Truyen3h.Co

| EYES ON YOU |

#2

mintcarat

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, một mùa giải mới lại đến, như một sự sắp xếp cố ý, Trung Quốc và Nhật Bản lại có mặt trong đội hình so tài với nhau trên sân cỏ thêm một lần nữa.

Giải đấu chính thức còn một tuần nữa mới diễn ra nhưng đa số các đội đã tập trung đầy đủ, gấp rút tập luyện chuẩn bị cho ngày ra trận.

Sân tập phụ phía sau sân vận động vắng hoe, chỉ còn ánh đèn vàng nhạt và tiếng bóng lăn khẽ trên cỏ.

Lý Hạo đứng trước khung thành trống, tung bóng lên rồi bắt lấy, động tác lặp đi lặp lại đến mức nhàm chán.

"Muộn rồi sao còn chưa về?."

Giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.

Lý Hạo quay lại. Ozeki đứng ở lối vào sân, áo khoác thể thao không kéo khoá, mái tóc ướt mồ hôi bị vuốt ngược lên đem lại cảm giác ngang tàng của tuổi trẻ.

Không phải thời điểm của đối thủ. Không phải không gian của trận đấu. Chỉ có sân tập trống trải và vài cơn gió đêm khẽ thổi qua lay động tà áo của cả hai.

"Cậu cũng chưa về mà, qua đây theo dõi tôi à?"
Lý Hạo hỏi, nửa đùa nửa thật.

"Ừ."
Ozeki không phủ nhận
"Tôi đã nói là muốn hiểu thêm về cậu."

Lý Hạo bật cười. "Cậu đúng là không biết sợ, để đồng đội tôi thấy là cậu tiêu đời."

Ozeki bước lại gần, đôi mày khẽ nhướng lên "Có cậu ở đây mà."

Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp. Không có khán giả. Không có máy quay. Chỉ còn tiếng thở đều và mùi mồ hôi nóng ấm sau khi vận động.

"Nghĩ tôi sẽ bảo vệ cậu chắc," Lý Hạo xoay người ném quả bóng vào lưới, mắt vẫn nhìn về phía khung thành.

"Cậu biết đấy, sau khi để thua đội của cậu trong mùa giải lần trước, tôi đã nói là sẽ quyết tâm cản phá mọi pha bóng của cậu."

"Tôi nhớ rõ."

Lý Hạo im lặng một nhịp. "Lần này tôi vẫn sẽ làm vậy thôi, dù cho điều đó có khiến cậu thấy không vui đi nữa."

Ozeki dừng lại ngay sau lưng cậu.

"Cậu đang để ý đến cảm nhận của tôi à?"
Giọng Ozeki thấp, nghe như gần sát bên tai.

Lý Hạo quay đầu, khoảng cách lúc này gần đến mức khiến cậu phải né tránh ánh nhìn đầy chăm chú của Ozeki.

"Tôi chỉ là trải qua cảm giác ấy rồi nên biết."
"Chẳng dễ chịu chút nào."

"Không một cầu thủ nào có tỷ lệ ghi bàn vào lưới đối phương là 100% cả, cậu cũng biết mà."

Một cơn gió lướt qua, mang theo mùi cỏ ẩm và tiếng lưới khẽ rung.
Lý Hạo cảm nhận được hơi ấm từ người đứng trước mình, vạt áo khoác của Ozeki thi thoảng lại bị gió thổi qua chạm vào cánh tay đang buông xuống của cậu.

Ngay cả chiếc bóng của họ cũng đã lồng vào nhau, đổ dài trên mặt sân thành những hình dáng kì lạ.

"...Cậu có tin không?"

Lý Hạo cuối cùng cũng chịu quay đầu lại, thấy rõ hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt Ozeki.

"Rằng tôi sẽ thật sự cản được cậu mãi?"

"Tôi cho là, gặp được đối thủ xứng tầm thì trận đấu mới trở nên thú vị." - Câu trả lời của Ozeki nhanh chóng được đưa ra, trong màn đêm thanh vắng xen lẫn một chút ý vị nào đó khó có thể diễn tả.

"Được đấy, nói rất hay."

Lý Hạo bật cười lộ ra hai chiếc răng thỏ - thứ tưởng chừng như chẳng ăn nhập gì với hình tượng thủ môn lúc nào cũng trong trạng thái nghiêm túc chốn khung thành của cậu.

Ozeki giống như bị thôi miên, cũng như bị điều gì đó thôi thúc, bỗng chốc đưa tay lên.
Thế nhưng không chạm ngay, chỉ đặt cạnh má cậu, ngón tay dừng lại nơi ranh giới mong manh nhất.

Khoảnh khắc ấy kéo dài hơn mức cần thiết.

Lý Hạo thoáng bối rối, cậu không lùi lại nhưng cũng chẳng tiến lên.

Hơi thở cậu khẽ khựng lại khi nhận ra mình đang chờ đợi điều gì đó và chính nhận thức ấy khiến nụ cười trên môi chậm rãi tan đi. Ánh mắt vẫn sáng, nhưng không còn vô tư như ban nãy.

Ozeki cũng nhận ra.

Ngón tay cậu khẽ co lại, bàn tay từ từ hạ xuống bỏ vào túi áo khoác.

"...Nên về nghỉ ngơi thôi."
Ozeki nói, gương mặt đã khôi phục lại vẻ điềm tĩnh vốn có.

Lý Hạo hơi chớp mắt rồi gật đầu.

"...Ừ."

Ozeki quay người trước nhưng chưa vội bước đi, cậu dừng lại nửa nhịp.

"...Ngủ ngon."
"...ngày mai gặp."

Lý Hạo cười lại - đưa bàn tay vẫn còn đeo găng lên vẫy hai cái.

"...Cậu cũng ngủ ngon, mai gặp."

Hai người dần tách ra, mỗi người một hướng.
Khoảng cách giữa họ được trả về đúng vị trí vốn có.
Chỉ có điều, cả hai đều biết rất rõ có thứ gì đó đã lặng lẽ đổi thay.

Và từ giờ trở đi, mỗi khi ánh mắt chạm nhau, giữa họ có lẽ không còn đơn thuần chỉ là một pha đối đầu nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co