đi chơi
"Hai người dậy sớm thế." Phương Ly nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại rồi đi về phía nhà bếp.
Bích Phương cùng Bảo Anh thì đã dậy từ lúc nào mà bận rộn chuẩn bị các món chính cho 30 chị em, không lâu sau đó thì Miu Lê và Tiên Tiên cũng "bình minh" để phụ những người mẹ tần tảo.
"Morning cả nhà."
Juky San bế theo Lamoon mắt nhắm mắt mở ra khỏi phòng rồi cứ đứng yên ở giữa phòng khách như đang gọi "hồn" về.
"Mẹ...mẹ..." Lamoon khẽ giật cổ áo Juky San rồi chỉ về phía nhà bếp, ngoan ngoãn ngồi yên mà tựa đầu lên lồng ngực người đang bế mình để được đi tới chỗ mẹ Phương.
Chưa tỉnh ngủ hẳn mà đã đi tìm mẹ rồi.
Juky San dụi vào má Lamoon hít một cái rồi trả đứa nhỏ trên tay cho Bích Phương, ngó lên bếp xem hôm nay ăn sáng với món gì.
"À ừ đấy, em nhìn đồ ăn mới nhớ ra sáng nay chúng mình đi Bảo tàng chơi...Ô Muộii dậy rồi kìa."
Juky San quay ra thì thấy Muộii tự mình đẩy cửa phòng đang khép hờ bước ra, hai mắt cũng nhắm mở mà đi về phía trước rồi nằm bẹp xuống giữa sàn.
"Ôi mộng du à conn?" Phương Ly bật cười nhìn cục nhỏ đang cố gắng mở mắt, hai tay ngay lập tức giơ về phía cô như đang đòi bế.
Mà hình như cái áo trên người Muộii là size áo của Ánh Sáng hay sao mà nó bó chặt lấy cái bụng tròn vo kia, bàn tay nhỏ xinh kia còn kéo áo lên để gãi.
Thật là biết cách dùng sự đáng yêu để dụ dỗ người lớn.
"Trời ơi, vừa thấy gọi mẹ Ly xong đã chạy ra đây nằm rồi." Đại thi hào vừa mở cửa phòng ra thì ngay lập tức tìm thấy người cần tìm ở giữa sàn, cô tiến lại gần cùng Juky San ngồi xuống bên cạnh mà xoa lên cái bụng nhỏ nhấp nhô kia. "Đang nằm cạnh cái bụng thơm sữa ngủ ngon mà em lại chạy đi mất."
Lamoon trong bếp ôm cổ Bích Phương ngái ngủ thấy Muộii nằm trên sàn bị Vũ Thảo My cùng Juky San chọt lên bụng thì cũng mau chóng đòi được xuống, tự mình lon ton chạy về phía phòng khách rồi nằm xuống cạnh "cơm gà".
Hai người lớn thấy thế thì nhường chỗ cho Lamoon nằm xuống, đứa nhỏ vừa đặt lưng xuống thì nhanh chóng vòng tay ôm lấy người bên cạnh, cái bụng Muộii thì tròn mà tay Lamoon thì ngắn nên phải túm chặt vào vạt áo trước bụng để không bị trượt xuống.
Mấy đứa nhỏ còn lại như bắt được tần số cũng lần lượt tỉnh dậy không khóc mà bò hết ra phòng khách nằm thành một cụm lớn.
Ngay cả Ánh Sáng trên tay Đào Tử cũng đòi xuống để nhập hội.
"Mấy đứa ơi, hết giờ ngủ rồi nhé. Dậy cho các em đi rửa mặt đi để ăn sáng, có định đi chơi không thế?"
Bích Phương bất lực nhìn lớn bé lẫn lộn nằm rúc vào nhau ở dưới sàn, chán trong phòng lại ra ngoài phòng khách nằm ôm nhau, cô phải cầm cái đũa gõ lên mặt bàn cảnh cáo thì lớn bé dưới sàn mới chịu đứng dậy mà chạy về phía nhà vệ sinh.
"Giời ơi quên đứa bé nhất đây nàyyy."
Sau cái gõ đũa đầy quyền lực của mẹ Phương thì đội báo con đã được vệ sinh cá nhân sạch sẽ mà ngoan ngoãn tập hợp tại bàn ăn.
Đội hình khi này đã không còn hỗn loạn như ngày đầu tiên, rất yên lặng ăn mà không cần các chị hỗ trợ.
Hoá ra đây chính là cảm giác tự hào của những bậc làm cha làm mẹ khi thấy con mình trưởng thành, hoặc là do vừa nãy đám nhỏ thấy Juky San và LyHan trêu nhau suýt nữa xô đổ tô canh trên bàn nên bị Bích Phương cầm đũa vụt trượt.
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, nhìn đôi đũa trong tay Bích Phương cạnh bàn ăn là cũng biết sợ rồi chứ không cần phải thử.
