Truyen3h.Co

EXSH - UNDER THE BLOUSE

10

Nganhhha


"Ngày không mây!"

Đèn phòng mổ vụt tắt lúc 21 giờ 47 phút.

Ca phẫu thuật kéo dài suốt tám tiếng, từng thành viên trong ekip lần lượt rời phòng, người trước nhắc người sau về việc vào họp hội chẩn, ghi chú post-op, truyền thuốc, và bấm vào hệ thống hồ sơ điện tử. Không ai dám cất lời chào giáo sư Linh, cô vẫn đang đứng sau bàn mổ, đeo găng, chưa nói một câu.

Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng là người rời cuối cùng, con bé quay đầu, do dự "Trưởng khoa ơi, em..."

"Xuống họp đi." Linh nói, mắt không rời khỏi vết khâu cuối cùng trên thân bệnh nhân.

Ánh Sáng cắn môi, gật đầu, cửa phòng mổ đóng lại.

Cô tháo găng, đứng thẳng người sau tám tiếng liên tục cúi nghiêng, lưng đau rát như bị cứa bằng thép lạnh, tay trái vẫn hơi co, còn run nhẹ, nhưng không phải vì mệt.

Vì cô biết.

Lưỡi dao thứ ba trong ca mổ đó, đường rạch mở xương sọ ở phút thứ 113, lệch gần 3mm. Rất nhẹ, nhưng lệch, sai số mà chính cô từng bắt học trò viết bản kiểm điểm chỉ vì gây nguy cơ tổn thương mô lành.

Thảo Linh tháo khẩu trang, nhìn vào gương nhỏ gắn tường.

Một sợi tóc bạc, vừa mới sáng nay còn chưa có.




Phòng nghỉ khoa Ngoại Thần kinh.

Cửa mở nhẹ, người vào là Trần Phương Ly, không mặc blouse, chỉ khoác cardigan màu be, tay ôm một túi hồ sơ cứng và túi giấy bé.

"Tao đi ngang thấy đèn sáng." Ly hỏi "Mày vẫn ở đây à?"

Linh không quay lại, cô đang ngồi trước bàn làm việc, một tay lật hồ sơ, tay kia cầm bút đỏ gạch vào bản báo cáo phòng Điều hành gửi xuống chiều nay "Tao cần kiểm tra lại timeline."

"Ờ, nhưng mày cũng cần hạ sốt." Ly đặt túi giấy xuống bàn, rút ra một chai nước điện giải và hai vỉ hạ sốt "Mày còn sống không đấy?"

"Tao còn thở."

Không ai nói gì trong gần một phút, chỉ có tiếng gió từ khe cửa sổ và tiếng sột soạt khi Linh lật tài liệu, mắt cô quầng đậm, môi khô.

Phương Ly kéo ghế, ngồi xuống đối diện, nhìn thẳng "Tao hỏi thật, mày còn đủ sức gánh cái đống chính trị này không? Tao không cần mày trả lời, tao chỉ để đồ ở đây thôi, ngủ 20 phút, tao canh, dậy rồi mày làm tiếp."

"Tao không cần canh."

"Tao biết, nhưng mà tao muốn." Phú bà nhún vai làm khuy cài Dior cũng rung rinh "Và tao là bạn mày, tao muốn bạn tao không chết vì đột quỵ trong phòng làm việc, được chưa?"

Một nhịp im lặng, rồi Linh gật khẽ, đặt bút xuống.

"Gối cổ tao mới mua đấy, đừng có chảy dãi vào."




00 giờ 05 phút, bãi xe tầng hầm bệnh viện.

Khương Hoàn Mỹ đi chậm rãi dưới ánh đèn huỳnh quang, trên tay cầm hai bịch bún bò còn nóng, đôi sandal phát ra tiếng lẹp xẹp đúng kiểu chị đẹp trốn việc đêm.

Thấy Linh đang loạng choạng đi về phía ô tô, cô cất tiếng hú lên "Ê, Linh"

"Tao mua dư bún bò, cái quán gần nhà xác hôm bữa mày khen ngon đó, ăn không?"

"Không."

"Ờ, thế ăn sau cũng được, tao để tủ lạnh ở phòng cấp cứu."

Cái lạnh của miền Bắc rất ngọt, nó cắt thẳng vào xương một cách âm ỉ, Thảo Linh kéo cao cổ áo rồi mới lên xe, lúc ấy Mỹ đột ngột lên tiếng "Tao biết lúc nào mày thiếu chất, móng tay mày nhạt màu rồi."

Linh khựng lại.

