14
"Khi khoảnh khắc dài hơn một đời!"
Buổi sáng tại khoa Ngoại Thần kinh, bảng phân công treo chênh vênh bên góc tường, tên Trưởng khoa Trần Thảo Linh đã bị thay bằng một ô trắng.
Ngọc Ánh Sáng đứng trước phòng mổ với tờ bệnh án rung nhẹ trong tay "Ca này... tụi mình có nên hội chẩn với bên Chấn thương nữa không chị?"
Ngân Mỹ gật đầu "Có, mình không phải Trưởng khoa."
Phía sau, Trần Đăng Dương khoác áo còn chưa kịp cài nút chạy vào như thường lệ, nhưng hôm nay không ai mỉm cười đón cậu. Bầu không khí không căng thẳng mà vô định, cứ như từng mắt xích đã ăn khớp hoàn hảo trong bộ máy phẫu thuật này bỗng chùng xuống một nhịp, chẳng ai bắt lại được.
Ngân Mỹ rút điện thoại, gửi tin nhắn "Ổn không?"
Dòng tin được báo "đã xem" nhưng không có hồi âm.
Chị cười nhạt "Con nhóc lì thật... vắng một đứa mà khoa lạc lối cả buổi."
Tầng 8 khu nhà D, khoa Ngoại Tổng vẫn sáng đèn lúc hai giờ sáng, đèn hành lang chập chờn vì hệ thống quá tải và trong phòng trực, ba cái bóng vẫn ngồi vạ vật bên đống hồ sơ và tô mì gói úa màu.
Đặng Thành An lặng lẽ gập một bộ hồ sơ lại, đưa mắt nhìn Diễm Hằng đang gục mặt xuống bàn thở như sắp ngất. Con bé Lan Hương vẫn ngồi trên ghế, chân rung liên tục, tay gõ điện thoại nhưng chẳng nhắn cho ai.
"Ăn đi Hằng." An đưa cho bạn tô mì còn nóng.
"Không muốn." Hằng khàn giọng.
"Ăn đi." Con bé Hương quát lên.
Cả phòng im bặt, không phải vì bất ngờ mà vì mọi thứ như sẵn sàng nổ tung từ lâu rồi.
"Ủa rồi tao lo lắng cho nó là sai hả?" Hằng gắt "Ca đó mà không xử lý kịp là bệnh nhân đi luôn!"
"Vấn đề không phải là lo hay không lo. Mày làm một mình, không nói không rằng, để tụi tao ngồi đơ ra như tượng gỗ thì mày muốn gì?"
An đập bàn "Đủ rồi, tụi mày dở à, cãi nhau giữa mùa dịch để làm gì?"
Cả ba nhìn nhau, ánh mắt đen sì vì thiếu ngủ, giọng run vì cạn đường huyết. Gió ngoài hành lang hú qua khe cửa nhưng không ai đứng dậy đi lấy áo.
Cuối cùng, An thở dài, rút điện thoại gọi "Chị Mai đi đâu về lẹ đi, tụi em tan nát hết rồi."
Sáng hôm sau, Nguyễn Hiền Mai lặng lẽ bước vào khoa, áo blouse trắng còn mùi sát khuẩn từ khu cách ly, tóc búi gọn, gương mặt không cảm xúc.
Nàng đi thẳng vào phòng trực, ba đứa em đang nằm ngủ rúm ró trên ghế, đầu gối sát đầu gối như ba con mèo ốm.
Ba ly cà phê được đặt lên bàn, một túi bánh tiêu, ba hộp cháo "Cãi đi cũng được, nhưng đừng quên, tụi mày là gia đình của nhau."
Hà Nội vào cuối chiều, trời như ngập trong một lớp tro mịn.
Mưa bắt đầu rơi từ lúc hơn ba giờ, nó đọng lại từng giọt một trên cửa kính xe, kéo thành vệt dài như những sợi chỉ bạc đan chéo vào nhau theo mỗi cú lắc của mặt đường. Mọi thứ đều xám, từ màu áo blouse nhàu sau ca mổ sáng, đến tiếng còi xe uể oải trong mưa chiều.
