Truyen3h.Co

Eyes [ hoonjames ]

XVII.

_Liz2705_

Juhoon nghiêng mình, chống tay lên gối để ngắm nhìn người thương. Ánh nến đã tàn đi một nửa, đổ bóng dài lên khuôn mặt thanh tú của người chiến binh. James lúc này đã tháo hoàn toàn dải lụa đen, để lộ vết sẹo nơi mắt phải. Juhoon không hề né tránh, cậu đưa ngón tay cái vuốt nhẹ lên vùng da phẳng lặng ấy, ánh mắt đầy vẻ sùng bái.

"James, anh có biết tại sao em lại thích bế anh không?" Juhoon thầm thì, giọng nói trầm thấp vang vọng trong tẩm điện vắng lặng.

James khẽ nhướn mày trái, mỉm cười: "Vì em muốn phô trương sức mạnh của một vị vua?"

Juhoon lắc đầu, cậu xích lại gần hơn, rúc đầu vào lồng ngực James như tìm kiếm một bến đỗ an toàn: "Vì khi bế anh trong lòng, em mới cảm thấy mình thực sự chạm tới được bầu trời của mình. Năm năm qua, em đứng trên đỉnh vọng lâu, vương quốc dưới chân rất rộng lớn, nhưng vòng tay em lại trống rỗng. Cảm giác đó... đáng sợ hơn cả cái chết."

James lặng người. Anh luồn những ngón tay thon dài vào mái tóc dày của Juhoon, nhẹ nhàng vuốt ve. Anh nhận ra rằng, dù Juhoon có cao lớn bao nhiêu, có uy nghiêm thế nào trên ngai vàng, thì khi trút bỏ lớp long bào, cậu vẫn là "Jju" – đứa trẻ luôn lo sợ sẽ bị anh bỏ rơi.

"Anh sẽ không đi nữa." James lặp lại lời hứa, giọng nói kiên định như một lời thề chiến trận. "Sáng mai, khi em thức dậy để thượng triều, anh sẽ là người thắt đai lưng cho em. Khi em mệt mỏi vì tấu chương, anh sẽ là người pha trà cho em. Và khi đêm xuống... anh sẽ ở ngay đây, để em không bao giờ phải mơ thấy những cơn ác mộng kia nữa."

Juhoon siết chặt vòng tay quanh eo James, hít một hơi thật sâu mùi hương gỗ tùng dịu nhẹ. Sự bình yên này quá đỗi ngọt ngào, khiến cậu dần chìm vào giấc ngủ sâu nhất trong suốt ba năm qua, hơi thở dần trở nên đều đặn và nhẹ nhàng bên cạnh người mà cậu yêu hơn cả mạng sống.

-----------------------------

Ánh nắng ban mai rực rỡ xuyên qua lớp rèm lụa, nhảy múa trên gương mặt của hai người. James tỉnh dậy trước. Con mắt trái của anh nhìn ngắm gương mặt khi ngủ của Juhoon – trông cậu lúc này thật hiền lành, không còn chút dấu vết nào của vị bạo quân hay vị vua uy quyền.

Anh định nhẹ nhàng ngồi dậy để chuẩn bị trà sáng, nhưng vừa khẽ nhúc nhích, vòng tay to lớn của Juhoon đã siết lại, giữ chặt anh lại vị trí cũ.

"Đừng đi..." Juhoon lầm bầm trong cơn ngái ngủ, đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng miệng thì đã bắt đầu mè nheo.

"Bệ hạ, đến giờ thiết triều rồi. Các quan đại thần đang đợi em đấy." James bật cười, vỗ nhẹ vào cánh tay của cậu.

Juhoon hé mở đôi mắt đen huyền, nhưng thay vì vẻ mệt mỏi, giờ đây chúng lấp lánh niềm vui. Cậu đột ngột lật người, ép James xuống dưới thân mình, mái tóc rối rũ xuống chạm vào mặt anh.

"Để họ đợi đi. Em là vua, em muốn nghỉ một ngày để chăm sóc Hoàng hậu của mình, ai dám phản đối?"

"Juhoon, đừng ngang ngược thế." James đỏ mặt, cố gắng đẩy khuôn mặt điển trai đang sát rạt mình ra. "Em đã hứa sẽ là một vị vua tốt mà."

Juhoon thở dài, vẻ mặt đầy hậm hực nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi dậy. Tuy nhiên, cậu không tự mình mặc y phục mà cứ đứng đó, dang rộng hai tay, đôi mắt nhìn James đầy mong chờ. James hiểu ý, anh mỉm cười bước xuống giường, với lấy chiếc áo lót bằng lụa trắng rồi đến bên cạnh cậu.

Với chiều cao chênh lệch, James phải hơi kiễng chân để khoác áo lên bờ vai rộng của Juhoon. Anh tỉ mẩn thắt từng nút thắt, chỉnh lại cổ áo phẳng phiu. Juhoon đứng yên như một bức tượng, đôi mắt không rời khỏi gương mặt tập trung của James dù chỉ một giây. Khi James vòng tay qua eo Juhoon để thắt chiếc đai lưng bằng vàng ròng, Juhoon bất ngờ cúi xuống, hôn nhanh lên chóp mũi anh.

"Hôm nay, sau buổi triều, em sẽ tuyên bố phục hồi tước hiệu của anh. Không phải là tù nhân, không phải là một Hoàng hậu bị ép buộc... mà là người cùng em cai trị vương quốc này."

James khựng lại, con mắt trái ngước nhìn Juhoon với vẻ xúc động: "Juhoon, anh không cần tước hiệu. Anh chỉ cần được ở bên em."

"Nhưng em cần." Juhoon cầm lấy bàn tay James, đặt một nụ hôn lên đó. "Em muốn danh chính ngôn thuận dắt tay anh đi giữa đại điện, để mọi người biết rằng, đôi mắt của em, trái tim của em, và cả ngai vàng này... đều thuộc về anh."

Tiếng chuông báo hiệu buổi triều vang lên từ xa. Juhoon chỉnh lại vương miện, lấy lại vẻ uy nghiêm vốn có, nhưng trước khi bước ra cửa, cậu vẫn không quên quay lại nhìn James một lần nữa, ánh mắt đầy sự quyến luyến.

James đứng bên cửa sổ, nhìn bóng lưng cao lớn của Juhoon khuất dần sau hành lang. Anh biết, mùa đông dài đằng đẵng của họ đã thực sự kết thúc. Phương Bắc xa xôi vẫn còn tuyết, nhưng trong trái tim anh, và cả trong cung điện này, mùa xuân đã vĩnh viễn ngự trị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co