XX.
Ánh nắng ban mai nhạt nhòa lách qua khe hở của tấm rèm nhung, rọi những vệt sáng vàng óng ả lên tấm thảm trải dài dưới sàn điện, nơi những mảnh lụa rách và cúc ngọc vẫn nằm yên vị, chứng tích cho một đêm nồng cháy.
James tỉnh dậy khi cảm giác nặng nề trên eo vẫn chưa tan. Anh khẽ nhíu mày vì cơn đau nhức chạy dọc sống lưng, nhưng ngay lập tức, hơi ấm quen thuộc từ phía sau đã xoa dịu mọi thứ. Juhoon vẫn chưa ngủ dậy, hoặc đúng hơn là cậu đang tận hưởng việc được ôm trọn người đàn ông này trong lòng mình thêm chút nữa.
Đôi mắt trái của James đã hồi phục hoàn toàn, anh chớp mắt nhìn quanh căn phòng tĩnh lặng, rồi khẽ xoay người lại. Juhoon đang nằm đó, hàng lông mi dài rủ xuống, gương mặt bạo chúa thường ngày giờ đây bình yên đến lạ. Cánh tay của cậu quàng chặt qua eo James, kéo anh sát vào lồng ngực vững chãi, nơi nhịp tim đập đều đặn, mạnh mẽ.
James vươn tay, những ngón tay khẽ lướt qua sống mũi cao và bờ môi cương nghị của vị vua trẻ. Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi anh. Mười lăm năm ly tán, mười năm thù hận, hóa ra tất cả chỉ để đổi lấy một buổi sớm mai bình yên thế này.
"Anh lại định lén nhìn em đến bao giờ?" Giọng Juhoon khàn đặc, đầy vẻ ngái ngủ nhưng lại nồng đậm sự sủng ái. Cậu không mở mắt, chỉ siết chặt vòng tay hơn, vùi đầu vào hõm cổ James mà hít hà.
"Em tỉnh từ lúc nào thế?" James khẽ cười, giọng anh vẫn còn chút khàn sau một đêm dài rên rỉ.
Juhoon mở mắt, đôi mắt đỏ quạnh giờ đây không còn sự chết chóc, chỉ còn lại một bầu trời tình ý. Cậu nhổm người dậy, dùng một tay chống đầu, tay kia vuốt ve vết sẹo trên mắt phải của James một cách nâng niu.
"Từ lúc anh bắt đầu chạm vào em." Juhoon cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán, rồi xuống chóp mũi và dừng lại trên môi James. Một nụ hôn buổi sáng dịu dàng, chỉ đơn giản là sự chạm môi mềm mại nhưng lại khiến trái tim James đập loạn nhịp.
"Bệ hạ, đến giờ thiết triều rồi..." James nhắc nhở, dù chính anh cũng chẳng muốn rời khỏi vòng tay này.
"Hôm nay em sẽ bỏ triều." Juhoon lầm bầm, cậu lại kéo James nằm xuống, để anh gối đầu lên cánh tay mình. "Cả thế giới này có thể đợi, nhưng việc ở bên cạnh anh thì không thể chậm trễ một giây nào."
Juhoon bắt đầu kéo tay James lên, hôn lên từng đầu ngón tay chai sạn vì cầm kiếm, rồi lần mò xuống cổ tay, nơi từng bị xiềng xích làm tổn thương. Cậu sủng nịnh anh bằng những cử chỉ nhỏ nhặt nhất, như thể muốn bù đắp cho tất cả những gì anh đã phải gánh chịu.
"James, anh có thấy không?" Juhoon thầm thì sát tai anh. "Hoa quế ngoài vườn đã nở rộ rồi. Lát nữa em sẽ bế anh ra đó, chúng ta sẽ cùng uống trà, em sẽ không để chân anh phải chạm đất đâu."
James bật cười, nụ cười hạnh phúc rạng rỡ. "Em đúng là bạo chúa tham lam. Ngay cả việc đi lại em cũng muốn quản sao?"
"Phải." Juhoon gật đầu đầy kiên định, cậu lật người, một lần nữa bao phủ lấy thân hình nhỏ bé của James bên dưới. Cậu không thô bạo như đêm qua, mà chậm rãi, dịu dàng hôn dọc theo xương quai xanh đã in hằn dấu răng của mình. "Mọi thứ của anh, từ hơi thở đến bước chân, đều phải thuộc về em."
Trong căn phòng tràn ngập ánh nắng và hương hoa quế, vị vua trẻ cứ thế sủng nịnh người bảo vệ của mình bằng tất cả sự chân thành nhất. Không còn tiếng xích sắt, không còn bóng tối, chỉ có hai tâm hồn đã qua bao sóng gió, giờ đây cuối cùng cũng tìm thấy bến đỗ bình yên trong vòng tay nhau.
"Tôi yêu em, Jju..." James thầm thì, vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của Juhoon.
"Em biết." Juhoon mỉm cười, nụ hôn nồng cháy nụ vị nắng sớm mai lại rơi xuống. "Và em sẽ yêu anh cho đến khi hơi thở này cạn kiệt."
