quậy
"Ơ mọi người đâu hết rồi?"
Chi Xê ngơ ngác, mắt nhắm mắt mở đi ra phòng khách thì thấy chỉ còn vài nhân sự thưa thớt đang ngồi trông trẻ, mới sáng sớm mà không biết mọi người đi đâu hết cả rồi.
"Mọi người đi mua đồ rồi, nhà tận ba chục người nên phải đi mua sắm liên tục...Mày đừng có cạp má nó nữa, nó khóc bây giờ." Juky San bất lực nắm đầu LyHan kéo ra khỏi má của Ánh Sáng đang chăm chú ăn bánh gạo, lông mày của đứa nhỏ tuy đã dính vào nhau nhưng chưa có dấu hiệu khóc ré lên.
Vẫn phải lôi đầu cái người bên cạnh ra trước khi sự cố xuất hiện.
"Tròi oi chơm ché, chơm phức mùi chữaaaa." LyHan bị nắm đầu thì mới chịu buông cái má kia ra, cứ như nghiện mà hít hà rồi ôm dính lấy đứa nhỏ từ sáng đến giờ. "Qua ngủ dám giật tóc người ta nên giờ người ta cắng míng trả thù."
"Dậy thì ăn sáng đi Chi. Chị Phương để trên bàn ý." Maiquinn chỉ lên bàn rồi lại tiếp tục ngồi chơi ghép hình cùng bé Saabirose ở trong lòng.
"Hong...hongg!!!" Saabirose cau mày nhấc miếng hình ghép bị Maiquinn lắp sai lên, lắp lại vào vị trí đúng rồi kéo tay áo người phía sau, chỉ xuống chỗ vừa được sửa mà mắng cô bằng thứ ngôn ngữ không ai hiểu nổi.
"Ghê không, lớn hay bé thì cũng chỉ biết đè đầu chị Mai ra để bắt nạt thôi."
Ghẹo Maiquinn vậy nhưng người nói cũng chẳng khá hơn là bao.
"Máy bay" Juky San nằm sấp dưới sàn phục vụ hết mình cho đoàn khách Quý Mùi 2003 ngồi trên lưng với cơ trưởng Pháo đầu tàu đang bấm gì đó lên vai người nằm dưới.
Trộm vía hành khách hôm nay ngồi rất ngoan, còn biết đấm lưng xoa bóp cho máy bay phía dưới, chỉ là thỉnh thoảng không rõ bàn tay nhỏ xinh của cháu nào lén lút thò tay lên giật tóc Juky San mấy cái thôi.
Hoặc là LyHan giật.
"Lạm dụng lao động trẻ em nhá." Mỹ Mỹ vừa ngủ dậy bế theo Liu Grace đang ôm lấy cổ mình ngáp lớn, khẽ đá lên chân người "chở" bốn hành khách trên lưng kia rồi chạy về phía Chi Xê đang vừa xem review phim vừa ăn sáng. "Bế Liu cho chị một lát với, chị đi rửa mặt."
"Hong...hong..." Liu Grace thấy cánh tay của Chi Xê đưa về phía mình thì không chịu buông Mỹ Mỹ ra mà còn hét lên làm đối phương hốt hoảng phải bế đi theo vào nhà vệ sinh cùng.
"Hí hí thế thì càng chill....Ô sao lại chạy ra đây rồi?" Chi Xê vừa cười hề hề xong thì thấy có cái gì đó đang giật giật vạt áo mình.
Bàn tay nhỏ xíu tới từ cục bột bự nhất trong đội hình bé con đang cầm vào vạt áo cô cùng đôi mắt long lanh nhìn lên.
"Măm..măm." Muộii bám vào chân Chi Xê mà chỉ lên phía mặt bàn có phần ăn sáng của cô đang ăn dở.
Hai mắt tròn xoe long lanh rồi cái mỏ há ra xin ăn, có mười Chi Xê thì cũng cả mười Chi Xê sẽ bế cái sự dễ thương này lên cho ăn cùng thôi.
Cứ như bị thôi miên, Chi Xê đưa hai tay ra định bế lên thì có người đã nhanh chóng giật lại khiến cô giật mình khỏi cơn mơ màng.
Yeolan bước tới như vị cứu tinh cứu cô khỏi ma trận dễ thương đầy cám dỗ của tên quỷ nhỏ trên tay, bắt đi mất cục bột đòi ăn không ngừng nghỉ kia đi về phía sofa.
"Chị Ly dặn là không được cho Muộii ăn nữa, sáng nhỏ này ăn hai bát cơm đầy ú ụ rồi. Em cho ăn nữa là nhỏ ăn hết phần của em đấy."