Chiếc xe cấp cứu lăn bánh chậm rãi trên đường cao tốc trở về viện chính sau ba ngày khám ngoại viện tại một huyện vùng sâu. Trong khoang xe, Nguyễn Hiền Mai đang nằm thiu thiu ngủ trên băng ghế, mũ trùm che gần kín mắt, băng cổ tay nàng còn dính máu khô, một em bé 8 tuổi bị gãy hở hai xương cẳng tay sáng nay, máu chảy không cầm được.
Phía đối diện, Khương Hoàn Mỹ đang nhai một miếng bánh mì sũng nước sốt, cô đeo khẩu trang nhưng vẫn cố ăn. Hôm nay Mỹ đói từ sáng, Hiền Mai biết nên dúi cho bạn cái bánh lúc lên xe.
"Ăn nhanh đi, về tới viện là không còn gì ăn đâu." Mai nói lúc đưa bánh, nửa đùa nửa thật.
Bên kia thành phố, ở viện chính, trời vẫn chưa tạnh mưa.
Trần Thảo Linh vừa bước ra khỏi phòng họp với Ban Lãnh đạo về kế hoạch tháng tới của Khoa Ngoại Thần kinh đã nhận được điện thoại từ khoa Cấp cứu báo Mai và Mỹ sắp về.
Cô nhếch mép "Về được là tốt, ba ngày trời mất hút, tưởng chết dí ở vùng sâu rồi."
Ở đầu bên kia tòa nhà, Trần Phương Ly đang họp chuyên môn với khoa Chỉnh hình, toàn các bản vẽ 3D, mô phỏng khớp vai nhân tạo và một danh sách dài các ca chờ chỉnh trục xương chậu.
Cùng lúc đó, ở khoa Nhi, Trần Nguyễn Thanh Nhi vừa từ ICU bước ra, một bé 3 tuổi vừa thoát sốc phản vệ vì dị ứng kháng sinh. Nhi cởi khẩu trang, thở phào, tóc ướt nhẹp như vừa gội, trực ca đó một mình, trợ lý bị sốt phải về, cô tự tay làm từ đầu đến cuối, y tá trực dúi cho Nhi một hộp sữa lạnh.
"Uống đi chị, nhìn chị như con mèo ướt ấy."
Nhi nháy mắt "Con mèo này cứu được mạng người nha cưng."
Ở trên xe, Mai xoay người qua một bên, vừa kịp chạm mắt với Mỹ.
"Mày thấy mưa đẹp không?" Hiền Mai hỏi, nửa thật nửa chơi.
Khương Hoàn Mỹ nhìn ra ngoài cửa kính, đường nhòe đi vì nước, đèn xe hắt thành vệt sáng lấp loáng như ánh sao xa, cô gật khẽ "Ừ, đẹp."
Mai nhắm mắt lại "Hy vọng về tới viện đám kia vẫn chưa ăn cơm, tao muốn bún bò."
"Công nhận cái quán bún bò cạnh nhà xác nó ngon."
Đèn giao thông chuyển sang màu xanh.
Tài xế nhấn chân ga, khi tới ngã rẽ, chợt sự thay đổi đột ngột đến.
Cả khoang xe văng lên, rồi xoay vòng. Kính vỡ, máu bắn tung vào thành sắt, có thứ gì đó gãy răng rắc, không biết là xương, là kim loại hay là sự sống vừa bị xé nát.
Mưa vẫn chưa tạnh, mỗi hạt nước như đâm vào mặt đường bắn tung tóe, loang loáng ánh đèn pha từ xe chạy ngược chiều. Ở ngã rẽ thứ ba của cao tốc về trung tâm thành phố, một chiếc xe container mất thắng lật ngang khi tránh một chiếc xe khách rẽ ẩu.
Phía bên kia là xe cấp cứu.
Mọi thứ xảy ra trong đúng ba giây.
Tiếng còi dài như xé nát vành tai, tài xế xe cấp cứu chỉ kịp đạp thắng, thì từ mé trái, đầu container đã đâm sầm vào giữa thân xe, đúng chỗ khoang bệnh nhân. Kính nổ tung như bom bi, kim tiêm, băng gạc, hộp y tế văng ra lẫn máu.
Không ai hét.
Cơn chấn động quá mạnh, cả xe văng khỏi đường, đập vào lan can, trượt dài rồi lật nghiêng, kéo theo tiếng nghiến kim loại đinh tai nhức óc.