"Mấy mèo lười trong phòng ơi dậy nốt đi, không tính đi chơi à????" Tiếng Bích Phương ngọt như chanh vang vọng khắp căn nhà nhưng không có lời nào hồi đáp.
Để lại đám nhỏ cho những chị em còn lại giám sát, người mẹ ấy tần tảo vào từng phòng lật chăn gọi những thành viên còn đang say giấc tỉnh dậy.
"Dậy ngay trước khi chị cho đám quỷ con ngoài kia vào gọi."
Cứ phải nhắc đến đám giặc nhỏ ngoài kia thì mới biết sợ, uể oải từng thành viên cuối cùng của đội hình em xinh mới chịu ra khỏi phòng mà ngồi vào bàn ăn.
Đội người lớn dậy trước đã ăn xong thì nhàn nhã ngồi trên sofa nhìn đám nhỏ được nạp 1000% năng lượng đu lên những nàng "mèo lười" ăn sáng sau.
"Nào Liu ơi trả thìa cho chị đâyyyy."
Quỳnh Anh Shyn bất lực đuổi theo cục nhỏ cầm chiếc thìa của mình cùng Saabirose bên cạnh thó được đôi đũa của Maiquinn đang vội vã chạy thẳng ra ngoài sân, chỉ thấy fashionista chạy luôn theo sau rồi ngay lập tức quay trở lại cắp nách hai cục nhỏ đang cầm thìa đũa trên tay gõ về phía nhau.
Với năng lượng buổi sáng sau khi đã ngủ một giấc dài và một bữa ăn no, đội người lớn ngoài phòng khách có mà giữ đằng trời được với đám giặc nhỏ này.
Ngay cả Ánh Sáng còn không chịu ngồi yên trên ghế mà cứ giãy giụa đòi đứng xuống sàn.
"Ui giời ơi cái bụng em sắp rớt luôn rồi đấy Muộii, vẫn muốn ăn nữa hả?" Châu Bùi nhìn ánh mắt long lanh của đứa nhỏ trước mặt rồi nhìn xuống cái bụng, ngay lập tức cô lắc đầu không đồng ý.
Đương nhiên với cái lắc đầu đó sẽ được đổi lại là sự nhiễu của người xin ăn, Muộii cứ chạy xung quanh dụi lên dụi xuống rồi đu lấy cổ Châu Bùi, cái bụng thì tròn cứ chọc vào lưng cô làm người kia không nhịn được cười mà phải xin "đầu hàng".
"Cái bụng em hài quá đấy, chị cho một miếng thôi nhé...Trời ơi, đạt được mục đích cái là chạy đi luôn."
Muộii xin được một miếng cơm của Châu Bùi thì không còn gì luyến tiếc mà chạy đi luôn, nhưng được một lúc thì lại quay lại bàn ăn để xin Chi Xê và những người khác.
Phương Ly ngồi trên ghế đã quan sát được, nhanh chóng bế "ông địa" kia ra khỏi khu vực bàn ăn mà bất lực sờ bên cái bụng trước mặt.
"Mấy đứa không cho Muộii ăn nữa nhé, bụng sắp nổ luôn rồi đấy."
Để mà nói thì người khổ nhất hiện tại có lẽ là Orange, chẳng hiểu sao có sức hút kì lạ gì với hội 2003 mà cả bốn đứa bám lấy, đu lên cả hai tay rồi đu lên lưng.
Áp lực đè nặng trên người cùng thứ ngôn ngữ mà người lớn như cô chẳng thể hiểu, cứ thế vừa ăn mà vừa mặc kệ đám nhỏ kia đang xà nẹo trên người mình.
Orange nghĩ mình nên gửi hoàn cảnh của bản thân lên Tôn Hoa Sen ngay lập tức.
.
.
.
Arte Museum.
"Hai tám, hai chín và người đếm. Đủ rồi." Bích Phương kiểm tra một lượt xĩ số đoàn nhà mình từ lớn đến nhỏ, bọn họ còn đeo kính râm làm tưởng đâu đoàn Em xinh tới đây để "khủng bố" bảo tàng.
Đúng là có khủng bố thật, nhưng khủng bố bằng cách khác.
Bên cạnh đoàn Em xinh còn có một đoàn cũng có trẻ nhỏ.
Mấy bạn nhỏ bên đó thì lớn hơn đám "báo con" bên này, bạn nào cũng có chút sợ vì bài trí bên trong khá tối mà nhất quyết không chịu vào bên trong cùng đoàn người lớn.
"Chị ơi cái đám báo nhà mình nó lì theo đoàn, nãy giờ cứ bi ba bi bô cái gì nói nhiều quá."
Có lẽ họ lo hơi thừa cho bảy cái mỏ đang tía lia trêu ghẹo nhau trước mặt cùng bông hoa nhỏ đang thích thú với về phía trước đòi đi, mấy cái miệng nhỏ cùng bàn tay lúc này chỉ trỏ bi bô ầm ĩ từ ngoài cửa vào đến bên trong.