"Mày sợ nếu dừng lại thì tất cả sẽ đổ, nhưng lỡ mày là cái domino cuối thì sao?"

3 giây trôi qua, Thảo Linh khẽ nói "Mày là người đầu tiên nhìn thấy đấy."




2h sáng, tin nhắn từ nhóc Dương đến điện thoại Hiền Mai chỉ vỏn vẹn một dòng "Trưởng khoa Linh có ổn không ạ? Em thấy chị ấy mất máu tay trái mà vẫn mổ tiếp..."

Hiền Mai ngồi thẳng dậy, cây bút trong tay rơi xuống bàn, nàng không thay đồ, chỉ vơ vội áo khoác ngoài, phóng xe thẳng đến viện.

Bãi gửi xe bệnh viện đã vắng, trời lặng gió, Hiền Mai đi thẳng vào khu nghỉ của khối Ngoại mà không chào ai, mặt lạnh như đang trên đường vào mổ cấp cứu.

Cửa phòng trực mở hé, đèn bàn vẫn sáng, ánh vàng nhạt hắt xuống gương mặt Linh đang tựa đầu vào tường, hai tay buông thõng. Áo blouse không mặc, chỉ khoác hờ trên vai ghế, bên cạnh là hộp y tế mở nắp, băng dính cá nhân còn vứt bừa ra bàn.

Hiền Mai bước vào, đóng cửa lại "Mày bị cái gì đấy?"

Linh không trả lời, cô quay mặt sang bên, tránh ánh mắt đối diện.

Mùi hương trong phòng trực lúc nào cũng thoang thoảng hương liệu, các bác sĩ chăm lo cho phòng trực còn kĩ hơn nhà mình, Mai tiến tới kéo mạnh cổ tay đối phương.

Một đường truyền cũ và một vết tiêm còn đỏ, thêm một miếng dán hờ hững đã trượt ra khỏi vết bầm "Mày bị sốt từ bao giờ?"

Linh vẫn im lặng.

"Tay mày bị phù, mạch kém thế này mà mày vẫn dám lên bàn mổ à?"

Cô giật tay ra, lần đầu trong đêm cất tiếng "Tao kiểm soát được."

"Thế mày kiểm soát kiểu gì mà để thằng Dương với Ngân Mỹ phải nhắn cho tao giữa đêm?"

Không ai nói gì trong ba mươi giây sau đó, chỉ có tiếng kim giây đồng hồ kêu tạch tạch trên tường.

Nàng ngồi xuống cạnh đối phương, tay đưa ra, chạm vào vai, rồi kéo Linh vào một cái ôm.

Thảo Linh hơi kháng lại, vai cô cứng đờ, cánh tay không biết để đâu.

Nhưng nàng không buông, cái ôm ấy không siết, chỉ vừa đủ giữ người kia khỏi đổ vỡ.

Một lúc sau, giọng Mai trầm xuống, gần như là một lời thì thầm "Mày là người cuối cùng tao nghĩ sẽ tự hủy bản thân, vậy mà giờ tao lại là đứa cuối cùng biết."

Trong căn phòng im lặng đến mức nghe rõ tiếng rò nước trong toilet bên cạnh, Linh kéo ghế, ngồi xuống cạnh bàn, cốc nước lọc lưng lửng, lạnh, không đá, được rót ra mà chẳng uống.

Hiền Mai không nói gì thêm, cũng chẳng trách mắng, nàng tựa người vào mép giường gấp, hai tay khoanh lại, mắt nhìn thẳng vào tấm bảng kế hoạch phẫu thuật treo trên tường.

"Ba milimet." Linh cất tiếng, như thở ra.

Nàng chẳng nhìn sang, chỉ khẽ gật đầu "Chỉ tám tao còn từng khâu lệch, có chết ai đâu."

Thảo Linh khẽ cười, nụ cười nhạt như tờ giấy in báo cũ, cô tự ngả người ra sau, cổ chạm thành ghế, mắt hướng trần nhà, không ai lên tiếng nữa.

Ở viện tuyến cuối, người ta quen với việc thở dốc trong lặng, đau trong âm, chuyện sống chết như một con dao, không lưỡi nào sắc hơn lưỡi nào, chỉ khác ở tay người cầm.




Buổi sáng ở khoa Phẫu thuật Chỉnh hình trôi qua trong một kiểu yên tĩnh rất lạ. Không ồn ào, không cãi vã, chỉ là, yên một cách... không giống mọi ngày.

Trần Phương Ly đứng ở hành lang ngoài phòng hậu phẫu, ánh mắt dõi vào trong, nơi có một bé gái khoảng tám tuổi đang nằm truyền nước, bàn chân phải được cố định bởi nẹp ngoài, chưa thể băng bột vì còn sưng.

