Truyen3h.Co

Eyes [ hoonjames ]

XIX.

_Liz2705_

[.....]

Cánh cửa tẩm điện đóng sầm lại, ngăn cách hoàn toàn sự náo nhiệt của tiệc rượu ngoài kia. Juhoon không đợi thêm một giây nào, cậu lập tức trút bỏ chiếc áo choàng nhung nặng nề, sải bước về phía James đang đứng bên cửa sổ.

Dưới ánh trăng tròn vành vạnh, James vẫn khoác trên mình bộ âu phục trắng ngà, tấm lụa thêu tay của Juhoon trên mắt phải anh khẽ lay động theo gió đêm. Nghe tiếng bước chân dứt khoát, James quay lại, con mắt trái chưa kịp ánh lên vẻ trêu chọc thì đã bị một vòng tay to lớn, vững chãi nhấc bổng khỏi mặt đất.

"Juhoon! Em định bế anh đi đâu nữa?" James hốt hoảng bám lấy vai cậu.

"Về giường." Juhoon trả lời ngắn gọn, giọng nói khàn đặc vì mệt mỏi sau một ngày dài đóng vai vị vua uy nghiêm, nhưng trong mắt lại rực lên ngọn lửa khao khát không hề che giấu.

Cậu nhẹ nhàng đặt James xuống lớp đệm gấm phủ đầy những cánh hoa quế khô — dư vị của buổi lễ ban chiều. Juhoon không lập tức tiến tới, cậu quỳ một gối xuống cạnh giường, bàn tay thô ráp chậm rãi tháo chiếc mặt nạ và tấm lụa trắng trên mắt James ra. Cậu thành kính hôn lên vết sẹo phẳng lặng nơi mắt phải của anh, như một nghi thức xoa dịu mọi nỗi đau mà anh đã gánh chịu vì cậu.

"James, từ nay anh không cần phải che giấu nó nữa." Juhoon thầm thì, hơi thở nóng hổi phả lên da thịt James. "Trong mắt em, đây là vết sẹo đẹp nhất, là bằng chứng cho việc anh đã thuộc về em từ lâu lắm rồi."

James khẽ thở dài, anh đưa tay vuốt ve mái tóc của vị vua trẻ đang phủ phục dưới chân mình. Sự chênh lệch chiều cao khi đứng chính là ưu thế của Juhoon, nhưng khi nằm xuống, James cảm giác mình hoàn toàn bị bao bọc bởi một ngọn núi vững chãi.

"Anh biết em vẫn còn sợ." James kéo đầu Juhoon lên, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình. "Em sợ đây chỉ là một giấc mộng hoa bay, sợ sáng mai tỉnh dậy anh lại biến mất cùng tuyết trắng phương Bắc, có đúng không?"

Juhoon không phủ nhận, cậu siết chặt eo James, áp mặt vào lồng ngực anh để nghe nhịp tim đều đặn bên dưới. "Vậy nên em phải trói chặt anh lại. Bằng vương miện, bằng hôn ước, và bằng cả bản thân em."

James bật cười, nụ cười hiền hậu của một người anh lớn xen lẫn tình cảm mãnh liệt của một người bạn đời. Anh kéo cổ áo Juhoon xuống, đặt một nụ hôn sâu lên môi cậu — một nụ hôn mang vị rượu mạnh và mùi hương quế nồng nàn.

Dứt hơi, Juhoon liền vùi mặt vào hõm cổ James, hít hà mùi hương gỗ tùng thanh khiết đã khiến cậu điên đảo suốt mười năm. Cậu không hôn, mà là cắn – một vết cắn đánh dấu đầy chiếm hữu lên xương quai xanh của James.

"Anh đã thề rồi, James. Từ giờ anh sẽ là của em... cả linh hồn và thể xác này." Giọng Juhoon khàn đặc, đầy dục vọng kìm nén.

Sức nặng của Juhoon đè ép khiến James cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt, nhưng đó là một sự ngạt thở đầy khoái cảm. Vị vua trẻ thô bạo xé toạc lớp áo lụa cuối cùng, để mặc những chiếc cúc áo bằng ngọc rơi vãi trên sàn đá phát ra những tiếng lách tách khô khốc. Đôi bàn tay to lớn, chai sạn vì cầm kiếm của cậu bắt đầu du hành trên cơ thể James, từ bờ vai gầy xuống đến vòng eo thon gọn, nơi cậu siết mạnh đến mức để lại những dấu tay đỏ ửng.