Muộii trên vai Yeolan thì la oai oái lên đòi Chi Xê bế mình, ê a giãy đành đạch đòi xuống nhưng không thành.
Yeolan khi này đã nhanh chóng đặt được đứa nhỏ ngồi xuống sàn rồi chọt lên cái bụng tròn vo trước mặt cảnh cáo.
"Em nhìn em xem có giống ông địa không? Ăn nữa nổ bụng thì sao?"
"Chị ơi dỗi rồi kìa." Han Sara nắm tay Ánh Sáng lắc qua lắc lại, vui vẻ thơm lên bàn tay nhỏ xíu trong tay mình thì thấy Muộii không nói gì, hờn dỗi chạy tới cạnh rồi ngồi xuống sau lưng cô. "LyHan LyHan, nhìn Muộii này."
Han Sara vỗ nhẹ lên má của kẻ từ sáng đến giờ cứ đè má bột sữa ra gặm, bật cười chỉ vào con "gà con" đang giấu mặt vào lưng mình mà không chịu quay ra nhìn mặc cho Yeolan có năn nỉ như thế nào đi chăng nữa.
"Cái đứa này, chị nói không đúng à mà em còn dỗi chị?"
"Hong!" Muộii quay ra bĩu môi một cái rồi lại giấu mặt sau lưng Han Sara tiếp.
"Này thì cản trở công cuộc ăn uống của người ta. Tha hồ mà dỗ, em nhờ?" LyHan đỡ lấy Ánh Sáng từ tay Han Sara để đối phương đứng ra giảng hoà cho "Lan và Điệp".
Một tay LyHan đỡ sau lưng để bột sữa ngồi không bị ngã ngửa ra sau rồi nhanh chóng gối đầu lên chân Ánh Sáng, mím môi cắn nhẹ lên đôi bàn tay đang quơ quào trên mặt mình.
"Ghéc chế không biếtttt."
Và đương nhiên, ngay lập tức ăn đủ combo nước miếng cùng liên hoàn tát vào mặt từ cục bột sữa phía trên rồi.
.
.
.
"Ui giời ơi cái gì thế này?" Bích Phương cùng mọi người bước vào cửa thì bất lực nhìn đống hỗn độn trong phòng khách.
Ánh Sáng đang ngậm ti giả gật gù buồn ngủ trong vòng tay Han Sara cùng Maiquinn và Yeolan bên cạnh ngồi bất động trên sofa nhìn về phía trước.
Đám lớn nhỏ lẫn lộn kia thì đang rất tập trung chơi đánh trận giả mà hú hét ầm ĩ cùng đống đồ chơi trên sàn vứt lung tung khắp nhà.
Dưới sàn có LyHan đang kẹp cổ Juky San và Liu Grace ôm cổ như muốn vật cả hai người lớn kia nằm xuống.
Phía chân Juky San thì có Saabirose cùng Danmy đang cúi xuống để chuẩn bị cho đối phương một phát cắn nên người bị kẹp cổ kia đang giãy thật lực, điều này lại càng làm hai đứa nhỏ khoái chí hơn.
Mỹ Mỹ bên cạnh thì cũng không khá hơn Juky San là bao khi bị Chi Xê cùng Pháo Chi đè lên, Lamoon và Muộii ở dưới còn chơi lột tất rồi cù lên lòng bàn chân người không có lông mày đang van xin đầu hàng kia.
"Mẹ...mẹ..."
Đám nhỏ đang đùa vui thì nghe tiếng thấy "mẹ" về, ngẩng lên bắt gặp những đôi lông mày đang dính lại với nhau thì ngay lập tức "show" ra những ánh mắt long lanh đầy vẻ vô tội, bỏ lại bốn kẻ lớn đầu nằm dưới sàn đầy oan ức.
"Bốn đứa bây, dọn ngay cái phòng khách hoặc nhịn cơm." Tiên Tiên bế Saabirose lên mà chỉ một vòng quanh phòng khách rồi "cảnh báo" bốn người lớn trước mặt, mau chóng mang đồ vào trong nhà bếp để chuẩn bị cho bữa trưa.
"Chơi cái gì mà ném cả đồ chơi vào trong bếp thế này?" Quỳnh Anh Shyn bế Liu Grace trên tay theo sau mà cúi xuống nhặt hai miếng hình ghép lên rồi ném ra phòng khách.
Orange đặt túi đồ ăn lên bàn rồi đi về phía bồn rửa bát, bất lực mà phát hiện ra chiếc dép xanh nằm bành trướng ở bên trong.
