Truyen3h.Co

Eyes [ hoonjames ]

XVI.

_Liz2705_

James khéo léo dùng miếng vải lót tay nhấc khay bánh nóng hổi ra khỏi lò. Những chiếc bánh nhỏ xinh, vàng ươm, tỏa hương thơm thanh khiết của hoa quế khiến gian bếp càng thêm phần ấm cúng. Anh xoay người lại, định bảo Juhoon buông tay để mình dọn bánh ra đĩa, nhưng vừa quay lại đã đập ngay vào lồng ngực vững chãi của vị vua trẻ.

"Xong rồi đây, em nếm thử đi xem có đúng vị ngày xưa không?" James bẻ một miếng bánh nhỏ, thổi phù phù cho bớt nóng rồi đưa lên môi Juhoon.

Juhoon không vội ăn bánh. Cậu nắm lấy cổ tay James, hờ hững liếm nhẹ một chút bột bánh còn dính trên ngón tay anh, ánh mắt nhìn James đầy vẻ trêu chọc và thâm tình. Sau đó, cậu mới chậm rãi cắn miếng bánh trong tay anh.

"Ngon lắm... nhưng có vẻ hơi thiếu một chút gì đó." Juhoon nuốt miếng bánh, gương mặt lộ vẻ suy tư.

James hơi cau mày, con mắt trái nheo lại đầy vẻ nghi ngờ: "Thiếu gì? Anh cho đủ mật ong và hoa quế rồi mà?"

Juhoon đột ngột cúi xuống, hôn thật sâu lên đôi môi còn vương hương bánh của James. Nụ hôn kéo dài, dây dưa cho đến khi James cảm thấy hụt hơi, hai má đỏ bừng lên vì thẹn.

"Thiếu vị của anh." Juhoon thì thầm sát môi anh, giọng nói trầm thấp đầy vẻ thỏa mãn. "Nhưng giờ thì đủ rồi."

James dở khóc dở cười, đánh nhẹ vào vai Juhoon: "Em thật là... càng lớn càng dẻo miệng. Mau ăn đi kẻo nguội."

Hai người ngồi xuống chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh cửa sổ. Juhoon cứ nhất quyết phải ngồi sát rạt vào James, một tay cầm bánh, một tay đan chặt vào tay anh dưới gầm bàn. Ánh trăng ngoài kia dịu dàng soi sáng một góc gian bếp, phủ lên vai áo hai người một lớp lụa bạc mỏng manh.

"James này..." Juhoon bỗng nhiên hạ giọng, bàn tay đang đan vào tay James siết nhẹ. "Đừng bao giờ bắt em phải chọn giữa anh và vương quốc nữa nhé. Bởi vì không có anh, vương quốc này chỉ là một nấm mồ lộng lẫy đối với em thôi."

James khựng lại, anh đặt miếng bánh xuống, nhìn sâu vào đôi mắt chứa đầy những tổn thương cũ nhưng cũng tràn trề hy vọng mới của Juhoon. Anh đưa tay vuốt lại dải lụa đen trên mắt mình, rồi nhẹ nhàng đặt đầu lên vai Juhoon.

"Anh sẽ không đi đâu cả. Anh sẽ ở đây, mỗi tối nấu bánh hoa quế cho em, mỗi sáng đánh thức em dậy sớm để thượng triều. Anh sẽ làm đôi mắt trái cho em, nhìn thấy những điều em không thấy, bảo vệ những gì em muốn giữ gìn."

Juhoon mỉm cười, cậu nghiêng đầu hôn lên đỉnh đầu James. Năm năm qua cậu là một vị vua cô độc, nhưng đêm nay, cậu chỉ là một người đàn ông hạnh phúc nhất trần đời.

"Ước gì đêm nay kéo dài mãi mãi..." Juhoon lầm bầm, rồi cậu đột ngột bế ngang James dậy, khiến anh hốt hoảng bám chặt lấy cổ cậu.

"Lại làm gì thế? Bánh còn chưa ăn hết!"

"Về điện thôi. Em no bánh rồi, giờ đến lúc em cần 'ăn' thứ khác quan trọng hơn."