Dòng người di chuyển vào bên trong chỉ biết bật cười nhìn hai đoàn hai thế giới, một bên khóc ầm lên đòi ra còn một bên hihi haha chạy thẳng vào phía bên trong.
Khỏi phải nói đám nhỏ kia phấn khích như nào khi bước vào cánh đồng hoa bất tận, mắt chữ A mồm chữ O mà nắm lấy tay người lớn bên cạnh chạy về phía những bức màn.
"Mọi người ơi, có hai bác này muốn chụp ảnh cùng tụi nhỏ. Hai bác hứa sẽ chỉ giữ làm kỉ niệm thôi, có được không ạ?" Han Sara chỉ tay về phía cặp vợ chồng trông khá đứng tuổi đang khẽ cúi đầu chào họ.
"Chắc là không sao đâu nhỉ." Miu Lê có chút đắn đo vì dù sao họ cũng là người nổi tiếng, sự cố lần này mà lọt ra thì sẽ rất phiền phức.
"Hai bác nói với em là hiếm muộn nên vẫn chưa có con suốt mấy chục năm nay rồi. Nhìn đám nhỏ nhà mình thấy dễ thương quá nên muốn xin một kiểu ảnh thôi."
"Thôi thì cứ để hai bác ấy chụp đi, dù sao có lộ ra thì cũng khó có người tin chuyện này xảy ra lắm."
Sau khi hội ý và nhận được sự đồng ý của các chị em thì bọn họ mới để hai người kia lại gần đám "báo" con.
Tiên Tiên tinh ý nhận ra ánh mắt của bác gái đang nhìn Ánh Sáng trên tay mình, cẩn thận tiến lại gần mà đặt Ánh Sáng vào tay người kia.
Cô thấy đôi mắt ấy đang kìm nén để giọt nước mắt không rơi xuống khi thấy đứa nhỏ cười rạng rỡ trong vòng tay mình.
Trộm vía đám nhỏ thấy người lạ lại gần cũng không biết sợ, nhìn một cái rồi lại tiếp tục bắt những con bươm bướm trước mặt, Pháo và Chi còn để bác trai bế mỗi bên một tay mà ngoan ngoãn giơ hi về phía máy ảnh.
"Hai bác ấy có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể quên được ngày hôm nay. Mấy cái đứa này dễ thương quá thể, thật biết cách làm người khác khó lòng mà "move on" được."
.
.
.
Công viên sinh thái Yerae.
"Mấy đứa ơi chạy chậm thôi...vừa nói xong." Bích Phương bất lực nhìn Juky San nhanh chóng lao tới mà đỡ được Muộii và Saabirose chạy hăng quá suýt chút nữa thì cắm đầu xuống đất.
"Hai cái đứa phi ghê quá...em có sao không đấy?" Lyly cùng mọi người mau chóng đỡ Juky San dậy, may là có chiếc áo khoác bên ngoài nên Juky San chỉ bị xước xát nhẹ còn hai con "ngựa" kia thì bị Mỹ Mỹ cùng Châu Bùi "khoá" lại bên cạnh.
"Ôi này này cái đám Quý Mùi kia...thôi xong."
Lâm Bảo Ngọc cùng mấy chị em bất lực vác đồng niên 2003 lên khỏi khóm hoa đã bị đám nhỏ ngã đè lên, trên tay mỗi đứa còn cầm mấy bông hoa vừa vặt được.
Liu Grace phía bên cạnh cũng chẳng kém, ngay lập tức bị Quỳnh Anh Shyn xách lên khỏi mặt đất cùng nắm cỏ trong tay.
Ai mướn khai hoang đâu mà vùi dập hết đống cây cỏ hoa lá ở đây vậy?
"Em nghĩ là chúng mình nên đi về, ở lại đây thêm tí nữa thì đám báo con này sẽ vặt trụi công viên mất thôi."
.
.
.
"Saabi ơi cho lợn ăn chứ có phải ném lợn đâu hả em? Rơi bố cái rổ vào trong rồi."
"ÔI GIỜI ƠI Pháo ơi nhả raaa. Nhả ra ngay!!!"
"Nào đừng có hùa theo nhau cho vào mồm nữa mà, tao khổ quá!"
"Hoàng Duyên em lấy lại ngay cái que trên tay Muộii ngay, nó khua linh tinh vào người khác bây giờ."
"Ối ối Lamoon ơi, thả tai con lợn ra em ơi. Măm với chả măm cái gì, không ăn được!!!"
"Mấy cái đứa ranh con này, sao lại muốn chui qua xuống chuồng lợn làm cái gì? Khổ quá khổ quá rồi!"
Rút kinh nghiệm sâu sắc: Nếu như con bạn nghịch như giặc, tốt nhất đừng đến vườn quýt tại Jeju mà không phải mùa quýt và đặc biệt đừng để chúng trải nghiệm cho lợn ăn.
------------------
viết thôi cũng thấy khổ giùm 22 chị em :vvv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co