Truyen3h.Co

[exsh-allmoon] Pheromones

35

weiismeh

"Hả!?" Nguyễn Lê Diễm Hằng trố mắt nhìn Trần Hoàng Phương Lan sau khoảng thời gian yên lặng nhìn vào mắt người kia.

"Bà nói thật à?"

Diễm Hằng cảm thấy hơi khó tin, chẳng phải bọn họ vừa mới với nhau hay sao? Sao tự nhiên nói hết hứng thú là hết nhanh đến vậy?

Em không kịp để chị nói thêm lời nào liền phi nhanh đến chiếc ghế kế bên chị ngồi xuống, Trần Hoàng Phương Lan cũng thật nhanh phản ứng rụt người trở lại, không thôi là đã tạo ra một màn không thể mắc ói hơn với Diễm Hằng rồi.

"Con nhỏ này, có phi lên thì cũng nói một tiếng, tao không rụt người về kịp rồi sao?" Phương Lan khẽ đánh lên người Diễm Hằng, em khẽ xuýt xoa một tiếng, lấy tay xoa xoa chỗ vừa bị đánh, bà này bả đánh đau thật chứ chả đùa ý.

"Nhưng mà sao vậy? Tự nhiên lại thế? Bộ chị em bả làm chán lắm hả?" Từ trước đến nay Hằng đều nghe mấy con bèo qua lại với Linh hay khen Linh ga lăng, Linh tâm lý chỉ là Linh hơi lạnh lùng với hơi giành thời gian cho bản thân với cả gia đình quá nhiều, không có thời gian cho chúng nó, tụi nó bị hụt hẫn. Nhưng chơi với Yeolan từ hồi còn học cấp 3 Hằng biết đó chẳng phải điều mà người chị này quá để tâm, bởi bả là một người không thích sự gò bó, càng không thích sự quan tâm quá mức. Yeolan bảo với nhóm bạn rằng những điều đó thật sự phiền và không cần thiết. Bởi vì tính cách lạnh lùng và có đôi chút không quan tâm người khác của Linh nên bả mới chịu tiến đến qua lại với Thảo Linh.

Và từ trước đến giờ cũng chả nghe bả chê gì ở Trần Thảo Linh cả, hôm nay lại đột nhiên bảo chán người kia, mà ngay khi hai người vừa mới lăn giường với nhau xong nữa chứ. Chỉ có thể là do Thảo Linh làm quá chán thôi!

"Mày tào lao, đầu mày chỉ có nhiêu đó thôi đó hả con?" Yeolan thật sự đã có ý định cầm chiếc ly trên tay và nện thật mạnh vào phần cứng có tóc của Diễm Hằng. Em thấy Lan giơ chiếc ly lên liền theo phản xạ né ra, một tay giơ hờ lên che được chỗ nào thì che. Em bĩu môi lí nhí "Bà dữ quá à..."

"Mày nói gì đó?" Diễm Hằng vội lắc đầu và nhận được ánh mắt yêu thương của Yeolan

"Rồi nói coi, sao bà chán bả, không có gì là tự nhiên hết á" Sao khi giỡn đủ, em liền lấy lại sự nghiêm túc vốn có của mình. Theo sự quen thuộc, Hằng đưa tay đến chỗ để ly, lấy cho mình một chiếc rồi chòm người qua lấy chai rượu, rót vội cho bản thân một ly.

"Không biết, chỉ là tự nhiên vậy, không muốn nhắn tin, không muốn nói chuyện, thấy khá phiền" Yeolan nhận lấy bình rượu, rót thêm và đưa lên miệng nhấp một ngụm. Diễm Hằng vừa uống vừa liếc nhìn chị, chờ đợi chị nói tiếp.

"Không phải là kiểu không còn tình cảm nữa, mà là đột nhiên như cảm thấy quá quen thuộc, ở cạnh nhau suốt, không còn cảm giác như lúc mới nữa. Có cảm giác không có gì mới, chán lắm mày. Ngày qua ngày cứ vậy rồi thôi. Mày biết tao dễ chán mà"

"Bà là người đầu tiên chê bà chị tui chán á Lan" Diễm Hằng muốn cười thật to vào mặt Lyhan, lúc trước quen con người ta, toàn nói này nói nọ. Giờ gặp bà này, đúng trả nghiệp.

"Tao thừa biết mà mày, mấy nhỏ kia chưa kịp đụng nữa là nó đá đi rồi" Diễm Hằng bĩu môi, tay em lắc lắc ly thủy tinh không đáp lời.

"Rành quá he, nhưng mà chán thì lựa đường bỏ đi, dù sao bả cũng chị tui, đừng có tự nhiên trap bả"

"Tao biết rồi, để tao coi sao đã. Có khi cảm xúc bất chợt, đến khi bỏ rồi lại hối hận" Em liếc nhìn chị bạn, xì một tiếng, uống cạn rồi cầm ly đi vào nhà bếp, Phương Lan thấy thế thì cũng đứng lên đóng nắp chai rượu lại, để ngay ngắn vào tủ kính rồi cũng đi vào trong bếp.

