Truyen3h.Co

| EYES ON YOU |

#3

mintcarat

Cửa hàng tiện lợi sáng đèn giữa khu phố đã ngủ yên.

Lý Hạo đứng trước kệ đồ uống nóng, tay cầm một lon cà phê mãi vẫn chưa quyết định có nên lấy hay không. Đồng hồ trên tường chỉ gần 1 giờ sáng - kiểu thời điểm người ta ra ngoài không phải vì cần gì đó, mà vì không ngủ được.

"Cà phê giờ này là không muốn ngủ nữa à?"

Giọng nói vang lên phía sau làm cậu khựng lại một nhịp.

Lý Hạo quay đầu bắt gặp Ozeki đứng cách đó hai bước, trên tay là một chai nước khoáng, áo khoác kéo hờ, nhịp thở còn chưa ổn định lại, hẳn là mới vừa vận động xong.

"...Cậu nhìn cũng không giống đang buồn ngủ cho lắm."
Lý Hạo đáp, khẽ nhếch môi.

Ozeki cười, tay còn lại đưa lên vuốt mấy lọn tóc xoà xuống theo thói quen.

"Trùng hợp thật."

Họ đứng cạnh nhau ở quầy tính tiền, im lặng một cách rất tự nhiên. Nhân viên cúi đầu chào, tiếng bíp của máy quét vang lên đều đều.

Ra ngoài, gió đêm mát lạnh. Hai người dừng lại dưới mái hiên. Trên tay Lý Hạo không còn cầm lon cà phê hồi nãy nữa, thay vào đó là cacao nóng - chỉ bởi vì lời ai đó đã nói vài phút trước trong cửa hàng:
"Khó ngủ rồi thì đừng uống cà phê".

"...Cậu hay ra ngoài giờ này à?"
Ozeki mở lời phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm.

"Không hẳn."
Lý Hạo nhìn xuống lon cacao, cảm nhận nhiệt độ ấm nóng dễ chịu dần truyền vào lòng bàn tay.
"Chỉ là có những đêm tôi không muốn ở một mình trong phòng thôi."

Ozeki gật đầu, cuối cùng cũng mở nắp chai nước ra đưa lên miệng nhấp một ngụm.

"Tôi hay chạy bộ."
"Tiếc là tối nay có chút mệt nên không chạy được nhiều lắm."

"Vì trận đấu à?"

"...Vì những thứ sau trận đấu."
Ozeki nói chậm lại.

Lý Hạo khẽ cười.
"Hoá ra cậu cũng không giỏi đối phó với mấy thứ đó."

"Không ai giỏi cả."
Ozeki nhìn cậu.
"Chỉ là có người sẽ giỏi che giấu hơn thôi."

Một khoảng lặng rơi xuống, không gây khó chịu, đơn thuần chỉ là một nhịp ngắt giữa cuộc trò chuyện của hai người không ngủ được.

Lý Hạo kéo nhẹ tay áo vì lạnh. Ozeki để ý thấy, cậu nghiêng người chắn gió theo phản xạ. Khoảng cách giữa họ vì thế mà gần hơn một chút.

"...Cậu ở ngoài sân khác hơn tôi nghĩ."
Ozeki đột nhiên thay đổi chủ đề.

"Khác thế nào?"

"Chắc là...cười nhiều hơn."

Lý Hạo nghiêng đầu.
"Cậu cũng khác mà."

"Nói tôi nghe xem."

"Sự tồn tại của cậu trên sân luôn khiến người khác phải dè chừng..."
Lý Hạo ngập ngừng một nhịp.
"Còn cậu ở đây thì trông dễ gần hơn một chút."

Ozeki không trả lời ngay, chỉ là nhấp thêm một ngụm nước rồi khẽ nói:
"...Cũng còn tuỳ xem đang đứng trước ai."

Lý Hạo bật cười nhỏ.
"Vậy thì vinh dự cho tôi quá."

"Cậu có nỗi sợ nào không?" Ozeki chợt hỏi.

Lý Hạo khựng lại.
"Sợ gì?"

"Khoảnh khắc đoán sai hướng bóng."
"Hay là đổ người rồi mà vẫn nghe tiếng lưới rung..."

Lý Hạo nhìn xuống hai bàn tay mình. Da tay với những vết chai mỏng, quen thuộc đến mức đôi khi cậu quên mất chúng đến từ đâu. Cậu mở ra rồi nắm lại, như thể đang kiểm tra cảm giác.

