Truyen3h.Co

[exsh] oneshot

muộii x lamoon

pnuahiygn

trường trung học nguyễn hoàng có ba điều không nên làm:

1. tranh top học sinh với ban a1

2. ngồi chỗ số 14 thư viện, vốn thuộc về "mụ mặt lạnh" nào đó

3. đụng tới thanh thảo

thanh thảo, tóc dài, áo sơ mi luôn để ngoài váy, sống như thể ngày mai không có kiểm tra miệng, và được mệnh danh là "trùm trường". chính là nỗi khiếp sợ của đám học sinh thích yên thân.

người ta bảo thảo từng đánh cả học sinh lớp 12 chỉ vì dám giành ổ cắm điện. có lần thảo bị mời phụ huynh vì trèo rào đi mua trà sữa giữa giờ sinh hoạt. mặt mũi xinh xắn, điểm thể dục lúc nào cũng cao, mà điểm lý hoá thì khỏi bàn, lẹt đẹt như niềm tin của giáo viên chủ nhiệm.

"đừng dây vô con nhỏ đó."

ai cũng nói vậy.

cho tới khi diễm hằng chuyển đến.

.

hằng, con nhà giáo, mới chuyển về từ thành phố khác, vô thẳng lớp chọn. ngày đầu tiên đi học, mặc đồng phục đúng kiểu mẫu, tóc dài buộc gọn, ánh mắt trầm và có gì đó... lạnh lẽo.

trong ba ngày đầu, hằng không nói chuyện với ai ngoài giáo viên và thư viện viên.

trong năm ngày đầu, hằng phá vỡ kỉ lục bài kiểm tra đầu năm: 9.75 điểm toán, 10 điểm văn.

trong một tuần, hằng trở thành đề tài của mọi cuộc thì thầm:

"xinh dễ sợ luôn, mà lạnh vãi..."

"nghe nói học giỏi từ nhỏ, nhà giàu nữa."

"không chơi với ai hết trơn. chắc khó gần."

và rồi… lọt vào tai thanh thảo.

.

"ê, nghe nói có học bá mới về hả?"

thảo vừa nằm trên bàn căn tin vừa hỏi.

"ừ, lớp bên. tên gì á... diễm hằng."

"có đẹp không?"

"đẹp. mà không có hợp với mày đâu."

tụi bạn nhún vai.

thảo gật gù.

"vậy càng nên thử."

tụi nó chưa kịp phản ứng, thảo đã đứng dậy, nhét điện thoại vào túi áo khoác, kéo dây giày lại cho chắc, rồi bước về phía dãy bàn sát cửa sổ. chỗ đó... là nơi diễm hằng đang ngồi một mình.

.

hằng đang ăn trưa. ánh nắng xiên qua cửa kính rọi lên tóc nàng, tạo thành một viền sáng nhàn nhạt. mắt vẫn dán vào trang sách, tay gắp cơm một cách máy móc.

thảo đứng trước bàn, không nói gì.

hằng ngẩng lên. đôi mắt lạnh như tiết đầu đông, chạm thẳng vào ánh nhìn thảo. một kiểu nhìn không ngại ngần, không tò mò, cũng chẳng hề sợ hãi.

"có việc gì?"

hằng hỏi, giọng phẳng như mặt hồ nước lạnh.

thảo hơi khựng.

đẹp thiệt.

...đẹp tới mức chẳng biết nói gì luôn.

vì vậy, phản xạ duy nhất có thể dùng được:

"tui nghe nói bạn học giỏi lắm hả?"

thảo chống tay lên bàn, nghiêng đầu hỏi.

"ừ."

hằng đáp, vẫn không bỏ đũa xuống.

"lạnh lùng dữ trời."

thảo cười.

"học bá mà vậy là không ai dám làm bạn đâu."

"tốt."

hằng đặt đũa lại, nhìn thẳng.

"tôi cũng không cần ai làm bạn."

tim thảo hơi đập mạnh. không phải vì sợ. mà là... bất ngờ.

đây là lần đầu có người dám trả treo với cô, dám nhìn thẳng vào mắt, nói từng chữ như thể không hề ngán gì cả.

thảo đứng im, tay vẫn chống bàn.

hằng nghiêng đầu:

"bị gì vậy?"

thảo bật cười. nụ cười nửa ngông nghênh nửa ngỡ ngàng.

"tui tên thanh thảo. lần đầu gặp, khoái ghê."

nói xong, thảo quay lưng bỏ đi. tụi bạn ngồi xa xa chờ sẵn, vừa thấy cô bước tới liền chồm dậy hỏi:

"sao? gây được chưa?"

"rồi."

thảo cười, lấy kẹo nhai.

"mà hình như... gây lộn hướng rồi."