"Rồi cái hội kia thích ăn đòn thay cơm phải không??? Ném cả dép vào trong này."
"Chị Mỹ ném em đấy." Chi Xê vừa nhặt đồ chơi vào sọt vừa chỉ về phía Mỹ Mỹ đang ngơ ngác xếp gọn lại đống gấu bông.
"Ơ L-liu ném mà."
Liu Grace trên tay Quỳnh Anh Shyn thì chỉ biết bất bình a lên một tiếng vì bị "phổi bạn", đương nhiên ngay lập tức được mẹ Phương đòi lại công bằng bằng cái đánh vào vai người không có lông mày kia mà nhắc nhở.
"Em nó bé thì biết cái gì mà đổ tội. Dọn gọn gàng vào nhanh không chị cho mấy đứa một trận thật bây giờ."
.
.
.
"Giờ mà mấy đứa nhỏ không lớn trở lại thì làm thế nào giờ chị?" Ngô Lan Hương lo lắng hỏi người bên cạnh rồi thở dài nhìn đám nhỏ đã ăn xong đang tự chơi với nhau ở ngoài phòng khách.
Hội "trẻ ra" thì không sao nhưng mấy đứa nhỏ kia thì phải xử lí như nào giờ?
"Đưa chị bế cho, em ăn đi." Tiên Tiên đón Ánh Sáng đang say giấc trên tay Bảo Anh, nhẹ nhàng vỗ về để cục nhỏ trong lòng không cựa quậy rồi thở dài. "Còn ngày mai nữa thôi là bên ekip sang đây rồi. Nếu tia sét kia là nguyên nhân thì Tiên nghĩ nó sẽ quay trở lại, nhưng Tiên đang không rõ là ngày nào."
"Em thấy dự báo đêm nay sẽ có mưa lớn, khả năng sẽ có sấm sét đấy ạ."
Han Sara giơ màn hình điện thoại lên cho mọi người xem, mặc dù là tiếng Hàn nhưng biểu tượng trong màn hình thì đúng là dự báo sẽ mưa nhiều trong những ngày sắp tới thật.
"Thế tối nay mọi người tập trung với nhau bên khu kia đi, em nghĩ chắc sẽ quay trở lại bình thường được sớm thôi....Ủa mà khoan, đám báo con kia đâu?" 52Hz ngẩng lên thì không thấy đám nhỏ đâu, vừa thấy đùa nhau ở trên sofa mà lại đi đâu mất rồi.
Cứ thế chẳng ai bảo ai mà buông bát đũa trên tay, mấy người đang dở miếng cơm trong miệng cũng nhanh chóng đứng dậy khỏi bàn ăn mà chạy ra ngoài sân vườn tìm.
Như một đàn trâu lội bùn.
Đất vương vãi trong sân giếng và bảy đứa nhỏ người toàn đất đang bôi nhem nhuốc lên mặt nhau.
Tay Saabirose và tay Muộii cầm hai cái xẻng vẫn còn dính đất ướt cùng vòi nước vẫn đang xả thẳng vào chậu cây trước mặt.
"Ai là người đầu têu?"
Lâm Bảo Ngọc cau mày tiến lại gần mà nâng giọng doạ đám nhỏ kia khai ra kẻ cầm đầu.
Ngay lập tức hai cái xẻng cùng bốn cánh tay chỉ vào đứa nhỏ đang đứng quay lưng lại.
Lamoon cẩn thận khoá vòi nước, xoay người lại mà giấu chiếc xẻng ra sau lưng.
Có vẻ đây mới thật sự là kẻ khơi mào cho cuộc chiến bôi đất cát lên mặt nhau vì tuy quần áo lấm lem nhưng mặt Lamoon vẫn vô cùng sạch sẽ.
"Chị Phương ơi chị ra mà xem con chị cầm đầu nghịch đất đây này...Đi vào để đi tắm nhanh lên, cho mỗi đứa một roi bây giờ chứ!!!"
Lâm Bảo Ngọc cùng đại thi hào kiếm đâu hai cái que vờ đánh xuống đất để lùa đám quỷ nhỏ kia chạy toé khói vào trong nhà, vẫn còn vừa chạy vừa hihi haha được là không biết sợ rồi.
"ÔI GIỜI ƠI YÊU QUÁI PHƯƠNG NÀO THẾ KIA???? Khiếp quá mấy đứa giặc cỏ này."
"Trông muốn vụt cho mấy đứa này một phát thật sự."
--------------------------------
Ta nói phá tanh bành cái homestay của người ta lên =)))) khổ không ai bằng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co