Juhoon cười ranh mãnh, sải bước dài rời khỏi gian bếp nhỏ, hướng thẳng về phía tẩm điện lung linh ánh nến. Tiếng cười khẽ của James và những lời càm ràm "Bệ hạ hư đốn" tan vào trong gió đêm, mang theo hơi ấm của một tình yêu đã thực sự tìm thấy lối về.

-------------------------

James nằm giữa những lớp gối nệm, hơi thở có chút dồn dập sau nụ hôn kéo dài từ gian bếp. Con mắt trái của anh long lanh phản chiếu ánh nến, nhìn vị vua trẻ đang nhìn mình bằng ánh mắt vừa sùng bái, vừa khát khao đến điên cuồng.

"Juhoon... nhìn em kìa, mắt đỏ hết cả rồi." James khẽ cười, đưa bàn tay còn vương chút mùi bột bánh vuốt ve hàng mi của cậu. "Chẳng giống vị hoàng đế uy nghiêm ban sáng chút nào."

Juhoon không đáp, cậu cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ James, tham lam hít lấy mùi hương gỗ tùng thanh khiết đã trở thành liều thuốc an thần duy nhất của mình. Cậu khàn giọng thì thầm:

"Ở trước mặt anh, em không cần làm hoàng đế. Em chỉ muốn làm Jju của anh, làm người đàn ông của anh thôi. Anh biết năm năm qua em đã sống thế nào không? Mỗi đêm em đều mơ thấy anh quay lưng đi, mơ thấy hốc mắt phải của anh rỉ máu... em sợ đến mức không dám chợp mắt."

Lòng James nhói lên một nhịp. Anh vòng tay ôm chặt lấy bờ vai rộng lớn đang run rẩy của Juhoon, kéo cậu nằm hẳn xuống bên cạnh mình. Anh xoay người, để Juhoon tựa đầu lên cánh tay anh như ngày họ còn nhỏ, lồng ngực hai người ép sát vào nhau, cảm nhận rõ rệt từng nhịp tim đồng điệu.

"Đừng sợ nữa, anh ở đây rồi." James dịu dàng hôn lên trán cậu. "Máu của em đang chảy trong anh, em quên rồi sao? Chúng ta bây giờ đã là một rồi."

Juhoon ngước nhìn James, đôi bàn tay to lớn vụng về luồn vào trong lớp áo lót mỏng của anh, vuốt ve những vết sẹo cũ trên lồng ngực – những vết sẹo anh nhận thay cậu suốt mười năm qua. Mỗi khi chạm vào một vết sẹo, Juhoon lại đặt vào đó một nụ hôn thành kính, như thể muốn dùng môi mình để xóa tan mọi đau đớn quá khứ.

"James... em muốn đánh dấu anh." Juhoon bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt rực lên vẻ chiếm hữu. "Em muốn cả vương quốc này, cả thế gian này biết rằng anh là của em. Không phải là một Vương hậu bị giam cầm, mà là người duy nhất có quyền đứng ngang hàng với hoàng đế."

James chưa kịp phản ứng, Juhoon đã cúi xuống, cắn nhẹ vào xương quai xanh của anh, để lại một dấu đỏ hồng mờ ảo. Cơn đau nhẹ nhàng khiến James khẽ rên rỉ, tay anh siết chặt lấy tóc Juhoon, nhưng không phải để đẩy ra mà là để kéo cậu sát lại hơn.

Trong căn phòng vắng lặng, chỉ còn tiếng vải lụa ma sát và hơi thở giao thoa nồng nàn. Mọi hận thù, mọi khoảng cách mười năm dường như đã thực sự tan biến dưới sức nóng của tình yêu. James nhắm mắt, cảm nhận sự che chở của vị vua trẻ "bé con" nhưng mạnh mẽ của mình. Anh biết, từ đêm nay, cuộc đời anh sẽ không còn những chuyến rong ruổi cô độc nơi phương Bắc nữa.

Bởi vì nhà của anh, bầu trời của anh, chính là người đàn ông đang ôm chặt lấy anh lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co