15
Bệnh viện, 8 phút sau khi xe cấp cứu đến.
Tầng ba phòng mổ khẩn cấp, cả dãy hành lang bị phong tỏa, tổ cấp cứu ngoại viện gần như chạy băng qua từng bậc thang, đẩy cáng bệnh nhân số 0034 - Khương Hoàn Mỹ vào bàn mổ.
Khi cánh cửa bật mở, Trần Phương Ly đã đứng sẵn ở trong, khẩu trang kéo lên, tay đeo găng, bảng mạch bệnh án in ra từng dòng dọc theo tường.
Ly không hỏi gì thêm, ánh mắt cô liếc một lần, không cần nghe lại báo cáo.
"Chuẩn bị mổ ngực mở." Cô dặn "Tôi cắt."
Trái tim của Hoàn Mỹ đã chậm lại.
Một thanh sắt xuyên từ xương sườn số 4 bên trái, rạch qua màng ngoài tim, cắt đứt nhánh lớn của động mạch vành. Đây là ca tử vong chắc chắn nếu không xử lý trong 15 phút, không khoa nào dám nhận, không phải vì không có người mổ tim, mà vì người mổ tim giỏi nhất... nằm ở hiện trường.
Bác sĩ hồi sức hạ giọng "Gọi Viện Bạch Mai hỗ trợ?"
Ly không quay đầu lại "Tôi mổ."
Cả phòng đứng khựng một giây, không ai nói nhưng ai cũng biết Trần Phương Ly là thần của Khoa chỉnh hình, một tay vá xương người như vá váy rách, cứu sống bao ca vỡ chậu, gãy xương hở nát đầu gối, nhưng... mổ tim?
Cô nhìn thẳng bác sĩ gây mê "Tôi từng thực tập nội trú 6 tháng tại Mayo Clinic, chuyên về phẫu thuật tim mạch trong chấn thương. Có chứng chỉ, có cấp phép, các anh quyết định đi, tin tôi, hoặc để bạn tôi chết."
Trong hai giây sau đó, không ai phản đối.
Bắt đầu.
Đồng hồ điểm 18:38.
Một vết rạch ngực giữa được mở, máu phun ra thành tia, một nội trú vội ép gạc.
"Kẹp chủ động mạch, hút nhanh."
"Máu tràn phổi, cho ống dẫn lưu, đè vùng tim phải."
"Thanh sắt không được rút, phải mở toàn bộ khoang lồng ngực trước!"
Giọng cô vang từng nhịp một.
Ở phòng quan sát, Thảo Linh đứng sững, nhìn qua kính, môi trắng bệch, tay ôm chặt ống tay blouse. Đến bây giờ, cô vẫn không chắc mình chọn đúng, một phần của cô muốn gào lên chạy vào đó, nhưng cô biết, người bị ngưng tim 2 tuần trước thể lực không đủ, tâm trí không ổn định, cô không đủ tỉnh táo để phẫu thuật.
Và hơn hết, người đang cầm dao đó là Trần Phương Ly.
18:49.
Máu tràn thêm, một cục máu đông gần buồng tim bị vỡ khi gắp ra, áp lực đè xuống phổi, máy theo dõi tim kêu ré.
"Đè tim, đè ngay, bắt đầu massage trong."
"Mạch mất, mạch mất!"
"Chuẩn bị sốc tim, nạp năng lượng 200!"
Ly không đếm, cô xoa tim trực tiếp bằng tay, tay trần ép vào từng nhịp, lần đầu nhịp thất trái phản ứng, lần hai không đều, lần ba nhịp quay lại.
Cả phòng thở phào, gương mặt giáo sư ướt đẫm mồ hôi, giọng cô khàn khàn.
"Lần nữa, kẹp lại động mạch. Khâu, đừng để chảy nữa... Hoàn Mỹ, mày nợ tao cái túi Hermes đó."
19:17.
Thanh sắt cuối cùng được gỡ ra, máu không trào nữa, buồng tim tạm ổn, ống dẫn lưu bắt đầu cho kết quả tốt dần, mạch tim duy trì trên 80, huyết áp ổn định.
Bác sĩ gây mê lặng lẽ rút lui, ngửa mặt thở một hơi.
Ly gỡ kính chắn mồ hôi, thở phào.
Cô không cười, nhưng ánh mắt đã dịu lại, không còn là vị Phú bà lộng lẫy của mấy tiệc champagne, mà là một bác sĩ vừa ôm quả tim bạn mình trong tay gần 40 phút, giành giật từng nhịp sống khỏi tay tử thần.