"Trẻ từ tỉnh khác hả?" Ly hỏi, tay đỡ cốc cà phê giấy.

"Dạ, chuyển từ Trung tâm Nhi về." Bảo Châu trả lời "Gãy hở xương bàn chân, cấp cứu xong họ chuyển tiếp, nghi ngờ nhiễm nhưng test lần một âm tính."

Mùi thuốc sát trùng thoảng trong không khí, hòa vào tiếng máy truyền dịch và tiếng quạt quay lách cách trong góc trần.

"Nếu lần hai dương thì mình là khoa đầu tiên dính."

Châu gật. "Em cũng đang nghĩ vậy."

Bên cạnh, khoa Nhi cũng không náo như thường lệ.

Thanh Nhi đang ngồi trong phòng hành chính, tay xoay xoay cây bút bi, trên bàn là chồng giấy tờ phân công trực tuần mới, hồ sơ nhập viện của ba bé sốt nhẹ, không triệu chứng gì đặc biệt, nhưng các bác sĩ tuyến dưới cảm thấy không yên tâm.

Cửa phòng bật mở, Trần Thùy Dương ló đầu vào "Chị ơi, hôm nay phòng khám rảnh ha?"

"Ờ, thấy lạ không?" Nhi nhướng mày.

"Lạ chớ, mấy ngày trước đông náo luôn, nay tự nhiên như nghỉ lễ."

Thanh Nhi tựa lưng vào ghế, mắt nhìn lên trần nhà.

Không một cơn gió nào thổi vào cửa sổ. Ngoài kia, nắng rọi vào vòm cây nhưng không xuyên nổi tấm kính dày của bệnh viện. Không khí đứng, giống kiểu sóng dạt cả ngày mà tự nhiên nước rút mất, chỉ còn bãi cát trơ trọi nằm lại.

"Thường khi mọi thứ bình yên quá..." Chị bé lầm bầm "... thì là bình yên giả."

"Chị lại nghĩ bậy." Con bé Dương lè lưỡi "Mà có khi nào chị Mai sắp về hông?"

Nhi không trả lời.

Ở khoa Ngoại Tổng quát, chiếc ghế Trưởng khoa vẫn trống.

Lan Hương đi vòng qua phòng hành chính, đặt một hộp bánh nhỏ lên bàn, rồi lặng lẽ đi về phía phòng họp. Đặng Thành An đang loay hoay chỉnh slide báo cáo. Diễm Hằng thì không nói gì từ sáng tới giờ, trừ một lần duy nhất, đưa cho Hương một lon trà xanh rồi nói nhỏ "Giọng mày hôm nay khàn."

"Không sao."

"Chứ không phải vì chỗ ghế trống đó hả?"

Hương im lặng, nhưng bàn tay vô thức gõ gõ lên hộp bút như một cách tự trấn.

Phía sau họ, trong lòng mỗi người đều có một khoảng im mà không ai nhắc tới. Giống như một mạch máu nhỏ bị nghẽn, chưa nguy hiểm nhưng đủ khiến toàn bộ cơ thể thấy thiếu một nhịp.




Chiều muộn, Khoa Ngoại Thần kinh lặng lẽ như thường lệ, ánh sáng từ cửa sổ hắt qua dãy bàn làm việc phủ tài liệu, loang loáng ánh vàng cuối ngày.

Trần Thảo Linh đang xem lại kết quả CT của một ca vừa hội chẩn thì điện thoại trên bàn rung nhẹ, mắt cô vẫn dán vào hình ảnh, tay với nghe mà không nhìn màn hình.

"Alo, tôi nghe."

"Giáo sư Trần Thảo Linh, tôi là thư ký Văn phòng Bộ Y tế." Giọng người phụ nữ phía bên kia nhỏ nhẹ nhưng gọn ghẽ "Bộ trưởng mời cô tham gia phiên họp định hướng chiến lược phát triển khối Phẫu thuật chuyên sâu, sáng mai lúc 8h, tại trụ sở."

Linh không trả lời ngay.

Người thư ký đợi một nhịp, rồi nói thêm "Buổi họp chỉ có ba người được mời từ các bệnh viện công tuyến đầu. Sau buổi họp, Bộ trưởng muốn trao đổi riêng với cô một số kế hoạch.".

Một phút sau, con bé Ánh Sáng bước vào, tay ôm chồng hồ sơ.

"Chị ơi, ca phình mạch hôm nay có kết quả mới..."