.

và từ hôm đó, mỗi ngày đều có một con nhỏ trùm trường hay xuất hiện bất ngờ trước mặt diễm hằng. lúc thì chen hàng ăn, lúc thì ngồi vào ghế bên cạnh ở thư viện, lúc thì cười khùng khi thấy hằng đi ngang.

mọi người bắt đầu xì xào:

"hình như thảo ghét con nhỏ học bá đó?"

"mỗi lần gặp là cà khịa, chắc chắn ghét nhau rồi."

chỉ có một người biết rõ sự thật.

chính là diễm hằng, người mỗi lần gặp ánh mắt của thảo, đều thấy... có gì đó không giống ghét. không giống chọc phá.

mà giống như... đang tìm cách ở lại thêm một chút.

.

.

.

bắt đầu từ tuần thứ hai, diễm hằng đếm được ít nhất "năm lần" thanh thảo xuất hiện không đúng nơi và chắc chắn là "rất đúng lúc".

lúc nàng cần rảnh để đọc sách, thì thảo tự nhiên ngồi ngay cái bàn đối diện.

lúc nàng đi lấy nước, thì thảo đã đứng sẵn ở đó, cười:

"uầy, trùng hợp ha?"

lúc nàng định thiệt sự phát cáu, thì cái đứa phiền phức đó lại ngồi bóc kẹo, chìa ra một viên:

"muốn ăn không, học bá?"

nói thẳng ra, hằng cảm thấy phiền.

nhưng...

cái kiểu phiền khiến tim nhích nhẹ mỗi lần bị nhìn lén.

phiền, nhưng khi không thấy lại tự hỏi:

"hôm nay không đi học hả?"

.

"mày thích con nhỏ học bá đó thiệt hả?"

bạn thân thảo hỏi trong một buổi trốn sinh hoạt.

"ừ."

thảo thừa nhận.

"nhưng chắc không tới đâu."

"tại sao? mày có sợ ai đâu trời?"

thảo ngẩng mặt nhìn trần, kẹo trong miệng tan dần:

"tại hằng không giống ai hết. không phải kiểu dễ dụ bằng trà sữa hay một buổi coi phim. hằng... đứng ngoài mấy thứ đó."

"thì kéo nó vô đi?"

"tao đang tìm cách nè."

và cách đó... là tiếp tục chọc.

.

lần đầu tiên diễm hằng bị chiếm chỗ ở thư viện là một buổi chiều mưa.

số 14, chỗ quen thuộc của nàng đã có một người ngồi sẵn. áo khoác đen, tóc ngắn, tay đeo nhẫn bạc, đang ngửa đầu ngủ ngon lành.

hằng cau mày, gõ nhẹ xuống bàn.

thảo hé mắt, thấy nàng, cười tỉnh như sáo:

"ủa, chỗ hằng hả?"

"ừ."

hằng đáp, ánh mắt lạnh hơn thường lệ.

"tránh ra."

thảo làm bộ ngáp một cái dài, không hề di chuyển.

"cho ngồi ké không?"

"không."

"trời, keo kiệt vậy luôn á?"

"không hiểu tiếng người hả?"

nét mặt thảo hơi sững lại, nửa giây thôi. rồi cười, chậm rãi đứng dậy:

"ờ, học bá dữ quá ha."

trước khi rời đi, cô rút trong túi ra một viên kẹo cam, đặt xuống bàn:

"bị nói vậy chắc buồn lắm. ăn cái này cho đỡ đắng."

hằng nhìn viên kẹo, không nói gì.

nhưng lúc tan học, nó không còn trên bàn nữa.

.

người đầu tiên để ý là thầy chủ nhiệm lớp a1.

"gần đây em diễm hằng có vẻ... mất tập trung."

thầy nói trong buổi họp phụ huynh.

ba mẹ hằng nhìn nhau, ngạc nhiên.

"sao lại vậy ạ?"

"bài vẫn điểm cao, nhưng thái độ khác hẳn mấy tuần đầu. thầy thấy em hay nhìn ra cửa sổ, ít chủ động phát biểu... như đang lo gì đó."

trong lúc đó, ở căn tin trường, người khiến học bá mất tập trung đang bị phạt vì... trèo rào giùm bạn đi mua trà sữa.

"sao mày không để nó tự đi?"

"nó nhát lắm. với lại tao rảnh."

"rảnh mà bị phạt?"

thảo nhún vai:

"có người để ý nhìn lúc tao lau sân là được."

.

một hôm khác, giữa sân trường đông đúc, có tiếng xôn xao. một học sinh lớp 11 bị một nhóm lớp khác vây nói chuyện căng.

"mày nói gì về tụi tao? dám nói nữa không?"

diễm hằng đi ngang qua. nàng dừng lại, nhưng không bước tới. ánh mắt dò xét, nhưng không xen vào. vốn dĩ, đó không phải việc của nàng.

... cho tới khi thanh thảo xuất hiện như gió, chen vào giữa:

"ê, tụi bây làm gì vậy?"

"liên quan gì tới mày."

đám kia gắt.