Ở ngoài hành lang, Thanh Nhi vừa chạy tới, tay vẫn còn cầm kẹo mút, tóc tai rối tung vì vừa từ ca mổ viêm phúc mạc mủ ở Khoa Nhi.
"Bả... sống không?" Chị bé thở hổn hển.
Linh không trả lời, cô không nói nổi, chỉ gật đầu nhẹ, một cái gật khiến nước mắt Nhi trào ra.
Ngay khi Hoàn Mỹ được đẩy vào phòng mổ, toàn bộ mọi người mới nhận ra một điều, Mai đang dần tím tái.
"Động mạch chậu vỡ toàn bộ." Bác sĩ trực hét lên.
"Ha... hemato-peritoneum... máu ổ bụng đầy rồi!!"
"Không thấy mạch. Không còn mạch ngoại vi."
Một nội trú thì thầm "Chắc... không qua được nữa đâu."
Câu nói ấy... rơi đúng lúc Linh bước vào.
Người đang nằm đó, máu chảy qua băng gạc đỏ rực, mặt trắng bệch, là Nguyễn Hiền Mai, con nhỏ độc ác, người từng đứng chắn trước mặt cô giữa phiên họp hội đồng kỷ luật, bà bác sĩ có câu chuyện con cá sấu biết bơi...
Mà giờ đây cô lại đứng nhìn.
Cánh cửa phòng bật mở, một bóng áo blouse quen thuộc bước vào, kéo theo không khí nặng nề chùng xuống thêm một bậc. Mái tóc bạc, sống lưng thẳng, dáng đi không vội nhưng dứt khoát.
Viện trưởng.
Người đứng đầu bệnh viện.
Không ai kịp hiểu vì sao ông lại có mặt ở đây, trong một buổi chiều thứ Năm hỗn loạn, với hai trưởng khoa nằm trên băng ca, máu me và bất tỉnh.
"Tôi sẽ mổ." Ông nói, giọng trầm và đều.
Không ai dám hỏi lại, không ai dám bàn cãi.
Không vì chức danh, mà vì ánh mắt.
Mọi người dồn về tầng tám, những giáo sư vốn luôn đầu đội trời chân đạp đất giờ co cụm lại trong một hành lang nhỏ. Người thì ngồi bệt xuống sàn, người thì đứng tựa cửa, kẻ co chân lên ghế nhìn trần nhà mà không biết mình đang nghĩ gì.
Có cái gì đó nặng nề bao phủ nhưng không ai dám rời đi. Bệnh nhân nặng lắm rồi, nhưng bác sĩ... nặng lòng hơn.
Ngô Lan Hương với Ánh Sáng mang đến một hộp cháo nóng đặt trước mặt Linh, dù biết cô sẽ không đụng đến. Thành An lặng lẽ mang đến hai đôi dép, để bên dưới chân Linh và Ly rồi quay đi. Hằng ngồi chụm đầu lại với nhóc Dương, không ai ngủ, nhưng không ai nói.
Ba giờ sáng, một cơn gió lùa qua khe cửa khiến bóng đèn trên trần hơi chao đảo.
Phòng hồi sức tích cực tầng tám, ánh sáng buổi sớm len lỏi qua lớp rèm mỏng rọi vào khoảng trắng mênh mông của một ngày vừa kịp bắt đầu.
Trần Thảo Linh ngồi đó bất động như một bức tượng đá, mái tóc rối vì cả đêm không chợp mắt, vạt blouse nhàu nhĩ, trên tay vẫn còn vệt máu khô không kịp rửa. Đôi mắt cô sưng húp, bàn tay nắm chặt lấy cổ tay Nguyễn Hiền Mai từ tối hôm trước đến giờ.
Bên trong chiếc chăn mỏng, Mai vẫn nằm đó, bất động, một đường ống thở gắn qua mũi, tiếng máy monitor đều đặn vang lên, nhỏ nhưng ám ảnh.
Và rồi...
Một ngón tay khẽ cựa.
Ban đầu Thảo Linh không để ý, cô vẫn ngồi, mắt trân trân vào khoảng không. Nhưng khi bàn tay đó lại khẽ co một lần nữa, cô quay phắt lại, ánh mắt vằn đỏ, nín thở nhìn chằm chằm.
Màn hình tim vẫn ổn định, chưa có gì khác thường.