"...Tất nhiên là có."
"Gần như mỗi trận."
"Nhất là khi hàng thủ đã dâng cao và tôi biết khi ấy...trách nhiệm của mình sẽ nặng hơn bao giờ hết."

Ozeki gật đầu, như thể đó là câu trả lời mà cậu đã biết từ trước nhưng chẳng hiểu sao vẫn muốn Lý Hạo phải nói cho mình nghe.

Sự lạ lẫm không thuộc về tính cách vốn có này dạo gần đây bỗng nhiên xuất hiện khiến cậu phải tự hỏi - liệu mình có đang bước vào thời kì nổi loạn thêm lần nữa hay không?

Lý Hạo nghiêng đầu nhìn Ozeki.

"Còn tiền vệ như cậu thì sao? Cậu sợ điều gì?"

Ozeki im lặng vài giây rồi thừa nhận.

"Tôi đã từng sợ mình sẽ phân tích sai tình huống..."
"Sợ chuyền nhầm một đường mà phải trả giá bằng cả mùa giải."

Ánh mắt hai người chạm nhau.

"Trong những thời khắc mang tính quyết định, chỉ cần phán đoán chậm một tích tắc thì cơ hội sẽ không quay lại nữa."

Ozeki nói như thể chuyện này đã xảy ra với cậu cả vô số lần trong suốt quá trình trưởng thành cùng bóng đá.

Lý Hạo khẽ gật đầu.

Nó giống một sự thừa nhận giữa hai người đang đứng ở vị trí khác nhau, nhưng hiểu rất rõ áp lực của nhau.

"Dần dần tôi đã tập cho mình được thói quen, một khi đã vào sân, không được phép bộc lộ sự sợ hãi ra bên ngoài."

Lý Hạo ngẩng lên nhìn cậu. Lần đầu tiên nhận ra sự bình tĩnh của Ozeki không phải là không sợ, chỉ là đã quá quen với việc phải giấu đi nỗi sợ đó.

Lý Hạo bật cười khẽ, cất giọng đầy cảm thông.

"Xem ra chúng ta ai cũng phải gồng như nhau cả thôi."

Hai người đứng đó thêm một lúc nữa, không ai vội rời đi.
Chỉ là những câu chuyện rất vụn vặt: thói quen trước trận, món ăn khuya hay chọn, những đêm không ngủ được vì nghĩ quá nhiều.

Gió đêm thổi mạnh hơn, thời gian để ngủ có lẽ cũng chẳng còn nhiều.

"Trễ rồi."
Ozeki nói.

"Ừ."

Không ai nói tạm biệt.

Chỉ là khi Lý Hạo quay đi, Ozeki bước theo sau một nhịp.

"...Cùng về không?"
Ozeki hỏi, giọng rất thấp.
"Giờ này sẽ không ai thấy."

"Được."

Họ bước đi cạnh nhau, giữ một khoảng cách vừa đủ để không chạm vai, nhưng vẫn đủ gần để nghe rõ tiếng bước chân của đối phương.

Về đến sảnh khách sạn, trước khi hai người tách ra hai hướng khác nhau, Ozeki chợt lên tiếng.

"...Lần sau nếu lại không ngủ được,"
cậu nói, giọng rất nhẹ nhưng ý tứ trong đó thì vô cùng rõ ràng.
"có thể đi đâu đó thử xem."

Lý Hạo nhìn theo bóng cậu.

"...Ừ."

"Biết đâu lại tình cờ gặp."

Lý Hạo khẽ gật đầu.

"Vậy tôi về trước...ngủ ngon nhé."

Ozeki đi rồi, Lý Hạo giống như mới bừng tỉnh ra khỏi dòng suy nghĩ miên man mà nói vọng lại:

"Cậu cũng vậy."

Nói rồi cậu quay người đi.

Chỉ là bước chân chậm rãi hơn thường lệ, như thể đang cố kéo dài thêm vài giây yên tĩnh hiếm hoi này. Đến khi rẽ vào hành lang quen thuộc, cậu mới dừng lại, hít một hơi thật sâu.

Hai cánh cửa lần lượt khép lại ở hai tầng khác nhau.

Đêm hôm ấy, lần đầu tiên sau rất lâu cả hai đều bước vào giấc ngủ với cảm giác có gì đó rất khó tả, có lẽ khoảng cách giữa họ đã lặng lẽ thay đổi từ lúc nào cũng chẳng ai hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co