Lớp áo tuột xuống, để lộ làn da trắng ngần nhưng chằng chịt những vết sẹo chiến trận của James. Juhoon dừng lại, ánh mắt dại đi vì xót xa và khao khát. Cậu cúi xuống, hôn lên từng vết sẹo, từ bả vai xuống tận thắt lưng mảnh dẻ, mỗi nụ hôn đều nóng bỏng như muốn thiêu cháy da thịt anh.

"Đừng nhìn... xấu xí lắm." James hổn hển, định đưa tay che đi nhưng bị Juhoon tóm chặt lấy hai cổ tay, ấn ngược lên đỉnh đầu.

"Không xấu. Nó là của em." Juhoon gầm khẽ. Cậu tháo bỏ hoàn toàn xiềng xích cuối cùng giữa hai người.

"Bệ... bệ hạ... chậm lại..." James hổn hển, lưng anh cong lên khi đầu lưỡi nóng bỏng của Juhoon liếm láp nụ hoa trước ngực, rồi bất thình lình cắn mạnh một cái.

"Đã nói ở đây không có bệ hạ." Juhoon ngẩng đầu, đôi mắt đen láy rực lên sự chiếm hữu điên cuồng. Cậu tách hai chân James ra, chen vào giữa, sự chênh lệch hình thể khiến James trông càng thêm nhỏ bé và yếu thế dưới thân hình vạm vỡ như tượng tạc của cậu.

Juhoon không dùng dầu thơm, cậu dùng chính nước mắt và sự khao khát đến đau đớn của mình để bôi trơn lối vào chật hẹp. Khi ngón tay đầu tiên xâm nhập, James run bắn người, móng tay bấu chặt vào bờ vai rộng của Juhoon, bật ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào.

"Đau sao? Đau mới là thật, Jamie à." Juhoon thầm thì sát tai anh, hơi thở nóng hổi hun đúc vành tai trắng ngần. "Đau để anh nhớ rằng anh đang ở trong tay em, không phải ở phương Bắc lạnh lẽo kia."

Cậu tăng thêm ngón tay, mở rộng một cách tàn nhẫn nhưng cũng đầy kiên nhẫn, cho đến khi cảm thấy James đã mềm nhũn dưới thân mình. Không thể chờ đợi thêm, Juhoon trút bỏ lớp y phục cuối cùng, để lộ sự cương cứng đầy hăm dọa. Cậu nắm lấy hai chân James, đẩy ngược lên vai mình, rồi một mạch đâm sâu vào tận cùng.

"A...!" James ngửa cổ, tiếng thét bị nuốt chửng bởi nụ hôn thô bạo của Juhoon.

Cảm giác bị lấp đầy một cách đột ngột khiến James tưởng chừng như mình bị xẻ làm đôi. Juhoon không cho anh thời gian để thích nghi, cậu bắt đầu thúc mạnh, mỗi cú thúc đều mang theo sự phẫn uất của mười năm chờ đợi và tình yêu điên cuồng của hiện tại. Tiếng thịt va chạm "bạch bạch" vang lên đều đặn trong căn phòng vắng, hòa cùng tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ vụn vỡ của James.

James như một chiếc thuyền nhỏ giữa cơn bão lớn, chỉ có thể bám chặt vào cổ Juhoon để không bị nhấn chìm. Con mắt trái duy nhất của anh nhòe lệ, nhìn thấy gương mặt Juhoon đang vặn vẹo vì khoái cảm, mồ hôi từ trán cậu rơi xuống mặt anh, mặn chát nhưng nóng hổi.

"Nói đi... anh là của ai?" Juhoon gầm khẽ, cú thúc sau còn sâu hơn cú trước, đánh thẳng vào điểm nhạy cảm nhất khiến toàn thân James co giật dữ dội.

"Của em... Jju... anh là của em..." James mê sảng đáp lại, đôi tay gầy gộc ôm ghì lấy đầu Juhoon, kéo cậu xuống để hai tâm hồn và hai cơ thể hoàn toàn hòa làm một.

Căn phòng tràn ngập mùi tình ái nồng đậm. Juhoon càng lúc càng nhanh, sự thô bạo của vị vua trẻ bộc phát không kiểm soát, cậu muốn để lại dấu ấn của mình vào tận xương tủy người đàn ông này. Cho đến khi cả hai cùng chạm đến đỉnh điểm của sự cực lạc, Juhoon gầm lên một tiếng, bắn toàn bộ tinh túy nóng rực vào sâu bên trong James, đánh dấu chủ quyền một cách triệt để nhất.