Nhưng lần này rõ ràng hơn, Hiền Mai cau mày rất khẽ, rồi mí mắt nàng run lên.
Hai tay cô run lẩy bẩy, sống chết nhìn người bạn của mình đang chiến đấu trở về từ cõi chết.
Và khi Mai chớp mắt, một cái chớp mỏng tang, Linh bật dậy, nghẹn lại, bàn tay buông ra rồi ôm lấy mặt.
"Mai..." Tiếng cô khàn khàn, nghẹn ứ lại ở cổ họng.
Tiếng cửa bật mở.
Trần Phương Ly là người đầu tiên chạy vào, tóc buộc gọn, vẫn mặc bộ đồ phẫu thuật chưa kịp thay. Khi thấy Linh gật đầu, cô đứng khựng lại, rồi bật cười, cái cười nửa như trút được gánh nặng, nửa như bật khóc, cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Mai, rồi thở ra một câu rất nhỏ "Chào mừng về, má nội."
Ngay sau đó là Thanh Nhi cầm hũ cháo nguội ngắt hớt hải lao vào, chị bé đứng sững lại, nhìn Mai, rồi nhảy cẫng lên như trẻ con rồi chạy lại bóp má bạn mình một cái thật đau "Đây là cái giá của việc làm tụi tao chết tim nè."
Linh lặng lẽ rời khỏi phòng khi Mai đã ổn định.
Cô đi thẳng lên sân thượng tầng 9, nơi buổi sáng thành phố còn ngái ngủ. Trời xanh trong, nắng chiếu loang lổ qua tán cây trồng sát lan can, Thảo Linh đứng một lúc rất lâu, nhìn xuống những con đường đang bắt đầu nhộn nhịp.
Chẳng ai hay, Linh đã tự trách mình bao nhiêu lần từ lúc Mai ngừng tim, chỉ cô biết, bản thân đã tưởng tượng hàng trăm lần cảnh đối phương không tỉnh dậy... và cô phải sống suốt đời với lựa chọn của chính mình.
"Mai tỉnh rồi." Giọng Thanh Nhi vang lên phía sau.
Linh không quay lại, chỉ gật đầu.
Hai người đứng cạnh nhau, không ai nói gì đến khi Linh khẽ thở ra, thì thầm "Tao đã chọn, và tao sống sót, còn đau hơn cả chết."
Một ngày sau đó.
Hiền Mai đã có thể nói được, giọng khàn như rát cổ nhưng ánh mắt không còn mất điểm nhìn, người đầu tiên nàng hỏi là Hoàn Mỹ.
Thanh Nhi đang ngồi cạnh, chị bé kể lại tất cả, tai nạn, thời điểm đưa vào, Phương Ly phẫu thuật ra sao, Mỹ sống lại kỳ diệu thế nào... Nhưng tuyệt nhiên không nhắc một chữ về chuyện Thảo Linh phải chọn ai.
Dù gần như cả quá trình đều là tự thuật.
Mai không nói gì, nàng chỉ im lặng một lúc, rồi thì thào "Nếu là tao... tao cũng chọn Mỹ."
Không phải vì Mỹ quan trọng hơn, mà vì đó là cách duy nhất để Linh không hối hận.
Phòng hồi sức tích cực - 5:03 sáng.
Không còn tiếng còi cấp cứu, không còn tiếng bác sĩ gào tên nhau ngoài hành lang, nhịp máy thở đều đặn và đèn trần mờ trắng soi lên khuôn mặt trắng bệch của Nguyễn Hiền Mai.
Mai nằm đó, nhợt nhạt, cơ thể quấn đầy băng, bàn tay cứng đơ vì ống truyền, lồng ngực vẫn còn dấu vết nứt xương sườn do va chấn, nàng thức dậy không ai hay.
Linh biết, cô đọc được tín hiệu sinh tồn đầu tiên trong buổi hội chẩn lúc sáu giờ sáng, Trưởng khoa không nói gì, chỉ gật đầu, bút chì gõ nhẹ lên bàn "Ý thức Glasgow 9, tiến triển tốt."
Cả ngày hôm đó, cô không bước vào phòng.
"Cháo thịt bằm nấm rơm nè, làm miếng đi, nhaaaaa?" Thanh Nhi ngồi phịch xuống cạnh giường bệnh, cố gắng nặn nụ cười tươi nhất, đem vốn liếng chục năm trong khoa Nhi ra bày với Nguyễn Hiền Mai
Mai không trả lời, mắt nàng dán chặt lên trần nhà như thể đang đếm từng vết nứt thạch cao.