--------------------------
Ánh nắng dần cao hơn, rót mật qua những khe rèm, biến không gian tẩm điện thành một ốc đảo vàng óng ả và tĩnh lặng. Juhoon không hề có ý định rời giường. Vị vua trẻ nằm nghiêng mình, chống tay lên đầu, say sưa ngắm nhìn James đang lười biếng vùi mình trong lớp chăn lụa.
James lúc này trông thật dịu dàng, lớp vỏ bọc chiến thần lạnh lùng đã hoàn toàn tan chảy dưới sự sủng ái của đêm qua. Con mắt trái của anh lấp lánh như mặt hồ mùa thu, còn mắt phải dù đã mất đi ánh sáng, nhưng dưới cái nhìn si tình của Juhoon, nó lại mang một vẻ đẹp u buồn và quyến rũ đến lạ kỳ.
"Lại đây..." Juhoon thầm thì, cậu kéo James sát vào lòng, để lưng anh dán chặt vào lồng ngực vạm vỡ của mình.
Bàn tay to lớn của cậu bắt đầu "du hành" một cách chậm rãi. Không còn sự chiếm đoạt thô bạo, Juhoon dùng những đầu ngón tay chai sạn khẽ lướt qua những dấu hôn đỏ thẫm trên vai James, rồi trượt xuống vòng eo thon gọn vẫn còn in hằn dấu tay mình từ đêm qua. Cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên gáy James, hơi thở nóng hổi khiến anh rùng mình vì dư vị tê dại.
"Juhoon... em đã nói là sẽ để tôi nghỉ ngơi mà." James khàn giọng, nhưng trong lời nói không hề có sự từ chối, chỉ có sự dung túng vô hạn.
"Em đang chăm sóc anh mà, Jamie." Juhoon mỉm cười ranh mãnh. Cậu nhấc bổng anh dậy một cách dễ dàng như bế một đứa trẻ, để James ngồi gọn trong lòng mình, hai chân anh vòng qua hông cậu.
Sự chênh lệch hình thể lúc này hiện rõ hơn bao giờ hết. James nhỏ bé và trắng ngần lọt thỏm giữa lồng ngực rộng và đôi vai vững chãi như tượng tạc của Juhoon. Vị vua bắt đầu dùng bàn tay mình vuốt ve dọc sống lưng James, mỗi nơi đi qua đều để lại một nụ hôn nồng cháy.
"Anh biết không, mười lăm năm qua, em đã mơ về cảnh tượng này hàng nghìn lần." Juhoon thầm thì, cậu áp mặt vào hõm cổ James, tham lam hít hà mùi hương gỗ tùng thanh khiết. "Mơ thấy anh ở trong tầm tay em, thấy anh chỉ nhìn về phía em, và thấy anh hoàn toàn thuộc về em như thế này."
James khẽ thở dài hạnh phúc, anh tựa đầu vào vai Juhoon, đôi tay gầy gộc đan vào mái tóc của vị vua trẻ. "Giờ thì không cần mơ nữa. Tôi đang ở đây, và tôi sẽ không đi đâu cả."
Juhoon đột nhiên bế thốc James đứng dậy. Dù James đã hốt hoảng bám chặt lấy cổ cậu, Juhoon vẫn thong thả sải bước về phía bồn tắm bằng đá cẩm thạch đã được người hầu chuẩn bị sẵn nước ấm rắc đầy cánh hoa quế.
Cậu từ từ hạ mình xuống nước, vẫn giữ nguyên James ngồi trên đùi mình. Làn nước ấm áp xoa dịu những cơn đau nhức trên cơ thể James, khiến anh thư thái đến mức muốn thiếp đi. Juhoon tỉ mỉ dùng khăn mềm lau nhẹ cho anh, bàn tay cậu nâng niu từng tấc da thịt như thể đang chạm vào một báu vật vô giá nhất thế gian.
"Sau này, mỗi sáng em đều sẽ chăm sóc anh thế này." Juhoon vừa nói vừa đặt một nụ hôn lên vết sẹo mắt phải của James. "Em sẽ là đôi mắt của anh, là đôi tai của anh, là tất cả những gì anh cần."
James mỉm cười, đôi mắt trái long lanh ngấn lệ vì xúc động. Anh ngẩng lên, chủ động đặt một nụ hôn sâu lên môi Juhoon. Nụ hôn này mang vị của nước ấm, vị của hoa quế và vị của một tình yêu đã kinh qua bão táp để tìm thấy sự bình yên.
Trong làn hơi nước mờ ảo, vị bạo chúa lừng lẫy giờ đây chỉ là một kẻ si tình, tình nguyện dâng hiến cả thế giới dưới chân người bảo vệ của mình. Họ cứ thế quấn quýt bên nhau, bỏ mặc cả vương quốc ngoài kia, chỉ để tận hưởng một buổi sáng sủng nịnh ngọt ngào nhất trong cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co