I.
Hoàng cung Daejeon vào mùa đông năm ấy không có tuyết, chỉ có những cơn mưa phùn buốt giá thấm vào da thịt.
Juhoon, khi đó mới mười tuổi, đang co quắp dưới nền đất bẩn thỉu của hành lang phía Đông – nơi vốn dĩ chẳng mấy khi có dấu chân người qua lại. Bộ y phục lụa là vốn dành cho một thái tử giờ đây lấm lem bùn đất và những vết rách nham nhở. Đám hoàng huynh của cậu vừa rời đi sau một trận "đùa giỡn" quá trớn, để lại đứa trẻ gầy gò với cái đầu gối trầy trụa và đôi mắt đỏ hoe vì uất ức.
Juhoon không khóc thành tiếng. Cậu biết ở nơi này, tiếng khóc chỉ là mồi nhử cho những kẻ săn mồi. Cậu chỉ muốn biến mất, tan vào bóng tối của những bức tường đá rêu phong này.
"Định nằm đó đến khi nào? Đến khi rễ cây mọc xuyên qua người em à?"
Một giọng nói trầm, khàn và mang theo âm hưởng lạnh lẽo của gió tuyết phương Bắc vang lên trên đỉnh đầu.
Juhoon giật mình ngước lên. Trước mặt cậu là một thiếu niên cao lớn, mặc bộ võ phục màu xám tro đơn giản nhưng toát lên vẻ uy nghiêm khác lạ. Đó là James, con trai út của lãnh chúa phương Bắc, người vừa được đưa vào cung làm con tin — à không, làm "bạn học" cho các hoàng tử.
James không cúi xuống, cũng không chìa tay ra. Anh đứng đó, khoanh tay trước ngực, đôi mắt sắc lẹm như lưỡi dao găm nhìn xoáy vào sự yếu đuối của Juhoon.
"Tôi... tôi bị ngã." – Juhoon lắp bắp, cố che đi đôi bàn tay đang run rẩy.
"Em không bị ngã. Em bị đẩy." – James lạnh lùng đính chính. "Và em đang đợi một lời xin lỗi hoặc một bàn tay cứu giúp. Quên nó đi."
James tiến lên một bước, cái bóng của anh phủ dài lên người Juhoon, che đi chút ánh sáng yếu ớt còn sót lại của buổi chiều tà.
"Đứng lên. Nếu em không tự đứng, sẽ không ai làm thay."
Juhoon mím môi, cơn đau từ vết thương ở chân khiến cậu nhăn mặt, nhưng ánh nhìn khinh miệt của thiếu niên trước mặt còn khiến cậu đau lòng hơn. Cậu bặm môi, dùng hết sức bình sinh chống tay xuống nền đá lạnh ngắt, loạng choạng đứng dậy. Khi đôi chân đã vững, Juhoon ngẩng đầu nhìn James, đôi mắt nhòe lệ giờ đây bốc lên một ngọn lửa nhỏ nhoi.
James nhìn đứa trẻ thấp hơn mình một cái đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên một độ cong gần như không thể nhận ra. Anh tháo chiếc khăn tay thêu hình sói tuyết ở thắt lưng, ném về phía Juhoon.
"Lau mặt đi. Thái tử mà mặt mũi như mèo hen thế kia, thảo nào chúng nó chẳng bắt nạt."
"Anh... tên là James phải không?" – Juhoon siết chặt chiếc khăn trong tay, cảm nhận được hơi ấm còn sót lại trên lớp vải.
"Tên tôi không quan trọng." – James quay lưng bước đi, tà áo xám bay trong gió lạnh. "Quan trọng là từ ngày mai, em sẽ phải học cách cầm kiếm thay vì cầm bút. Nếu em không muốn chết già trong cái xó xỉnh này."
Juhoon nhìn theo bóng lưng thẳng tắp, cô độc nhưng kiêu hùng ấy. Lần đầu tiên trong mười năm tồn tại, giữa cung điện rộng lớn đầy rẫy sự giả dối, có một người không dỗ dành cậu bằng những lời đường mật, cũng không nhìn cậu bằng sự thương hại.
James đem đến cho cậu một sự thật tàn khốc, nhưng cũng chính là người đầu tiên trao cho cậu một sợi dây cứu mạng.
Cậu không biết rằng, sợi dây ấy sau này sẽ thắt chặt lấy cổ cả hai, và chiếc khăn tay thêu hình sói kia sẽ là thứ duy nhất cậu dùng để lau đi những vệt máu không bao giờ khô trên vương miện của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co