Sau cơn cao trào, Juhoon vẫn không rút ra. Cậu đổ ập người xuống, ôm chặt lấy thân hình rã rời của James, vùi mặt vào cổ anh thở dốc. James run rẩy, đôi tay yếu ớt vuốt ve tấm lưng rộng đầy mồ hôi của cậu.

Hơi thở của Juhoon vẫn còn nặng nề và nóng hổi, phả vào hõm cổ James khi cậu lười biếng vùi mặt vào làn da trắng ngần nay đã loang lổ những dấu hôn đỏ sẫm. Cảm giác thỏa mãn sau cuộc hoan lạc cuồng nhiệt không làm dịu đi sự chiếm hữu trong lòng vị vua trẻ, trái lại, nó càng khiến cậu muốn dính chặt lấy người đàn ông này hơn.

Cậu nhấc người lên một chút, dùng cánh tay bao trọn lấy thân hình rã rời của James, kéo anh sát vào lồng ngực mình.

James dựa vào đó, đôi mắt trái khép hờ, hơi thở vẫn còn run rẩy sau những cú thúc mãnh liệt của Juhoon. Toàn thân anh như tan ra, mềm nhũn dưới sức nóng và sự áp đảo từ hình thể vượt trội của đối phương. Khi cảm nhận được Juhoon lại bắt đầu hôn dọc theo sống lưng mình, James khẽ rùng mình, tiếng rên rỉ nghẹn lại nơi cổ họng.

"Juhoon... đủ rồi... em sẽ làm anh hỏng mất." James thầm thì, giọng nói khàn đặc đầy mệt mỏi nhưng không giấu được sự cưng chiều.

"Anh không hỏng được. Anh là của em, em sẽ giữ anh thật kỹ." Juhoon lầm bầm, môi cậu dừng lại nơi vết sẹo mắt phải, đặt vào đó một nụ hôn mềm mại nhất từ trước đến nay. "James, anh có biết lúc nãy nhìn anh dưới thân em, trông anh tuyệt vời thế nào không? Như thể anh sinh ra là để được em lấp đầy vậy."

James đỏ mặt, anh xoay người lại, đối diện với gương mặt vẫn còn vương nét dục vọng của vị vua trẻ. Trong bóng tối lờ mờ, anh thấy đôi mắt đỏ của Juhoon lấp lánh sự sùng bái. Không còn là vị bạo chúa lạnh lùng, lúc này Juhoon chỉ là một kẻ si tình đến điên dại.

James đưa bàn tay gầy gộc, những đầu ngón tay còn run rẩy vuốt ve gò má sắc sảo của Juhoon. "Em đúng là một đứa trẻ tham lam. Bao nhiêu năm qua, em vẫn chỉ muốn chiếm trọn mọi thứ về mình."

"Vì đó là anh." Juhoon chộp lấy bàn tay ấy, đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay anh. "Nếu là người khác, em đã chẳng thèm liếc mắt. Nhưng là James... em muốn cả linh hồn anh cũng phải mang tên em."

Cậu lại bắt đầu rục rịch, sự cương cứng nóng hổi lại một lần nữa áp sát vào đùi James, khiến anh hốt hoảng trợn mắt. Juhoon cười ranh mãnh, cậu không vội vàng đâm bang, mà chậm rãi dùng sự to lớn của mình cọ xát, trêu chọc sự nhạy cảm của James.

"Một lần nữa thôi... James. Lần này em sẽ thật nhẹ nhàng."

James chỉ kịp thốt lên một tiếng "Em gạt người..." trước khi đôi môi của Juhoon lại một lần nữa nuốt chửng mọi lời phàn nàn. Trong tẩm điện vương giả, tiếng vải lụa lại bắt đầu ma sát, hòa cùng tiếng thở dốc nồng đậm mùi tình ái. Đêm của họ vẫn còn dài, và tình yêu này — thứ tình yêu được nuôi dưỡng bằng máu, nước mắt và giờ là sự giao thoa nồng nhiệt nhất — sẽ còn bùng cháy cho đến khi ánh bình minh đầu tiên chạm vào khung cửa sổ phủ đầy hoa quế.

Mười năm chờ đợi, cuối cùng cũng đổi lại được một đêm xuân vĩnh cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co