Truyen3h.Co

Eyes [ hoonjames ]

XXII.

_Liz2705_

Cánh cửa tẩm điện vừa khép lại sau bóng dáng uy nghiêm của Juhoon, không gian bỗng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn vương lại mùi hương quế nồng nàn và hơi ấm của cậu.

Dù Juhoon muốn James nghỉ ngơi tuyệt đối, nhưng anh biết một vương quốc thái bình không chỉ xây dựng bằng thanh kiếm của quân vương, mà còn bằng sự thấu cảm của người đứng sau hậu cung.

Sau khi Juhoon đi thiết triều, James không nằm lại giường. Anh khoác thêm một chiếc áo choàng lông cáo trắng, chậm rãi bước ra khỏi tẩm cung. Thay vì đến vườn thượng uyển để thưởng hoa như một Vương hậu nhàn hạ, anh lại rẽ về phía Viện Nội Vụ và Dược phòng.

Tại đây, James dành cả buổi sáng để rà soát lại sổ sách cứu trợ cho các vùng biên ải vừa trải qua thiên tai. Con mắt trái duy nhất của anh lướt nhanh qua từng con số, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại khi phát hiện ra những khoản chi mập mờ. Anh không nổi giận lôi đình như Juhoon, anh chỉ triệu tập viên quan phụ trách đến, dùng giọng nói nhẹ nhàng nhưng đanh thép để chất vấn, khiến kẻ đó phải đổ mồ hôi hột mà thú nhận mọi sai phạm.

"Bệ hạ đang dùng xương máu để giữ gìn giang sơn, các ngươi không nên dùng tham niệm để đục khoét nó." James bình thản nói, rồi lệnh cho họ sửa sai ngay lập tức trước khi Juhoon trở về.

Đến gần trưa, James ghé qua bếp hoàng gia. Anh đích thân kiểm tra những vị thuốc quý mà Ngự y chuẩn bị cho Juhoon. Biết vị vua của mình vốn ghét vị đắng của thuốc bắc, James tỉ mỉ bỏ thêm vài cánh hoa quế khô và một chút mật ong rừng vào ấm sắc, tự tay điều chỉnh ngọn lửa để hương vị trở nên thanh tao nhất.

--------------------------

Khi tiếng chuông báo hiệu buổi thiết triều kết thúc vang lên, James đã đứng đợi sẵn ở hành lang dẫn vào thư phòng.

Từ xa, anh thấy Juhoon đang sải bước tới, gương mặt cậu vẫn còn vương nét mệt mỏi và sự lạnh lùng sau những cuộc tranh luận gay gắt với đám đại thần. Nhưng ngay khi bóng hình nhỏ bé của James lọt vào tầm mắt, mọi sự gai góc trên người Juhoon lập tức tan biến. Cậu bước nhanh hơn, chiếc bóng khổng lồ nhanh chóng bao trùm lấy James.

"Sao anh lại đứng đây? Gió lạnh lắm Á." Juhoon càu nhàu nhưng đôi bàn tay to lớn đã vội vàng bao lấy hai bàn tay hơi lạnh của James, sưởi ấm chúng trong lòng bàn tay mình.

"Em vừa về sao?" James mỉm cười, anh đưa tay chỉnh lại dải đai lưng hơi lệch của Juhoon. "Mọi việc ở triều đình thế nào?"

Juhoon thở dài, cậu không màng đến việc giữ kẽ trước mặt các thái giám, liền cúi xuống tựa trán mình vào trán James, hít một hơi thật sâu để nạp lại năng lượng. "Bọn họ lại tranh cãi về việc phong vương cho các hoàng thân. Em chỉ muốn ném tất cả bọn họ ra ngoài."

James bật cười, anh kéo tay Juhoon đi vào trong. "Vào đây, anh đã chuẩn bị trà quế và một chút bánh ngọt cho em rồi. Chúng ta sẽ cùng xem lại sớ điệp, được không?"

Juhoon nhìn người đàn ông dịu dàng trước mặt, lòng cậu dịu lại như mặt hồ lặng gió. Cậu bế thốc James lên, mặc cho anh khẽ kêu lên vì bất ngờ, rồi sải bước vào thư phòng.

Ở Daejeon, mọi người đều biết: Vị vua trẻ có thể thống trị cả giang sơn bằng uy quyền, nhưng chỉ có một người duy nhất thống trị được trái tim của vị vua ấy bằng sự bao dung và trí tuệ thầm lặng — đó chính là James.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co