Truyen3h.Co

[exsh] oneshot

miu lê x orange

pnuahiygn

ánh nhật đến vào một chiều nắng, mang theo một cái vali và một vết thương còn đang mở.

căn nhà vắng, người bạn cũ đã dặn từ trước:

"cứ vào thoải mái nha, em gái mình ở đó, nó trầm lắm, chắc không phiền đâu."

ánh nhật nghĩ đơn giản. chỉ là tạm lánh vài tuần, cho đến khi mọi cảm xúc dịu lại. chỉ là tránh những con đường có mùi nước hoa quen thuộc, những quán quen, và những cuộc trò chuyện đã từng rất ấm.

cánh cửa mở ra.

người con gái trong nhà đang buộc tóc bên bồn rửa, ngước lên khi nghe tiếng động. tóc em dài, áo thun trắng, quần short ngắn, chân trần trên sàn gỗ. ánh mắt không bất ngờ, chỉ lành lạnh như đã biết trước.

"chị là bạn của anh hai?"

"ừ."

"vậy chị cứ ở đi."

thế là ánh nhật ở lại.

.

mỗi sáng, ánh nhật dậy sớm pha cà phê.

mỗi sáng, hoàn mỹ từ trên gác bước xuống, mang theo một quyển sách.

không ai nói gì nhiều. ánh nhật ngồi ở ghế sô pha, nhấm nháp cà phê, đọc vài tin tức. hoàn mỹ ngồi ở ghế đối diện, mở sách ra, đọc như thể đang nhìn xuyên qua chữ.

trong làn khói cà phê, họ sống lặng lẽ như thể hai đường thẳng song song, không cắt nhau, nhưng cũng chẳng rời xa.

.

buổi tối, ánh nhật nấu cơm. hoàn mỹ rửa chén. đôi khi họ cùng xem một bộ phim dở dang nào đó. đôi khi, chỉ ngồi yên trong im lặng.

ánh nhật nghĩ, đây là nơi an toàn nhất từ trước đến giờ.

có một lần hoàn mỹ hỏi:

"chị thích uống cà phê đen?"

ánh nhật gật đầu. hoàn mỹ không hỏi thêm gì nữa.

đó là lần duy nhất em nhắc đến cà phê. và là lần duy nhất ánh nhật cảm thấy mình đang được nhìn thấu.

một đêm nọ, khi ánh nhật trở mình giữa chừng giấc ngủ, nghe tiếng cửa kéo mở ngoài phòng khách.

bước ra, thấy hoàn mỹ đang ngủ gục trên sô pha, quyển sách rơi bên cạnh.

ánh nhật ngồi xuống đối diện, chỉ nhìn. ngọn đèn hắt một quầng sáng dịu nhẹ lên má người con gái ấy. không ai đẹp đến mức hoàn mỹ. nhưng hoàn mỹ... thật sự có cái gì đó khiến người ta không thể dời mắt.

ánh nhật quay vào phòng. trong đầu vang lên một cái tên. không phải hoàn mỹ.

và ánh nhật biết...

cô vẫn chưa quên.

.

.

.

ánh nhật mở cửa sổ bếp mỗi chiều.

nắng nhạt, gió nhẹ, mùi cỏ từ khu vườn sau thổi vào.

cô bắt đầu quen với tiếng dép lê lẹp xẹp của hoàn mỹ lúc xuống cầu thang, tiếng nước chảy khi rửa chén, và tiếng lật trang sách khẽ như hơi thở.

căn nhà chưa từng quá yên, chỉ là mọi âm thanh đều vừa đủ. như sự hiện diện của hoàn mỹ vậy. vừa đủ.

có một hôm, hoàn mỹ ngồi bấm điều khiển mãi mà TV không mở. ánh nhật bước ra, lấy điều khiển, bấm thử vài cái rồi nói:

"pin yếu rồi."

"à..."

"chị có mang theo vài cục. để chị thay."

vài phút sau, tiếng nhạc nhẹ vang lên từ TV. một bộ phim tài liệu về đại dương.

ánh nhật đứng dậy định đi thì hoàn mỹ hỏi:

"chị từng đi biển chưa?"

"rồi."

"một mình hả?"

"lần gần nhất thì... không."

ánh nhật không nhìn vào mắt em. mà cũng chẳng cần. vì hoàn mỹ cũng không hỏi thêm.

họ chỉ ngồi cạnh nhau, xem những con sóng cuộn vào màn hình, như thể đang nhấn chìm một điều gì đó không ai gọi tên được.

tối đó, hoàn mỹ đặt một tách cà phê đen lên bàn. ánh nhật ngạc nhiên:

"em pha hả?"

"ừ. không biết chị có thích kiểu em pha không."

"chị uống được mà."

ánh nhật nhấp thử. đắng. nhưng là cái đắng dịu, như những ngày chưa nói gì đã hiểu nhau.

"chị uống quen vị cà phê của người cũ rồi hả?"

hoàn mỹ hỏi mà không nhìn.

ánh nhật ngẩn ra một chút, rồi gật đầu:

"ừ."

một khoảng lặng.

hoàn mỹ đứng dậy, nói:

"mai em pha loãng hơn."