Bên này Diễm Hằng đang dùng nước tráng sơ qua chiếc ly thủy tinh thì nhận được một vòng tay đang vòng qua eo của mình, người kia đưa chiếc ly cho em, em cũng nhận lấy, thuần thục tráng sạch rồi đưa vào máy rửa ly của nhà bếp. Đôi tay Yeolan không yên mà cứ vuốt lên vuốt xuống. Mặt thì vùi vào cổ và vai em, không chịu rời ra

"Giờ tao mới để ý, sao mày thơm vậy Hằng?"

"Ai biết, tui dùng sữa tắm của bà mà" Diễm Hằng xếp ly, bấm chọn chế độ rồi trả lời Yeolan. Nghĩ cũng lạ, sài cùng một loại, mà lại còn là của bả, mà bả kêu mình thơm. Hâm rồi.

"Mày xạo phải không, sao tao cũng sài mà không bằng mày?" Chị siết chặt người Hằng hơn, đôi tay có xu hướng muốn chui vào bên trong lớp áo sơ mi trắng mỏng manh của nàng.

"Thật, xạo bà làm gì? Hôm nay tui cũng chẳng có sài nước hoa"

"Xì, thôi đi ngủ, tao buồn ngủ. Vô phòng với tao" Yeolan vẫn còn ôm nhưng mặt đã rời khỏi cổ Diễm Hằng, em đột nhiên xoay người lại mặt đối mặt với chị.

Chơi chung với Phương Lan đã lâu, biết bả đẹp nhưng giờ mới nhìn kĩ, làn da khỏe khoắn không makeup, chỉ có một lớp dưỡng da căng bóng. Trên mắt đeo một cặp kính gọng vuông sau khi cởi áp tròng. Nhờ vào thứ thức uống có cồn kia mà mặt chị ta đỏ lên dưới ánh đèn vàng phòng bếp thấy rõ. Diễm Hằng rướn người lên, Yeolan cũng chẳng thèm né, đến khi hai đôi môi họ gần chạm vào nhau, em liền phì cười một tiếng thật khẽ, tay đưa lên mặt chị nhẹ nhàng vuốt ve.

"Bà mà không phải omega thì bà còn lâu mới thoát khỏi tui" Chị nhướn mài, Diễm Hằng toang dịch người ra sau thì bị vòng tay của Phương Lan ghì lại, mặt chị tiến đến sát gần em hơn. Hằng có thể cảm nhận được hơi nóng của chị. Em nghe thấy chị nói: "Ai cấm omega qua lại với nhau à?"

"Điên quá Lan ơi, không cấm nhưng cũng chẳng ai làm" Diễm Hằng vẫn cười. Phương Lan thấy thế thì càng ngày càng sát hơn, nhìn chị ấy thật sự muốn hôn mình, Diễm Hằng liền xoay đầu sang chỗ khác, nụ hôn của Yeolan liền bị chuyển hướng sang đôi tai của em. Chị nhoẻn miệng cười, dời đường từ tai xuống cổ em, nhẹ nhàng hôn một cái, xong rồi lại mút nhẹ, đủ để hiện một ấn ký mờ mờ.

Diễm Hằng có đôi chút thở dốc khi cảm nhận đôi môi của người nọ vi vu trên người mình, em thuận theo ngửa cổ ra cho chị ấy dễ dàng hành sự. Thấy được sự cho phép của em, nó không chỉ dừng lại ở một dấu nữa mà là hai, ba, và có xu hướng càng ngày càng nhiều. Diễm Hằng nuốt nước bọt, đưa tay đẩy nhẹ mặt chị ra nói: "Nếu chị còn tiếp tục. Ngày mai Thảo Linh và những người kia sẽ giết cả hai chúng ta"

"Nếu vậy thì cũng được đi. Được ăn ngon trước khi bị giết, ai lại không thích hả em" Yeolan vùi mặt hôn vào lòng bàn tay em. Diễm Hằng dùng tay còn lại nắm áo chị kéo người ra để em có không gian thở đôi chút. Tự nhiên lại nổi hứng, điên thiệt chứ.

"Em buồn ngủ" Em nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt chị, chị nhắm mắt hôn nốt lần nữa thì nói: "Được rồi a, đi ngủ thôi" Yeolan thở ra một tiếng, đứng lại ngay ngắn rồi cùng Diễm Hằng vào phòng.

____________________

s tnhien tui viết ra được đoạn này vậy ta🤗
lạy hồn thiệt chứ. Nhớ tym với cmt nhoa, tui khoái đọc cmt lắm í.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co