làm gì mà uống rượu đấy?" Diễm Hằng cầm khăn đi ra, do hôm nay đi chơi không mang theo đồ, trộm vía trên xe còn chiếc áo sơ mi của Han Sara (?) nên Diễm Hằng lấy xuống mặc ngủ luôn.

Em thấy bà chị của mình uống rượu thì thắc mắc, bà chị Yeolan bình thường hay đăng mấy ảnh sexy thế thôi chứ bả hơi bị 'lành' ít đụng ba cái này lắm, không hiểu sao nay ngẫu hứng lại uống như nước lã.

"Hằng nè, không hiểu sao" Phương Lan nói rồi lại im lặng, Diễm Hằng cũng chẳng tiếp lời, em là đang đợi chị tiếp tục.

"Tao có vẻ hết hứng thú với Thảo Linh rồi..."

___________________

tym cho tui đi mấy mom, yêu nhắm💋💋💋
mấy mom hãy tận hưởng sự năng suất cụa tuii🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co