Truyen3h.Co

Eyes [ hoonjames ]

XXIII.

_Liz2705_

[......]

Tiết trời Eryndor vào hạ, không khí trong cung có chút oi nồng, Juhoon nhìn thấy James thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn ra phía những dãy núi xa xăm, biết người thương của mình vốn là cánh chim ưng của thảo nguyên, không nỡ để anh mãi quanh quẩn trong bốn bức tường đá. Cậu quyết định cùng anh cải trang, bí mật xuất cung để khảo sát đời sống dân chúng, và cũng là để bù đắp cho anh một chuyến dạo chơi thực sự.

Rũ bỏ lớp hoàng bào nặng nề và dải lụa thêu tay cầu kỳ, Juhoon khoác lên mình bộ y phục của một thiếu gia nhà giàu phong nhã, trong khi James vận bộ đồ lụa xám đơn giản nhưng thanh tao. Juhoon vẫn không quên dùng một dải lụa mỏng che đi mắt phải cho James, nhưng lần này là một màu xanh chàm dịu mắt, hòa hợp với trang phục bình dân.

Bước xuống phố thị náo nhiệt, James như sống lại những ngày tháng tự do xưa cũ. Con mắt trái của anh lấp lánh niềm vui khi nhìn thấy những sạp hàng bày bán đủ loại vật dụng lạ mắt. Juhoon sải bước bên cạnh, thân hình cao lớn vượt trội của cậu như một bức tường vững chãi che chắn cho James khỏi dòng người đông đúc.

"Em nhìn kìa, dân chúng vùng này dường như đã no ấm hơn nhiều." James khẽ thầm thì vào tai Juhoon khi đi ngang qua một khu chợ nông sản tấp nập. "Giá gạo đã bình ổn, không còn thấy cảnh người dân phải xếp hàng chờ phát chẩn như năm ngoái."

Juhoon mỉm cười, bàn tay to lớn kín đáo siết lấy tay James dưới lớp áo thụng. "Đó là nhờ kế hoạch điều phối lương thực mà anh đã gợi ý đấy."

Nhưng mọi suy nghĩ về triều chính nhanh chóng bị dập tắt khi một mùi hương ngọt lịm, thơm lừng vị mật ong và mạch nha bay ngang qua mũi James. Bước chân của vị Vương hậu vốn điềm đạm bỗng khựng lại, đôi mắt anh dán chặt vào một sạp hàng nhỏ bày bán đủ loại bánh kẹo dân gian.

Juhoon bật cười, cậu nhận ra niềm yêu thích trẻ con này của James. Cậu dắt anh đến trước sạp hàng, nhìn một lượt rồi nói lớn: "Lấy cho ta mỗi loại một ít, đặc biệt là loại bánh quế tẩm mật ong kia."

"Juhoon, nhiều quá..." James khẽ cản, nhưng trong mắt lại không giấu nổi sự háo hức.

"Không nhiều. Anh ăn bao nhiêu em cũng mua được." Juhoon cưng chiều nhìn anh. Cậu cầm lấy xiên kẹo hồ lô đỏ mọng, tự tay đưa đến tận môi James. "Nếm thử cái này trước đi, nghe nói đây là món ngon nhất phố này."

James cắn một miếng nhỏ, vị chua của quả sơn tra hòa quyện với lớp đường phèn ngọt lịm tan chảy trên đầu lưỡi khiến anh híp mắt vì thỏa mãn. Nhìn dáng vẻ James ăn một cách ngon lành, Juhoon cảm thấy trái tim mình như mềm nhũn ra. Cậu không màng đến hình tượng, cứ thế một tay xách túi lớn túi nhỏ kẹo bánh, một tay dắt James đi len lỏi khắp các con phố.

Họ ghé vào một trà quán ven đường để nghỉ chân. James ngồi tựa bên cửa sổ, tay cầm miếng bánh quy hoa hồng, mắt nhìn xuống dòng sông Fizra êm đềm. Juhoon ngồi đối diện, rót trà cho anh, ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt thanh tú của James.

"Jamie, sau này khi giang sơn thực sự thái bình, mỗi năm em đều sẽ đưa anh đi thế này." Juhoon nắm lấy bàn tay vẫn còn vương chút vụn bánh của James, nhẹ nhàng hôn lên đó. "Không chỉ là khảo sát thị chúng, mà là để anh được sống như chính anh mong muốn."

James mỉm cười, nụ cười ngọt ngào hơn cả những viên kẹo mật vừa ăn. "Chỉ cần có em bên cạnh, dù là trong cung hay ngoài phố, nơi nào với anh cũng là tự do cả."

Buổi chiều hôm ấy, dưới ánh hoàng hôn vàng vọt của ngoại thành, người ta thấy bóng dáng một nam nhân cao lớn, oai vệ, tay xách lỉnh kỉnh túi đồ ngọt, dịu dàng dìu một người thanh mảnh hơn bước đi trên con đường phủ đầy hoa dại. Tiếng cười nói của họ hòa vào tiếng gió, vẽ nên một bức tranh về niềm hạnh phúc giản đơn nhưng quý giá nhất thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co