"Sáng mai chị không có mặt." Linh cắt lời "Em thay chị theo sát ca đó, có gì bất thường báo trực tiếp cho bác sĩ Dương."

"Dạ... vâng." Ánh Sáng gật đầu, thấy hơi lạ nhưng không hỏi thêm.

Cánh cửa khép lại.

Trong phòng chỉ còn cô và ánh chiều vàng vọt, Thảo Linh rút từ ngăn bàn một tệp hồ sơ mỏng, bên trên là tiêu đề "Chiến lược phát triển mạng lưới Phẫu thuật miền Bắc – Dự thảo."

Trang đầu tiên có một dòng in đậm.

"Người đứng đầu mạng lưới cần là bác sĩ có kinh nghiệm lâm sàng sâu, khả năng điều phối khối liên viện và tầm nhìn phát triển chuyên môn y tế quốc gia."

Cô dựa lưng vào ghế, ngửa đầu nhìn trần, nắng đã tắt hẳn.




Sáng hôm sau.

Trụ sở Bộ Y tế.

Phòng họp tầng 8, rộng, sáng, đầy đủ những gương mặt quen thuộc từ các bệnh viện đầu ngành, phần lớn là lãnh đạo cấp cao hoặc đại diện nhóm chuyên môn đặc biệt.

Trần Thảo Linh bước vào đúng 8 giờ, áo blouse trắng không nhăn, bảng tên không chệch.

Cô ngồi xuống vị trí được sắp sẵn, nhận cặp tài liệu từ người thư ký bên cạnh. Mọi người chào cô, vài người gật đầu, vài cái nhìn tò mò, phần vì ngạc nhiên, phần vì hiếu kỳ.

Bộ trưởng chưa đến, không khí vẫn còn nhẹ, một vị giáo sư ngồi kế quay sang, nhỏ giọng "Nghe nói định nhấc em qua Điều hành Trung tâm Phẫu thuật. Ghê thật, tụi anh còn chưa chắc đã trụ nổi ở cái ghế đó."

Mười lăm phút sau, Bộ trưởng bước vào, cuộc họp bắt đầu.

Từng slide chiến lược lần lượt hiện lên, từ việc tái cấu trúc mạng lưới phẫu thuật chuyên sâu, tới việc thí điểm hình thức phân tầng điều phối mới, linh hoạt hơn, nhanh hơn, và đặc biệt là đưa Trần Thảo Linh vào vai trò cố vấn thường trực, kiêm hỗ trợ định hình trung tâm kỹ thuật cao đang chuẩn bị xây mới ở miền Trung.

"Chúng tôi muốn tiến tới mô hình gắn liền giữa chuyên môn và quản trị, với năng lực của cô Trần Thảo Linh, tôi tin ngành có thể đi rất xa." Tiếng Bộ trưởng vang trong phòng họp.

Ánh mắt mọi người bắt đầu hướng về Linh.

Cơ hội thường sẽ đến không quá nhiều lần, nếu không nắm bắt có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian sau mới đợi được, hoặc, nó sẽ chẳng bao giờ tới nữa.

"Cảm ơn lời đề nghị của ngài." Cô đứng dậy mỉm cười, lát sau lại tiếp "Nhưng tôi xin phép từ chối."

Nếu là một người tham vọng như Trần Phương Ly, có lẽ nàng ta sẽ chẳng cần thời gian đắn đo.

"Hiện tại, tôi đang điều phối chuyên môn ở Ngoại Thần kinh tại Bệnh viện Đại học Y. Ở đó, mỗi ngày bệnh nhân chờ từng giờ để được mổ, một số ca trễ 10 phút là liệt. Tôi không nghĩ có ai thay được tôi lúc này."

Một người phía đối diện lên tiếng "Nhưng với vị trí Điều hành, bác sĩ có thể ảnh hưởng đến hàng ngàn ca trên cả nước..."

Thảo Linh đáp "Không có bệnh nhân nào cần thêm một người đứng giữa, họ cần bác sĩ."

Nghĩ một lát, có lẽ Phương Ly cũng lựa chọn ở lại.

Cô khẽ nghiêng đầu "Nếu muốn tôi góp ý về chiến lược, tôi sẵn sàng. Nhưng nếu là vị trí quản lý, xin hãy chọn người khác."

Không một tiếng động.

Linh cúi nhẹ đầu "Tôi xin phép về bệnh viện, có ca AVM khẩn lúc 10 giờ."

Cánh cửa kính khẽ khép lại. Trong phòng, mọi ánh mắt vẫn còn hướng theo bóng trắng vừa rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co