Truyen3h.Co

EXSH - UNDER THE BLOUSE

11

Nganhhha


 "Không ai ở đó, mà như chưa từng rời đi."

"Bác Nhi ơi, con cá sấu hôm trước sao lại biết bơi vậy ạ?" Tiếng hỏi trong veo làm cả phòng thủ thuật khựng lại.

Trần Nguyễn Thanh Nhi giật nảy người, quay phắt ra sau, thấy một bé gái đang nằm ngoan ngoãn chờ thay băng mà mắt vẫn sáng rỡ nhìn mình, tay siết chặt con thú bông nhăn nhúm.

"Con cá sấu nào?" Nhi ngơ ngác hỏi lại, nhìn điều dưỡng bằng ánh mắt cầu cứu.

"Cái con... biết bơi đó!" Bé nhấn mạnh, rất nghiêm túc "Hôm bữa bác Mai kể là nó mặc áo phao màu cam, nó sợ nước nhưng vẫn đi học bơi cho giỏi giống bạn Nai cơ."

Thanh Nhi nheo mắt.

À... àaaaa.

Cô thở ra một tiếng đầy kìm nén, nhìn trần nhà như muốn gọi hồn ai đó về.

"Cái bà nội kể chuyện xàm xí hôm đó." Nhi làu bàu

Con cá sấu ngu ngốc mặc áo phao cam là sản phẩm trí tưởng tượng của Nguyễn Hiền Mai, người từng suýt làm tụi nhỏ hết ngủ trưa vì cười quá nhiều.

Điều dưỡng khúc khích, còn bé gái thì chu môi phụng phịu "Con cá sấu đi đâu rồi ạ?"

"Bác Mai nói là con cá sợ mẹ lắm, nó hay trốn mẹ bỏ học."

"Cô kể nữa đi cô, con cá sấu sau này đi làm bác sĩ hả?"

"Không, đi tù."

"Ủa sao kì vậy?"

"Thôi, được, hôm nay bác sĩ kể cho các con nghe về con cá sấu... biết chửi, nó chuyên mắng đứa nào không chịu tiêm thuốc."

Bé mắt tròn mắt dẹt, còn điều dưỡng thì bụm miệng cười lén, tấm rèm màu lam đung đưa nhè nhẹ theo luồng gió máy lạnh. Ở giữa không gian ồn ào, vẫn có chút gì đó trống trải.




Trần Phương Ly xoay nhẹ mô hình tai trên bàn, chiếc tai nhỏ, nhăn nhúm còn dang dở, mô phỏng một ca dị tật bẩm sinh mà cô chuẩn bị mổ sắp tới.

Dưới ánh đèn phẫu thuật giả lập, bóng tay cô dài và mềm, Ly đang dò lại từng bước trong kỹ thuật tạo hình, dạo này cô toàn phải tự thiết kế quy trình mổ một mình.

Bức tường kính mờ bên phải, nơi từng là phòng mổ song song với Khoa Ngoại Tổng.

Cách đây vài tháng, chỉ cần mở cửa phòng là nghe vọng lại tiếng gào "Ê Ly, bên kia tới lớp sụn tai chưa? Tao mới khâu xong lớp da, đua nè."

Và cô sẽ cười, nửa hờn nửa buông thả "Im đi, khâu da nhanh rồi để lại cục sẹo tổ bố ra, không đẹp thì đừng nhận là người của chỉnh hình."

Giờ cửa phòng khép im, không có tiếng nào vọng sang.

Ly rướn vai, xoay cổ, tiếp tục rà lại đường khâu. Tay nghề vẫn không xuống, nhưng cái khung đó không còn ai quăng câu chọc ghẹo vào giữa cuộc mổ.




Trần Thảo Linh bước chậm dọc hành lang tầng 5, tay cầm một chồng hồ sơ bệnh án. Từ xa, cô đã thấy tấm bảng mới được gắn lên trụ.

"Vui lòng giữ trật tự. Không to tiếng nơi hành lang."

Linh dừng chân, mắt cau lại một chút.

Tấm bảng nằm đúng chỗ mà cách đây chưa đầy hai tháng, cô từng nghe một tràng quát chấn động não.

"An, mày cầm cái kéo cũng rớt là sao? Lỡ rơi vào bụng người ta thì mày dám rửa ruột à? Hả?"