"thì giờ tao có liên quan rồi nè."

chưa ai kịp làm gì, thảo đã kéo học sinh bị vây ra sau lưng mình. dáng đứng thẳng, mắt nhìn chằm chằm, không cần hăm dọa nhưng rõ ràng:

"tụi bây đụng tới nó là đụng tới tao."

cuối cùng đám kia bỏ đi. học sinh lớp 11 cảm ơn rối rít. thảo thì quay lại, thấy hằng vẫn đứng đó, nhìn cô.

cả hai im lặng. không ai nói gì.

nhưng...

có gì đó đã khác.

.

tối hôm đó, trong phòng, hằng mở hộp bút ra, viên kẹo cam cũ lăn ra đầu tiên.

nàng cầm lên, lặng lẽ bóc vỏ.

khi vị ngọt nhẹ lan nơi đầu lưỡi, nàng chợt nhớ...

cái hôm mưa, thảo nói:

"ăn cái này cho đỡ đắng."

và chẳng hiểu sao, hôm nay...

đúng là ngọt thiệt.

.

.

.

từ hôm thảo chen vào giữa sân trường, mọi thứ thay đổi.

không ồn ào. không lời cảm ơn. không một tin nhắn hay gợi ý làm bạn.

chỉ là...

khi hằng bước vào lớp, ánh mắt đầu tiên luôn tìm thấy ở bàn cửa sổ: thảo, đang chống cằm, gặm viết, hoặc... nhìn nàng trước rồi vội quay đi.

khi ra căn tin, chỗ bên cạnh hằng tự dưng không có ai ngồi nữa. vì... đã có người ngồi đó mất rồi.

khi học nhóm, thảo không nói gì, nhưng ngồi kế. không cần hỏi, vẫn đưa thước, bấm máy tính dùm, và luôn mang thêm một viên kẹo cam.

.

người ta hay nói, thích nhau thì phải tỏ tình.

nhưng có những thứ...

không cần nói cũng biết.

thầy giám thị để ý: thanh thảo không gây chuyện nữa.

cô thư viện thấy: hằng hay gật đầu nhẹ khi chỗ số 14 được ai đó ngồi trước.

tụi bạn cùng lớp biết: mỗi lần có ai trêu hằng, là thảo xuất hiện ngay.

nhưng không ai nói ra.

cũng như hai đứa đó, cứ đi vòng vòng quanh nhau như mặt trời và mặt trăng.

.

"học bá."

một buổi chiều sau tiết thể dục, thảo gọi với.

hằng quay đầu lại, hơi thở còn gấp:

"gì?"

"mai đi học sớm không?"

"làm gì?"

"có cái này... muốn đưa."

"đưa gì?"

"bí mật."

hằng nhìn thảo, cái kiểu nửa lười biếng, nửa ranh mãnh và rất quen thuộc.

nàng gật đầu.

.

hôm sau, sân trường còn mờ sương. hằng đến, đứng tựa vào cây bàng cũ giữa sân. thảo đến trễ hơn năm phút, tay cầm hộp quà nhỏ bọc giấy báo.

"gì đây?"

hằng hỏi.

"mở đi."

bên trong là một cuốn sổ, giấy trắng, bìa da. không có hoa văn, chỉ có một dòng chữ mảnh được viết ở bìa trong:

"viết cho mấy thứ không thể nói."

hằng lật từng trang, đều trắng. nhưng có mùi kẹo cam nhẹ thoảng.

nàng ngẩng đầu:

"có ý gì?"

thảo nhìn nàng. lần đầu tiên... không cười. giọng nhỏ lại:

"không phải cái gì cũng nói được.

nên nếu có ngày hằng thích ai đó... mà không dám nói,

thì viết vô đây, được không?"

hằng không trả lời ngay. nàng chỉ gật đầu, thật chậm.

và từ hôm đó...

thảo vẫn ngồi chỗ quen.

hằng vẫn học như thường.

hai đứa... vẫn không nói gì hết. nhưng ai cũng biết.

kể cả... chính tụi nó.

.

vài năm sau, trong một lần tụ họp lớp, có người hỏi:

"tụi bây hồi đó yêu nhau thiệt hả?"

thảo ngậm miếng chanh muối, lười trả lời.
hằng mỉm cười, lấy từ túi xách ra một cuốn sổ nhỏ cũ kỹ, bìa da sờn mép.

lật ra trang đầu, dòng chữ mảnh:

viết cho mấy thứ không thể nói.

ở trang kế là...

một chữ duy nhất, viết bằng nét bút ngay ngắn:

thảo.

.

.

.

haha tui đã comeback với cái thể loại txvt khó nhằn này, tại trg tui học nó hỏng có thơ:))))

ê í là hong biết đặt tên là gì nữa nhma nói chung mở bát bằng cúp le tui iu cho cái series này.

gòi có j từ từ tui banh não ra viết mấy cúp le khác cho.

hẹ hẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co