Khoảnh khắc ấy, ở bệnh viện, Linh đang rửa tay chuẩn bị vào phân công công việc tuần tới, điện thoại đặt trên bàn rung từng hồi. Cô không định nghe, nhưng ánh mắt một điều dưỡng đứng gần đó khiến cô dừng tay.
"Có chuyện rồi... chị Mai và chị Mỹ... tai nạn..."
Toàn bộ thế giới đột ngột ngưng lại trong 1 nhịp thở.
Tại hiện trường tai nạn, xe cấp cứu đã nát bét, phần khoang sau bị móp méo hoàn toàn, cửa xe bung ra như một miếng thiếc bị nghiền. Người dân bu quanh, la hét, gọi điện, livestream, mưa chưa ngớt. Cảnh sát giao thông lập tức phong tỏa đoạn đường, còn đội cứu hộ thì đang cố phá khung thép để đưa người bị nạn ra ngoài.
Một chiếc xe khác từ viện chính vừa đến, trong ánh đèn vàng hắt qua mưa, Linh bước xuống.
Tóc cô ướt bệt lên trán, áo blouse trắng dính nước mưa lẫn máu của người nào đó chạy từ mặt đường lên mắt cá chân, tay cô run bần bật.
"Giáo sư Trần Thảo Linh." Một điều dưỡng gọi, mặt tái mét "Trên xe là Trưởng khoa Nguyễn Hiền Mai và Trưởng khoa Khương Hoàn Mỹ, cả hai đều nguy kịch, đội cứu hộ... chỉ có thể phá khung thép để đưa một người ra trong thời gian vàng, người còn lại sẽ phải mất thêm 15-20 phút nữa..."
Linh không nói gì.
Lúc đó, từ trong xác xe, một cánh tay đẫm máu thò ra, bám vào cạnh sắt cong queo, là Mai. Mặt nàng be bét máu, miệng đang chảy từng đợt khí đỏ, dấu hiệu tổn thương phổi nặng, nhưng nàng vẫn còn tỉnh, ánh mắt mờ đục ngước nhìn Linh, như cố gọi mà không ra tiếng.
Ở bên trong sâu hơn, Hoàn Mỹ bị kẹp cứng, một thanh sắt xuyên ngang qua vùng ngực trái, gần tim, cô bất tỉnh, da nhợt như sáp, mạch khó bắt.
Cả đội y tế cúi đầu.
"Chỉ kịp đưa một người ra trong 10 phút, nếu chậm nữa, cả hai đều... không cứu được."
Không có thiết bị nào hỏng, không có gì thiếu, chỉ là cả hai đều gặp đa chấn thương nghiêm trọng, cần mổ cấp cứu ngay tại viện, một người sẽ được vận chuyển lập tức, người còn lại... tùy số.
Thảo Linh đứng sững.
Gió thốc vào mặt cô như ai tát.
Chọn một.
Chỉ một.
"Tôi hỏi lại lần nữa." Cấp cứu viên run giọng "Chọn ai đưa ra trước?"
Linh nhìn vào ánh mắt Mai, mờ dần, rồi tắt. Cô quay sang nhìn Mỹ, máu chảy như vỡ đê, mạch càng lúc càng yếu, thanh sắt găm thẳng qua ngực.
Người dân quanh đó nín lặng, ai cũng biết, giây phút này không phải là phim, không có hiệu ứng slow motion, chỉ có một nữ bác sĩ đang đứng giữa ranh giới sinh tử, phải tự tay chọn một trong hai người thân thiết của mình để được sống.
Cô bật khóc.
Lần đầu tiên, từ sau ca tử vong hồi nội trú năm thứ tư.
Thảo Linh bật khóc.
Mưa hòa vào nước mắt, đôi mắt vốn lạnh nhạt và kiêu kỳ của Trưởng khoa Ngoại thần kinh cao ngạo giờ tan chảy, vỡ vụn.
Rồi cô chỉ tay.
"Cứu... Mỹ trước."
Câu nói như lấy hết toàn bộ oxy còn lại trong người.
___________________________________________________
Dạo này fic bi kịch quá :)))))))
Con hàng NMF có dấu hiệu khởi sắc thì tới lượt năm bà giáo sư gặp biến 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co