Hành lang lúc đó còn vọng tiếng y tá "Trưởng khoa Mai ơi bớt hét..."

Cô ngước lên, nhìn dòng chữ trên biển rồi quay đi, môi khẽ giật lên như một phản xạ.

Không ai quát nữa, nhưng tai cô vẫn nghe như có.




"Mai ơiiii! Mở cửa cho tụi tao! Đừng chặn chứ đồ khốn!" Tiếng hét vang dội của Nhi vọng khắp hành lang tòa chung cư.

Đáp lại là im lặng, đèn hành lang vàng nhạt phản chiếu bóng năm con người đứng chen chúc trước cánh cửa gỗ óc chó to đùng. Một người ôm gối, một người cầm bịch xoài lắc, một người tay nắm ly trà sữa còn dính trân châu.

"Không lẽ nó ngủ rồi?" Hoàn Mỹ gõ nhẹ lên cánh cửa, nhẹ thôi vì sợ trầy "Cũng trễ rồi còn gì."

"Trễ cái gì, mới có chín rưỡi, hôm bữa tao bấm camera thấy bà nội này còn bật đèn gõ máy tính tới hai giờ sáng." Phương Ly liếc điện thoại, vừa nói vừa xòe bàn tay ngắm bộ nail mới giũa.

Gió từ lối thông gió thổi tới làm tà áo sơ mi mỏng khẽ bay, tháng 11 ở Hà Nội chưa lạnh tới nỗi rét run nhưng mặc sơ mi cũng sẽ thấy buốt.

"Nếu nó không mở thì đạp cửa." Chị bé Nhi bẻ cổ răng rắc "Tao dám, đừng nghĩ tao không dám."

Mai mở cửa.

Không phải vì sợ, mà vì nghe rõ tiếng con bạn mình rút dép.

"Cái gì vậy trời?" Nàng khoanh tay, tóc còn ướt vì mới gội, mặc áo thun và quần đùi rộng thùng thình "Bọn mày bị đuổi khỏi nhà à?"

"Không, nhớ mày." Ly cười tươi, đẩy cửa bước vô như nhà mình "Nhớ nhà mày luôn."

Nhi dừng lại ở bậc thềm dẫn vào phòng khách, ánh mắt quét một vòng rồi ré lên "Mày ở căn hộ chục tỷ mà sao dép vứt như phòng trực? Đây là phòng giáo sư Trưởng khoa chứ không phải ký túc xá năm nhất nha Mai."

Mai vừa ngáp vừa kéo lại dây cột tóc "Ai bảo bọn mày tới bất thình lình, tao mới chợp mắt ba phút."

"Còn đôi tất rơi đây là gì?" Chị bé Nhi cúi xuống nhặt một chiếc tất xanh in hình... con cá sấu đội nón bơi.

Khoảnh khắc cả hội khựng lại đúng ba giây, rồi như hiệu ứng domino.

"Trời ơi." Ly bật cười "Cá sấu bơi, có khi nào cái con trong truyện cũng là con này không?"

"Tao không biết mày viết gì trong giờ nghỉ, nhưng nhìn cái tất là tao không tin mày bình thường." Mỹ nói, vừa lục mở tủ lạnh.




Chưa đầy mười phút, phòng khách nhà Mai thành chợ đêm.

Ly trải nệm dưới sàn, lôi mặt nạ giấy và chai serum ra như đi du lịch, Nhi bật nhạc Hàn remix loạn xạ, Hoàn Mỹ mở laptop bên cạnh tập hồ sơ to tổ chảng còn Thảo Linh ngồi trên sofa, tay ôm ly sữa đậu, mắt nhìn khói nước bốc nhẹ từ miệng cốc.

Chủ nhà đi tới đi lui gom rác, vừa nhăn mặt vừa cằn nhằn "Chúng mày là giặc chứ không phải bạn."

"Ê Mai, cái truyện cá sấu biết bơi mày kể cho tụi nhỏ khoa Nhi là sao vậy?" Nhi lật người trên sofa, tay còn dính vụn bánh, chân gác lên người Mỹ.

"Ờ thì... con cá sấu nó biết bơi, vậy thôi."

"Cái gì?" Mắt phú bà vẫn dán vào tạp chí y học nhưng miệng cong hẳn "Truyện gì như lời từ biệt vậy? Sao tụi nhỏ thích thế?"

