Truyen3h.Co

EXSH - UNDER THE BLOUSE

9

Nganhhha


 "Chúng ta không được phép yếu, nhưng vẫn sẽ đau."

Sảnh lớn của bệnh viện sáng đèn như mọi ngày, đồng phục trắng đi lại, tiếng bánh xe lăn trên sàn, những lời gọi máy ngắn gọn, mọi thứ đều như cũ, trừ tiếng quát mỗi đầu ngày là không còn nữa.

Ghế Trưởng khoa Ngoại Tổng quát vẫn để trống, bảng tên inox được lau kỹ mỗi sáng, không ai gỡ xuống, không ai ngồi vào. Mỗi lần họp giao ban, Ngô Lan Hương chỉ nhìn chiếc ghế rồi cúi đầu không nói gì. Đặng Thành An vẫn nói năng tấu hề như thường nhưng đêm nào cũng gửi tin nhắn báo cáo tình hình khoa vào nhóm dù biết chị Mai không còn trong hệ thống nội bộ. Diễm Hằng thì chỉ gửi duy nhất một hình ảnh cái bánh trứng nướng chị Mai từng thích, đặt lên bậu cửa sổ khoa, chú thích "Vẫn nóng nha trưởng."

Những chi tiết nhỏ ấy không ai trong bệnh viện biết, nhưng đối với Mai, đang ngồi nhà với một cổ tay dán salonpas và hai mắt trũng sâu vì thiếu ngủ, đó là những sợi chỉ cuối cùng buộc nàng lại với thế giới y khoa.

Căn nhà của Mai vẫn vậy, đơn giản đến thô ráp, căn bếp gọn gàng, tủ lạnh chỉ có nước khoáng và bánh mì lát. Lịch trực dán trên tường vẫn chưa gỡ xuống, như thể chỉ cần mở mắt ra, nàng sẽ lại xỏ giày chạy đi mổ.

Điện thoại không đổ chuông nữa, những ngày đầu, còn có người hỏi thăm, còn có tin nhắn ẩn danh gửi đến, rồi dần dần, mọi thứ chìm xuống. Bệnh viện là cỗ máy lớn, nó vận hành không dừng lại, dù một mắt xích gãy, dù một trái tim ngừng đập.




Buổi sáng thứ ba trong tuần, khi Mai vẫn còn đang vật lộn để nuốt bữa sáng bằng nửa lát bánh mì nguội ngắt, thì chuông cửa vang lên.

Không cần nhìn cũng biết ai đến, chỉ có hai người đủ mặt dày để không báo trước, Trần Thảo Linh và Trần Phương Ly.

Hiền Mai mở cửa.

Ly bước vào đầu tiên, tóc buộc gọn sau gáy, áo blouse trắng mặc ngoài váy công sở, vẫn nguyên phong thái trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình. Bên cạnh, Linh không mặc blouse, chỉ áo sơ mi đen đơn giản, vai áo còn ẩm mưa, vẻ ngoài lạnh hơn cả buổi sáng Hà Nội.

"Có cơm không?" Ly hỏi tỉnh rụi, lách người vào nhà "Tao nhịn từ sáng đến giờ."

"Không có, còn mỗi bánh mì từ hôm qua."

"Lúc nào cũng sống như sinh viên năm nhất, lương năm của mày tao nhớ gần sáu trăm cơ mà."

"Tao không đói."

Thảo Linh không nói gì, chỉ đặt túi lên bàn, trong túi là hộp cơm inox ba tầng, không phải đồ nhà hàng, là cô nấu. Cả hai nhìn nhau một giây, không dài, không ngắn, Mai rút đũa, không hỏi thêm gì.

Ly đứng một bên, khoanh tay dựa vào tủ lạnh, cười nửa miệng "Tụi mày đúng kiểu tình bạn Bắc Bộ, không nói nhiều, chỉ lẳng lặng cứu nhau bằng hành động."

Mai gắp miếng thịt rim bỏ vào miệng, nhai chậm.

"Viện ổn không?" Nàng hỏi.

"Ổn theo kiểu không ai dám nói gì, ghế của mày vẫn để trống, lịch mổ phải chuyển bớt sang Khoa Tim với Chỉnh hình."

"Lan Hương ôm mười ca trong hai ngày." Ly nói thêm "Nhóc An thì chuẩn bị đi họp liên khoa tuần sau, ai cũng mệt nhưng không than, tụi nó vẫn thương mày."

Trong nhà im ắng vài giây, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc.

"Có người mới thay ông Tín." Phương Ly nói bâng quơ "Một con tốt mới, non, dễ dắt, Phòng Điều hành giờ trông giống rạp xiếc."

"Tao chỉ thấy... mệt, không phải vì bị đình chỉ, mà vì bao năm tin tưởng cái hệ thống này, cuối cùng nó vứt mình như mảnh giấy."

