lyhan x yeolan
phương lan dọn về căn trọ mới vào giữa tháng sáu.
một dãy nhà nhỏ lùi sâu trong hẻm, cũ kỹ, tường xám và cửa gỗ, mùi gió ẩm luẩn quẩn trong hành lang mỗi buổi chiều. cô chọn nơi này không phải vì thích, mà vì giá rẻ và… đủ xa với những nơi từng khiến tim mình nhói.
người ta hay nói:
tuổi hai mươi sáu là lúc phụ nữ rực rỡ nhất.
nhưng với lan, nó chỉ là một con số lỡ dở giữa những lựa chọn chưa kịp thành.
cô từng có một ban nhạc nhỏ. từng nghĩ sẽ được hát lâu dài.
nhưng rồi người rời đi, hợp đồng bị cắt, mối tình bốn năm kết thúc trong một đoạn tin nhắn cụt ngủn. lan chỉ còn giọng hát không biết dùng làm gì và một tủ áo diễn treo chật những màu sắc không ai cần nữa.
cô thu mình lại, như một con mèo mắc mưa, sống tạm bằng công việc hỗ trợ hành chính ở trung tâm âm nhạc nhỏ cách nhà chưa đầy một cây số. nơi ấy dạy piano, guitar, thanh nhạc và cô thì chỉ phụ trách giấy tờ, ghi danh học viên, dọn phòng sau mỗi ca học.
họ không hỏi gì về quá khứ. cô cũng không kể.
và rồi, cô gặp em.
.
thảo linh, giáo viên piano, mới vào khoảng hai tuần trước. nhỏ hơn cô, tóc dài, luôn buộc thấp sau gáy, mặc áo sơ mi và quần dài tối màu, không trang điểm, giọng trầm, nói ít.
em không hề bắt chuyện trước, cũng không mỉm cười khách sáo. nhưng buổi chiều đầu tiên cô làm việc, khi bước vào phòng chuẩn bị, cô thấy một ly nước lọc đặt ngay ngắn trên bàn. bên dưới có tờ giấy nhỏ ghi:
"cho chị, nếu khát."
chữ tròn, đơn giản. không ký tên. nhưng lan biết là ai.
từ hôm đó, em luôn ngồi ở góc phòng, đợi đến giờ dạy, tai nghe vắt hờ một bên, mắt nhìn ra cửa sổ. mỗi khi lan vào, em sẽ đứng lên, không nói gì, chỉ kéo ghế dùm cô và lấy thêm một ly nước.
có những ngày trời mưa. áo cô ướt. em chỉ đưa khăn, không hỏi lý do.
có những hôm cô nhức đầu, ngồi gục xuống bàn. em lấy áo khoác của mình đắp nhẹ lên lưng, rồi quay đi.
lan không biết tại sao mình lại bắt đầu chờ đợi những điều nhỏ xíu ấy.
.
"em tên gì nhỉ?"
một hôm, lan hỏi.
em ngẩng lên, nhìn cô, ánh mắt không chút ngạc nhiên.
"thảo linh."
cô gật gù.
"chị là lan."
"em biết."
"…hửm?"
cô hơi khựng lại.
em nhìn xuống phím đàn trước mặt, nói khẽ:
"em nghe chị hát rồi. hồi xưa… nhóm hát moonlight phải không?"
lan im lặng.
lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô cảm thấy nhói lòng khi một người nhắc đến điều ấy, nhưng không theo kiểu thương hại, hay tán thưởng.
chỉ là… biết.
và giữ yên lặng.
"bài lặng im trong mưa, chị từng hát ở pub hồi tháng tám. em vẫn còn nhớ.”
lan bật cười khàn, giọng điệu mệt mỏi.
"bài đó buồn thấy mồ."
"em thích buồn. nhất là nỗi buồn của chị."
.
tối hôm đó, lan thức tới khuya. cô nghe lại bản thu cũ, bài hát mà mình đã không dám mở từ rất lâu.
và rồi cô ngủ quên trên ghế. mở mắt ra lần nữa, là ở trung tâm. đã quá giờ. trời mưa lớn.
điện thoại cô hết pin. tất cả phòng đều tắt đèn.
chỉ riêng một chỗ còn sáng: phòng piano.
và em, đang đứng đó, chiếc ô nhỏ treo hờ trên móc áo.
"chị còn ở đây. em nghĩ chắc chị quên sạc máy."
"…em quay lại à?"
"ừ. không yên tâm."
cô không hiểu sao, khi nhìn thấy em, cổ họng mình nghẹn lại. cô bật khóc. không rõ lý do.
em đưa ô, rồi nhẹ nhàng cầm lấy túi cô.