"Tao cũng không hiểu sao nó nổi, chắc tụi nhỏ có gu giống tao."

Nhi lườm rồi ngồi bật dậy, quay sang Linh, người duy nhất trong phòng còn giữ được dáng ngồi thẳng lưng "Kể lại thử đi Linh."

Thảo Linh nhấp một ngụm trà gừng "Tao đâu có biết."

"Nhưng mày nghe rồi, kể đi, demo, nhanh." Nhi gào lên.

Linh thở ra, đặt tách trà xuống bàn, nhấc tay gỡ cọng tóc vướng trên vai áo blouse đã cởi ra từ sớm, mặt tỉnh bơ, mắt nhìn xa xăm, cô bắt đầu "Ngày xưa... có một con cá sấu."

Cả phòng nín thở.

"Nó sống một mình, mỗi ngày nhìn nước chảy trôi, một hôm, nó biết bơi, thế là nó bơi, bơi mãi."

Dừng, không ai nói gì.

"Rồi sao nữa?" Ly lên tiếng, giọng như sợ chính mình đang hỏi thật.

"Không rồi, nó bơi thôi, không ai thấy nó quay lại." Thảo Linh gật đầu xác nhận.

Một giây sau, tiếng Mỹ nấc lên vì cười, Ly cắn môi gập người, Nhi thì lăn khỏi sofa còn Mai cười đến đỏ cả mặt, vỗ đùi đen đét "Trời má Linh ơi, kể cho trẻ con nghe kiểu đó, tụi nó đi ngủ không nổi."

"Thiếu năng lực làm mẹ rồi." Chị bé Nhi ngặt nghẽo.

"Đứa nào nghe xong cũng nghi ngờ năng lực của chính mình."

"Cũng tốt." Linh nhún vai "Dạy tụi nhỏ về thực tại khắc nghiệt."

"Khắc nghiệt cái mông." Hiền Mai vẫn chưa ngừng cười "Cá sấu đáng lẽ phải được yêu thương chứ không phải đi bơi như thể tuyệt vọng tìm nơi chết trôi."

Có lẽ vì thấy câu chuyện của mình cũng hơi quá tay, cô bật cười.




Tiếng hét thứ hai của buổi tối vang lên từ khu bếp "Ê! Cái tủ lạnh này chứa đúng hai thứ, nước tăng lực và bún bò."

Ly bước tới, liếc một cái "Bún bò là của tao gửi hôm trước, nước tăng lực là của Mai, phần tao đâu?"

"Phần mày là cái nồi inox đen thui còn để trong lò." Hiền Mai đáp tỉnh bơ.

Trong lúc Nhi đang cãi nhau với Mai về quyền được sắp xếp lại tủ giày, Mỹ đã chọn cho mình một chỗ ở bàn ăn, mở laptop ra, nhưng ngay khi kéo ghế, cô dừng lại, có một mảnh giấy dán ở mặt ghế.

"Đừng ngồi lên cái ghế này, chân nó lỏng, Mỹ đừng cãi."

Mỹ lặng lẽ đổi sang ghế khác, mở tủ lấy sữa và thấy thêm một tờ giấy nữa.

"Không phải sữa của Mỹ, đừng uống."

Đến khi vào nhà vệ sinh, một tờ khác hiện ra.

"Lotion bên trái là xịn, bên phải là rẻ tiền, Mỹ đừng nhầm."

Mỹ quay lại phòng khách, ánh mắt chậm rãi lướt qua Mai như tia X-quang dò não "Mày nghĩ tao ngu vậy luôn hả Mai?"

Hiền Mai thả người xuống ghế sofa, chân bắt lên bàn "Không đâu, tao chỉ đề phòng mày hôm nào mất ngủ làm loạn hormone thôi."

Cả phòng cười rần, Nhi lấy gối đập vào lưng ghế nhỏ bạn "Thề luôn, tụi mày không cưới nhau là phí lắm, mấy trò để note này chỉ có vợ chồng mới đối xử với nhau vậy."

Ly huých vai Linh "Vui không? Đang định chạy về nhà ngủ yên mà bị lôi qua đây."

Cô cười nhẹ, ánh mắt khẽ liếc cái tất cá sấu còn đang lăn lóc dưới sàn, định cúi nhặt, nhưng rồi lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co