ánh nhật bỗng thấy trong lòng hơi chùng xuống.

vì câu trả lời ấy quá dịu.

và vì bản thân không chắc có nên để người khác dịu dàng với mình như vậy không.

một chiều, khi trời nhá nhem, hoàn mỹ gọi:

"chị."

"ừ?"

"mai chị có đi đâu không?"

"không."

"vậy mai... chị đi với em được không?"

ánh nhật nhìn em. mắt hoàn mỹ không sáng rực lên như người trẻ tuổi thường có khi rủ ai đó đi đâu đó lần đầu.

mà là ánh nhìn trầm hơn. như thể đã nghĩ về chuyện này nhiều lần, rồi mới dám nói.

ánh nhật gật đầu:

"được. đi đâu cũng được. nếu có em."

và lần đầu tiên kể từ ngày đến đây, ánh nhật thấy em cười.

.

.

.

hôm sau, trời se lạnh.

ánh nhật mặc áo khoác, xỏ tay vào túi, theo em ra bến xe buýt cuối phố.

hoàn mỹ không nói sẽ đi đâu, chỉ nói:

"xa một chút."

ánh nhật cũng không hỏi.

vì đôi khi, một chuyến đi không cần đích đến rõ ràng.

chỉ cần người ngồi cạnh.

hai người chọn hàng ghế sau cùng, nhìn phố trôi ngược qua ô kính. thỉnh thoảng, hoàn mỹ nghiêng đầu ra cửa sổ, tóc bay nhẹ.

ánh nhật ngồi im, mắt đặt lên vai áo em, không động vào. nhưng trong lòng, có một vùng ấm cứ lan dần, không cản được.

buổi trưa, họ dừng ở một thị trấn nhỏ. ăn bún cá lề đường, ngồi ở bậc thềm một nhà sách cũ, rồi vào bên trong.

hoàn mỹ chọn một quyển mỏng màu nâu, không nói gì, chỉ đưa cho ánh nhật.

"chị đọc thử đi."

ánh nhật lật trang đầu:

vì một người, nên tôi đã dịu dàng đến mức chính tôi cũng không nhận ra.

cô ngẩng lên, định nói gì đó. nhưng hoàn mỹ đã quay đi, nhìn lên trần sách với ánh mắt xa xôi.

chiều về, trên xe, ánh nhật khẽ hỏi:

"em rảnh lâu không?"

"hết hôm nay."

"... vậy mai lại về đúng không?"

"ừ."

ánh nhật không nói nữa. chỉ nghe tiếng xe rung nhẹ theo ổ gà. rồi nhận ra:

đây là chuyến đi chơi đầu tiên của họ.

và cũng có thể là cuối cùng.

.

tối. họ về tới nhà.

ánh nhật vào bếp nấu mì trứng. hoàn mỹ pha trà, đặt một ly bên cạnh bát mì của em.

"chị ở lại bao lâu nữa?"

"có thể... sắp đi rồi."

"ừ."

một khoảng lặng. cả hai ăn trong im lặng.

rồi bất ngờ, hoàn mỹ đứng dậy. bước đến, vòng tay ôm lấy ánh nhật từ phía sau. ôm thật chặt, như thể sợ nếu buông ra thì người kia sẽ biến mất ngay lập tức.

ánh nhật không nói gì.

chỉ đưa tay lên, khẽ đặt lên cánh tay em. một cái ôm không lời. mà mọi điều đều đã nằm ở trong đó.

sáng hôm sau, ánh nhật thức dậy. trên bàn có một tờ giấy nhỏ.

"em ra ngoài chút. chị ăn sáng nha.
nếu chị đi luôn thì...
chị nhớ khóa cửa giùm em."

ánh nhật đọc đi đọc lại vài lần. rồi bật cười khẽ. nụ cười nghe giống như tiếng vỡ của một mảnh gương lâu ngày không chạm tới.

cô dọn dẹp hành lý. rồi trước khi rời đi, viết một dòng rất nhỏ, để lại trên mặt bàn:

"em từng hỏi: chị đã uống quen cà phê của người cũ chưa.

chị trả lời: rồi.

mà không kịp nói thêm rằng:

chị đã bắt đầu nhớ mùi cà phê em pha."

cô gấp tờ giấy làm tư, đặt dưới ly trà còn ấm. và rời khỏi căn nhà.

một mình.

khi hoàn mỹ về, trời đã chiều. nhà không có ai. trên bàn, trà nguội, nhưng mảnh giấy vẫn còn ấm hơi tay.

em không đọc ngay. chỉ đứng đó thật lâu. rồi khẽ hỏi:

"vậy... nếu em pha thêm lần nữa,

chị có quay lại không?"

.

.

.

dạ vâng lên cả nhà con mã miucam của ai đó iu cầu hong nhớ nữa nhma nói chung mong bn sẽ thích:>

lần đầu làm chiện ấy, lần đầu viết truyện cho cúp le tui hong đu nói chung là mong hong bị cờ rinh. ê nhma viết nhìu cặp khác nhau cũng thú vị ấy, kỉu tưởng tượng nó cứ thú vị kỉu gì.

ờ nói chung là đợi tui viết thêm cặp khác nha😇😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co