"Thì phải tạo ra một hệ thống mới." Ly bật cười khẩy "Tao không đủ đạo đức để nói về y đức, nhưng tao biết một chuyện, bọn mình mạnh nhất khi còn sát cánh."

Lần đầu tiên phú bà ăn nói một cách sâu sắc, Mai ngẩng lên, tròng mắt hoe đỏ nhưng không rơi giọt nào.

Ly vươn tay, đập nhẹ lên trán đứa bạn "Tao không ôm đâu, sến. Nhưng ăn xong thì đi tắm rồi ngủ cho tử tế, mày không phải chiến binh một mình."

Trời Hà Nội qua tháng mười một dần lạnh hơn nhưng Thảo Linh vẫn với tay mở cửa sổ, bởi ít nhất như vậy sẽ khiến bầu không khí bớt nặng.

Trong căn phòng nhỏ, lần đầu tiên sau nhiều ngày, không còn tiếng gào thét nào vang trong đầu nàng nữa.




Chiều hôm đó, tại khoa Nhi, Trần Nguyễn Thanh Nhi vừa dỗ xong một bé gái khóc vì tiêm, vừa nhận được tin có một ca chuyển viện vì bệnh viện tuyến dưới quá tải, chị bé cầm hồ sơ, đọc một vòng "Gọi Ngoại Tổng, ca này phải can thiệp bụng."

Điều dưỡng bên cạnh ấp úng "Chị... chị Mai không trực, mình có nên xin ý kiến chuyển lên Ngoại Thần kinh trước...?"

Nhi ngẩng lên, mắt mở lớn "Sao lại đưa lên Ngoại Thần kinh? Mổ bụng mà đòi gửi Linh à? Nó lấy não em ra xào bơ trước."

"Dạ không, em chỉ nghĩ..."

"Khoa nào chuyên môn xử lý thì mình gửi đúng chỗ, chị Mai không có nghĩa là tụi nhỏ ở khoa Mai không biết mổ." Nhi đóng sập hồ sơ "Yêu cầu hội chẩn liên khoa đi, chị gọi Lan Hương luôn."

Ở khoa Tim, Han Sara đặt ống nghe xuống bàn, thở dài, bệnh nhân mới vào, hồ sơ bị viết cẩu thả, giấy hẹn phẫu thuật ghi nhầm giờ.

Phương Mỹ Chi bước vào, tay cầm hộp sữa "Chị Mỹ em mới biết nha, dạo này tụi Hành chính bảo mấy ca liên quan Ngoại Tổng cần xin thêm xác nhận từ Điều hành, trước đây không cần."

"Vô lý." Hoàn Mỹ từ bàn bên cất lời, tháo kính "Không có văn bản chính thức nào đổi quy trình cả."

"Dạ, em biết, nhưng họ bảo là chỉ đạo miệng, tức là không muốn ghi ra."

"Cái trò này quen lắm rồi." Lê Ánh Nhật chêm vô, giọng nhàn nhạt "Ngày xưa tao thấy chị Ly bị kiểu này cũng vài lần, thích đẩy trách nhiệm thì toàn chỉ đạo miệng."

Hoàn Mỹ im lặng vài giây, rồi đứng dậy "Chị đi họp nội bộ với viện."

Tối hôm đó, trong phòng trực khoa Ngoại Tổng, Diễm Hằng đang nằm trên sofa, laptop để trên bụng, bên cạnh là Lan Hương ngồi gập lưng trên ghế nhựa, tay vẫn lướt đọc tài liệu.

"Chị Mai mà biết tụi mình vẫn để căn phòng thế này chắc mắng cho xỉu." Hằng lười biếng nói nhịu "Không ai lau bàn, bát mì ăn xong vứt lăn lóc."

"Tao thích để vậy." Hương đáp "Nhìn y như hồi chị ấy còn trực với mình."

"Chị kiểu trung thành với mùi hương quá khứ đấy à?"

Hương không trả lời, nhưng một lúc sau, cô nói nhỏ "Tao đang giữ ghế cho chị ấy."

"Gì cơ?"

"Tao không muốn người khác vào đây, dù chỉ là tạm thời, chị Mai còn ở lại trong viện này, thì tụi mình còn là đội của chị ấy."

Ngoài hành lang, tiếng dép trực chạy ngang, nhanh rồi xa dần.

Bầu trời đêm chưa trong, nhưng cũng không còn quá tối, dưới ánh đèn mờ, căn phòng vẫn sáng.




Lúc này là 22 giờ 17 phút.

Nguyễn Hiền Mai đang nằm đọc sách trên giường, một căn chung cư mới xây, rộng và kín, ánh đèn vàng hắt vào vệt sách cũ ố trên trang giấy. Không còn âm thanh nào ngoài tiếng xe lác đác ngoài đường và tiếng thở đều của bản thân.

Mai đã không mặc blouse 17 ngày.

Không check mail viện, không trả lời điện thoại của cấp dưới, nàng sống như thể mọi thứ đã thực sự kết thúc.