"đi. em đưa chị về."
.
căn trọ của lan khi đó lạnh và ướt. thảo linh giúp cô thay áo, bật máy sưởi, đun nước nóng.
rồi ngồi dưới sàn, cạnh giường, giọng nhỏ như gió đêm:
"chị sợ ngủ một mình hả?"
lan không trả lời.
em không chờ. chỉ nói tiếp, nhẹ như ru:
"hay em nằm cạnh một chút rồi về."
đêm đó, không ai chạm vào ai. chỉ là em nằm bên cạnh. rất yên. rất ấm. rất gần.
giữa lúc mắt sắp khép lại, lan nghe một câu, không rõ là thật hay mơ:
"chị đừng rời em. chị ngoan quá… em không đành bỏ."
.
.
.
từ hôm đó, thảo linh bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của lan, theo cái cách mà cô không hề để ý.
mỗi sáng, điện thoại sẽ có một tin nhắn:
"dậy chưa, chị? nay đừng bỏ bữa sáng nữa."
rồi đúng bảy giờ rưỡi, có một túi đồ ăn treo trước cửa: cháo trắng, trứng luộc, đôi khi thêm một nhánh quýt nhỏ, được bó gọn bằng sợi dây lụa. lan từng hỏi vì sao linh biết cô hay ngủ quên và bỏ bữa, em chỉ cười:
"em đoán. may là đoán trúng."
một lần, hai lần, rồi thành thói quen.
cô bắt đầu chờ những điều linh làm, dù chỉ là tin nhắn hỏi thăm hay ánh mắt lướt qua nơi làm việc. mọi người trong trung tâm dần quen với việc "cô lan và cô linh đi chung". ai cũng trêu, mà chẳng ai dám hỏi thật.
lan cười lơ, còn linh thì chỉ cúi đầu, không nói. nhưng mỗi tối, cô sẽ tựa vào vai em, thở ra nhẹ nhõm:
"em không phiền nếu mọi người hiểu lầm sao?"
"nếu đó là chị, thì không gọi là phiền."
.
bạn thân cũ nhắn tin. người từng hát cùng cô, từng đứng chung sân khấu, từng ôm cô khóc khi nhóm tan rã. lan đã suýt trả lời. chỉ là "tao ổn, mày khỏe không?"
nhưng khi cô vừa bấm chữ đầu tiên, linh đã gọi đến. giọng dịu như thường:
"chị đang nghĩ gì đó?"
"…không có gì đâu."
"chị biết không?"
linh ngừng một chút.
"dù chị không nói gì, em vẫn biết. chị dễ đoán lắm."
lan cười gượng. tắt luôn khung chat. rồi nằm xuống bên em.
em hôn lên tóc cô, nhẹ như gió.
"chị không cần cố gắng mạnh mẽ, không cần giữ liên lạc với ai để chứng tỏ mình ổn."
"chỉ cần có em. chị cần em thôi là đủ rồi."
.
một lần, lan sốt cao. không dậy nổi. cô gọi linh không thành câu, mắt mờ đi vì nóng.
nửa tiếng sau, cửa mở. linh chạy đến, tay run khi đặt khăn lạnh lên trán cô.
"sao chị không nói sớm?"
"không muốn làm phiền em…"
"chị chưa từng phiền em. em chỉ sợ chị không cần em nữa thôi."
câu nói ấy đâm vào lòng lan, như kim châm. cô khóc. vừa mệt, vừa xấu hổ. trong cơn mê man, cô nắm tay em thật chặt, miệng lặp đi lặp lại:
"đừng đi. đừng đi. đừng đi…"
em không đi. cả đêm ở đó, bón thuốc từng ngụm, vỗ lưng ru ngủ, đặt môi lên trán mỗi khi lan rên nhẹ vì đau đầu.
sáng hôm sau, khi tỉnh lại, lan thấy mình nằm gọn trong vòng tay em. không mơ. là thật.
trên bàn, có bát cháo nóng.
trên điện thoại, một tin nhắn chưa gửi:
"chị có em. vậy là đủ rồi."
.
những ngày sau đó, lan không còn liên lạc với ai... đơn giản vì cô thấy mình không cần thêm ai nữa.
thế giới thu nhỏ lại còn hai người... và trong thế giới ấy, lan là người được yêu nhiều nhất.
cô không cần lo sợ bị bỏ lại. không cần tỏ ra ổn. em luôn ở đó. yêu thương cô theo cái cách nhẹ nhàng, nhưng lặng lẽ bỏ hết mọi cánh cửa lại phía sau.
