II.
Những ngày sau đó, Juhoon không còn thấy James ở hành lang phía Đông nữa. Thay vào đó, mỗi sáng sớm khi sương muối còn phủ trắng những ngọn cỏ trong ngự uyển, cậu lại thấy bóng dáng cao gầy ấy đứng đợi bên hồ bán nguyệt.
James là một người thầy tàn nhẫn.
"Cầm lấy."
James ném cho Juhoon một thanh kiếm gỗ nặng trịch. Đôi tay nhỏ nhắn của vị thái tử mười tuổi run lên bần bật vì sức nặng, nhưng khi nhìn vào đôi mắt không chút gợn sóng của anh, cậu lại nghiến răng giữ chặt.
"Xoay cổ tay. Thấp trọng tâm xuống. Em đang múa cho tôi xem à?"
Mỗi khi Juhoon làm sai, một nhát kiếm gỗ của James lại quất thẳng vào bắp chân hoặc cánh tay cậu. Đau điếng. Juhoon cắn môi đến bật máu để không phát ra tiếng rên rỉ. Cậu không muốn bị anh coi thường. Cậu muốn anh thấy rằng, đứa trẻ bị đẩy ngã ngày hôm ấy đã chết rồi.
Nhưng James không chỉ có sự khắc nghiệt.
Có những buổi chiều muộn, khi cả hai kiệt sức nằm dài trên thảm cỏ khô, James sẽ kể cho Juhoon nghe về phương Bắc. Về những cánh đồng tuyết trắng xóa trải dài đến tận chân trời, về tiếng sói hú gọi bạn trong đêm trăng, và về cách người ta phải sưởi ấm cho nhau để vượt qua cái lạnh âm độ.
"Ở đó, người ta không lừa dối nhau bằng lời nói." James nhìn lên bầu trời xa xăm, giọng anh dịu lại, mang theo nỗi nhớ nhà da diết. "Vì nếu không thành thật, em sẽ chết cóng trước khi kịp mở miệng."
Juhoon nghiêng đầu nhìn góc nghiêng của James. Dưới ánh hoàng hôn, những đường nét trên khuôn mặt thiếu niên ấy bớt đi vài phần sắc sảo, thêm vào vài phần cô độc. Chẳng biết từ lúc nào, Juhoon đã không còn sợ James nữa. Cậu thấy thương anh – một con sói đầu đàn bị nhốt trong lồng kính của hoàng cung này.
"James này..." Juhoon khẽ gọi.
"Hửm?"
"Sau này tôi lớn lên, tôi sẽ đưa anh về phương Bắc nhé?"
James im lặng hồi lâu. Anh quay sang, bắt gặp ánh mắt lấp lánh và chân thành đến đau lòng của đứa trẻ mười tuổi. Anh đưa bàn tay thô ráp, đầy những vết chai vì tập kiếm, xoa nhẹ lên mái tóc mềm của Juhoon. Một cử chỉ dịu dàng hiếm hoi khiến trái tim Juhoon đập chệch một nhịp.
"Lo mà giữ cái mạng của em trước đi, đồ ngốc."
Thế nhưng, sự bình yên ấy mỏng manh như sương sớm.
Mười lăm ngày sau khi họ gặp nhau, những bóng đen bắt đầu rình rập xung quanh Juhoon. Các thế lực không muốn vị thái tử yếu ớt này mạnh mẽ lên đã bắt đầu hành động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co