"Ê bà nội, mày mở miệng ra là tao khỏi phải múa quạt ở đây rồi, hồi xưa mày chửi tao không trượt phát nào, giờ nằm im như búp bê là sao?"
Im lặng.
Thanh Nhi thở ra, đứng dậy, để tô cháo còn ấm bên giường rồi quay đi. Lúc đến cửa, cô ngoảnh lại lần nữa, khẽ nói "Mày không chết đâu, nhưng nếu mày cứ sống kiểu này... thì tao mất mày rồi."
Ngày thứ ba, nữ thần Phương Ly mang nước tới.
Nắp chai mở sẵn, có ống hút nhỏ, Ly đặt lên bàn, chỉnh góc để Mai có thể thấy.
"Mẹ tao ép từ bưởi da xanh Bến Tre, có thêm xíu nước mía, không ngọt, dễ uống. Mày mà không uống là thành của tao hết."
Mai vẫn không đáp.
Phương Ly không giận, cũng không dỗ, cô ngồi xuống, đặt tay lên giường, móng tay sơn hồng nhạt cào nhẹ mép drap trắng "Lúc mày nằm trên xe cấp cứu, con Linh như phát điên, người ta tưởng nó là người nhà mày. Bệnh viện này không thiếu bác sĩ giỏi, nhưng không ai thay mày được đâu, Mai."
Vẫn là im lặng.
Phương Ly rút điện thoại, mở danh sách công việc "Lịch họp ban lãnh đạo đẩy lại tuần sau, mày không lên tiếng, bọn tao cũng không họp."
Rồi cô đứng dậy, không ngoảnh lại "Chờ được mày lâu, nhưng đừng lâu quá, tao nhớ tiếng mày chửi lắm rồi."
Ngày thứ tư, Mỹ tỉnh.
Âm thanh đầu tiên trong buổi sáng hôm đó không phải tiếng máy thở, mà là "Ủa bộ tao chết thiệt hả? Sao phòng trắng như thiên đàng vầy?"
Cả phòng đứng hình, rồi một tiếng gào nhỏ "GIÁO SƯ KHƯƠNG HOÀN MỸ TỈNH RỒI!"
Thanh Nhi bật khóc như trẻ con, Phương Ly lật đật chạy tới, tay vẫn cầm hũ sữa chua ăn dở.
Mỹ mở mắt liếc nhìn hai người "Vết khâu đẹp không?"
"Đẹp." Ly bật cười "Tao khâu bằng cả mười năm kinh nghiệm."
Mỹ khẽ cười, rồi mím môi khi cơn đau nhói qua ngực "Mà... Mai sao rồi?"
Im lặng.
Lâu thật lâu sau đó, Phương Ly đặt tay lên trán Mỹ, khẽ nói "Nó còn sống, nhưng hình như chưa muốn sống tiếp."
Đến đêm, một y tá trực phát hiện có bóng người đang bò lết trong hành lang "Bệnh nhân nào vậy?"
"Tôi nè, Trưởng khoa khoa Tim, dẫn tôi tới Ngoại Tổng coi."
Mỹ không ai cản được, cô đẩy cửa phòng Mai, ngồi xuống, rút từ áo bệnh nhân ra cái gương nhỏ.
"Ê, dậy đi, mày không thấy hội tao khổ vì mày quá hả?"
Mai nhắm mắt.
Cô lật áo mình lên, chỉ vào vết mổ "Tao cũng có sẹo y chang mày, thế mà con Ly nó dám bảo đẹp, của tao to hơn, tao làm hội trưởng hội chị em sẹo dài."
Không gian im ắng mấy giây, rồi, Mai nhìn.
Mỹ cười nhạt "Ngày hôm đó, con Linh tưởng mày chết rồi, nó đứng giữa hai người, không biết phải làm gì. Nếu người nó chọn là mày, tao không trách, nhưng mày mà sống kiểu này... là nó chết luôn."
Hiền Mai mím môi, đôi mắt bỗng đỏ hoe, không ai chạm vào nàng, nhưng dường như cái tên Thảo Linh vừa đâm thẳng một nhát vào lòng.
________________________________________________________
Đm để kỉ niệm ngày con mèo đen xì Thảo Linh ghen với chị Mai tao sẽ up hết tất cả các fic tao đang có 🤤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co