.
.
.
tháng bảy kéo tới, trời bắt đầu oi.
lan được trung tâm đề cử đi trợ giảng cho một lớp thanh nhạc bên ngoài. một trường nghệ thuật nhỏ ở quận khác. chỉ một tuần. nhưng là lần đầu tiên cô rời thảo linh quá một ngày.
linh không nói gì. chỉ cười nhẹ, xách giúp cô va li, còn dặn:
"chị nhớ ăn đủ. đừng làm việc quá sức."
"ừ. chị biết rồi. em ngoan quá. chị đâu đành đi."
câu nói vu vơ, nhưng ánh mắt của linh khi nghe nó lại tối đi một chút.
.
ở trường mới, có người nhận ra lan. họ mời cô hát thử, rồi đề nghị cô quay lại với sân khấu. một giáo viên nam tên tú, hơn cô vài tuổi, nói thẳng:
"cô hát có hồn lắm. đừng lãng phí."
"tôi biết một phòng thu đang tìm giọng nữ background."
lan từ chối. rồi suy nghĩ. rồi lại từ chối.
nhưng khi tú gửi đoạn beat và nhờ cô thử thu, cô đã không cưỡng lại được. nó gợi lại phần lan từng tin đã chết trong mình.
ánh đèn, tiếng nhạc, tiếng vỗ tay, những đêm diễn dài trong hơi men và mùi hoa sữa.
tối đó, cô gọi cho linh.
"em ngủ chưa?"
"chưa. em đang nghe chị hát. bản thu hồi xưa. vẫn còn lưu."
"…chị nhớ sân khấu không?"
cô im.
"chị có thể đi. em không giữ."
"chỉ là… nếu chị đi rồi, đừng quay lại."
"vì em không chắc sẽ quên được chị."
.
lan không trả lời ngay. nhưng đêm đó, cô không ngủ được.
cô lặng người nhìn trần nhà, bàn tay gõ nhịp bài hát cũ, lòng ngổn ngang.
điện thoại hiện lên một tin nhắn từ tú:
"chị hát bài hôm nay cảm xúc lắm. có muốn thử bản phối chính thức không?"
cô chỉ nhìn.
rồi tắt máy.
rồi mở máy lại.
rồi… mở ảnh cũ. ảnh em. thảo linh. ôm cô từ phía sau, ánh mắt dịu dàng như thể cả thế giới nằm gọn trong người này.
lan bật khóc. lần đầu tiên trong nhiều tuần.
không phải vì buồn. mà là vì mình không biết ai đúng.
.
cô về sớm hơn dự kiến. một buổi trưa nắng cháy, hành lang vắng. cô mở cửa, thấy thảo linh đang lau dọn phòng, vẫn là em như mọi ngày. áo sơ mi sẫm màu, tóc buộc thấp, bước chân không tiếng động.
em ngẩng lên. ánh mắt không hề bất ngờ. như đã biết từ trước.
"chị về rồi à?"
cô gật.
em bước lại, lau vệt mồ hôi trên trán cô bằng khăn lạnh, rồi ngồi xuống ghế, vỗ nhẹ đùi:
"chị ngồi đây. kể em nghe hết đi."
lan ngồi xuống.
mắt rớm, nhưng tay em vẫn ấm.
"người ta có quý chị không?"
"có."
"người ta muốn đưa chị trở lại sân khấu?"
"có…"
"vậy sao chị vẫn về với em?"
cô bật khóc.
"vì chị không chắc họ cần chị thật."
"vì chị sợ, nếu quay lại, rồi lại bị bỏ."
"sợ lại hát một mình, lại ngủ một mình, lại tỉnh dậy không biết nên khóc hay hát tiếp.
"chị sợ… nếu bỏ em, sẽ không còn ai chờ chị nữa."
em im lặng một chút. rồi cười, rất nhẹ:
"chị có thể đi bất cứ lúc nào."
"nhưng nếu lần này, chị chọn ở lại...
thì đừng mở cửa ra nữa."
lan gật đầu. cô đặt điện thoại xuống. xoá tin nhắn của tú. ôm lấy em, ngập trong mùi hương quen thuộc.
"em ngoan quá. chị đâu đành bỏ."
.
.
.
ô hô cảm ơn một bạn nào đó có cái avatar zdn gì đó đã cho tui í tưởng nha.
ê nhma thấy nó cứ kì kì thiếu thiếu cái j á mà thôi kệ đi:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co