Điện thoại đổ chuông, số lạ.

Mai nhìn một lúc mới bắt máy, giọng đàn ông, chậm và trầm.

"Chào bác sĩ Nguyễn Hiền Mai. Tôi là Trịnh, thư ký của Viện trưởng."

Mai ngồi dậy, bật đèn sáng hơn "Có chuyện gì?"

"Chị vẫn ổn chứ ạ?"

"Không chết được."

"Tôi thay mặt Viện trưởng chuyển lời." Người kia nói rất khẽ. "Chị nên gặp ông một lần, không vì gì khác, chỉ là để nói chuyện, không văn bản, không biên bản, không bàn việc."

Nàng im lặng, đối phương chờ một lúc, rồi tiếp "Ông ấy chờ chị ở tầng 11, khoa Đông y, 23 giờ."

Cuộc gọi kết thúc.




22 giờ 55 phút.

Thang máy dành cho nhân viên bật sáng đèn tầng 11, nơi vốn dùng để lưu trữ tài liệu và làm khu điều trị bằng y học cổ truyền. Một hành lang dài, có mùi bạc hà và gừng khô, ánh đèn dịu nhẹ không hắt thẳng vào mắt.

Mai bước ra, vẫn trong áo khoác gió xám, tay không đút túi.

Cửa phòng 112 mở hé, trong đó, có một người đàn ông lớn tuổi, tóc bạc nhiều, dáng cao, Viện trưởng.

Ông ngẩng lên khi nữ Trưởng khoa bước vào, mỉm cười "Cảm ơn vì đã đến."

Mai không ngồi xuống "Tôi đến vì ông nói sẽ không có biên bản."

"Không có thật." Ông gật đầu "Đây là một cuộc trò chuyện, không phải điều tra."

"Ông muốn gì?"

Viện trưởng nhìn nàng một lúc, rồi thở ra nhẹ như thể trút gì đó khỏi ngực "Mai này, cô có biết tại sao tôi để cô ngồi ghế Trưởng khoa khi còn quá trẻ không?"

"Vì tôi giỏi."

Ông bật cười "Ừ, đúng, nhưng còn vì cô có thứ mà ít người có, một lòng tin không lung lay vào y khoa, cô tin đến mức đánh đổi cả danh tiếng và vị trí."

Nàng vẫn không thay đổi biểu cảm "Ông không gọi tôi đến chỉ để khen."

"Không, tôi gọi vì có một chuyện cô cần biết, về người gửi báo cáo sai cho Bộ."

Hiền Mai không đáp, nhưng vai nàng căng lên nhẹ.

Viện trưởng lôi trong cặp ra một bì thư nâu, đặt lên bàn trà "Trong này là bản sao đoạn ghi âm cuộc gọi gửi báo cáo, kèm bản log nội bộ từ máy chủ của viện. Cô không được dùng nó ở bất kỳ nơi nào khác, tôi chỉ cho cô biết, để cô không phải hoài nghi nữa."

Bì thư vẫn ở nguyên đó "Người đó... là ai?"

Viện trưởng lặng một lúc, gương mặt ông vốn đã nhiều nếp nhăn, giờ như sâu hơn một bậc "Là ông Tín, phó phòng Điều hành."

Nàng nhắm mắt lại "Lý do?"

"Thứ trưởng có gọi điện cho ông ta, trực tiếp, trong lúc ca mổ vẫn đang diễn ra. Ông Tín là người đã soạn bản báo cáo gửi đi ngay khi bệnh nhân còn đang nằm trên bàn."

Tiếng cười khẽ bật ra, giáo sư trẻ nhếch môi "Hay thật."

Viện trưởng đứng dậy "Cô có thể không tin tôi, nhưng tôi không hề ký bất kỳ văn bản đình chỉ nào. Mọi thứ đều đi qua đường hành chính, theo chỉ đạo miệng từ cấp trên, tôi chỉ... giữ im lặng để bảo vệ cái viện này khỏi cháy lan."

Mai ngẩng lên "Và tôi là mồi lửa."

"Cô là người duy nhất tôi tin sẽ đứng được khi không còn gì để bám."

Một khoảng lặng, rồi Mai khẽ cười, lần đầu trong mấy tuần qua "Ông nhầm."

"Không, tôi không nhầm, cô nghĩ mình đang bị bỏ lại, nhưng cô không nhìn thấy cách mà từng khoa vẫn đứng về phía cô, kể cả những đứa mà cô từng mắng thẳng mặt."

"Đừng cảm động hóa câu chuyện."

"Tôi không định." Ông bước ra cửa "Chỉ muốn nói, khi cô thấy bản ghi âm này, hãy nghĩ kỹ xem mình muốn làm gì tiếp theo."

Căn phòng chỉ còn một mình, nữ Trưởng khoa đang bị đình chỉ và bì thư trước mặt, thứ sẽ vạch trần những mặt tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co